hoc vien jihan
Dương văn chống cầm nhìn vào khoảng không ngoài cửa sổ.
-Kalven bất ngờ xuất hiện,vổ tay lên vai Dương văn : Heh. Chuyện tình thế nào rồi bạn hiền. Thành công mỹ mãn chứ?
-Dương văn : Haizz..
-Kalven : Gì mà não lòng thế trời!?
-Dương văn ường người ra bàn : Tớ không biết mình hiểu Thiên lý bao nhiêu. Có thể là zero chăng…
-Kalven : hử!?Là sao đây..
-Dương văn : Thiên lý..cô ấy thừa nhận mình thích Vi phàm, thế nhưng chỉ là đơn phương thôi nên..tớ nghĩ mình vẫn còn rất nhiều cơ hội đến với cô ấy…Thế nhưng…
-Kalven vẽ tức giận : cái gì!? Lại là tên Cát Vi Phàm!! Hết Hoa đan rồi đến Thiên lý, bộ tên đó có bùa mê gì hay sao mà tầm thường như hăn lại toàn hoa khôi để ý không vậy!!?
-Dương văn : Vi phàm không tầm thường như cậu nghĩ đâu, thật ra cậu ấy rất..( dương văn định nói rất đẹp trai nhưng ngưng lại vì dù sao đó cũng là bí mật riêng của Vi phàm nên ko nói ra )..học giỏi..nên được hâm mộ cũng có gì lạ..tớ ko muốn so sánh với cậu ấy chút nào. *Vì cậu ấy hơn mình nhiều cả về ngoại hình lẫn trí tuệ *
-Kalven : Hứ! Học giỏi thì có gì hay đâu, cậu cũng học giỏi vậy..Điều quan trọng vẫn là ngoại hình…như tớ đây.he..he..( đang tự mãn với ngoại hình của mình)
-Dương văn : Ừ..tớ cũng đẹp trai, cũng học giỏi và tó tự hỏimình thua Hạ dương điểm nào chứ! Tại sao Thiên lý chỉ lại có thể thân mật được như thế với Hạ dương, dù trong lòng Thiên lý đã có Vi phàm, nếu xem Hạ dương như bạn thì sao với tớ cô ấy cũng ko thân mật được như thế.Xem thường tớ sao… Tớ có điểm nào ko được chứ!?
( Dương văn úp mặt xuống bàn, kalven ko biết Dương văn có khóc hay ko nữa )
-Kalven đưa tay vỗ về lên lưng Dương văn an ủi : Tớ ko biết sao lại có liên quan đến Hạ dương,nhưng tớ nghĩ là cậu ko nên suy diễn nhiều quá. Có thể là do Thiên lý còn chút e ngại với bạn mới như cậu thì sao. Nghĩ xem, bình thường cậu và Thiên lý có nói chuyện thân đc với nhau đc bao nhiêu..
-Dương văn ngẫn đầu lên ngay : Thật vậy sao?
-Kalven : Dĩ nhiên rồi…
-Dương văn ngẫm nghĩ : * Ko lẽ do bình thường Hạ dương cứ bám theo Thiên lý nên hai người trở nên thân thiết như thế?*
-Kalven: Thế nào? Ngẫm ra đc đạo lí gi rồi phải ko!?
-Dương văn đứng phất dậy : Tớ hiểu rồi!!Từ nay về sau tớ sẽ theo sát Thiên lý 24/24!!
-Thiên lý thình lình xuất hiện cùng Vi phàm,hỏi ngây thơ : Để làm gì ? ( vì chỉ nghe đc câu nói cuối cùng của Dương văn thôi )
Kalven giật bắn người hết hồn, còn Dương văn thì..hóa đá luôn..vì ko biết nên trả lời Thiên lý thế nào..
Vi phàm vào chổ ngồi
-Thiên lý hỏi Kalven ương văn sao thế? Tự nhiên lại đứng sững vậy!?
-Kalven : Nếu là tớ, tớ cũng vậy thôi …
-Thiên lý : Um..tớ ko hiểu gì cả…à phải..Dương văn nè..tối hôm qua thật xin lỗi nhé, chắc tớ làm cậu lo lắm.Hi vọng cậu có thể bỏ qua cho tớ nhé!
Kalven đưa tay ra phía sau đè đầu Dương văn xuống như gật đầu..
-Thiên lý cười tươi : Hì...vậy là tớ yên tâm rồi,tớ cứ sợ cậu giận tớ.
Rồi thiên lý về chổ ngồi của mình..
-Kalven : Cô gái thế này đúng là làm người ta dể siêu lòng mà..đúng ko?Dương văn? ( Dương văn vẫn hóa đá ) Thôi..mặc kệ tên này luôn cho rồi..* Ko biết gã sensei ôn dịch ấy đâu rồi nhỉ…mình phải gặp gã để khoe chiến tích cả ngày hôm qua của mình mà từ sáng giờ tìm mãi chả thấy đâu
Vi phàm đưa cặp vào học bàn và nhận ra trong học bàn mình có một chiếc hộp…mỡ ra xem thì Vi phàm thấy bên trong là một chiếc đồng hồ nam màu bạc rất đẹp..nhìn châm chú vào chiếc đồng hồ nó làm Vi phàm gợi nhớ về một kỷ niệm..
Có một lần,Vi phàm và Hoa đan hẹn nhau đi chơi,khi đi ngang qua tiệm đồng hồ ở trung tâm mua sắm cả hai dừng lại xem vào xem…
Nhìn thấy một cặp đồng hồ tình nhân rất đẹp Hoa đan nhìn có vẻ thích thú..
-Người bán hàng nữ lên tiếng : Đây là mẫu đồng hồ tình nhân mới nhất của tiệm chị đấy, được nhập về từ singapo..tuy hơi đắc một chút nhưng chị nghĩ một cô gái vừa đẹp vừa quý phái như em sẽ rất hợp khi đeo nó nhất là cùng với anh ấy..hẵn cũng là một người rất bãnh nhỉ?
- Hoa đan quay qua hỏi Vi phàm : Cậu thấy thế nào?
-Người bán hàng vẽ ngạc nhiên chỉ tay Vi phàm : Hả!? Đây..không lẽ?
- Vi phàm : Chị đừng có thái độ vô duyên thế, tôi thì làm sao chứ?
- Người bán hàng ái ngại : Xin..xin lỗi...
Chị bán hằng nghĩ Hoa đan đẹp vậy nên nghĩ bạn trai cũng rất đẹp nhưng nhìn Vi phàm khiên chị ta ngạc nhiên, khó tin.
Thấy ánh mắt chị bán hàng nhìn Vi phàm, thì Vi phàm và Hoa đan đều hiểu chị ta đang nghĩ gì..
-Hoa đan : Cậu ấy tuy vậy nhưng là một người rất tốt, em thích cậu ấy ở điểm đó đấy..(hoa đan môi mĩm cười nhìn Vi phàm với ánh mắt đắm đuối,như đang cảm thấy hãnh diện vì có Vi phàm bên cạnh )
-Người bán hàng mĩm cười thấu hiểu : Chị hiểu rồi.tình yêu mà..
-Vi phàm nói với Hoa đan : Nếu cậu thích thì cứ mua..
-Hoa đan có vẽ do dự : Um..nhưng mà giá hơi đắt nhỉ..đến 5 triệu lận..
- Vi phàm quả quyết : Ko sao đâu..
-Hoa đan : Ùm…
Hoa đan mở túi xách ra lấy tiền ( khi Vi phàm đưa tay vào túi quần)..rồi Hoa đan giật mình khi nhận ra mình ko tiền..
-Hoa đan : Làm sao đây, tớ ko đem đủ tiền rồi..
-Vi phàm : Được rồi,để tớ trả..
-Hoa đan ngăn lại : Thôi mà, nãy giờ đi với tớ, cậu đã mua tặng tớ nhiều đồ lắm rồi, đến lượt tớ phải tặng cậu cai gì chứ..có cho có nhận mới công bằng mà..
-Vi phàm khẽ cười vì câu nói của Hoa đan, Vi phàm cốc đầu Hoa đan : Ngốc ạ, tớ đâu cần phải cần cậu cho gì chứ, chỉ cần cậu cảm thấy vui là đc rồi…vật chất với tớ đâu có là gì,thứ tớ muôn cậu tặng là tình cảm của cậu đấy..
-Hoa đan mặt ửng đỏ,môi cười mĩm lòng cảm thấy thật hạnh phúc : Thật là..
-Người bán hàng cười ngưỡng mộ : Hai em thật hạnh phút đấy…cậu bạn trai này nói chuyện ngọt ngào như mật ông vậy,chắc vì vậy mà em thích cậu ta rồi nhỉ?( nhìn Hoa đan ).
-Vi phàm tiếp chuyện mua đồ :vậy chị lấy cho tôi cặp đồng hồ đó đi.
-Hoa đan lại ngăn cản : Khoan đã!
-Vi phàm :Gì nữa đây tiểu thư..?
-Hoa đan : Um..thì chẳng phải cậu nói muốn tớ vui sao,nếu cậu mua nó tặng tớ tớ sẽ ko vui đâu đó.
-Vi phàm : Hùm..thật là..giờ ý cậu thế nào?
-Hoa đan : hôm sau mình sẽ đến mua..* nhưng thế lại có thêm một cuộc hẹn nữa! Hi*
-Vi phàm : Thôi đc rồi tùy cậu vậy..
-Hoa đan cười tươi : Hì…( quay qua nói với chị bán hàng )..xin lỗi đã làm phiền chị.Hôm khác tụi em sẽ đến mua..
-Người bán hang vui vẽ : Ko sao đâu..chị sẽ rất hoan nghên nếu em quay lại..
-Vi phàm : Vậy là tôi ko được hoan nghên sao?!
-Người bán hàng :Được rồi..được ròi ..cả hai em..được chưa cậu em khó tính!
-Hoa đan : Vậy tụi em đi nhé..chào chị!
-Người bán hàng :chào em :…hai người đi vui vẽ nhé!
Hoa đan và Vi phàm đi chơi thêm một số nơi rồi về học viện..
Rồi sau đó, công việc của Hội học sinh trở nên nhiều vô cùng nên Hoa đan chưa có dịp đi mua đồng hồ với Vi phàm..
Thế nhưng thật ra Vi phàm đã đi mua một mình,nhưng khi trở lại thì được biến cặp đồng hồ ấy đã bán cho 1 cặp tình nhân khác rồi, cả người bán hàng cũng thay đổi luôn..
Nghĩ đến việc Hoa đan rất thích cặp đồng hồ đó, nên Vi phàm đã nhờ cửa hàng ấy đặt mua lại…
Và rồi..khi đồng đã có..khi vi phàm chưa kịp tặng Hoa đan..thì chuyện tình đã tan vỡ rồi..
Nay Hoa đan lại tặng Vi phàm chiếc đồng hồ ấy, có lẻ Hoa đan đã đặt mua lại nó..nhưng con một chiếc nữ kia đâu…Hoa đan đang giữ hay thật ra chỉ đặt mua 1 chiếc nam để thực hiện lời hứa ngày trước Hoa đan bảo tặng Vi phàm…Hay có ý khác không
Sau khi Vi lam dạy xong 2 tiết sinh của mình (dĩ nhiên cũng là cho tự học ) đang đi ngoài hành lang thì gặp Hoa trúc đang đi đối diện.
-Vi lam : chào buổi sáng cô hiệu trưởng!
-Hoa trúc ; À..chào sensei..ơ..sao sensei lại đeo kiếng mát vậy...?
-Vi lam : Ái chà..chỉ vì tối qua tôi quên không ngủ sớm nên sáng nay mắt có chút thâm quầng..làm sao tôi có thể để học sinh nhìn thấy vẽ mặt mất đi một chút sự đẹp trai nào kia chứ!
Thật ra là tối qua do Vi lam chở Hoa trúc đi dạo vòng vòng chơi, đến lúc về vừa có ý định hôn Hoa trúc một cái đã bị Hoa trúc cho một phát bầm mất con mắt luôn.
-Hoa trúc cười gượng: Vậy à..* Đúng là hết thuốc chửa với người này!*
-Vi lam:Mà cô hiệu trưởng đang đi đâu thê?
-Hoa trúc : Tôi có chút việc thôi..nếu ko có gì thì tôi đi trước nhé..( Hoa trúc bước đi)
Kalven khoanh tay đứng nghênh mặt,nhìn Vi phàm chằm chằm..khi Vi phàm đang…chơi game trong vườn (bằng laptop) vào giờ ra chơi..
-Vi phàm khó chịu : nhìn gì? ~ Và cậu làm gì ở đây..?
-Kalven : Xí…cậu nhìn tới nhìn lui cũng chả có cái gì hay ho mà lại được toàn hoa khôi để ý,đúng là điều nghịch lý mà khoa học không thể chứng minh nổi…
-Vi phàm : cậu muốn ám chỉ gì hả?
-kalven : Tớ thấy bực mình thôi, nói gì thì nói thì Dương văn vẫn hơn cậu nhiều, nếu cậu không có ý gì với Thiên lý thì tốt hơn đừng nên ngăn cản hai người họ..hiểu chứ..?
-Vi phàm :……….khùng à..
-Kalven tức : cậu…cậu dám nới tớ khùng à, mắc gì chửi tớ hả!!?
-Vi phàm : Ai bảo cậu nói những câu tao lao..nghe chẳng hiểu khỉ khô gì..
-Kalven : * tên này nói chuyện sao mà thô lỗ vậy trời!!?* nói tào lao gì chứ, không lẽ cậu không biết Thiên lý thích cậy và Dương văn thích Thiên lý à, người mù còn có thể nhận thấy huống hồ cậu sáng mắt vậy lại không nhận ra, trù khi..cậu cận nặng đến hết thấy rõ mà thôi..( nhiều chuyện thật )
Nghe những lời đó của kalven khiến Vi phàm giật mình ngạc nhiên nhưng vẫn xem như không có gì..
-Vi phàm : đồ phóng đại, người mù mà có thể nhìn thấy thì gọi là người mù làm gì..điên.!
-Kalven điên tiết : Cái ..cái tên này..!..hừ..ko nói với cậu nữa, nhưng hãy ghi nhớ những điều mà tớ đã nói đấy! ( bỏ đi )
Vi phàm có vẽ bận tâm về những lời của kalven nhưng dù cho là vậy thì cũng đâu thể làm gì hơn nên đàng bỏ qua một bên..
Gấp laptop lại và bỏ vào túi xách, vi phàm đứng dậy định đi vào lớp..thì bất ngờ gặp Hoa đan và Hoa trúc đang đi tới, tự dưng Vi phàm lại nhanh chống nấp sau bụi cây..
page 103 rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro