Chapter 7:Nhiệm vụ đầu tiên (p3)
Về trại cả hai nhìn thấy nhau nhưng cũng chẳng nói với nhau câu nào,tới chiều thì cả 2 lại đi về chỗ dòng sông hồi sáng ngồi tiếp.
Mọi người trong đoàn cũng chẳng quậy hơn là bao nên nhóm con trai thì đi theo Aria nhóm con gái thì đi theo Tohru.
Phía Aria,cô nàng đang ngồi ngâm chân xuống sông để thư dãn thì nghe thấy tiếng bước chân của nhóm con trai.
- Uề Aria vẫn điềm tĩnh như ngày nào nhỉ.
- Nói như nói ý,Aria nó điềm tĩnh từ đó giờ.
- Mà Aria này,bộ vẫn giận Tohru à?
- Ây ya...căng phết
- Căng là căng cái gì vậy anh Shoto?
- À ngực của Aria ấy mà.
Nói xong Noah liền đấm vào mặt cậu một phát rồi quay sang nói với cô.
- À sáng nay bọn anh chưa kịp nhét thuốc vào mồm nó ý mà,em cũng biết đấy thằng Shoto nó bị thần kinh cần uống thuốc mà.
- Aha..đúng rồi đấy chị Aria.
Louis chỉ biết cười trừ rồi nói đỡ.
- Pfft...
- Á à Aria cười rồi nhá,sáng giờ vẫn thấy ủ rũ như đr.
Kou lên tiếng.
- Vậy cơ à...bình thường tôi cũng đâu có cười đâu.
- Chỉ ở bên cạnh Tohru là cười nhiều thôi.
- Tôi chỉ đang sợ cái việc đi xin lỗi Tohru.
- Sao sợ vậy?
- Thì...sợ là sợ thôi chứ biết sao.
- Ày chị cứ tự nhiên đi anh ấy có ăn thịt chị đâu.
Louis vừa nói vừa ngả người tựa vào vai Aria.
- Louis à không nên tựa như vậy đâu..
- Không sao cậu ấy cũng na ná em trai tôi mà.
Phía Tohru.
- Ày...Tohru giận Aria đến mức vậy sao?
- Ừ,kệ tôi.
- Lạnh lùng quá nha onii-chan,em thấy Aria nee-san hiền khô à,chị ấy sợ anh thấy mồ.
- Sợ thì mắc đ*o gì sáng ra nó chửi tao?
- Hỏi xem một người hướng nội như Aria trải qua ngần đấy chuyện không nhát trai mới lạ.
Hanae đứng sau nói.
- Thôi thì ta đi về chỗ cắm trại nghỉ ngơi đi ha tối còn đi làm nhiệm vụ nữa giận dỗi nhau để sau đi.
Nói rồi Chika kéo tay Tohru đứng dậy sau đấy thì Tohru cũng bất lực đi theo Chika và mọi người.Đi ngang qua dòng sông thấy Aria đang ngồi ôm Louis,bên cạnh là nhóm con trai đang ngồi cười như kiểu trêu này nọ ý.
- Louis à em bé bỏng như em trai chị vậy đó.
- Chị à thả em ra...
Cảnh này đã rơi vào mắt của Tohru,khiến hắn cáu nổi cả gân xanh lên.Noah cũng thấy Tohru nhìn thấy rồi liền bảo Aria bỏ Louis ra.Nghe thấy vậy Aria cũng bỏ Louis ra và định đi về khu trại để nghỉ ngơi thì thấy Tohru đứng đằng xa,nhưng cô mặc kệ hắn rồi đi qua hắn về lều ngồi.
Trước chuyến đi,Aria đã được phát đồng phục của đoàn.
(Hình ảnh mang tính chất minh họa)
Đồng phục này bắt buộc phải mặc,mặc trong trường thì ai cũng biết mình là người của đoàn nên họ sẽ không thể bắt nạt hay làm gì,họ chỉ cần biết là mình là người của đoàn
Tới tối,mọi người tách ra từng nhóm rồi cùng nhau đi vào rừng.Sau bao nhiêu chuyện xảy ra hôm nay thì Tohru với Aria không nói với nhau một lời nào,đi trong rừng cũng né nhau ra chẳng ai nói với ai một câu nào.
Đi được nửa đoạn đường thì bất chợt cô thấy từ đằng xa có cái bóng đen nào đang đi luẩn quẩn sau lưng của hắn,cô mới dụi mắt rồi nhìn lại thì không thấy cái bóng nào,nhắm mắt nhìn lại thêm lần nữa thì cái bóng đen đó xuất hiện ngay trước mặt cô,miệng của nó máu me be bét,con mắt thì lòi cả ra ngoài.
Thấy vậy cô liền hất tay về phía cái bóng ma đó,trên tay cô là chiếc đũa phép mà cô được đưa cho,miệng lẩm bẩm niệm chú.Khoảng tầm một lúc sau cái bóng ma đó mới rú lên một tiếng rồi cơ thể của nó tan rã ra thành tro bụi.
Tohru thấy cô đứng đấy tay đang cầm đũa phép thì cũng biết là cô trừ ta thành công con quỷ đấy rồi,vốn dĩ hắn ta để yên cho cô trừ khử nó mà.
- Khá.
Hắn ta chỉ nói vậy rồi quay đi.Được khoảng tầm vài giây lại quay sang hỏi cô.
- Không đi nữa thích ở đây à?
Cô vội vã lắc đầu rồi đi tiếp,hắn cũng thấy biểu hiện của cô nên nắm lấy cổ tay cô rồi kéo đi tiếp.
Trên đường đi cặp đôi này cũng diệt được nhiều quỷ với vong lang thang lắm nên đừng ai hiểu lầm là 2 cô cậu này không làm nhiệm vụ gì nha đm
Tiếp tục đi khoảng một đoạn trời lại đổ mưa ngay giữa đường đi và đương nhiên là cả hai phải chịu ướt thôi chứ ai biết sao giờ.Đi tới một chỗ khác xa hơn chỗ tập trung của mọi người,trời thì mưa,tay của hắn hình như hơi run run có vẻ là run vì lạnh rồi nên cậu tay mới tạm thời buông tay cô ra,bảo cô đứng yên ở đấy để hắn đi tìm một cái hang để ngồi nghỉ.
Nhưng cô nàng của chúng ta đâu có chịu?Tính cách hiếu kì cô liền đi theo Tohru và bất ngờ cô trượt chân ngã ngay chăng vách núi,may thay cô bám được vào vách đá nên chưa ngỏm.Thấy tiếng loạt soạt hắn liền quay ra nhìn thì không thấy cô đâu lúc này phải biết là hắn hoảng cỡ nào nhưng nghe thấy tiếng cô kêu cứu rồi.
- Tohru-san..
Giọng nói yếu ớt của cô tuy nhỏ nhưng hắn vẫn nghe được,hắn liền chạy ra chỗ cô rồi tóm lấy cánh tay cô để kéo cô lên.Và người cô nhẹ tênh vì hồi nhỏ đi học 1 tuần có 7 ngày cô ốm hết con mẹ nó 4 ngày rồi còn đâu.
Quay lại với cặp uyên ương kia,hắn kéo tay cô lên rồi hắn mới hỏi han xem cô có làm sao không,thì phát hiện ra cô bị trật chân rồi,lúc nãy đi với hắn cô cũng trẹo vài lần luôn ấy chứ nên hắn liền nhẹ nhàng bế cô vào trong cái hang bỏ trống mà hắn thấy,bên trong thì tối om,hắn mới lấy ra vài thanh củi để trong balo của hắn để đốn lửa.Đốn xong lửa,cô mới nhìn vào đống lửa rồi quay sang nhìn hắn nói.
- Cởi đồ ra.
Ừ thì đương nhiên nói xong mặt cô cũng bắt đầu đỏ ửng lên rồi nhưng để thế mai hắn ốm chết.Mặt hắn cũng đơ ra một lúc rồi đỏ lên.
- Tôi không sao.
- Cởi đồ ra không mai anh ốm giờ!!Hay để tôi cởi hộ!?
- Bộ cô biến thái tới mức đòi đụng vào người của nam nhân sao?
- Nếu đó là việc bắt buộc thì có nói tôi là con biến thái thì tôi vẫn phải làm.
Nói xong cô liền rướn tay lên kéo cái áo khoác của hắn xuống,bên trong hắn cũng dính nước ướt nhẹp rồi nên để lâu chắc chắn là ốm.Sau khi cởi áo khoác ra thì cô cũng liền cởi từng chiếc cúc trên áo sơ mi của hắn ra (Đm chị ơi bạo thế là cùng).Cởi được cả hai lớp áo ra rồi.Hắn cũng nhận diện ra được mà hất tay cô ra rồi nói.
- Con gái con đứa,biến thái.
- Ừ,rồi sao?
Nói xong cô liền lấy trong balo của cô ra một chiếc chăn khá to rồi ném vào người của hắn.Hắn thấy chiếc chăn rồi thì cùng miễn cưỡng cởi đồ ra,để lộ cái body 6 múi trông rất chắc chắn của hắn rồi lấy chăn quấn vào.
- Mà này,chỉ có một cái chăn thôi à?
- Ừm,anh đắp đi tôi không cần đâu.
- Vậy,cởi đồ cô ra.
- Không.
- Cởi hay để tôi xé?
Chẹp,phải biết là lúc này mặt Aria đỏ đến mức nào nhưng vẫn quyết từ chối.Hết cách,Tohru nắm chặt hai tay cô rồi bắt đầu mò mẫm kéo hẳn cái nơ trên cổ cô ra rồi từ từ cởi chiếc cúc áo thứ nhất của cô.
- Này bỏ ra!!
- Có qua có lại,nằm yên đấy cho tôi.
- Chậc...được rồi được rồi để tôi tự cởi anh bỏ tôi ra!!
Nghe thấy câu nói cương quyết đấy của cô,hắn vẫn không dừng lại mà cởi ra tiếp (giải thích,cái áo lót của Aria nó chỉ là một cái váy dài đến giữa đùi và khá mỏng thôi,nó cũng không hẳn là bra hay gì hết,chỉ là áo trong thôi).Cởi được hết váy vóc áo gì đó đ quan tâm ra thì hắn cũng bắt đầu dừng lại rồi thả cô ra,cô thì cũng miễn cưỡng cởi luôn chiếc váy mỏng đó ra vì cái váy đấy cũng ướt rồi,cô liền chạy vội lại ngồi sát cạnh anh sau đó chui luôn vào cái chăn.
Phải biết là nãy giờ mặt của cô nó đỏ như nhai ớt rồi nhưng cũng không làm được gì vì hắn làm đột ngột quá.Ngồi với nhau được một lúc thì Aria mới bắt đầu mở lời nói.
- Này...t-..tôi xin lỗi về việc tôi chửi anh hồi sáng với cảm ơn anh vì đã cứu tôi tới tận hai lần...nhé.
- Ừ,nói chung là mới sáng đã ăn chửi rồi nên tôi cũng cáu.Cũng xin lỗi về việc tôi rủa cô chết.
- Dạ..
Nói xong Tohru bắt đầu nghiêng đầu ngả vào vai của cô mặt của hắn thì đỏ lên nãy giờ.
- X..-xin lỗi..giờ tôi thấy chóng mặt với đau đầu quá..
- Hả,đừng nói là anh bị ốm nha trời...
Cô quay sang nhìn hắn với vẻ mặt nghiêm trọng rồi kéo lấy cái váy mỏng đó rồi mặc vào.
- Chờ chút để tôi lấy nước.
Trong lúc cô lục lọi trong balo tìm nước thì hắn gục đầu xuống đống chăn rồi lảm nhảm.
- Ha..hah...tại sao cô...Kanji..
- (*hả..anh ta đang nhắc tới ai vậy*)
- Vốn dĩ cô rất ghét tôi mà...sao giờ lại giúp tôi...
- Chuyện đấy không liên quan,nào.
Cô cầm lấy chai nước rồi đi tới phía hắn.
- Anh phải uống nước đi chứ không để vậy anh dễ mất nước lắm.
- Vốn dĩ em sợ hãi tôi mà...tại sao giọng nói của em lại nhẹ nhàng đến vậy...
Cô đang không hiểu chuyện gì xảy ra,nhưng vẫn phải chăm anh nếu không anh ta ốm nặng mất.
- Đừng lảm nhảm nữa,uống nước đi nào.
- Tại sao em lại chăm sóc cho tôi..?Em bỏ tôi lạnh lẽo cô đơn một mình ở đó rồi em bỏ tôi đi...
- Chậc...cái tên này.
Cô cầm lấy chai nước ngậm một ngụm rồi kéo đầu anh lại rồi môi chạm môi nhưng phải làm vậy anh mới chịu uống nước.Cô liền luồn lưỡi vào trong tách hàm răng của anh ra rồi đẩy ngụm nước vào,tay luồn ra sau gáy của hắn.Lúc đấy hắn mới chịu uống.Được khoảng một lúc cô bắt đầu nhả ra rồi nhìn anh nói.
- Anh uống nước vào,đừng ngồi đấy lảm nhảm nữa không thì đừng trách sao tôi mạnh tay với anh,đừng thấy yếu là bắt nạt.
Nói xong cô cũng cầm chai nước đang mở nắp rồi đưa cho hắn uống,cuối cùng hắn cũng chịu cầm chai nước lên uống.
_____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro