
GIỜ HỌC SỐ 10: CẢ MỘT QUÁ TRÌNH
"Lạnh quá!!!!!" Mở cửa sổ, khí lạnh lập tức ùa vào phòng. Gon ôm người run cầm cập, vội đóng cửa sổ lại.
Xuống lầu, đi vào bếp, chỉ có Mito đang làm bữa sáng, cậu nghiêng đầu: "Mọi người chưa dậy ạ?"
"Kurapika đi đánh thức Leorio rồi, còn Killua...chắc còn ngủ."
Gon gật đầu, vội chạy lên phòng Killua.
Mở cửa vào, cảnh cậu thấy là Killua đang cuộn chăn kín bưng chỉ chừa lọn tóc trắng. Gon tới kéo chăn: "Nè, dậy đi Killua, sáng rồi!"
"Tớ dậy lâu rồi, nhưng không xuống giường được~~" Bạch Miêu uể oải đáp.
"Tại sao?"
"Lạnh quá hà~~"
"..." Gon cười cười "Chúng ta còn đi chơi đấy, nào, ngoan dậy đi nào~"
Killua ló đầu ra khỏi chăn, nhưng có vẻ vẫn không muốn xuống giường. Gon đi đến tủ quần áo của Killua, lấy cho cậu cái khăn choàng đỏ với áo khoác phủ lông đen, và một bộ áo quần. Gon đặt tất cả lên giường Killua: "Nào, thay đồ thôi, mọi người đang chờ đấy!!"
"Tất..."
"Hể?"
"Lấy cho tớ thêm đôi tất, dày nha, với đôi giày ống lông cừu nâu nữa~, không có chúng tớ không đi được~~"
Gon gật đầu không do dự: "Đợi tớ chút!"
_Phòng Leorio_
"Tiếng ngáy rồng sầm..." Kurapika đổ mồ hôi, nhìn Leorio đang mở to miệng trên giường. Anh âm thầm nhận xét.
Kurapika hít sâu một hơi, rồi giựt tấm chăn, thét một câu vang động khắp nhà trọ: "DẬY NGAY LEORIO!!!!!!!"
"MÁ ƠI ĐỘNG ĐẤT!!!!!"
Có hiệu quả.
Leorio lập tức bật dậy, hốt hoảng nhìn quanh, thấy Kurapika thì thở dài, đưa tay gãi đầu, rồi mở to miệng hết cỡ để ngáp. Leorio nửa tỉnh nửa mê hỏi: "Zô phòng tui chi zậy!?"
"Nếu không đi thì ở nhà"
"Đi đâu? A~~nhớ rồi~~" Leorio gật gù, uể oải đứng dậy. Tấm chăn đắp rớt ra, lộ ra thân hình của Leorio.
Kurapika tái mặt.
Tên này...thoát y khi ngủ...
"Ôi dào?"
"CÁI TÊN NÀY!!!!!!!"
BINH!!!!!
BỐP!!!!!!
CHÁT!!!!
Leorio ngủ lần hai, trong giấc mơ anh đang thấy được mình đang bay giữa bầu trời đầy sao có tiếng chim hót.
Ôi dào? Ban đêm sao có chim bay?
Kurapika thở dốc, không do dự lấy chân đạp lên mặt, chà chà: "CÒN DÁM NGỦ NỮA SAO? DẬY NGAY!!!"
***
_phòng ăn_
Killua và Leorio không hẹn cùng ngáp, rồi cùng bỏ bánh mì vô miệng.
Gon và Kurapika ngồi đối diện nhìn họ ăn, bất giác thở dài.
Mito chớp mắt: "Hai đứa sao vậy?"
Gon và Kurapika nhìn nhau, rồi thở dài tập hai:
"Đánh thức người khác dậy là cả một quá trình"
"!!??"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro