Chap 4
........ 10 năm sau........
Lễ bế giảng của trường trung học quốc tế Z kết thúc trong tiếng hò reo của hàng nghìn học sinh. Mùa hè đang trượt tới những vòm lá xanh mát. Trong một ngày, có quá nhiều cảm xúc đan xen không nói rõ.
Lác đác ở sân trường, từng đám học sinh cuối cấp túm tụm lại với nhau. Tiếng xì xầm của chúng còn vương sự kinh ngạc.
- Cậu nói đi, cậu ta ghê gớm đến chừng nào chứ? Mới chuyển đến trường ta từ đầu năm mà đã có thể 1 mình đánh chiếm hết các giải năm nay.
- Cậu ta thật bí ẩn, tớ còn chưa nhìn thấy cậu ta. Nhà trường nghĩ gì mà cho cậu ta học riêng biệt vậy chứ!!
- Cậu ta thật không hề đơn giản chút nào...
.......
Hình như bọn học sinh không chỉ bàn tán về tương lai sắp tới sau khi tốt nghiệp, chúng còn bàn luận gì đó về nhân vật đang làm điên đảo toàn trường, thủ khoa khối 9 năm nay, học sinh duy nhất có thể thi chuyển trường ngang chương trình trước nay chưa từng có...
- Nhìn kìa! Có phải cậu ấy không??
Một giọng nói kích động vang lên giữa những tiếng bàn tán. Mọi người nhất loạt hướng ánh nhìn về phía tay chỉ của học sinh kia.
Theo hướng chỉ, mọi người nhìn thấy một cô nhóc xinh xắn bé nhỏ tướng mạo cực kì xuất chúng đang sóng vai cùng bà hiệu trưởng khả kính.
Mái tóc cô màu xanh nhạt, xoăn nhẹ tùy ý buông xõa ngang lưng. Lớp tóc mái mỏng che đi vầng trán cao và trắng như cẩm thạch. Da cô bé trắng ngần, làn da mỏng manh tựa thủy tinh khiến những tia nắng chiếu xuống như có thể xuyên thấu. Môi của cô bé đỏ mọng luôn có ý cười vương vấn khiến khắp con người cô tỏa ra thứ khí chất thu hút mờ ảo giống như làn sương khói.
Trên tay cô nhóc còn là con cún nhỏ trắng ngoan ngoãn đang cuộn tròn như cục bông gòn mềm mại.
- Đùa gì vậy, đây chắc là...cháu của cô hiệu trưởng ấy chứ. Con nhóc tì kia mà là học sinh lớp 9 ư?
- Nhưng...bé này thật đáng yêu quá đi!!!
Khắp nơi đầy sự ngờ vực và ánh nhìn soi mói đổ về cô nhóc bé nhỏ. "Nhóc tì" kia dường như không hề quan tâm tới mọi người, cô bước đi thanh thoát về phía trước.
- Đó là Bạch Dương, thủ khoa toàn quốc
năm nay!
Một giọng nói từ đâu cất lên xác nhận sự nghi ngờ của mọi người. Đám học sinh bắt đầu ồn ào.
- Thật sao? Thông tin ở đâu vậy? Thực sự đáng tin chứ??
- 100%, là thông tin nội bộ tôi nghe được từ ba tôi!!
Người vừa nói là Mỹ Linh, nữ sinh khiến mọi người kiêng dè, "con cưng" của thầy cô và là con gái của thầy đồng hiệu trưởng của trường.
- Cậu ta cũng chỉ là một con bé kiêu ngạo giả tạo không cha không mẹ mà thôi! Nhà nghèo rớt mùng tơi, không biết từ xó nào chui ra, có được mấy giải nên được trợ cấp học bổng vào đây thì có gì ghê gớm chứ!!
Mỹ Linh chua ngoa, cao giọng chế nhạo. Lượng thông tin đưa ra là quá lớn, nó như một liều thuốc kích nổ ném thẳng vào đám đông, dập tắt tất cả sự kính phục trước đó. Bây giờ khắp nơi là thái độ khinh thường không giấu giếm.
Nghe những lời khó nghe, Bạch Dương không hề xao động. Ánh mắt cô gái lạnh xuống, bắn về phía nữ sinh lắm điều kia. Mỹ Linh đang cười thô thiển bỗng không rét mà run, cả người lạnh toát đổ gục xuống đất.
Tất cả nhất thời náo loạn, sân trường toàn tiếng hét của các nữ sinh.
Bạch Dương lạnh lùng quay lưng, bỏ lại khung cảnh náo loạn phía sau, cô bước đi với dáng thẳng lưng chững chạc. Thật nực cười và ấu trĩ, muốn công kích cô ư?
Cô đã phải mạnh mẽ như thế nào để có thể sinh tồn, mạnh mẽ tiến bước như ngày hôm nay chứ?....
______________________
Là au đây, sr vì đăng hơi muộn nha :<
Cùng đoán xem sau 10 năm, cô bé đáng yêu ngày nào sẽ như thế nào nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro