Chap 5: Thiên thần
Tôi gọi điện cho Haru, yêu cầu một tay giúp việc vặt, không cần làm gì khổ sở, chủ yếu là... mang cơm tới cho tôi. Tôi thích ăn một mình, vừa nhâm nhi chút đồ ăn, vừa nghe vài bản nhạc buồn, hay dán mắt vào quyển tiểu thuyết thay vì đi xuống thực xá với không biết bao nhiêu là người, rồi chẳng may lại gặp vài kẻ giống như tên Mamoru gì gì đó thì khổ. Ngày đầu tiên đi học... Đối với tôi, nó thật sự là ác mộng.
Trời xâm xẩm tối, tôi đã làm xong hết bài tập hôm nay từ chiều, hiện thời rất rảnh. Tôi thấy hơi đói, nhưng vì người mang cơm lâu tới quá nên tôi bỏ đi tắm, không quên mở khóa cửa và kẹp một mảnh giấy nhắn bên ngoài. Làn nước ấm dội xuống da tôi, làm cơ thể mệt mỏi của tôi dịu đi đôi chút. Tôi cố gắng kì cọ thật kĩ, lại lười biếng ngâm mình thật lâu trong bồn nước thơm. Tôi ủ tóc bằng chút tinh dầu hoa hồng, rồi vu vơ ngắm mắt mình trong gương - ngắm đôi mắt xanh huyền bí mà tôi đã phải che đi suốt cả ngày... Chắc phải hàng giờ đồng hồ sau, tôi mới ra ngoài.
Khay thức ăn đã được để cẩn thận ngay trước cửa ra vào, ấy là tôi đang nhìn theo hướng từ trong nhà ra. Tôi, vẫn quấn mình trong chiếc áo tắm màu trắng, tíu tít chạy ra lấy đồ, không quên chốt lại cửa. Tôi đang rất đói.
Vừa ăn, tôi vừa nghĩ. Đáng lẽ ra, Nami sẽ phải tới thăm tôi, và kể cho tôi nghe thêm vài điều về Deland mà tôi chưa biết. Cô bạn nhiệt tình và tốt bụng lắm kia mà? Nhưng tôi ở cả chiều trong phòng, nếu cô bạn sang tìm thì tôi phải biết chứ. Cô ấy bận chăng? Hay cô ấy cũng ngủ lười như tôi? Tôi đang hướng tới một giả thuyết khác: có thể sau khi chứng kiến hành động sáng nay của tôi, cô bạn đã quyết định không chơi với tôi nữa vì tôi khá "nguy hiểm" khi ở gần. Cũng có thể lắm chứ. Nhưng tôi vẫn thấy lạ khi Nami và mọi người sợ cái tên kia đến vậy. Hắn là ai? Và hắn có chức vị như thế nào? Mọi chuyện thật rắc rối.
Tôi lấy đại một chiếc váy màu xanh lục, tròng lên người, vẫn không thôi miên man nghĩ ngợi. Tôi tự thấy mình không phải là đứa kém thông minh, trước giờ đầu óc tôi khá nhanh nhạy. Thậm chí, tôi còn được gọi là cô bé thần đồng. Nhưng gì thì gì, nếu chỉ biết bốn cái chân, hai con mắt, hai cái tai và một cái đầu, thì thánh có sống lại cũng không tìm ra cái con vật đó. Ý tôi là lượng thông tin mà tôi biết quá ít ỏi và mù mờ để biết điều gì đang xảy ra. Tôi cần tìm một người biết đủ nhiều, để giải đáp cho tôi những thắc mắc, nhưng tìm mãi mà chẳng được ai. Haru ư? Tôi cũng đã thử hỏi, nhưng anh tuyệt nhiên không trả lời bất cứ câu hỏi nào. Dì Mata? Phải hai tháng nữa, tôi mới gặp lại dì cơ. Những người khác, tôi có quen ai đâu. Chỉ còn mỗi Nami. Không được! Tôi nhất định phải hỏi Nami cho rõ.
Tôi vu vơ hát theo một bản nhạc buồn, tay nghịch vài lọn tóc ướt. Không gian trầm lắng, tôi đang thưởng thức âm điệu du dương, truyền cảm như tiếng chuông ngân của chính mình...
Tôi nhớ quá... Nhớ cây đàn piano nhỏ trong góc phòng, nhớ những buổi học múa bale, học đàn, học hát.... Cuộc sống con người của tôi... Tôi nhớ tiếng đàn lắm lắm. Nó đã từng là món ăn tinh thần của tôi, theo tôi suốt mười năm của cuộc đời, từ khi tôi còn nhỏ....
Như bị thôi miên, tôi đứng lên, đi về phía phòng thanh nhạc. Theo bản đồ, phòng ấy nằm ở tầng năm, tòa nhà A1, là phòng thứ ba từ cầu thang sang bên phải, cách phòng tôi chừng hai cây số.
Tôi cứ thế đi, vừa đi vừa nhớ lại những phút say sưa bên phím đàn. Gió bắt đầu thổi nhẹ, mang cái lạnh của màn đêm bao trùm khắp không gian tĩnh mịch. Đèn vẫn sáng trong các kí túc xung quanh. Ánh đèn đường rọi xuống nền đá, làm ánh lên những tia sáng li ti của những hạt thủy tinh trên nền cát. Hàng cây ven đường lá kêu xào xạc, nghe vui tai nhưng cũng thật rợn người. Tiếng lá kêu, tiếng gió thổi, chỉ làm tăng thêm sự âm u, tĩnh mịch. Tôi hơi co người, vòng tay tự ôm lấy mình. Trời bắt đầu trở lạnh.
Bước đến lưng chừng cầu thang dẫn lên tầng năm, chân tôi đã mỏi rời. Học viện này rộng chết khiếp. Tôi nghe văng vẳng tiếng nhạc trên đó, hình như là tiếng violong. "Giờ này mà còn ai chơi nhạc nhỉ?" - tôi thầm nghĩ. Bước chân có phần gấp gáp hơn. Cũng khá muộn rồi thì phải.
Cánh cửa phòng cách âm khép hờ, âm thanh theo đó lọt ra. Tôi cứ đứng im ở cửa như thế, cơ thể bất giác không mảy may một cử động. Thứ âm thanh từ kí ức dội thẳng về, khiến tim tôi lỡ nhịp, co bóp nhanh hơn, và đập mạnh hơn. Hơi thở tôi bỗng chốc dồn dập, trở nên hổn hển và thoi thóp. Tôi cố gắng hít vào thật sâu, nhưng dường như tôi không thể thở...
Tiếng nhạc ấy vẫn vọng ra... Thứ âm thanh du dương, ấm áp, lay động lòng người. Bản tình ca đầy yêu thương, đầy khát khao, mong đợi. Từng nốt nhạc lảnh lót, tinh nghịch lùa vào hốc tai tôi, khiến tôi chững lại. Bản nhạc này, sao mà quen quá.... Nó thật vô cùng quen thuộc, nhưng lại có gì đó xa lạ, không giống suy nghĩ của tôi. Nó buồn, và nhớ... có cả khổ đau và nước mắt ở trong tiếng nhạc ấy nữa. Tôi đã học nhạc suốt thời gian rảnh của mười năm qua, nên tôi tin mình nhận định đúng. Sao thế nhỉ? Ai đó có tâm sự chăng?
Ơ... Xem tôi đang làm gì vậy kìa? Đánh giá một bản nhạc chưa từng được nghe của một người chưa từng được gặp trước đó. Thật ngớ ngẩn mà. Nhưng dù sao, tiếng nhạc ấy cũng khiến tâm hồn tôi chùng xuống, có gì đó vọng về, và tôi đang nghiêng về quá khứ...
Tôi mở cửa phòng bước vào, tiếng nhạc đột nhiên im bặt.
Căn phòng rộng lớn với vô cùng nhiều các nhạc cụ khác nhau, đều là nhạc cụ cao cấp, hiện đại có, cổ điển cũng có. Đèn phòng không bật, chỉ có ánh trăng lọt qua khe cửa, làm lộ ra một nghệ sĩ đang lặng lẽ giữ cây đàn. Đó là một chàng trai.
Anh có thân hình cao ráo, cân đối, đẹp đến từng góc cạnh. Tôi không thể thấy gương mặt anh trong bóng tối, chỉ thấy anh đang giữ cây đàn trên vai, tay kia buông lỏng. Gió từ ngoài thổi vào, khiến tóc anh nhẹ bay. Trông anh thanh thoát, đẹp đẽ như một thiên thần, nhưng lại có sự cuốn hút, mê hoặc của ác quỷ.
Tôi nhẹ nhàng quay đi, lơ đãng như đang tự nói với chính mình:
-Anh chơi tiếp đi! - Tôi không hiểu sao giọng tôi lại nhẹ nhàng và thỏ thẻ như thể tôi đang ngại ngùng như thế. Và nếu giác quan thứ sáu của tôi không nhầm, thì anh đang vô cùng khó chịu vì bị làm phiền.
Anh im lặng.
Tôi cười một mình, để tự an ủi mình thôi. Cảm giác lúc này của tôi, thật khó hiểu. Tôi biết trong học viện có rất nhiều những chàng trai đẹp, cuốn hút, mà Haruko của tôi là một điển hình. Tôi nghĩ rằng sẽ chẳng ai đẹp cho bằng anh. Nhưng cái tôi muốn nói ở đây không phải vấn đề hình thể hay khuôn mặt. Tôi đang muốn nói tới sự ngại ngùng, nhớ nhung và xao xuyến bâng quơ đang gợn sóng trong lòng kia. Cảm giác lạ với một chàng trai chưa hề biết mặt. Nhưng... tôi không biết mình đang cảm thấy như thế nào nữa...
-Nếu anh không chơi, tôi chơi nhé? - Tôi nhẹ nhàng hỏi người con trai kia.
Vẫn là im lặng.
Tôi ngồi xuống chiếc đàn piano cách anh không xa, bàn tay lần trên từng nốt nhạc. Anh hạ đàn, vô ý tựa lưng vào một cây đàn khác, dõi mắt ra xa. Dáng đứng của anh phóng khoáng, buông thả, đẹp nhưng lại cô đơn quá! Anh cứ im lìm như vậy, và bàn tay anh siết chặt, như đang kiềm chế điều gì.
Tôi dạo những nốt đầu tiên, để mặc tiếng đàn trôi theo dòng hoài niệm...
Tôi không biết tôi biết chơi đàn từ bao giờ, và cũng không biết bản này ai đã dạy cho tôi. Tôi chỉ biết tôi rất thích nó, rất yêu nó, yêu đến chết đi sống lại... Dì Mata bảo rằng tôi thích chơi đàn từ bé, và rất thích bản nhạc này. Nó là một bản nhạc tuyệt vời! Tôi biết... Và tôi lặng đi trong tiếng nhạc...
Bản nhạc nói về tình yêu mãnh liệt của một chàng trai dành cho một cô gái, những kỉ niệm hạnh phúc, vui tươi.... Sự lo sợ canh cánh trong lòng chàng trai vì sợ mất đi cô gái, mất đi cả thế giới của mình. Cô gái bé bỏng vô tư, hồn nhiên, yêu ca hát, luôn tíu tít bên chàng trai.....
Đèn vụt sáng, và đôi tay tôi cũng tự động dừng.
Hồi ức, nhớ mong đã rút cạn sức lực trong tôi, bàn tay tôi buông thõng, mắt khép lại để mặc nước mắt rơi...
Tôi thật sự không hiểu mình bị làm sao, và mình như thế nào. Tôi chỉ biết trái tim tôi đang quặn thắt từng cơn, đau đớn.
Tôi đã quên còn có một người nữa ngoài tôi trong phòng, cho đến đi bàn tay lạnh giá của anh ôm nhẹ lấy đầu tôi, nhẹ nhàng lau đi nước mắt.... Tôi ủ rũ nhấc mi mắt lên, nhìn anh qua màng nước mắt.
Anh đẹp lắm! Đẹp một cách hoàn mĩ! Mái tóc nâu bồng bềnh phủ lên khuôn mặt vuông vức, đầy đặn. Vầng trán anh cao, sống mũi anh thẳng, đôi môi hoàn mĩ đang mím nhẹ nhàng. Đôi mắt anh màu hổ phách, thứ màu của chúa tể muôn loài. Khuôn mặt anh đẹp đến từng góc cạnh, cứ như được đẽo gọt tỉ mỉ từng chi tiết. Ở anh có gì đó đẹp mà tôi không thể tả bằng lời. Nó như cái đẹp của một vị thần thánh.
Anh đang giữ tôi ở rất gần. Tôi nhìn sâu vào đôi mắt ấy, đôi mắt của hổ báo, lạnh lùng, dữ tợn, nhưng lại rất ấm áp và tràn đầy yêu thương. Không... Tôi lúc lắc đầu, nước mắt lại tuôn ra xối xả. Rõ ràng mắt anh không phải là yêu thương hay hạnh phúc, mà mắt anh là cả một biển cô đơn, sầu khổ. Có cả cay đắng, đau đớn, có cả hận thù và nhớ mong....
Tôi tuột khỏi bàn tay anh, gục xuống bàn phím piano khóc nức nở... Nước mắt tôi tuôn như mưa, chỉ vì nhìn vào đôi mắt ấy. Mọi chuyện là sao đây? Tôi không thể hiểu chính bản thân mình...
-Yuuki..... - Anh vuốt nhẹ mái tóc tôi, dịu dàng hỏi.
Tôi vẫn cứ khóc, cứ bướng bỉnh theo cảm xúc của mình. Anh kéo tay, nhẹ nhàng ôm lấy tôi, để nước mắt tôi làm ướt hết một phần vai áo.
Khi tôi đã nín, anh vẫn vỗ vỗ nhẹ vào lưng:
-Yuuki.... là em phải không?
Tôi lặng im trong vòng tay anh, cảm nhận mùi thơm dịu nhẹ tỏa ra từ cơ thể ấm áp ấy.....
Chợt anh đẩy tôi ra, nhìn sâu vào mắt tôi... Sau màu nâu hổ phách, tôi thấy chút hy vọng le lói trong ánh mắt anh. Anh nheo mày suy nghĩ. Nhưng ngoài hy vọng, còn có gì đó giống như nghi ngờ, không chắc chắn. Rồi rất lâu sau đó, anh phũ phàng hất tôi ra sau, để mặc tôi va vào cạnh bàn, đau đớn. Anh rít lên:
-Cô không phải! - Anh chua chát nói.
Tôi lắc đầu, tuyệt vọng, nước mắt lại tràn ra, văng đi theo quán tính. Nhưng tuyệt nhiên tôi không phản kháng. Vì cơ thể tôi, làm gì còn đủ sức mà phản kháng nữa đây? Tất cả những gì tôi thấy lúc này, là suy sụp. Thế giới đầy hoa của tôi như đổ sụp, ngay trước sự bàng hoàng, ngơ ngác và nuối tiếc nơi tôi.
-Ra khỏi đây! Mau! Cô không phải cô ấy! Ra khỏi đây... - Anh lại rít lên lần nữa. Lần này, giọng nói của anh đã đầy phẫn nộ và hận thù.
Tôi nhìn anh, mỉm cười nhẹ nhàng, rồi đưa tay quẹt nước mắt, cố hết sức đứng lên.
-Tôi biết các cô muốn tiếp cận tôi, nhưng đừng làm theo cách đó. Thứ nhất: tôi không bao giờ để ý tới các cô. Thứ hai: dù các cô có làm gì, cũng không thể trở thành cô ấy... Ra khỏi đây, đừng bao giờ quay lại và diễn cái trò ấy nữa, nếu không muốn tôi giết cô... - anh lạnh lùng nói, ánh mắt không hướng tới tôi một lần.
Tôi cố gắng thở đều, giữ bước chân không khuỵu xuống, lê từng bước nhỏ ra cửa phòng, tay không thôi ghì chặt lên ngực, kìm lại nỗi đau nơi tâm hồn. Tại sao thôi phải bỏ đi? Tôi vốn kiên cường và bướng bỉnh lắm kia mà? Sao bây giờ lại lê lết bỏ đi khi bị người ta đuổi? Tôi biết tôi có quyền ở lại, anh ta thích thì anh ta đi, nhưng sao... chân cứ bước. Không phải tôi sợ anh, mà tôi đang sợ chính bản thân mình. Tôi không thể đứng vững khi trái tim đang liên hồi đau đớn. Tôi lại cố gắng vịn vào tường, nhấc đôi chân nặng nề đi ra...
Anh hỏi, giọng nói hồ nghi:
-Không giải thích?
Tôi quay lại nhìn anh, thấy anh đang nheo mày thắc mắc. Tôi cười dịu dàng, như tôi đã làm khi nãy, thay câu trả lời cần phải trả lời anh.
Nước mắt rơi dọc theo hai bên má, tôi lặng lẽ bước đi.... Tôi đi như người mộng du, cứ đi, cứ bước mà không biết mình đang đi đâu, đang định làm gì. Đi qua hai phòng kế bên một cách vô thức, chân tôi khuỵu xuống, dội một tiếng *huỵch* vào sàn nhà lát đá trắng. Trời lạnh hơn, và tôi thì cứ ngã dần, ngã dần. Toàn bộ sức lực của tôi tiêu tán, lí trí không vực được tôi dậy. Mà nói đúng hơn, lí trí cũng đâu còn ở lại với tôi lúc này... Tôi bấu tay vào tay vịn cầu thang, từ từ gục thêm chút nữa. Mi mắt tôi nặng trĩu, đầu óc tôi quay cuồng. Tôi lịm dần trong vô thức, nước mắt kịp rơi ra trước khi tôi mất đi ý thức hoàn toàn.....
________________________
Tôi mơ màng mở mắt, nhìn lên trần nhà, một màu trắng đục đầy vết bụi và vết loang ố lâu ngày, còn thấy một vài vết rạn nơi góc phải. Tôi không buồn tìm xem đồng hồ. Hiện thời tôi chẳng thiết làm bất cứ điều gì, kể cả đi học. Tôi cứ nằm im như vậy, đôi mắt mở to, nhìn vào khoảng không trước mặt, mi không buồn chớp. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tôi nhớ rằng tôi đã đến phòng nhạc, sau đó...... Mà thôi... tôi chẳng muốn nhớ.
Nhưng lạ thật đấy! Điều gì đã khiến tôi như vậy? Anh ấy là ai? Chàng trai với mái tóc màu nâu và đôi đồng tử màu hổ phách? Tại sao tôi lại khóc, lại đau như thế? Có lí do nào giải thích cho tất cả những gì đã xảy ra hay không? Tôi nhớ mình đã khóc, khóc nhiều lắm. Rồi anh lau nước mắt cho tôi, ôm tôi và khẽ khàng gọi tên tôi.... Chưa lúc nào tôi yêu tên mình đến thế... Còn gì nữa nhỉ? ..... Tôi nhớ mình bị ngất....
Tôi chậm chạp đưa đôi mắt nặng nề của mình, tìm kiếm lời giải thích. Một căn phòng rộng hơn phòng tôi một chút, với cách bài trí phương Tây, đầy đèn chùm, chậu hoa nhỏ. Cả căn phòng là một tông màu xanh lam hiền hòa, từ ga giường, kệ, tủ... Một vài lọ sao, lọ hạc, bình hoa... bằng giấy xếp trên tủ kính. Còn có cả chuông gió, gấu bông và vài xấp tranh vẽ tay treo trên tường. Không khó để biết chủ nhân căn phòng này là nữ. Nhưng đây không phải là phòng tôi. Phòng của Nami chăng? Mà... ai đã đưa tôi tới đây? Cô bạn ở phòng này à? Với cả ai đã......
*Cạch*
Tiếng chìa khóa tra vào ổ, làm khuấy động không gian và đánh rơi mạch suy nghĩ. Tôi vẫn thế, nhợt nhạt và tái xanh, có lẽ vậy, tôi quay đầu nhìn ra cửa. Vẫn chậm chạp, vẫn vô thức như lúc đầu, chẳng mảy may suy nghĩ. Đáng lẽ tôi phải giật mình, phải sợ hãi, nhưng tôi không tìm thấy bất cứ sự sợ hãi hay lo âu nào tồn tại trong mình.
Một cô gái nhỏ nhắn, đáng yêu với khuôn mặt hình ovan trắng trẻo, mặc trên người bộ đồng phục xanh lam, đeo huy hiệu bạc hé cửa bước vào. Vai cô đeo một túi xách màu xanh xám, rất hợp thời. Cô nhìn tôi! Cô cũng khá xinh, nhưng chỉ xinh như mấy vam C trong lớp tôi thôi, không hơn quá nhiều. Tôi không so sánh cô với mình. Mái tóc cô ngắn, đến vai, được làm xoăn tự do, và ánh lên một màu đỏ tím. Mắt cô đen láy, to tròn, hàng mi cong và đôi lông mày như được tỉa vẽ. Tôi vẫn lơ đãng nhìn cô, không buồn chớp mắt.
-Bạn dậy rồi à? - Cô bạn tóc xoăn cười hiền, ân cần hỏi.
Tôi vẫn không nhúc nhích, chỉ nhìn cô. Bộ dạng tôi lúc này chắc trông thảm lắm. Cô đến bên giường, ngồi xuống, vén lọn tóc ra sau tai tôi, cô bảo:
-Mình là Yuri, bên lớp B1. Mình là em gái anh Tooya, đêm qua bạn bị ngất, anh ấy đưa bạn tới đây nhờ mình chăm sóc.....
-Ưm.... - Cô ấy hơi dừng lại... Bạn xinh lắm! - Cô ấy khen. Bạn tên gì?
Tôi chớp chớp đôi mắt, cố gắng đánh thức lí trí của mình. Tôi mở miệng, hai tiếng "Yuuki...." phát ra yếu ớt, khản đặc. Cổ họng tôi đau rát, khô khốc, rất khó nói thành lời. Như hiểu điều tôi muốn, Yuri lấy cho tôi ly nước, khẽ khàng nhìn tôi. Tôi uống hai ngụm nhỏ, nước trôi dọc xuống dạ dày, khiến tôi hơi rùng mình vì lạnh.
-Bạn vừa nói bạn tên gì nhỉ? - Cô bạn hỏi lại.
-Yuuki... - Tôi đã có thể trả lời rành rọt hơn, trơn tru hơn và rõ ràng hơn vừa nãy.
Mắt Yuri thoáng nét bối rối, cũng y như ánh mắt anh hôm qua, hy vọng, hoài nghi, nhưng ở cô còn một thứ khác: đó là không-bằng-lòng. Sao vậy nhỉ?
-Bạn học lớp nào? - Yuri lại hỏi.
-10C1! À! Bây giờ là mấy giờ rồi? Yuri? - Tôi quay đi, hỏi cô bạn.
Cô đứng dậy, mở tủ lấy đồ:
-Trưa rồi! Bạn đã ngủ suốt đêm, đến tận vừa nãy. Chắc mai bạn sẽ phải báo cáo lại việc này và phải chịu kiểm điểm đấy.
Tôi cựa mình ngồi dậy, tựa vào thành giường:
-Cảm ơn Yuri! Mình ổn rồi. Chắc mình nên về kí túc. Các bạn của mình có thể sẽ đi tìm....
-Bạn có chắc sẽ tự về được không?
-À không. Mình sẽ nhờ người tới giúp. Cho mình mượn điện thoại nhé?
Yuri nhìn tôi thương xót, rồi vừa tìm chiếc điện thoại trong túi, vừa hỏi:
-Bạn thích anh Tooya lắm à?
Tôi hơi nhăn mặt:
-Tooya nào cơ?
Cô bạn thoáng nét sửng sốt, gương mặt tỏ vẻ khó tin, bàn tay đang lần tìm cũng cứng lại. Nhưng ngay sau đó, sự trào phúng tràn ra trên gương mặt, cô hơi nhếch môi cười:
-Thú vị đấy nhỉ? - Cô bạn hỏi tôi, châm biếm.
Tôi không hiểu lắm, cứ ù ù cạc cạc, trí não tôi chưa hết mệt mỏi để lao vào phân tích đúng sai. Tôi ngồi im, nhìn Yuri lướt tay trên màn hình, mở khóa rồi đưa cho tôi.
Mười một giờ kém năm. Muộn vậy rồi cơ à? Tôi nhìn thoáng qua hình nền điện thoại, một chàng trai đẹp đẽ, đáng yêu với mái tóc màu bạc, đôi mắt màu đồng sẫm của cậu đang mơ mộng nhìn vào chốn xa xăm. Tôi nhanh tay bấm số điện thoại của anh, cũng may cho tôi vì đã ghi nhớ số anh, phòng cho những trường hợp cần như thế này.
Sau vài tiếng tút, đầu dây bên kia nhấc máy:
-Chuyện gì? - Anh không biết là tôi gọi.
-Haru! Là em! Yuuki.... - Tôi nghẹn ngào gọi tên anh.
-Yuuki? Eam đang ở đâu? Em đi đâu suốt buổi sáng thế? Lại còn bỏ học? Có chuyện gì đúng không?
Tôi cụp mắt, thoáng thấy vẻ mặt bối rối và ngạc nhiên của Yuri.
-Hôm qua em té xỉu, được một bạn đưa về phòng chăm sóc. Em vẫn ở đây.
-Sao? Em đang ở đâu?
Tôi quên hỏi mình đang ở đâu, thật vô tâm quá mà. Tôi quay sang Yuri, hỏi nhỏ:
-Yuri? Đây là đâu nhỉ?
-121, kí túc xá B. - Cô bạn nhìn tôi đăm đăm, trả lời như một cái máy.
-Phòng 121, khu kí túc B. - Tôi bảo anh.
-Chờ anh năm phút! - Haru gằn giọng, hình như anh đang tức giận lắm.
-Anh Haru? - Tôi gọi với theo, nhưng không kịp, chỉ còn nghe những tiếng tút dài trong điện thoại.
Tôi tắt máy, trả nó vào tay cô bạn. Cô ấy nhìn tôi:
-Bạn khác lắm! - Cô buông một câu không đầu không cuối.
Tôi hỏi lại:
-Sao cơ?
-Những người tìm cách tiếp cận anh Tooya đều mưu mô, thủ đoạn hết. Họ còn điên cuồng đòi ôm hôn anh ấy. Và kết cục thì chẳng ai toàn vẹn. Nhưng mình không hiểu sao anh ấy không làm thế với bạn. - Yuri nhún vai.
Tôi phì cười. Ra là cô ấy tưởng tôi có ý với anh Tooya gì đó. Thật tình! Tôi chẳng có hứng với con trai. Đối với tôi, họ cũng giống như con gái thôi... Tôi nghĩ vậy.
-À mà... - Tôi thắc mắc. Nãy giờ cậu nói anh Tooya, Tooya nào cơ? - Tôi trưng bộ mặt ngây ngô ra hỏi cô bạn. Chẳng hiểu sao cô ấy sững người, bất động.
Cô mấp máy môi, mở miệng định nói gì đó nhưng tiếng gõ cửa chen ngang. Tôi nhớ ra anh Haru đang tới, vội gọi cô bạn:
-Trông mình thế nào?
-Hửm? - Cô ấy giật mình. Cũng bình thường.
-Ừm! Tốt rồi! - Tôi cười tươi, nhanh chân tụt xuống giường.
Tôi chỉ hơi mệt, chủ yếu là đói. Tôi chạy vài bước tới bên Yuri, hôn lên má cô bạn rồi nháy mắt tinh nghịch:
-Cảm ơn vì đã chăm sóc mình nhé! Yuri!
Tôi quáng quàng chạy ra cửa, tiếng gõ mỗi lúc một sốt ruột hơn. Cô bạn cũng theo tôi ra, nhưng đi chậm rãi. Tôi mở cánh cửa, nhận ra Haru đang phừng phừng lửa giận, nhưng rồi ngay lập tức chuyển sang lo lắng.
-Em có sao không? Có đau ở đâu không? - Anh sốt sắng hỏi.
-Đâu có sao đâu nào? - Tôi xòe hai tay cho anh xem, rồi nhún vai cười:
-Mình về đi!
Anh gật đầu, rồi quay ra sau tôi. Tự nhiên sắc mặt anh cứng lại, nhưng giọng nói thì vẫn tự nhiên:
-Cảm ơn cô đã chăm sóc con bé! - Anh nói rồi kéo tay tôi đi.
Tôi quay lại vẫy tay chào cô bạn xinh xắn, nhưng hình như cô ấy đang mất tập trung. Chắc chẳng nghe thấy tôi chào.
Anh kéo tôi đi nhanh hơn, đưa tôi về kí túc, chờ tôi ăn uống và đi ngủ, anh mới chịu dời đi. Anh nói mãi về vấn đề không được đi khuya, nếu có đi thì phải mang áo khoác, rằng ở đây về đêm rất lạnh..... Rồi còn: nếu người tìm thấy em không phải là con gái... Và bao nhiêu vấn đề nữa. Trời ạ! Tôi muốn ngủ kia mà.
-Anh về đi! Em ngủ! - Tôi giận dỗi nói.
-Gì đây? - Không cảm ơn nữa à?
-Ờ thì cảm ơn!
-Ôi! Láo ghê cơ! - Anh cốc nhẹ vào trán tôi, cười rồi cũng bỏ đi. Trước khi đi anh không quên dặn:
-Nhớ chăm sóc bản thân cho tôi nhờ! Em lúc nào cũng vậy.
Tôi hì hì cười, rồi nằm lăn ra ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro