Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

  Bạch Dương cảm nhận được cảm giác đau nhói ở lồng ngực.
  Cô bé cảm giác cả người hẫng đi,như rơi vào một nơi vô định không có điểm dừng. Bạch Dương sợ hãi,tiếng khóc xé lòng của cô bé vang vọng nhưng không có một ai nghe thấy. Mẹ đâu rồi? Tiểu Bạch đâu rồi?
  Sự đông cứng tê liệt đáng sợ đang dần xâm chiếm cô bé,khiến cho đầu óc cô bé trở nên mụ mị. Bạch Dương rất buồn ngủ, nhưng cô bé không được ngủ, cô bé còn phải đi tìm mẹ.
  Mí mắt cô bé sụp xuống,Bạch Dương đang dần mất đi ý thức.
  Tiếng khóc ngừng bặt, sự im lặng chết chóc lan tỏa.
          "À ơi, con yêu của mẹ... "
  Tiếng hát quen thuộc bỗng vang lên, đọng lại trong khoảng không vô định. Tiếng hát khiến Bạch Dương hồi tỉnh, cô bé mơ màng, những giọt nước mắt trong như pha lê lăn trên gò má ửng đỏ.
  - Mẹ?
  - Mẹ ơi?
  - Con biết mẹ sẽ không bỏ con mà, cứu con ra khỏi nơi này được không?...
          " Mẹ yêu con nhiều lắm
             Con gái bé nhỏ của mẹ
              Con là thiên sứ của mẹ..."
  - Mẹ, mẹ ơi!!!
  Bạch Dương lảo đảo đứng dậy. Mỗi lần vấp ngã, bé sẽ luôn đứng dậy để mẹ yên lòng. Lần này cũng thế.
  Bạch Dương chạy, tiếp tục chạy trong khoảng không gian trống rỗng, hướng về giọng hát vỗ về quen thuộc kia. Cô bé nhìn thấy tia sáng yếu ớt đằng xa.
Tia sáng ấy trở nên mạnh mẽ chói lòa, hút cô bé vào bên trong....
~~~~~~~~
  - Dương Dương! Dương Dương!
  Bạch Dương từ từ mở mắt. Trước mắt cô bé là hình ảnh nhập nhòe của mẹ. Bé con lập tức ôm lấy cổ mẹ, khóc nấc lên, bờ vai nhỏ bé run bần bật tội nghiệp.
Xung quanh hai mẹ con, sàn nhà rung chuyển dữ dội, đồ vật thì đổ vỡ loảng xoảng.
  Mẹ gấp gáp gỡ tay bé con, mỉm cười dịu dàng:
  - Con gái, con ngoan ngoãn ở đây chờ mẹ về nhé. Con không được phép rời khỏi đây. Mẹ sẽ không sao cả, được chứ bé yêu?
  Bạch Dương hốt hoảng nhìn mẹ. Khóe mắt mẹ ướt nhòe, mẹ khẽ lẩm nhẩm, một màng chắn vô hình hình thành xung quanh Bạch Dương và tiểu Bạch bên cạnh.
  Mẹ rời đi.
  Bạch Dương thấy rất rõ, mẹ cô bé đang chiến đấu.
  Những người mặc áo choàng đen đeo những chiếc mặt nạ chết chóc đang phóng những ánh sáng lạnh lẽo về phía mẹ. Có cả những con quái vật đen ngòm có hình dạng giống con chó sói với những cái xúc tu nhớp nháp ghê tởm đang điên cuồng gầm gào, điêm cuồng phóng xúc tu về phía mẹ.
  Cô bé nghe rất rõ giọng ồm ồm quỉ dị của tên áo đen cầm đầu:
  - Giao con bé ra đây, giao con bé ra đây!!
  Mẹ cô kiên cường dũng cảm chống đỡ không hề chùn bước. Bạch Dương đập bàn tay vào màng chắn, mạnh đến nỗi bàn tay sưng đỏ, nắm đấm rướm máu tươi. Cô bé muốn chạy tới bảo vệ cho mẹ, muốn ở bên mẹ...
Bạch Dương hoảng sợ tột độ, đôi mắt đầy lệ mở to kinh hãi, gào khóc khản đặc cả giọng. Con cún tiểu Bạch tru lên tiếng tru ai oán,nó hiểu Bạch Dương đang đau đớn. Bộ lông trắng muốt của nó nhuốm màu đỏ sẫm của máu.
  Bên ngoài bức tường pháp thuật ngăn cách trận chiến đẫm máu vẫn đang diễn ra. Có những tên áo đen bị chịu lời nguyền phản pháo lại của chính mình do mẹ chống trả thì gục xuống tại chỗ.
  Giữa những tia sáng hỗn loạn đó, một tia sáng màu xanh đen trúng trọn đúng nơi trái tim của mẹ.
  Ánh mắt Bạch Dương trống rỗng vô hồn, cô bé nhìn mẹ ngã xuống trước mắt mình.

  Mẹ đau đớn nhưng ánh mắt mẹ vẫn luôn hướng về nơi có Bạch Dương. Vào khoảnh khắc lời nguyền chết chóc vang lên, mẹ nằm trong vũng máu, dồn hết sức lực thực hiện phép màu cuối cùng...
  Tất cả lại biến mất một lần nữa...
_______________________
Là mình đây, mình đã khá buồn vì rất ít người đọc truyệ của mình :(( nhưng mình sẽ cố gắng hơn nữa. Mong rằng các bạn sẽ ủng hộ mình trong tgian tới nha :3
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro