Chap 14: Quá khứ của chúng tớ
...Vào một ngày xuân tươi đẹp. Làn gió nhẹ và bầu trời trong xanh. Trên một ngọn đồi...
- Nè! Cậu trốn kĩ quá đấy!! Làm sao tớ tìm thấy đây!
Từ phía sau lưng cô gái nhỏ, một đôi tay ấm áp che mắt cô lại.
- Hanako! Tớ bắt được cậu...tớ thắng rồi!!
- Mồ!! Cậu chốn kĩ quá! Ăn gian! Không chịu đâu!
- Ha ha!! Cậu mới đang ăn gian đó.
Hai người bạn nhỏ ấy là bạn thân của nhau. Sau một lần tình cờ, họ đã trở thành bạn. Điểm hẹn là ngọn đồi phía xa để chơi cùng nhau mà gia đình hai bên đều không biết gì...
Thế rồi, mối tình đầu của những cô cậu tuổi 11 đơm hoa...
Thế nhưng, ít lâu sau, gia đình tôi chuyển tới thành phố sống. Hai người bạn nhỏ hoàn toàn nhắt đứt liên lạc với nhau. Đúng lúc ấy, một hôn ước trời đánh nào đó lại tới...
- Hanako-sama! Đây là Shika-sama...con trai duy nhất của tập đoàn tài chính Yutamiki và sẽ trở thành người thừa kế tương lai. Hiện tại cậu ấy bằng tuổi cô chủ, là người được hai bên gia đình đồng ý đính hôn với người.
Đó là những gì mà tôi được nghe được về "HẮN" từ người hầu thân cận của tôi. Cả 2 gia đình đều đồng ý và tán thành hôn ước này. Tôi cũng cảm thấy cậu ta khá dễ thương, đẹp trai, cũng tốt bụng và ngoan ngoãn...
Nhưng tôi đã có "người yêu" rồi nhé!...
Tôi kéo tay mẹ và nói khẽ...
- Mẹ à! Hôn ước này, không thể được!!!
Mẹ tôi hơi bực mình chút...
- Sao không được. Con nhà người ta tuyệt vời thế này cơ mà! Cấm phản đối
- Ơ nhưng mà!!! Con...*không nói nên lời*
Tôi tính sẽ đưa cậu ta đi thương lượng...
- Này này!!! Tôi nói thật nhé! Thực ra tôi không có thích cậu đâu...tôi có "người trong mộng" rồi. Nhưng một mình tôi lại không thuyết phục mẹ hủy hôn ước được, cho nên cậu giúp tôi với. Nếu thành công thì đôi bên cùng có lợi...Rõ ràng là cậu cũng đâu có thích tôi, đúng không??
- Được, tôi sẽ giúp cậu!
- Tốt quá! Cậu đúng là người tốt bụng!!
Tôi vui mừng không nói nên lời....giỡn thôi...tôi chỉ vui nếu cậu ta không nói thêm câu nữa...
- Tôi cũng có "người mình thích" chứ bộ. Đâu phải muốn giúp thế đâu. Người yêu tôi đẹp như tiên nữ chứ ai như cô, xấu mù hà! Cô không nói thì tôi cũng không chấp nhận đâu, nhìn mà muốn ói quá!!
- MÀY VỪA NÓI BÀ CÁI GÌ CƠ!!! *nổi cơn thịnh nộ*
Hắn ta vênh mặt lên kiêu ngạo...
- Tôi nói: "NHÌN CÁI MẶT MUỐN ÓI"
Thế là tôi không kiềm chế được cơn giận, đứng ngoài chửi tùm lum với hắn một trận nhớ đời...
- Gì chứ, nhìn cậu đẹp mà ăn nhiều như "heo" ý!
- Cô thì ăn ít lắm mà chê người ta "lè lè"
- Đồ đầu đất không biết điều.
- Đồ heo béo mập...
Rồi cãi cả tối tới suýt uýnh nhau luôn. Nhưng kết cục thì còn thảm họa hơn. Cái giấy hôn ước ấy vẫn được kí kết quá bình thường. Nhưng chúng tôi luôn cãi nhau mỗi khi gặp mặt...
Quả là, chuyện nhỏ nhưng cứ cố xé to. Có lẽ tới lúc chúng tôi thừa kế thì 2 tập đoàn cứ đánh nhau liên miên mất thôi...
-----------------------------------------End chap 14--------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro