Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

GIỜ HỌC SỐ 9: NHỮNG CHIẾC VÉ KHÔNG NÊN NHẬN

"Bắt đầu từ ngày mai sẽ là kỳ nghỉ đông, các em ở nhà phải làm bài tập mùa đông đấy. Vô năm học mà giấy không có chữ...thì xách xô đứng hành lang nhé!"

Đứng trên bục giảng, Biscuit thông báo. Cả lớp ồ ạt hào hứng. Cô nói tiếp: "Nhà trường và thành phố cũng có thông báo cho các em học sinh. Trong thành phố đang xảy ra các vụ băng cướp tấn công và bắt cóc, trong kỳ nghỉ đông nhớ cẩn thận"

"RÕ RỒI Ạ!!!!"

"Tốt! Chúc các em nghỉ đông vui vẻ! Ra về!"

"CHÀO CÔ Ạ!!" Cả lớp đồng thanh.

"Chào bà lùn 'loli'!" Killua vẫy tay.

Vâng, ngay sau đó.

Killua bị một chiếc giày phóng thẳng vào mặt. Cậu té ghế nằm dưới sàn. Cả lớp bật cười không khách khí.

Killua nằm dưới đất bĩu môi: "Nói trúng tim đen chớ giề? Xí!"

***

Trên đường về, một mặt đất phủ tuyết trắng. Một thân ai cũng phải mặc áo dày giữ ấm, thở phà ra khí lạnh. Gon chà chà tay: "Ui! Mùa đông năm nay lạnh thật đấy!"

"Cũng sớm hơn mọi năm nữa." Kurapika ngẩn đầu nhìn bầu trời xám xịt.

Leorio khịt mũi: "Nếu cảm lạnh thì có anh đây chữa trị!"

"Thôi đi, coi chừng bọn này không ăn tiệc Noel được đấy!" Killua nói.

"Cái thằng này! Ý gì hả!!??"

   Gon dừng chân, nhìn một cửa hàng. Cả bọn dừng theo, Kurapika hỏi: "Sao vậy Gon?"

"Vòng thông Noel." Gon chạy tới cửa kính, áp mặt vô.

  Killua cũng đi tới: "Hm? Cậu vui vậy luôn à?"

"Ưm! À, Noel là mùa sum họp, cậu về thăm gia đình chứ? Killua."

"Chả biết" Killua vòng tay ra sau đầu, giọng lười biếng. Năm nào nhà cậu cũng có tiệc Noel, nhưng ai ăn phần nấy rồi về ngủ, chả vui gì sất!

"Còn anh? Leorio."

"Không. Về đó cho ông bà già lặt cổ à?"

"Ha ha."

Kurapika đứng một bên, trầm mặt nhìn ba người kia trò chuyện. Đúng rồi nhỉ, ai cũng có gia đình, chỉ có anh là không thôi. Nhưng ít ra, anh cũng được từng đón Noel với gia đình, hồi 8 năm trước...

Nhận ra có ai đó kéo tay áo, nhìn xuống là Gon, cậu cười: "Anh cùng em với dì Mito đón Noel nhé!"

  Killua bất ngờ kéo đầu tóc nhím của Gon, chu môi bất mãn: "Này! Còn bọn này thì sao hả?"

"Dĩ nhiên là cũng tham gia!"

"Trời ạ!"

Nhìn hai đứa năm nhất, đứa bất mãn hỏi đứa ngây ngô trả lời, Kurapika phì cười. Leorio đi tới bên cạnh anh: "Sao thừ mặt ra vậy? Táo bón à?"

"Anh muốn nhập viện đúng không?" Kurapika liếc Leorio, hừ nhẹ.

Chợt nhớ ra gì đó, Kurapika nói: "À đúng rồi!"

Tất cả quay qua: "Gì vậy?"

Anh lục trong túi áo, lấy ra bốn tấm vé. Ba người kia chớp mắt:

"Công viên Ice Dream?"

"Anh lấy vé đâu ra vậy?" Gon vui mừng nói.

"Giáo viên chủ nhiệm cho."

"Ai?" Killua hỏi.

"Thầy Hisoka."

Gon và Killua lùi xa mấy tấm vé ra.

Killua thận trọng: "Chờ! Sao đột nhiên!?"

"Thầy bảo là anh vất vả làm việc nên tặng để giải trí."

Đáng ngờ quá!!!!!!!

Chỉ riêng Leorio là cười: "Được đấy chứ! Bốn vé cho bốn người. Nghe nói công viên này toàn bộ làm bằng băng, trò chơi cũng liên quan đến băng tuyết nốt."

"Trò chơi!!!" Mắt Gon loé sáng.

"Nè, cậu..." Killua đổ mồ hôi nhìn Gon, sao quên nhanh thế?

Kurapika cười: "Chỉ có thời gian là ngày mai thôi, ai cũng rảnh chứ?"

"Dĩ nhiên, nghỉ đông rồi mà!"

***

Tối đó, trong bữa cơm, cả bọn nói với Mito, Mito cũng cười tươi và dặn dò cẩn thận, còn cho ít tiền xài, nhưng cả bốn đều từ chối.

Một buổi tối dài dằng dẳng, ai cũng khó ngủ và có tâm sự riêng.

À, trừ 'sư thúc' Leorio đi, hắn ngủ thẳng cẳng không thấy sao trăng trên trời, chỉ thấy gái vếu to bao vây mình trong mơ thôi.

Gon háo hức không ngủ được, lăn lộn trên giường, cười tự kỷ, thầm mong ngày mai đến nhanh, đầu còn suy nghĩ dự tính ngày mai nên chơi trò gì.

Thả tung con yoyo rồi bắt lại, Killua mặt lạnh nhạt. Điện thoại cậu bất ngờ rung lên, cậu chần chừ rồi mở ra, nhìn tin nhắn đến từ Kikyo:

"Bảo bối a! Con về chơi Noel với cả nhà chứ? Mama nhớ con!"

Tinh—Lại có tin nhắn mới, từ Silva:

"Noel về hay ở đó? Kil."

Killua nhăn mặt, điên đầu rồi đây. Sao cái gì cũng phải chọn lựa hết vậy?

Ngồi trên ghế, nhìn bốn tấm vé đặt trên bàn học, Kurapika một mặt thâm trầm, nhớ lại lúc sáng...

"Trò Kurapika."

"Vâng, thầy Hisoka, có gì không ạ?"

"Ara, cũng không có gì, chỉ là nhận đi. "

"Mấy tấm vé này là...!?"

"Vất vả cả năm rồi, kỳ nghỉ đông đi chơi với gia đình đi."

"..."

"Hay bạn bè cũng được."

"Xin lỗi, em không nhận được."

"Nhận lấy đi, không hẳn chỉ đến đó để giải trí đâu. Không khéo sẽ xuất hiện những kẻ mà em muốn tìm đấy"

"Cái—!?" Làm sao thầy---!?

"Vậy! Chúc vui vẻ!và may mắn."

...

... 

Cặp mày nhíu lại, Kurapika nhớ đến giọng điệu và lời nói của Hisoka một phen nổi da gà, và thận trọng đến ánh mắt nguy hiểm của hắn.

Những kẻ anh luôn tìm kiếm...

Những kẻ đã cướp đi gia đình anh...

Làm sao Hisoka biết?

Anh nhớ rõ hắn không có mặt trong vụ đó!

Những chiếc vé này...gợi cho anh linh cảm không lành.

Và sau này Kurapika cũng tự mình nhận ra.

Đây là những chiếc vé không nên nhận.

Vì nó không khác nào là những chiếc vé đến từ địa ngục cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro