Chap 5: King and Queen
Tôi sống trong một gia đình có quyền lực và địa vị nhưng tôi không muốn cứ nhất thiết là phải vào vị trí cao nhất ở trường, không cần phải quá nổi bật. Thay vào đó tôi lại muốn được hòa nhập với mọi người. Nhưng, điều đó không có nghĩa là tôi sẽ nhượng bộ với bất cứ ai...
Buổi sáng lại tới...
- Oáp! Hanako, chào buổi sáng
- ...
Akina chạy khắp các phòng, nhưng tìm không thấy tôi. Đương nhiên rồi, người đã không còn trong phòng nữa đâu...
Tại sân trường, khu vực dành cho CLB điền kinh. Tôi đã dậy từ 4h30 để chạy bộ. Tự đặt ra một kế hoạch rèn luyện nghiêm ngặt mỗi buồi sáng...
- 1, 2, 3, 4,....phù phù!!
- Ha...na...ko!! Mệt quá, tìm cậu khó thật! Cậu tới đây từ bao giờ?
- 1h trước...
Hừm, khen đi nào, khen đi nào! Không biết Akina sẽ khen như thế nào? Biểu cảm của cậu ấy chắc sẽ thú vị lắm đây...
- Wow, Hanako tuyệt vời quá đi! Rèn luyện chăm chỉ như vậy, cậu sẽ sớm thành công. Cố lên, tớ ủng hộ.
Nhìn gương mặt ngưỡng mộ của cậu ấy thật thích quá đi. Hóa ra Akina cũng có những biểu cảm như vậy. Thế là lâu nay tôi cứ nghĩ cậu ấy chỉ giỏi nhất ở khoản tự khen bản thân thôi chứ...
Đúng 7h sáng, tất cả học sinh đã có mặt đầy đủ trên lớp. Hôm nay là một ngày khá đặc biêt. Sau khi tự chọn chỗ ngồi trong 2 buổi học đầu. Thì buổi học thứ 3 các học sinh sẽ có chỗ ngồi chính thức...
Thầy cô sẽ dựa vào học lực, giới tính và và số thứ tự tên trong bảng để xếp chỗ. Với một lượng lớn học sinh, việc xếp chỗ cho hợp lí cũng mất tới 2 ngày. Đây sẽ là chỗ ngồi cố định. Theo luật thì nếu đổi chỗ tự do sẽ bị phạt. Có thể đổi khi có lí do chính đáng hoặc thầy cô chủ nhiệm thay đổi...
Có vẻ là tôi đã quá chủ quan. Không ngờ được rằng mình lại ngồi cạnh cái tên đó...
- Mới sáng đã đụng mặt, xui thật
- Hừ, nên cảm thấy vịnh hạnh khi cô may mắn trong hàng triệu cô gái được ngồi cạnh tôi.
- Cái tên tự kiêu này, tôi sẽ cho cậu biết mặt.
- Tôi không nói là tôi dễ dàng bỏ qua cho cô đâu.
------------------Authour: (Wattpad: Yun-chan 1612)------------------
Và thế là cuộc chạy đua nổi lửa bắt đầu...
Đầu tiên là môn Toán - một trong những môn quan trọng. Môn học yêu cầu tính logic, sự chính xác,... chính vì yêu cầu cao mà có một số học sinh không ưa môn này...
- Đây là một dạng toán khó. Cần sự tập trung của các em. Chỉ cần lơ là, bỏ qua một ít kiến thức là các em sẽ đi lệch hướng ngay.
Nói xong, cô giáo viết lên 5 bài tập áp dụng. Tất cả đều là những bài khá khó. Đối với những học sinh trung bình, khá sẽ khó mà theo kịp. Hơn nữa, để giải bài toán này cần sự linh hoạt trong cách trình bày mới đem lại bài giải đạt điểm tuyệt đối. Tuy nghe có vẻ khó nhưng nếu có thể nắm được những phần kiến thức cốt lõi sẽ dễ dàng đối phó với dạng toán này...
- Em giải được rồi thưa cô!
Cậu ta nói đồng thanh với tôi. Thật đáng ngạc nhiên. Nhưng cũng phải thôi, với những học sinh giỏi như cậu ta thì đây cũng không áp lực gì lớn. Khá đơn giản để giải quyết. Cái đáng kinh ngạc là ở tốc độ. Tôi phải cố gắng làm nhanh hơn mới được...
- Thật sao! Shika và Hanako, 2 em mang bài giải lên đây nào!!
Cảm giác lên bàn giáo viên nộp bài mà như người nổi tiếng bước trên thảm đỏ vậy. Mọi ánh nhìn hướng về phía chúng tôi. Nhưng cứ nhìn chằm chằm vậy cũng thật ngại quá...
- Tuyệt vời! Quả là những học sinh ưu tú. Dạng toán này đúng là không thể làm khó các em.
Môn thể dục, môn học thứ 2. Hôm nay, bài kiểm tra chính là chạy ngắn. Nghe có vẻ đơn giản nhưng làm sao để chạy cho nhanh thì là cả một vấn đề. Hừm, vẫn phải cảm ơn Akina vì đã mua một bữa sáng vừa ngon vừa bổ. Vậy là phần sức khỏe đã OK, chỉ còn phần kĩ thuật mà thôi. May mà sáng nay tôi cũng đã miệt mài luyện tập...
- Shika! 7,5 giây! Được lắm!!
- Wow, siêu quá! Soái ca của lòng tôi, cậu thật đáng ngưỡng mộ.
Các bạn nghĩ tôi sẽ nói vậy ư?? Không đâu, đó chỉ là câu nói của một vài học sinh nữ lớp bên đang chìm đắm trong cái khoảng trời tình yêu mà bọn họ tự tưởng tượng. Trong khi đó, cậu ta chẳng thèm liếc nhìn dù chỉ một cái...
- Hanako! 7,5 giây. Thành tích của em thật đáng nể. Cố lên nhé cô gái.
Thật mừng vì thầy thể dục ủng hộ tôi. Một số nam sinh cũng đang hò reo tên tôi. À thì, ngoảnh lại cười một cái xem như tôi đã cảm ơn họ vậy. Chứ thực ra tôi không có ý định "rắc thính" gì đâu...
-------------------------------------------End chap 5--------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro