Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Những câu chuyện

Chiều đến, tôi sang phòng Nami mượn vài tập vở về chép bài. Vừa mở cửa, cô bạn đã vội vã lôi tôi vào phòng:

-Này! Bồ đi đâu mà nghỉ học thế?

-À! Hôm qua mình bị té xỉu, có bạn đưa mình về, đến gần trưa nay mình mới tỉnh. - Tôi lúc lắc cái đầu.

-Đi đâu à?

-Sang phòng thanh nhạc. Tự nhiên muốn chơi đàn ấy mà. - Tôi thật thà kể.

Sắc mặt Nami lại nhợt nhạt, nửa xanh nửa vàng y như buổi trưa hôm qua ở thực xá. Cô bạn lo lắng nhìn khắp người tôi:

-Bồ không sao chứ?

-Hửm? Sao gì? - Tôi lại ngơ ngác.

-Chỗ đó là của Tooya sama. Anh ấy hay chơi đàn ở đó lắm. Nghe đâu mấy cô muốn làm quen mà chạy đến đấy, anh ấy đều bực bội đuổi đi. Nếu phiền quá, đám cận vệ của anh ấy sẽ lôi họ đi và phạt một trận ra trò.

Hóa ra anh ấy là Tooya, tôi ngẫm nghĩ. Cái tên... cứ như tôi đã nghe và đã biết nó từ nghìn năm trước đó rồi chứ không phải bây giờ mới nghe... Thiên thần mang đôi cánh trắng....

Tôi nhăn mặt:

-Anh Tooya không thích họ à?

-Không! Anh ấy không thích con gái lắm. Nghe đồn là anh ấy có người trong mộng rồi. - Nami nói nhỏ dần về cuối.

-Chắc cô gái đó tuyệt vời lắm nhỉ? - Tôi đế vào.

Nami nhún vai:

-Cũng không biết nữa. Lời đồn thổi thôi mà. Chắc gì đã thật.

-À! Hôm nay Toru lên lớp đấy. - Nami nhìn tôi.

-Cậu ta có nói gì không?

-Không! Nhưng trưa hôm qua, bồ có sao không? Tôi tưởng cậu ta sẽ cho bồ vào làm gỏi rồi chứ.

Tôi cười:

-Là cậu ta gây sự trước mà.

-Mà bồ cũng gan thật đấy! Trước giờ không có cô gái nào dám chống lại Toru đâu.

-Sao cơ? - Tai tôi bắt đầu lùng bùng thì phải. Tôi tưởng cậu ta tên Mamoru hay Otashu gì đó chứ?

-Hả? Bồ hỏi gì? Mamoru ấy hả? Cậu ấy học lớp C3 cơ.

-To... Toru ấy hả? - Tôi lắp bắp.

-Ồ! Mình quên chưa bảo với bồ cậu ta là Toru.

-Thôi xong! Thảm rồi. - Tôi lẩm bẩm, lấy tay vỗ vỗ trán.

-Toru trước giờ lạnh lùng lắm, cứ như tảng băng trôi thôi, chẳng tiếp xúc, cũng chẳng gần gũi ai. Cậu ấy là con trai của tộc Mitsuaki, cũng là tộc thuần huyết như trước tớ bảo đấy. Nhưng cậu ta chỉ là thuần huyết quý tộc thôi, không phải Hoàng gia như Tooya sempai và Haruko sempai.

-Anh Tooya cũng là thuần huyết Hoàng gia à? - Tôi hỏi.

-Ừ! Con trai của Nam tước bên tộc Watashi đấy. Anh ấy là một người hoàn hảo cả về ngoại hình lẫn tài năng, lại còn rất lịch sự và dịu dàng nữa. Thế nên anh ấy và anh Haru được coi là hai Kingdom, được cả học viện thần tượng. Gia thế và quyền lực của cả hai đều rất lớn mạnh, vì thế họ là hai platin có quyền lực nhất trong Voln. Nhưng cũng lạ. Tooya lịch thiệp, dịu dàng là vậy, nhưng anh ấy cũng lạnh lùng và cô độc lắm.

Tôi ậm ờ:

-Vậy là đã biết ba người trong Voln. Còn ai nữa nhỉ?

-À! Còn hai người nữa là Yusaku Goru và Tatsuya Hondo. Yusaku học bên lớp 10A1, nhìn hiền và trẻ con lắm. Nhưng cậu ta cực "dị ứng" với con gái chúng mình đấy. - Nami khúc khích cười.

Cửa phòng bật mở, một cô gái xinh xắn bước vào. Tôi và Nami cùng nhìn lên cô gái có dáng người thanh mảnh ấy, mái tóc cô màu mật ong hơi gợn sóng, cô mặc chiếc áo thun mỏng và chiếc quần kaki sẫm màu, tay ôm một tập sách. Cô nhìn tôi, tươi cười:

-Yuuki đấy hả? Sao sáng nay nghỉ học vậy?

Tôi nhìn cô bạn, cô ấy tên gì ấy nhỉ?

-Mình là Mika, chắc cậu không nhớ. - Cô ấy cất chồng sách lên mặt bàn, tiện tay cởi cái áo khoác mỏng bỏ lên thành ghế.

-Mika là bí thư lớp mình đấy. - Nami hớn hở giới thiệu.

Tôi tươi cười:

-Vậy hả? Vậy tốt quá rồi.

-Mika sống trong cung điện Hoàng gia của tộc Hiroshi đấy. Cha cậu ấy là một quý tộc có chức vị, nhưng cậu ấy chỉ là vam lai thôi. - Nami lại được dịp khoe mẽ.

-Thôi nào Nami! - Mika hiền hậu nhắc.

-Haha... cậu ấy còn được anh Haru quý nữa cơ đấy. - Nami cười ngặt nghẽo.

Haru biết Mika à? Tôi tự hỏi. Nếu Mika là người của tộc Hiroshi, thì suốt một tháng tôi sống ở đó, sao lại không gặp? Phải chăng cô ấy đi đâu đó? Cô ấy cũng khá xinh, không biết tính cách thế nào. Có khi nào anh Haru thích cô ấy không nhỉ? Họ sống gần nhau cũng lâu thế cơ mà? Tôi nghĩ rồi khúc khích cười.
Thấy tôi tự nhiên cười một mình, Nami huơ huơ tay trước mặt, gọi:

-Này? Bồ ốm à?

-Không. Mình chỉ đang nghĩ xem nếu anh Haru mà thích Mika thì sẽ thế nào! - Tôi không nhịn được, lại khinh khích cười.

Nami ôm bụng cười lăn lóc, tôi cũng phá ra cười trong khi Mika mặt mày đỏ như quả gấc. Chết mất thôi! Trêu cô bạn này vui thật.

-Còn không về chép bài đi Yuuki? Ở đó mà tám nữa à? - Mika liếc tôi, giận dỗi mắng.

Tôi vẫn chưa ngưng cười, lồm cồm bò dậy rồi ôm đống vở đi ra, tay quẹt nước mắt. Tôi ngoái lại bảo Nami:

-Bảo trọng đấy! - Nami lại càng được thể cười lăn cười bò, tôi cũng không khá hơn, vừa đi vừa cười như con ngố.

Mika đi cùng tôi về phòng.

-Cậu thấy sao? - Cô bạn hỏi khi đã vào trong, mắt lơ đãng nhìn quanh mọi thứ?

-Ai đã chuẩn bị giúp mình thế? - Tôi hiểu ý cô bạn, hỏi lại.

-Thái nữ, anh Haru và mình.

-Ý cậu là dì Mata ấy hả?

-Ừ!

-Tuyệt lắm! Nó rất đẹp! À..... Nhưng Mika này, cậu sống trong tộc Hiroshi thật à?

-Công chúa! Mừng người đã trở về! - Cô ấy cung kính cúi đầu, và giờ thì tôi đã tin như thế. Tôi mắng:

-Bỏ đi, bỏ đi! Gọi mình là Yuuki được rồi! - Tôi không thích bị gọi một câu công chúa, hai câu công chúa như vậy. Phiền!

Tôi còn một câu hỏi nữa, tôi hỏi Mika:

-Sao mình không gặp cậu nhỉ?

Mika nhìn tôi, cười hiền:

-Hôm cậu trở về, mình có chút việc ở bên ngoài, đến khi về thì bận bịu suốt. Rồi anh Haru bảo mình đi chuẩn bị vài thứ cho cậu nhập học, thế là mình lại phải đi. Lâu lắm không gặp cậu, mình nhớ cậu lắm. - Mika ôm chầm lấy tôi, vòng tay siết chặt lại. Cô cứ đứng ôm tôi mãi như vậy.

Tôi ngơ ngác gọi tên cô:

-Mika...

-Ồ! Mình xin lỗi... - Mika xúc động nói.

-Cậu biết đúng không? - Tôi nghiêm nghị hỏi. Tôi cần lợi dụng quyền hạn của mình để tra hỏi vài chuyện từ cô bạn.

-Cậu muốn biết điều gì? - Mika hỏi.

-Tất cả!

-Ừm... - Cô ấy trầm giọng. Cậu là con gái của Nam tước Takahashi và phu nhân Ayako.

-Cái đó mình biết, nhưng cha mình....

-Ừm... Là một người vô cùng tốt bụng, nhân từ. Nam tước được mọi người kính nể, yêu mến lắm. Ông luôn giúp đỡ những người khó khăn, hoạn nạn. Nhưng sau rồi ông bị hại. Cả mẹ của cậu nữa.

-Bị hại à? - Tôi chua chát hỏi.

-Mình không rõ. Nếu mình và mọi người không nhầm, Sivotha đã cấu kết với con quỷ đó để làm hại gia đình cậu, để lên ngôi nam tước.

-Sao cậu biết những điều đó? - Tôi nghi hoặc hỏi.

-Mình và cậu lớn lên cùng nhau đấy.

-Ơ! Mình không hiểu. Biến cố xảy ra mười năm trước, khi chúng ta mới chỉ là những đứa trẻ, làm sao....

Mika thở dài:

-Vampire chúng mình lớn lên nhờ máu, vì thế sự phát triển không giống con người. Tức là khi cậu sinh ra, trí não cậu đã phát triển bằng đứa trẻ hai tuổi bình thường. Não bộ của chúng ta phát triển rất nhanh trong những năm đầu. Điều đó có nghĩa là khi cậu sáu tuổi, cậu đã có khả năng suy đoán và trí thông minh của cô nàng 16. Nó giải thích cho những tình yêu con nít nhưng rất chân thành. Hiểu không?

Tôi gật gù:

-Mình không nhớ gì...

Mika cúi đầu, giọng nghèn nghẹt như đang khóc:

-Yuuki... Nếu cậu biết được Nam tước và phu nhân đã yêu cậu như thế nào. Nếu như cậu biết được quá khứ hạnh phúc của mình đã bị phá hủy ra sao. Nếu như cậu biết mọi người đã phải làm gì để bảo vệ cậu. Nếu cậu biết anh Haru và tớ yêu cậu đến mức nào.... - Mika nức nở, gục đầu xuống đôi bàn tay. Tôi lặng người trong đau đớn.

Sau một hồi khóc lóc, Mika lau đi nước mắt và chào về:

-Mình nên về thôi. Có lẽ Nami đang đợi.

-Ừ.... - Tôi chỉ biết nói có thế.

-Nếu có gì không hiểu, hãy nói với mình...

Tôi lại "Ừ..." lần nữa. Trí óc tôi không còn đủ sáng suốt để phân tích những thông tin. Tôi vô thức khóc, mà không hiểu mình khóc vì thứ gì.

Có rất nhiều câu hỏi lớn mà tôi cần được giải đáp. Anh Tooya và cô bạn Yuri đã quen tôi trước đó sao? Biến cố đó đã xảy ra như thế nào? Vì sao cha anh Haru lại muốn giết cả gia đình tôi như thế? Tôi có quá khứ như thế nào? Tôi cần phải biết. Tôi cần phải đấu tranh để tìm lại kí ức của chính mình....

Buổi tối, Yuri tìm tôi. Sao cô bạn biết phòng tôi nhỉ?

-A! Chào Yuri! - Tôi cố gắng tỏ ra vui vẻ, chào cô bạn.

-Mắt cậu.... - Cô trợn tròn đôi mắt, há hốc ngạc nhiên.

Tôi giật mình. Buổi tối ở nhà tôi không đeo lens. Tôi vội nói dối:

-À! Mình mới mua bộ lens xanh này mấy hôm trước. Hôm nay mới mang ra ngắm thử xem có đẹp không. - Tôi nghĩ cô bạn sẽ không nghi ngờ gì.

Nhưng đột nhiên Yuri nổi giận:

-Vì tiếp cận anh Tooya à? - Cô bạn châm biếm.

-Sao cơ?

-Tôi đã nói cậu đừng tìm cách tiếp cận anh ấy kiểu đó nữa rồi mà. Dù cậu có làm gì cũng không thể giống cô ấy được đâu. Cậu có thể giống cô ấy về cái tên, về mái tóc, nhưng đôi mắt cậu dù có đeo lens cũng mãi mãi không như mắt cô ấy được. Cậu không phải cô ấy. Đừng chọc tức Tooya. Anh ấy không nhân nhượng cho kẻ nào muốn giả làm cô ấy đâu......

Tôi ngắt lời Yuri:

-Yuri, Yuri! Nghe này. Mình không biết Tooya là ai, mình cũng không biết mối quan hệ của bạn và anh ấy như thế nào. Bạn không phải em gái ruột của anh ấy. Đúng chứ? Và xin nhớ cho một điều, mình không có ý định tiếp cận anh Tooya như lời bạn đã nói. Tối qua, dù anh ấy không ở đó, mình cũng vẫn lên. Mình lên để chơi đàn, không phải để gặp anh ấy.

Cô bạn toan mở lời phản bác, tôi liền chặn ngay lại:

-Còn một điều nữa. Hôm nay mới là ngày thứ hai mình bước chân vào học viện. Mình không biết ở mình có "may mắn" gì để hết đụng độ Toru, lại tới quyến rũ anh Tooya như thế. Nhưng mình không muốn vướng vào rắc rối thêm đâu. Bạn về đi.

Yuri đứng im ở ngay cửa, nghe những lời tôi nói với vẻ khó tin, rồi cô nhìn quanh phòng, gương mặt lại ngạc nhiên đến tột độ. Rất lâu sau, Yuri xoáy thẳng tia nhìn vào mắt tôi, mò mẫm. Tôi khó chịu trước những hành động kì quặc của cô, bực dọc nói:

-Bạn còn việc gì nữa sao?

Cô ấy ngưng việc nhìn sâu vào mắt tôi, nói:

-Sau khi đưa cậu về chỗ tôi đêm qua, anh ấy bỏ đi rồi. Tôi không thể liên lạc với anh ấy.

-Ừm! Việc đó thì có liên quan gì tới mình? - Tôi lịch sự hỏi, nhưng thái độ có phần gay gắt.

Cô ấy khó tin nhìn tôi, rồi lẳng lặng ra về. Tôi lại được dịp khuỵu chân xuống sàn.

Cái gì đây? Hôm qua là một ngày đau khổ rồi, hôm nay là gì nữa? Những câu chuyện cứ lảng vảng quanh tôi, ép tôi phải đối mặt với chúng. Chúng nói tôi cần biết nhiều hơn, cần biết rõ hơn
Chúng rút cạn sức lực của tôi, bào mòn sự cố gắng chống cự của tôi. Rốt cuộc mọi chuyện là sao đây?

Cô ấy mà Yuri nhắc tới là ai? Và mọi việc đã diễn ra như thế nào? Sao anh Tooya lại bỏ đi? Vì tôi đã làm anh bực mình à? Nhưng... tôi có làm gì đâu cơ chứ? Còn nữa, Yuri không giống Tooya, sao cô ấy lại là em gái của Tooya được? Chưa kể tới việc họ rất thân thiết. Còn gì nữa nhỉ? Vì sao tôi không nhớ gì về quá khứ? Trước kia tôi thế nào? Tôi là ai?

*Cốc... cốc*

Một lúc sau, có tiếng gõ cửa. Là ai nữa đây? Tôi đã mệt mỏi lắm rồi.

-Yuuki... Mình xin lỗi! - Nghe như tiếng Yuri.

Tôi không trả lời.

-Mình vào được chứ?

Tôi tiếp tục im lặng.

Tôi đứng lên, cố gắng đi vào nhà tắm, đeo đôi lens đỏ lên rồi với tay lấy chiếc áo mỏng. Tôi cần mạnh mẽ để tìm ra chính mình. Hít một hơi thật sâu, tôi vặn tay mở cánh cửa.

Yuri vẫn đứng đó, vẻ mặt vô cùng đau khổ và ăn năn:

-Mình xin lỗi.... - Cô ấy lí nhí.

-Đi dạo nhé? - Tôi đề nghị. Và tất nhiên, cô bạn không từ chối.

Chúng tôi đi vòng ra khuôn viên sau khu nhà C, đèn đã được thắp sáng. Đang độ vào thu, hoa cúc vươn mình nở rộ. Một vài loài khác cũng nghiêng mình trong gió. Từng cơn gió lạnh mơn trớn trên da, lùa sâu vào gáy rồi thổi tung những lọn tóc lên cao. Chúng tôi cứ im lặng như vậy...

-Bạn lạ lắm! Yuuki ạ! - Cô ấy mở lời.

-Sao? - Tôi nhẹ nhàng hỏi, giọng nói mơ hồ, không chăm chú.

-Bạn rất giống một người bạn hồi nhỏ của mình. - Cô ấy cười.

-Bạn à?

-Ừ. Cậu ấy cũng tên là Yuuki, cậu ấy là hoàng hôn của chúng tớ đấy.... - Cô bạn mơ màng nhớ về những kỉ niệm.

-Có chuyện gì với cậu ấy sao? - Tôi gợi ý.

-Mười năm trước, gia đình cậu ấy có chuyện, họ đã chuyển đi nơi khác rồi. - Yuri buồn bã.

-Bạn không biết họ chuyển đi đâu à?

Yuri lắc đầu:

-Con người..... họ sống với con người...

-Bạn quý cô ấy lắm đúng không?

-Ừ. Cô ấy là một công chúa, xinh đẹp, vô tư, lúc nào cũng vui tươi ca hát, ở cạnh cô ấy yên bình và hạnh phúc lắm. Nếu mình là con trai, nhất định mình cũng yêu cô ấy rồi. - Yuri cười.

Tôi cũng cười nhẹ nhàng đáp lại:

-Anh Tooya yêu cô ấy phải không?

-Ừ... Mười năm có lẻ. - Yuri tâm sự.

-Vậy là bạn và Tooya tưởng rằng mình đang giả làm cô ấy? - Tôi chất vấn.

-Không hẳn, Yuuki ạ.

-Vậy thì sao đây?

-Thực ra... chúng tớ tưởng bạn chính là cô ấy... Cả hai chúng tớ đều có cảm giác rất lạ. Linh cảm ấy. Nhưng chúng tớ không chắc chắn. - Yuri cúi đầu chán nản.

-Và rồi bạn cho rằng mình cố gắng tiếp cận Tooya? - Tôi hỏi.

-Ừm. Mình xin lỗi. Nếu bạn biết được những vam nữ đã dùng những thủ đoạn gì để tiếp cận anh ấy, chắc bạn sẽ thông cảm cho mình hơn... - Giọng Yuri lạc đi vì đau đớn.

Cô ấy trầm ngâm một hồi, sau đó kể:

-Thực ra mình không phải em gái ruột của anh Tooya. Mình được ba mẹ anh ấy nhận nuôi đấy.

Thảo nào Yuri không giống Tooya, lại càng không đẹp như dòng thuần chủng.

-Ba mẹ anh Tooya tốt lắm, anh ấy cũng thế. Dù mình bị mọi người xa lánh, hắt hủi, họ vẫn yêu thương và bảo bọc mình.

-Bây giờ họ thế nào rồi? - Tôi tò mò hỏi.

-Nam tước đã mất khi anh Tooya chín tuổi, chỉ còn phu nhân thôi. Bà ấy là một người mẹ tuyệt vời. - Yuri nhắc đến mẹ nuôi bằng một chất giọng kính yêu như nói về thần thánh.

-À! Nhưng sao bạn học khối B?

-Hội đồng nhất quyết bắt mình xuống cấp C, vì mình thấp kém. Nhưng anh Tooya và mẹ đã lấy danh nghĩa con nuôi ra để xếp mình vào cấp B.

Tôi "Ồ!" một tiếng rồi sau đó im lặng. Sao Yuri lại kể với tôi những điều này nhỉ?

-Yuuki này.... - Cô ấy gọi.

Tôi quay sang, cô ấy mỉm cười:

-Cảm ơn bạn! Đã lâu rồi không có ai nghe mình tâm sự.

-Mình cũng thấy rất thú vị mà. - Tôi an ủi.

-Giá mà bạn là cô ấy, thì anh Tooya sẽ bớt đau lòng hơn... Suốt mười năm qua, lúc nào Tooya cũng nhớ cô ấy, cũng mong chờ cô ấy. Anh ấy đã đau khổ quá nhiều rồi...

-Thế cô ấy có yêu anh Tooya không? - Tôi thắc mắc.

-Có! Cô ấy cũng yêu Tooya lắm. Họ sinh ra để thuộc về nhau mà.

-Không phải bạn thích Tooya đấy chứ? - Tôi trêu Yuri, mong tâm trạng cô sẽ khá hơn.

Cô ấy cười rồi huých nhẹ vào tôi:

-Linh tinh nào! Mình chỉ coi anh ấy là anh trai thôi.

Tôi phân vân không biết có nên nói ra suy nghĩ của mình hay không. Nhưng rồi tôi cũng hỏi:

-Sao bạn lại đem những thứ đã cất giấu lâu như thế để kể với mình? Không sợ mình nói ra sao?

Yuri thoáng bối rối, rồi cô tư lự như đang cố tìm ra lời thích hợp.

-Thực ra thì... mình cũng không biết. - Cô bạn thú nhận. Mình cảm thấy không thể chịu đựng được khi thấy bạn bị tổn thương. Mình rất muốn nói với bạn tất cả mọi thứ. Mình không muốn bạn buồn. Ưm... mình cũng tin là bạn sẽ không làm lộ bí mật...

Chúng tôi ngồi bên nhau lâu lắm, tôi chợt nhớ ra, và nhắc cô bạn:

-Kí túc khu B cách chỗ này khá xa. Muộn rồi, bạn về đi thôi.

Yuri đứng dậy, tư lự chốc lát rồi cũng chào tôi và rảo bước về phòng.

Tôi còn ngồi đó mãi, đến khi nào tôi cũng chẳng rõ. Chỉ biết khi trở về, áo tôi đã âm ẩm hơi sương. Tôi đổ người ra nệm.

Yuri có gì đó thân quen lắm. Quả thực tôi rất quý cô bạn. Cô ấy thật lòng, đáng yêu và còn quan tâm tôi như chị em ruột. Cô ấy cũng đáng thương nữa. Yuri đã bị chế nhạo và bị coi thường như thế nào nhỉ? Thật tội cho cô gái đó. Cô ấy thánh thiện thật. Một người như cô ấy không đáng để bị đối xử như thế. Càng nghĩ, tôi càng thấy kính trọng bố mẹ và gia đình anh Tooya. Nhưng.... tôi đang quan tâm tới một vấn đề khác hơn: anh Tooya. Anh ấy đã đi đâu?

Tôi không thể chịu đựng được khi cứ nghĩ mình chính là nguyên nhân khiến anh ấy bỏ đi. Vừa bứt rứt, vừa ăn năn, nhưng lại có gì như trông mong và lo lắng. Chẳng lẽ tôi thích anh? Nực cười. Tôi mới gặp anh có một lần. Sao mà thích chứ? Nhưng tôi cũng nghiêng về giả thuyết của những câu chuyện tình yêu sét đánh, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, hay có chăng giống như mối duyên ngầm của anh chàng Jacob và cô bé Renesmee? Thật tình. Càng ngày càng rắc rối.

Đầu óc tôi cứ rối mù, các thứ suy luận ra chẳng theo một trình tự nào hợp lí, cứ rời rạc, ngắt quãng và chẳng can hệ gì với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: