Chap 1: Quá khứ
Buổi sáng sớm trong căn phòng ngủ...
- Dậy mau, cậu mau dậy nhanh đi, muộn lắm rồi đó nhé!
- Ai đang gọi đó, cho tôi ngủ nữa đi mà!
- Không có được đâu, dậy dậy dậy mau lên......!!!!!!
Tôi không hiểu chuyện gì. Bật dậy khỏi chiếc gương với gương mặt ngơ ngác, đầu tóc thì bù xù. Nhìn quanh một lượt, haizz, có gì đó không đúng ở đây...
- Tôi dậy rồi nè! *dụi mắt*
Bỗng nhiên thấy một bóng người lạ mặt trong phòng mình, tôi giật mình chùm chăn, ném gối tùm lum khắp phòng...
- Á á á á....Cậu..câu là ai thế hả? Tại sao lại ở trong phòng tôi chứ?
- Trời đất! Cậu ngủ xong là não có vấn đề luôn ý hả? Akina nè, bạn lúc nhỏ của cậu đó, có còn nhớ không vậy hả? Hai chúng ta cùng phòng!
- Akina....??
Trở lại quá khứ 11 năm về trước...
- Mẹ à, bên kia có người đó, con có thể ra chơi cùng bạn ý không?
- Được thôi con gái! Cẩn thận nhé!
- Vâng thưa mẹ.
Cô bé vui vẻ rời tay mẹ chạy ngay tới khu vườn hoa rộng lớn. Tôi với chiếc váy xòe trắng bắt mắt nổi hẳn lên giữa một trời tím đầy hoa Tử Đằng bay trong gió...
- Này, cậu tên là gì thế?
Tôi nghe theo tiếng gọi và quay người trở lại...
- Tớ tên là Satami Hanako! Còn cậu thì sao?
- Tớ tên là Sukita Akina.
Không hiểu sao, ngay từ khi gặp mặt, tôi và Akina đã có nhiều sở thích trùng hợp. Vì vậy, cứ mỗi lần hoa Tử Đằng nở, chúng tôi lại ngồi lặng lẽ ngắm hoa, cùng nhau kể những câu truyện. Cái thời hồn nhiên vô tư của những cô bé ấy chắc tôi chẳng bao giờ quên.
------------------Authour: (Wattpad: Yun-chan 1612)------------------
Chúng tôi đã trở thành bạn thân như thế đó. Và thế rồi năm tháng cứ trôi qua thật nhanh, chúng tôi ngày càng thân thiết hơn. Đã 15 mùa xuân trôi qua, giờ thi cuộc sống của tôi đã thay đổi khá nhiều...
- Hanako, chúc mừng con tốt nghiệp.
- Con cám ơn cha mẹ.
- Chị hai, chúc mừng chị đã tốt nghiệp! Em có quà tặng cho chị hai.
- Cám ơn em nhiều lắm Luna!
- Chị cả của các con giờ đang làm việc ở New York không quay về chúc mừng nên chỉ gọi điện nhờ mẹ chuyển lời chúc mừng của nó tới con. Lát nữa con nhớ gọi điện cám ơn chị con đi nha.
- Dạ. vâng thưa mẹ.
- Đúng rồi Hanako, cha có chuyện muốn nói với con!
- Dạ, cha cứ nói đi ạ!
- Sắp tới, cha muốn con chuyển tới học viện hoàng gia Royal Crown. Con thấy thế nào?
- Thật vậy sao ạ! Con cám ơn cha nhiều lắm, con rất muốn tới đó học ạ!
- Được, vậy thì ta sẽ cho con nhập học! Rồi, giờ thì ăn cơm thôi.
Và thế là thủ tục nhập học của tôi hoàn tất nhanh chóng, đương nhiên là tôi cũng đem chuyện đó kể cho cô bạn thân của mình. Tưởng chừng như sẽ có sự ủng hộ tôi đi học từ cô ấy nhưng ....
- Cái gì cơ! Cậu đăng kí học Royal Crown vào năm sau á! No no no, không thể như vậy!
- Tại sao không chứ, tớ rất mong muốn học ở đó đấy!
- Nhưng nếu thế chúng ta sẽ học khác trường đấy!
- Ừ thì đương nhiên là thế rồi! Nhưng nếu cậu cũng học ở đấy cùng tớ thì lại khác....
-------------------------------------------End chap 1--------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro