Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Kí ức đầu tiên

Hơi thở ấm nóng của anh phả vào mặt tôi, khiến tôi không thể tập trung suy nghĩ. Tim tôi cứ đập liên hồi, mặt cứ đỏ ửng, và tôi không thể ép tâm trí mình tập trung. Mùi thơm dịu nhẹ của anh, hơi thở nồng đậm và quyến rũ của anh. Thật... tôi đang vô cùng mất tự chủ. Tôi nhắm chặt mắt, cố gắng điều hòa cơ thể. Tooya vẫn kiên nhẫn chờ đợi tôi, tay anh đặt trên bả vai tôi, và mắt anh đang nhìn tôi chằm chằm.

Sau một hồi cố gắng, tôi mở mắt nhìn anh, nhìn sâu vào đôi mắt màu hổ phách. Nhìn ở khoảng cách gần, trông nó như một vòng ma thuật với nhiều vòng đồng tâm, lộn xộn, sự tinh anh của hổ báo, sự mau lẹ và khôn khéo của mèo rừng....

-Yuuki! - Anh nhắc.

Tôi lấy lại tập trung, tim lại đập nhanh dần. Anh định làm gì nhỉ? Tôi đang muốn biết về kí ức của anh, của Yuuki, chứ đâu phải là nhìn nhau chằm chặp thế này? Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn căng thẳng nhìn vào mắt anh, không dám cãi lời.

-Thả lỏng đi, Yuuki! Tháo bỏ lớp màng bảo vệ của em ra, tôi không thể xuyên qua chúng. - Anh dịu dàng bảo.

Tôi không hiểu. Màng bảo vệ gì? Ý anh là đôi lens à? Chắc không phải đâu. Thế cái màng bảo vệ ấy là gì nhỉ? Tôi có thứ đó sao?

Tôi dừng suy nghĩ, cố gắng thả lỏng hết cỡ, nhìn sâu vào mắt anh. Đôi mắt ấy như cuốn tôi vào bên trong, cố gắng dùng ma lực của nó bao quanh tôi, không cho tôi trốn chạy. Tôi như bị thôi miên, cứ dần dần, dần dần đi xa thực tại...

* * *

-Yuuki! Cẩn thận! - Cậu bé có đôi mắt nâu hét lên.

*huỵch*

Cô bé vấp vào viên đá, ngã trên nền đất, khóc lóc:

-Huhu... Yuuki đau quá anh Tooya ơi...

-Anh đã bảo rồi mà. Em phải cẩn thận chứ! Có sao không? - Cậu bé thổi thổi vết thương. Anh cõng em nhé?

* * *

-Này! Tặng em đấy! - Cậu bé chìa sợi dây chuyền trong tay ra, mỉm cười đưa cho cô bé. Ánh mắt vẫn dịu dàng, chan chứa yêu thương.

-Cho em à? - Cô bé con cười hớn hở.

-Ừ! Để anh đeo cho em nhé?

Đó là một sợi dây chuyền bằng vàng trắng, có một hộp tròn nhỏ, bên trong là ảnh hai đứa trẻ, một nam một nữ đang ôm nhau cười thích chí.

-Đây là kỉ niệm. Sau này dù có chuyện gì cũng không được để mất. Nghe chưa? - Cậu dặn con bé.

-Yuuki nhớ rồi! Yuuki thích anh Tooya lắm! - Con bé cười tít mắt, ôm chầm lấy cậu bé kia. Sắc mặt cậu thoáng ửng hồng.

* * *

-Anh Tooya ơi! Yuuki nhớ mẹ, nhớ ba! - Con bé khóc lóc trông rất khổ thân.

-Em nín đi! Ba mẹ sẽ không vui khi thấy em khóc đâu! - Cậu ôm con bé, dỗ dành.

-Sao ba mẹ lại bỏ Yuuki?

-Không phải họ bỏ em, mà vì họ yêu em.

-Không! Anh Tooya nói dối. Nếu yêu em, họ phải ở cạnh em chứ?

Con bé khóc thật lâu. Nó đang nhớ về cha mẹ đã mất. Cậu đau đớn ôm nó, nghe nó khóc và lau nước mắt cho nó.

* * *

-Anh Tooya ơi! - Một cô bé xinh xắn, đáng yêu với một đôi mắt xanh ấm áp, đang nhìn một cậu bé lớn hơn có mái tóc màu đồng.

-Sao vậy Yuuki? - Cậu bé kia hỏi, đưa tay bế cô bé đặt lên đùi mình.

-Yuuki đi rồi, anh có nhớ Yuuki không? - Cô bé ngây thơ hỏi, đôi mắt của đại dương ngân ngấn nước.

-Tất nhiên rồi! Anh sẽ chẳng bao giờ quên Yuuki đâu. - Cậu bé cười buồn.

Cô bé vòng tay ôm lấy cổ cậu, rúc sâu vào vai cậu, nũng nịu:

-Yuuki sẽ nhớ anh Tooya lắm!...

Cậu bé xoa đầu cô:

-Anh sẽ đợi Yuuki về, nhé?

-Yuuki về, anh có còn yêu Yuuki nữa không? - Vệt nước mắt chảy dài trên hai má cô bé gái.

-Anh sẽ yêu Yuuki đến hết cuộc đời, có được không?

.................*

Từng mảng hình ảnh rõ nét lùa vào tâm trí tôi, đánh thức từng tế bào còn nằm ngủ. Tôi vẫn say sưa trong vô thức, mãi cho đến khi tiếng ồn ã xung quanh kéo tôi trở về. Đôi mắt tôi tràn đầy nước, cổ họng tôi nghẹn ắng lại, tiếng thút thít bị chặn đâu đó không thể thoát ra. Tai tôi lùng bùng tiếng được tiếng mất, tim tôi cũng không quá rộn ràng. Mọi người đang đổ xô bên trên bên dưới, tò mò nhìn ngắm cảnh tượng lạ kì. Tôi không còn để tâm nữa.

-Thở đi Yuuki! - Anh Tooya lo lắng gọi tôi.

Lúc này tôi mới nhận ra mình không còn không khí. Tôi lấy tay bấu lấy ngực mình, cố gắng hít vào những hơi rời rạc. Lồng ngực tôi đau đớn. Nỗi đau tê tái chiếm lĩnh cả hồn tôi, khiến tôi không sao cự lại. Tôi vẫn khóc.

Anh vẫn ở đó, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn tôi, trong ánh nhìn xa xăm còn đong đầy lo lắng. Vẫn là đôi mắt ấy, đôi mắt hổ phách không lẫn với ai, đang nhìn tôi. Nhưng đôi mắt ấy không ấm áp, dịu dàng, không chan chứa yêu thương và hạnh phúc. Đôi mắt ấy đau đớn, đượm buồn. Đôi mắt của nhớ mong mòn mỏi. Không. Chưa hết. Nó còn là một biển những khổ đau, cô độc....

Tôi không còn chịu đựng được. Tôi gạt tay anh ra, chạy vào đám đông, cố sức chen lấn để trốn chạy, mặc kệ anh đang gọi tên tôi ở phía sau. Tôi cứ chạy, cứ chạy, chạy đến khi đôi chân ngã quỵ. Tôi dừng lại ở dãy nhà khu B.

Tôi khuỵu xuống, nước mắt được thể tuôn như mưa. Tôi không dám tin vào sự thật. Đôi mắt anh, sự khổ đau và cô độc của anh làm tim tôi đau đớn. Tôi nấc lên những tiếng nghẹn ngào.

Tôi dám khẳng định mình chính là cô bé ấy, cô bé trong kí ức của anh. Sự mơ hồ của kí ức trong tôi cũng ngày càng rõ nét. Nhưng đôi mắt ấy, đôi mắt của biển ca bao la, thì không thể nhầm. Tôi chưa bao giờ thấy ở đâu một đôi mắt đẹp như thế. Xem tôi đã làm gì anh đây? Tôi đã rút cạn sức sống của anh trong suốt mười năm vô lo vô nghĩ. Tôi đã hứa là sẽ nhớ anh, sẽ vẫn yêu anh, nhưng sao...

Tôi ngồi trên nền cỏ, lâu lắm sau, khi trống điểm tiết ba, tôi mới cố gượng dậy. Tôi lết từng bước chân về dãy nhà C, cách đây chừng hai cây số. Chân tôi không còn cảm giác, tôi cứ đi trong vô thức, đi mãi. Đến khi tới cửa lớp, tôi thấy đồng hồ đã chỉ quá nửa giờ. Tôi thẫn thờ đứng nơi cửa lớp, ngước mắt nhìn cô giáo dạy sinh:

-Em xin phép vào lớp!

Cô có vẻ khó chịu vì sự vô ý thức của tôi, nhưng nhìn thấy tôi thẫn thờ như mất hồn, cô không nói mà chỉ lẳng lặng gật đầu. Tôi về chỗ, Toru đã bỏ đi. Một vài người lấm lét nhìn tôi, dò đoán. Nami quay xuống kéo kéo tay tôi:

-Này! Bồ sao thế? - Cô ấy đang lo lắng gọi tôi.

Ở một góc khác, hình như Mika cũng đứng ngồi không yên.

Tôi mặc kệ tất cả. Suốt hai tiết cuối chẳng nghe lọt chữ nào. Tôi cứ nằm gối đầu lên cặp, mắt mở chong chong nhìn ra ngoài, không một tia sức sống. Chẳng biết các thầy cô thấy sao, nhưng không ai nói gì, cứ để kệ cho tôi tự do tự kỉ.

Cuối giờ, Nami và Mika ngay lập tức tới bên tôi, tranh nhau hỏi:

-Yuuki! Có chuyện gì thế?

-Sao vậy?

-Này! Bồ nói gì đi chứ?

-Cậu ổn không?.....

Rồi sau đó, chẳng biết bằng cách nào, họ đưa tôi về phòng. Tôi chẳng buồn thay quần áo, cứ để thế nằm sấp trên giường. Mika nhắc khéo để Nami xuống thực xá lấy chút đồ ăn nhẹ cho tôi. Khi còn một mình, cô bạn ngồi lên mép giường, nắm tay tôi hỏi:

-Cậu nhớ ra anh Tooya rồi à?

Dù rất mệt, tôi vẫn phải cố gắng tập trung, cô ấy đang gọi tên anh. Giờ phút này đây, chỉ Mika mới có thể cho tôi biết sự thật. Tôi nhìn cô không nói. Có thể Mika đã nghe hay chứng kiến về sự việc vừa rồi.

Mika cười hiền, an ủi tôi:

-Anh ấy đã chờ cậu suốt mười năm, và sẽ vẫn luôn chờ cậu như thế! Công chúa của tôi ạ! Cậu cũng vẫn yêu anh ấy, phải không?

Tôi định nói với cô bạn rằng tôi rất đau lòng, rằng tôi không biết tình yêu dành cho Tooya của tôi đã biến mất đi đâu. Nhưng âm thanh ra đến cổ tôi chợt khựng lại, không thể phát ra được lời nào.

-Phải gắng lên! Yuuki! Anh ấy cần cậu, chỉ một mình cậu thôi. Cậu không định để anh ấy khổ tâm như vậy mãi chứ? - Mika khôn khéo khuyên dỗ tôi. Cô bạn nói hoàn toàn có lý.

Cổ họng tôi vẫn nghẹn đắng, tôi không thể nói gì.

Mika lại tiếp:

-À! Thầy chủ nhiệm bảo Thái nữ có gửi gì đó cho cậu, mình sẽ đi lấy giúp cậu nhé?

Tôi nặng nề chớp mắt, thay cái gật đầu. Mika đi ra, còn quay lại dặn tôi nên chợp mắt.

Tôi mong mỏi vào mấy thứ đồ dì gửi. Mong rằng chúng sẽ có ích trong việc tìm lại quá khứ của tôi.

Tôi thiếp đi từ lúc nào không rõ, khi tỉnh dậy thì chẳng thấy ai. Khay đồ ăn nhẹ, một bịch sữa và nước ngọt đặt ngay ngắn trên bàn. Có lẽ Nami đã để đó, lúc tôi ngủ quên.

Tôi bước xuống giường, cơ thể vẫn còn mệt mỏi. Nhìn đống đồ ăn, thức uống, tôi chẳng màng quan tâm. Tôi không đói. Miệng tôi bây giờ đắng ngắt, khô khan. Tôi vào nhà tắm. Tôi nghĩ nước ấm sẽ đánh thức mình.

Sau một hồi ngâm nước, tôi đã tỉnh táo hơn. Tôi lề mề giũ mái tóc ướt, lau chúng vào khăn, rồi lại quấn chúng trong một chiếc khăn khác. Tôi mở tủ, lấy một bộ quần áo mỏng mặc lên người. Xong xuôi, tôi lại nằm lăn trên giường. Tôi nhớ dì, nhớ ngôi nhà nhỏ của tôi quá.

Chợt tôi thấy một cái hộp kim loại, bên ngoài có hoa văn màu nằm chình ình trên bàn. Có phải là đồ dì gửi không nhỉ? Mika nói là sẽ đi lấy giúp tôi mà?

Tôi nhảy bổ ra bàn, vồ lấy cái hộp rồi lại chạy tót lên giường. Tôi mở nút cài của cái hộp. Một tờ giấy nhỏ:

"Yuuki à!

Dì rất nhớ con! Sao rồi? Học tập vẫn tốt chứ? Con đã quen với lối sinh hoạt của trường chưa? Nếu có gì khó khăn, cứ bảo Haru nhé! Thằng bé sẽ giúp con.

Trước đi vội dì không để ý, hôm trước mới thấy cái hộp nhỏ này. Ngày nhỏ con thích nó lắm. Dì nghĩ rằng nó sẽ cần thiết cho con, hoặc con cũng mong thấy nó. Có cả ảnh ba mẹ con và vài vật kỉ niệm khác nữa. Dì sẽ nói chuyện với con sau khi con được trở về!

Tạm biệt con gái!

Dì Mata"

Tôi bỏ bức thư qua một bên, nhanh tay lần tìm các kỉ vật. Chẳng hiểu sao tự nhiên tôi tỉnh như sáo.

Đầu tiên là quyển album.

Tấm ảnh đầu tiên là tấm ảnh gia đình, có một dòng chú thích nghuệch ngoạc: "Ba và mẹ của bé!". - Tôi bật cười. Người đàn ông trong ảnh là người có đôi mắt màu đen, mái tóc cũng một màu đen láy. Ông rất đẹp, như một vị thần vậy. Tôi không nghĩ có vị thần nào đẹp cho bằng ông. Ông có dáng người vạm vỡ, rắn chắc, ở ông có tư thế đĩnh đạc của một người cầm quyền. Nhưng trong bức ảnh này, ông ôn nhu và hiền từ quá, ông đang vòng một tay ôm lấy con gái và vợ, ánh mắt ông chan chứa niềm yêu thương khi nhìn vào gia đình nhỏ bé ấy. Bà mẹ xinh đẹp, nhân từ đẹp hơn tất cả những bản tuyệt tác của các nhà họa sĩ tài ba, không ngòi bút nào đủ khả năng miêu tả cái đẹp ấy. Bà có một khuôn mặt tròn trĩnh, già dặn nhưng vẫn trẻ trung vô cùng, nụ cười bà tươi rói, càng làm trẻ thêm gương mặt. Bà đẹp lắm, đẹp và quyến rũ lạ kì. Bà trẻ hơn rất nhiều so với cái tuổi có một cô con gái. Đôi mắt bà màu xanh thăm thẳm, một màu xanh đục và ấm áp tình thương. Bà đang ôm con gái - đứa bé xinh đẹp với mái tóc xoăn dài màu đỏ tím, và đôi mắt màu xanh dương như mẹ mình. Đôi mắt ấy vẫn xanh, một màu xanh của biển cả, nhưng long lanh và sáng hơn nhiều. Cô bé xinh xắn đang cười hạnh phúc, trông cô ấy như một thiên thần trong vòng tay Thánh nữ và Ngọc Hoàng. Tôi sững người. Cô bé ấy... là tôi đấy...

Tôi lần giở từng tấm ảnh, ngắm kĩ từng khuôn mặt, từng cảm xúc. Có gì đó lại ùa về....

* * *

-Ayako? Yuuki? Hai mẹ con đâu rồi? - Takahashi - một vị Nam tước, gọi mẹ con con bé với một giọng nói ấm áp, yêu thương.

-Yuuki! Vào trong nào! Ba gọi mẹ con mình! - Mẹ nắm tay nó, cười hiền hậu.

Vào đến cửa, ba ôm nó đặt lên đùi, rồi nói với mẹ nó những điều mà một con bé con như nó không hiểu.

-Ông ta điên thật rồi! Ông ta muốn thống trị thế giới. - Ông bực dọc nói.

-Chúng ta phải làm gì hả anh?

-Anh phải bảo vệ gia tộc, bảo vệ mẹ con em, và bảo vệ cả loài người..... - Ông ấy nhìn xa xăm, đau khổ, cắn rứt.

-Không! Chúng ta là một. Em sẽ cùng chiến đấu với anh! - Mẹ con bé quả quyết.

-Không! Em yêu! - Ông đặt một tay lên khuôn mặt hoàn mĩ của vợ mình. Em cần phải sống, để nuôi nấng và bảo vệ Yuuki.

Mẹ nhìn nó đau đớn:

-Em sẽ không để anh một mình. Yuuki! Nếu có một con quỷ muốn bắt ba, con có bỏ ba lại không?

Đứa bé ngây thơ lắc đầu.

-Takahashi! Chúng ta là một gia đình. Em yêu anh và Yuuki cũng vậy! Chúng ta cần sống có nhau và cần chiến đấu vì nhau..... - Mẹ nó mềm mỏng thuyết phục ba.

......... và gì nữa? Phía sau mờ nhạt quá, tôi không thể thấy chúng là gì.

* * *

Tôi xem hết album, lại tiện tay lấy một tấm ảnh khác, nằm bên ngoài, trong một cái khung pha lê trong suốt.

Một cậu bé điển trai với mái tóc màu đồng, với đôi mắt màu hổ phách.... Tooya....

* * *

-Anh Tooya ơi.... - Đứa bé con ngây thơ gọi anh.

-Anh đây Yuuki! - Cậu bé ấy nói rồi xoa đầu con bé, cười ấm áp.

-Anh Tooya đừng bao giờ buồn nhé?

-Vì sao? - Cậu cười.

-Vì Yuuki chỉ thích anh Tooya cười thôi.

-Câu đó đúng cho em hơn.

-Anh Tooya cũng thích Yuuki cười à?

-Không hoàn toàn đúng! Anh muốn em hạnh phúc.... Công chúa của anh.

* * *

Tôi sững người. Nỗi đau cuộn lên cùng với nỗi nhớ. Có dòng cảm xúc mãnh liệt khác chen vào giữa chúng, mạnh mẽ và đầy tư vị tình yêu...

Tôi bất giác luồn tay xuống đáy hộp, tìm kiếm.

Đây rồi! Sợi dây chuyền kỉ niệm.

Tôi miết từng ngón tay trên sợi dây, dừng lại ở mặt đồng hồ. Trái tim tôi xao xuyến... Tôi bật nắp chúng ra.......

* * *

-Chúng ta cứ hạnh phúc như thế này mãi nhé? - Cậu bé hỏi.

-Vâng! Sẽ mãi hạnh phúc như thế này! - Bé con cười tươi rói.

-Và em sẽ chỉ là của anh?

-Mẹ bảo khi yêu con người ta thường hay ích kỉ.

-Vậy là em không đồng ý sao? - Cậu chau mày buồn bã.

-Em cũng thích được ích kỉ như thế! - Con bé vòng tay ôm lấy cổ cậu, ngồi lên đùi cậu như thường khi nó vẫn làm.

Cậu bé lại chau mày.

-Anh Tooya sẽ không thích bạn nữ xinh đẹp khác chứ? - Bé con nghiêm nghị hỏi.

Cậu cười, lấy tay véo nhẹ má con bé:

-Em học ở đâu cái trò đó thế hả?

-Anh Tooya hứa đi! - Con bé lanh lảnh nói.

-Được rồi, được rồi! Anh hứa!

-Sẽ chỉ là của Yuuki thôi nhé?

-Em cũng thế chứ?

-Hứa với em! - Con bé đòi hỏi.

-Vâng, vâng! Thưa công chúa! - Cậu vui vẻ nhận thua.

Con bé lại rúc vào cổ cậu, thỏ thẻ nói một cách ngây thơ:

-Yuuki yêu anh lắm! Vì thế anh đừng yêu ai khác? Nha? Anh sẽ chỉ là của Yuuki thôi? Được chứ? Yuuki hứa sẽ ngoan, sẽ nghe lời. Chỉ cần anh Tooya luôn ở bên....

-Bé ngốc! Anh biết rồi! - Cậu bé cắt ngang.

* * *

Từng mảng kí ức rời rạc hiệ rõ mồn một trong tâm trí tôi. Tôi vừa vui vừa sợ.

Nỗi nhớ bị chôn vùi suốt mười năm qua tự nhiên sống dậy, luồn lách qua các bắp thịt, xâm lấn tới từng tế bào trong cơ thể tôi. Tôi lặng người trong nước mắt. Nước mắt của đắng cay và hạnh phúc. Tôi đã hiểu vì sao tôi có cảm giác lạ trước anh. Tôi đã hiểu nguyên nhân của những giọt nước mắt. Suy cho cùng, sức mạnh yêu thương vẫn chiến thắng. Tình yêu của anh, tình yêu của tôi đã đủ để lập lại kí ức vốn mất trong tôi. Giờ thì tôi đã hiểu tôi yêu anh nhiều ra sao. Và tôi cũng biết mình cần anh như thế nào.

Tôi tháo chiếc dây chuyền có viên đá xanh, đeo lên người chiếc dây chuyền kỉ niệm. Tôi thích thú ngắm nó trong tay, tự bật cười trong nỗi đau của hạnh phúc. Trông trẻ con quá!

*Cốc cốc*

Tiếng gõ cửa khô khan mang tôi về thực tại. Tôi lấy tay lau nhanh nước mắt, vào nhà tắm rửa mặt và đeo lại đôi lens. Lần trước bị Yuri phát hiện nên tôi đã cẩn thận hơn một chút.

Chiếc dây ở cổ hơi lộ liễu, tôi tháo nó ra để khỏi bị hỏi thăm. Giả như người ấy là Mika, có khi còn dễ dàng giải thích. Chứ nếu là Nami, tôi không biết cô bạn có nghĩ tôi mắc chứng hoang tưởng hay không.

Tiếng gõ cửa mỗi lúc một vội vàng, một giục giã. Tôi không kịp cất sợi dây chuyền, tiện tay bỏ luôn vào túi áo.

Tôi mở cửa.

Một cô gái lạ, xinh xắn, chào tôi một cách xa lạ, rồi bảo tôi đi theo có người cần gặp. Tôi không quen cô ấy, cũng không biết ai muốn gặp mình, nhưng rồi cũng đi sau. Hồi trước tôi cũng hay bị gọi ra gặp riêng, chủ yếu là các anh chị phụ trách đoàn trường có vấn đề cần trao đổi. Thế nên tôi cũng vô tư đi theo cô bạn, không mảy may suy nghĩ.

Cô bạn này chạc tuổi tôi, dáng người cao ráo, khuôn mặt rất xinh tươi. Có thể là một học viên khối A. Tôi toan hỏi cô ấy dẫn tôi đi đâu, thì thấy cô dừng lại.

Một bãi đất trống phía sau khuôn viên trường. Cỏ dại, hoa dại mọc um tùm. Sương bắt đầu dày đặc, lùa từng hạt nước vào trong lớp áo mỏng của tôi, lạnh buốt. Phía trước cô là ba cô gái khác đang đứng khoanh tay, chăm chú nhìn tôi. Cô bạn vừa nãy thì lui ra đứng sau một cô bạn khác, có vẻ có quyền lực hơn, khoác chiếc áo choàng đỏ. Cô có mái tóc vàng, xoăn xoăn vắt qua vai. Cô nhìn tôi, cười khinh bỉ:

-Học viên cấp C muốn quyến rũ Tooya sempai đây phải không?

Một cô gái khác với mái tóc đen, đứng sau cô ta gật đầu khẳng định. Cô ta đến gần tôi, đặt hai ngón tay lạnh buốt lên cằm, đẩy lên ngang tầm mặt cô ta, đánh giá:

-Cũng gọi là xinh! Nhưng hèn kém. Cô nghĩ cô có tư cách gì để được anh Tooya để mắt? - Cô ta hỏi tôi bằng một giọng đanh thép.

-Hóa ra là Tooya! - Tôi cười. Chắc lại định giở trò ghen tuông vớ vẩn với tôi đây mà.

*Bốp*

Một cái tát nảy lửa giáng xuống mặt tôi, đau như xé.

-Tooya là cái tên để ngươi được phép gọi sao? Đồ bẩn thỉu! - Cô gái tóc vàng gầm lên với tôi.

Tôi lấy tay bưng mặt. Tiết trời lạnh giá càng làm cái má tội nghiệp nhức nhối hơn.

-Đồ vam C lẳng lơ. Cô nghĩ cô là ai mà dám quyến rũ Tooya sempai? - Một giọng nói khác chen vào.

-Đúng thế! Chỉ có Rima tiểu thư mới xứng với sempai. Cô nghĩ cô là ai chứ? Công chúa à? - Một cô gái khác nữa nói thêm.

Tôi nhếch môi cười ngạo nghễ:

-Nếu tôi nói thật là như thế thì sao?

-Cô.... - Tiếng cô ta rít lên giận dữ. Rima sama, cô ta chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Chị phải dậy cho cô ta một bài học.

Rima tới gần tôi, nhìn tôi hỏi:

-Trước giờ anh Tooya không nhìn bất cứ cô gái nào. Ta đây cũng chỉ được xếp vào hạng thanh mai trúc mã mà thôi. Một con bé cấp C hèn hạ như cô thì có gì để anh ấy để tâm? Nói xem?

Tôi không thèm tiếp lời, chỉ nhìn đi nơi khác. Cô ta nghiến răng:

-Đừng có ngoan cố! Cô chưa nghe tên Rima này bao giờ sao?

Tôi phì cười. Cô ta trẻ con quá mức.

-Cô cười gì? - Rima gắt.

-Thế cô đã nghe tên Haruko Hiroshi bao giờ chưa? - Tôi hỏi, giọng châm biếm.

Cô ta hơi chững lại. Một cô gái khác ở phía sau đế vào:

-Sama, cô ta quyến rũ Tooya sempai chưa đủ, còn quyến rũ cả Haruko sempai. Xem cô ta thật là lẳng lơ.

Gì cơ? Lẳng lơ sao? Tôi đã làm gì để bị coi là lẳng lơ thế này?

-Hôm nọ, anh Tooya bỏ tiết. Ta có đi tìm. Nhưng khi thấy anh ấy, lại thấy cô ngồi cạnh. Anh ấy còn vuốt má cô, đưa cô về lớp, rồi không màng địa vị một Voln cao quý, gây ra một dư chấn toàn trường. Cô nói xem, cô phạm phải tội gì? - Rima dịu dàng hỏi.

-Cô yêu anh Tooya à? - Tôi hỏi cô ta.

-Năm năm. - Cô ta đáp gọn lỏn.

-Ồ! - Tôi lại cười. Có vẻ cô ta đã mất kiên nhẫn.

Cô ta vào vấn đề chính:

-Tôi muốn cô tránh xa Tooya.

Thì ra đây là mục đích chính. Cạnh tranh không lành mạnh chút nào.

-Xin lỗi! Tôi không thể! - Tôi cười mãn nguyện.

Chúng tôi đã xa nhau quá lâu. Không dễ dàng gì để tôi và anh tìm lại nhau. Tôi đã biết điều ấy, nên tôi không bao giờ cho phép mình lại rời xa anh Lần nữa. Tôi yêu anh và anh cũng như vậy. Anh phải là của tôi, như anh đã hứa. Và tôi sẽ đấu tranh đến cùng cho tình yêu của tôi, cho mười năm trông chờ mòn mỏi của anh. Không ai, không thứ gì được quyền chia cắt chúng tôi thêm nữa.

-Cô nghĩ cô có tư cách gì? - Rima giận dữ.

-Trái lại. Tôi nghĩ rằng chẳng ai đủ tư cách cho bằng tôi. - Tôi cứng giọng.

Một vam thuần huyết mang trong mình cả hai dòng máu Hoàng gia, chẳng lẽ lại thua kém một vam thuần nhỏ bé như cô ta sao? Nực cười.

-Sama, hãy cho cô ta một bài học.

Ngay sau câu nói đó, bốn cô gái lao vào tôi đánh đập. Một người túm lấy tóc tôi, giật mạnh ra sau khiến tôi đau đớn. Tiếp sau là những cú thụi, cú đạp không tiếc thương. Cả những cú đấm, cú tát, cào cấu đau rát. Tôi không thể chống cự, chỉ biết nằm xuống hứng chịu những trận đòn như trời giáng. Cho đến khi tôi mất dần ý thức, tôi nghe như Rima cảnh báo:

-Suy nghĩ lại những gì ta vừa nói. Cẩn thận cái mạng cô.

Sau rồi tôi không nghe thấy gì nữa, chỉ còn những tiếng gió, màn đêm đen kịt trùm lấy xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: