Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Học viện Deland

     Thoáng cái đã tới ngày đến trường. Sáng sớm, dì đã sang giúp tôi chuẩn bị mọi thứ. Dì lấy ra hết thảy đống đồ của tôi, làm tôi phải la toáng lên:

     -Này! Con đi học thôi mà. Sao phải mang lắm đồ như thế chứ?

     Dì nheo mày:

     -Học viện không cho phép ra ngoài, Yuuki ạ! Cứ hai tháng, họ mới mở cửa cho học viên về một lần.

     -Hai tháng? - Tôi há hốc mồm miệng. Đi học gì mà hai tháng mới được về cơ chứ.

     -Ừ! Sau giờ học, con ở lại kí túc xá do trường sắp xếp.

     Tôi kêu trời kêu đất. Nhưng nghĩ lại thì thế cũng hay. Ở trường còn có bạn bè, chứ ở cái cung điện lạnh lẽo này, chắc tôi đến mục ruỗng mất. Lại còn phải giáp mặt với ông bác Shivotha gì gì đó, vậy thà ở lại còn hơn. Tuy vậy, tôi vẫn phải càu nhàu:

     -Cũng không đến nỗi phải mang cả tủ quần áo của con đi đâu dì Mata.

     Dì tôi lưỡng lự rồi cũng bỏ bớt đồ ở lại. Tôi lếch thếch xách cặp theo dì ra xe. Vừa hay đi ngang qua cửa, thấy một chiếc BMW màu đen bóng loáng đã đậu ở đó. Tôi những tưởng đó là xe của mình nên tíu tít chạy lại, chợt thấy dì kéo tay:

     -Là Haruko đó!

     Tôi ngượng chín cả mặt, thấy hai gò má bắt đầu nóng ran. Tôi cúi gằm, Haruko từ tốn mở cửa xe bước ra, nhìn tôi trìu mến:

     -Nếu cô không phiền, hãy cứ để tôi đưa Yuuki tới trường. - Anh quay sang hỏi dì.

     Dì tôi phân vân, nhưng chợt nghĩ ra điều gì đó, dì mỉm cười:

     -Cảm ơn cậu! Vậy cậu đưa nó đi giúp tôi nhé!

     Tôi vẫn đứng im, mặt cúi gằm vì ngượng. Haruko tới giúp tôi xách đồ bỏ vào trong xe, lại mở cửa xe chờ tôi bước vào. Đúng lúc anh đóng cửa, tôi thấy dì gọi anh ra nói chuyện gì đó. Gương mặt cả hai đều tỏ ra nghiêm nghị. Cuộc nói chuyện diễn ra trong vòng gần mười phút, tôi thấy dì mỉm cười gật đầu mãn nguyện, còn anh Haruko thì vẫn giữ nét mặt bình thường, không mảy may biểu hiện cảm xúc.

     Anh vào xe, khởi động máy, tiếng động cơ nghe thật êm tai. Tôi mở cửa kính, quay ra vẫy vẫy tay chào dì:

     -Con đi nhé!

     Dì tôi cười:

     -Ừ đi đi. Chúc con may mắn!

     Xe lăn bánh, rời xa cung điện Hoàng gia của tộc Hiroshi......
_______________

     -Em có sợ không? - Anh hỏi tôi.

     -Dạ! Một chút! - Tôi trả lời.

     -Đừng lo!

     -À! Anh...?

     -Có chuyện gì sao em?

     -Chỉ là... trường học....

     -À! Nó cũng chỉ như trường học của con người thôi.

     -Như?

     -Ừ! Cuộc sống của vampire cũng giống cuộc sống của con người, tuyệt vời hơn thế, và.... tàn nhẫn cũng hơn thế..... - Anh nói nhỏ hơn về cuối.

     Tôi hơi mơ hồ:

     -Vậy tại sao chúng ta không sống chung với con người?

      Qua gương chiếu hậu, tôi thấy ánh mắt Haruko có gì đó ngạc nhiên, hình như là vậy, nhưng có vẻ như khuôn mặt hoàn mĩ của anh đã che dấu chúng quá tốt. Anh im lặng một hồi, rồi hỏi một câu hỏi chẳng có vẻ gì là ăn nhập:

     -Em không thấy có gì khác lạ khi sống cùng con người sao?

     Tôi đang mơ màng nhớ lại những kí ức:

     -Cũng không nhiều. Dì xin phép cho em không phải học môn thể dục với lý do bị bệnh tim, mà em thì thấy tim em hoàn toàn bình thường. Mata luôn bắt em không được chạy, mà chỉ được đi bộ chậm rãi, dần dà em cũng quen, chứ lúc đầu khó chịu lắm.

     -Và...? - Anh chờ đợi.

     -Ừm... Những giờ học ngủ tít mít, bảng kết quả học tập xuất sắc, ngoại hình, và cả... em không rõ lắm.

     -Khát... phải không! - Giọng anh rất chắc chắn.

     -Ừm... Hình như là nó! - Tôi như giải được thắc mắc trong câu nói của chính mình. Đôi khi em thấy cổ họng mình khô rát nhưng uống bao nhiêu nước cũng chẳng ăn thua. Nó như là ngọn lửa cháy bừng trong cổ họng vậy. Nhưng hình như, khi em uống thuốc thì khá hơn.

     -Thuốc sao? - Anh nheo mày.

     -Mata bảo đó là thuốc bổ.

      Anh cười chua chát:

      -Anh mừng là em đã không cắn nát cổ của những con người sống gần em.

     -Dạ? - Tôi chẳng hiểu mô tê gì.

     -Vampire rất khó khăn trong việc kiềm chế và chống lại bản ngã của chính mình. Ừm. Có vài người cho rằng chúng ta là đồ "kí sinh trùng" đáng ghê rợn, vì chúng ta sống dựa vào máu của kẻ khác. Anh không cho là vậy.
   
     Anh im lặng một chút rồi nói tiếp:

     -Bản ngã là thứ rất khó chống lại, vì thế tổ tiên ta đã chọn lối sống cách xa con người, để không gậy nguy hại cho họ, và để chúng ta sống thật với chính mình, không cần che đậy, giấu diếm, kiềm chế, hay cẩn trọng.

     -Đừng nói với anh là em không thấy em lạnh hơn bình thường, mạnh hơn bình thường, nhanh hơn bình thường và .... nhiều thứ "hơn bình thường" khác nữa đấy? - Anh nghi hoặc.

     Tôi nuốt từng lời anh nói, giương đôi mắt tím đỏ lên nhìn anh, lắp bắp mãi:

     -Hình như... hình như có... một chút... à không... nhiều chút...

     Anh cười ấm áp:

     -Có nhiều thứ em cần biết thêm, cô bé ạ.

     Và anh lầm bầm thêm một câu gì đó rất khó hiểu. Hình như là: "Anh thấy ngạc nhiên về khả năng tự chủ của em đấy! Yuuki ạ!"

     Tôi cảm thấy an tâm hơn đôi chút, chỉ gật đầu mỉm cười:

     -Cảm ơn anh!

     Tôi thấy mơ hồ về chính bản thân mình, về cuộc sống trước đây. Anh nói đúng. Vào những ngày non trẻ, chính xác là vào những năm đầu mà tôi còn nhớ về cuộc sống của bản thân mình, năm tôi sáu tuổi. Tôi thấy xung quanh mình là những mùi gì đó ấm nóng, ẩm ướt, thơm ngon và cảm thấy rất khó chịu... không phải đói, như anh nói, là khát. Tôi cảm thấy trong cơ thể mình tồn tại một ác quỷ, khát máu, tôi nghĩ vậy. Hình như có hơn một lần tôi tồn tại ý định xé rách cổ ai đó bằng hàm răng trắng bóng của mình, nhưng ý định đó đã được tôi quên đi nhanh chóng, tôi chỉ coi chúng là ảo giác sau khi xem quá nhiều phim kinh dị thôi. Cái mùi đó quả thực vô cùng hấp dẫn, tôi đã phải kiềm chế, rất nhiều, nhưng dần rồi hình như tôi trơ với thứ mùi ấy. Tôi thấy nó dễ chịu và dễ hòa nhập, tôi cũng thích cái mùi ấy nữa, mùi của những người xung quanh tôi, những người thân thiết mà tôi yêu thương. À. Ngoại trừ dì. Dì không có mùi đó. Ừ thì tất nhiên. Dì cũng là vam mà.

     Tôi nhìn qua gương, nhìn vào khuôn mặt đẹp như tạc của anh. Làn da trắng mịn, cứng cáp, mái tóc màu bạch kim lòa xòa bay trong gió, đôi môi hoàn mĩ ánh nét hồng hào, sống mũi cao, lông mày rậm. Ở anh hộ tụ tất cả những gì tươi đẹp nhất, tôi phải cá rằng chẳng có thiên thần nào đẹp cho bằng anh. Ở anh có cái gì đó, u uẩn, trầm lặng, nhưng đẹp mê hồn. Tôi không tin anh là ác quỷ. Nhìn vào đôi mắt anh, nó đẹp và cuốn hút lắm. Nhưng ở nó có điều gì đó rất lạ mà tôi không thể nhận ra. Hình như....

     -Đến rồi! - Anh gọi, cắt ngang mạch suy nghĩ miên man nãy giờ của tôi. Tôi giật mình quay sang. Hóa ra nãy giờ mải trò chuyện với anh mà tôi quên luôn cả thời gian lẫn vận tốc. Trời ơi! Sao ở bên anh tôi lại chẳng có chút ý niệm nào về thời gian như thế.

     Tôi ngước mắt lên nhìn.

     Chao ôi! Trước mặt tôi là một cánh cổng bằng gỗ sồi nâu vô cùng lớn. Những chấn song to, dày cộp, những khe hở li ti giữa chúng khiến tôi mường tượng đến một thế giới độc lập với bên ngoài. Cánh cổng này, phải đến bảy, tám chiếc BMW như của anh Haruko dàn hàng ngang đi vào, may ra mới bằng. Tôi thấy choáng ngợp.

     Anh bước đến gần, dùng tay đấm cái "Rầm" vào bên phải cánh cổng. Ngay sau đó, có một ô nhỏ hình vuông mở ra, người đàn ông già ngó đầu ra ngoài chào hỏi. Chắc ông là bảo vệ, trông ông cũng già rồi, khóe mắt đã nhiều nếp nhăn.

     Hai người trao đổi gì đó rồi anh trở lại, ngồi vào xe và khởi động máy. Cánh cổng từ từ hé mở, chiếc xe của chúng tôi cũng nhanh chóng lao vút vào trong.

     Sốc part 2!

     Trường học này phải rộng bằng cả một thị trấn lớn. Trời đất! Tôi cố căng mắt ra mà nhìn, nhưng nhìn hút tầm mắt vẫn chưa hết. Những con đường rải đá xám bằng phẳng dài và rộng thênh thang. Hai bên đường là những rặng cây xanh to lớn, lâu đời. Hoa cỏ đua nhau nở rộ, khoe mình dưới nắng ban mai. Những dãy nhà cao tầng kiên cố, rêu phong, nhìn cổ kính nhưng trang nghiêm và đẹp lạ thường. Còn nữa, dọc đường đi ra phía sau khuôn viên trường là những rặng hoa anh đào đang mùa lá rụng....

     Tất cả, đẹp đến mê hồn!

     -Em thấy sao? - Anh hỏi, lại là câu hỏi đó.

     -Tuyệt vời! Anh Haruko ạ! - Tôi trầm trồ.

     Anh cười:

     -Còn đẹp hơn như thế nữa kia.

     Tôi không trả lời, chỉ đăm đăm nhìn cảnh vật hai bên mà không khỏi hoan hỉ. Nếu nói đây là địa ngục, chắc tôi cũng chẳng ngần ngại mà bước vào đâu. Cảnh đẹp ở đây, khác nào nơi đào nguyên tiên cảnh.

     Haruko quẹo xe theo một con đường khá rộng, dẫn vào khu giữ xe sau trường. Lại choáng! Khu giữ xe của trường phải to gấp năm lần một dãy nhà bình thường. "Cha mẹ ơi! Trường học thế này chắc phải mắc lắm đây." Tôi thầm nghĩ.

     -Đi theo anh! - Haruko mở cửa xe bước ra, gọi tôi với một nụ cười rộng mở.

     Tôi líu ríu chạy theo anh.

     Anh bảo tôi:

     -Đầu tiên, chúng ta sẽ tới phòng Hiệu trưởng để xin vào học. Có lẽ dì em đã lo rồi, nhưng em cần phải biết lớp mới của mình.

     -Vâng!

     -Còn nữa. Lẽ ra em học ở khối A, nhưng dì Mata muốn em học ở khối C. Có lẽ là không muốn em gặp phiền phức. Anh cũng nghĩ thế. Vậy nên chúng ta cứ tạm thế đi.

     Tôi ngờ nghệch hỏi lại:

     -Anh học khối nào?

     -Khối A!

     -Ơ! Nhưng lẽ ra anh phải học đại học rồi chứ?

     Anh nhìn tôi, cười hiền, một nụ cười ấm áp:

     -Deland là trường học bao gồm các cấp học từ tiểu học lên đại học, cả cao học nữa. Mỗi khối lớp và cấp bậc được chia theo các khu vực và các dãy nhà khác nhau.

     Tôi lầm bầm: "Rắc rối!". Chẳng biết anh có nghe thấy không, chỉ thấy anh lắc đầu cười.

     Tôi đi mãi, đi sắp đến rụng chân thì tới một dãy nhà cổ kính, khá im ắng và đơn giản. Haruko đi trước dẫn đường, anh đi dọc theo hành lang dài rộng, lên tầng hai rồi cứ thế đi đến phòng cuối cùng bên phải, trên có tấm biển đề "Phòng Hiệu Trưởng". Tôi chỉ líu ríu chạy theo.

     Anh "đạp nhẹ" cánh cửa, khiến nó bật mở và đập cái "Rầm" vào tường. Ông thầy Hiệu trưởng đang ngồi ngay ngắn trên bàn làm việc, đôi mắt kính trễ xuống tận mũi, ông đang đọc gì đó vô cùng chăm chú. Người thầy này, nhìn khá phúc hậu và đẹp lão, ông cũng khá lớn tuổi rồi, mái tóc cũng ngả màu hoa râm. Trên tấm bảng kim loại màu bạc, dưới dòng chữ Hiệu Trưởng, là dòng chữ Fuyuki Watashi, tên của ông thầy đáng kính.

     Thấy có người, ông ngước lên, lấy tay chỉnh lại gọng kính, nhận ra Haruko, ông lắc đầu:

     -Chậc! Cái cậu này! Cậu đã phá hỏng ba cái cửa của ta rồi đó.

     Tôi nhìn Haruko ngạc nhiên, anh vốn rất nhẹ nhàng với tôi mà? Hết nhìn anh, rồi lại nhìn sang ông thầy già, ông lúc ấy cũng quay sang nhìn tôi, đôi mắt ánh lên tia nhìn dò xét. Tôi vẫn nhìn ông, nhìn sâu vào cặp mắt nhân từ, trầm lặng ấy.

     -Đây là Yuuki, cô ấy mới chuyển đến. - Haruko giải thích.

     -Em là Yuuki Hana Hiroshi, rất vui được gặp thầy! - Tôi chào thầy bằng một giọng xã giao quen thuộc.

     Ông gật đầu, suy nghĩ:

     -À! Là con bé mà Mata đã dẫn về đây sao? Chà chà! - Ông nhìn tôi từ đầu tới chân, rồi dừng ở đôi mắt. Sau một chốc, ông gật gù: Đúng là rất xinh đẹp, y như.... à mà không phải..... Ayako có đôi....

     -Tôi muốn hỏi con bé sẽ học lớp nào? - Haruko cáu kỉnh cắt ngang lời thầy hiểu trưởng, hình như anh đang không muốn tôi nghe tiếp điều gì.

     Ông nhìn Haruko tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi ngay sau đó lại cười hiền như đã biết điều gì đó. Rất mau lẹ, ông cúi xuống ngăn kéo, lật dở vài xấp giấy tờ, lôi ra một tập nhỏ, ông cẩn thận tra xét từng dòng, rồi chợt dừng lại ở một cái tên:

     -Đây rồi! Yuuki Hana Hiroshi, học lớp 10C1.

     Một lần nữa, ông đẩy gọng kính lên nhìn tôi, rồi quay sang nhìn Haruko:

     -Con bé sẽ học lớp C thật à?

     Anh không trả lời, Fuyuki thở dài rồi quay sang tôi:

     -Yuuki! Em sang phòng bên nhận đồng phục và bản đồ trường, có gì không hiểu cứ quay lại hỏi ta. Được chứ? - Ông đề nghị một cách lịch sự.

     Tôi cúi đầu lễ phép:

     -Vâng. Cảm ơn thầy!

     Anh Haru(Haruko) dẫn tôi sang phòng bên, để tôi vào lấy đồng phục, nhận bản đồ trường và chờ để dẫn tôi đi. Tôi cứ thế ngoan ngoãn theo anh.

     Ra đến sảnh lớn, anh quay lại nhìn tôi dặn dò:

     -Lớp học của em ở dãy bên kia - anh chỉ tay về phía tây, nơi có một dãy nhà cổ kính, rêu phong nhưng thanh tĩnh. Hôm nay là ngày tập trung, có thể bây giờ các học viên đang tới, sẽ rất đông đúc. Phòng của em ở kí túc xá C, tầng 3, phòng 201. - anh lại chỉ về hướng cũ, chếch sang phải, chỗ có một dãy nhà cao.

     -Em về phòng đi. Anh sẽ sai người mang đồ lên phòng giúp em.

     Tôi vẫn đứng đó, Haru cười ấm áp, rồi hơi cúi đầu hôn lên tóc tôi, nhịp tim tôi tăng một cách bất ngờ. Anh đặt hai tay lên vai tôi, cúi xuống hơn để nhìn vào mắt tôi, anh thì thầm:

     -Đừng lo, Yuuki! Có anh ở đây rồi!

    Tôi ngây ngất. Phải! Tôi dường như bị say trước vẻ đẹp của anh, say trước giọng nói ấm áp, du dương và mê hoặc của anh, hơn hết, tôi say với sự dịu dàng, ấm áp ấy. Tôi cứ đứng đơ ra đó, mặt nóng ran, hình như bắt đầu đỏ ửng. Tôi nghe anh cười khúc khích:

     -Chúc em may mắn! - Anh nói, và sau đó chào tạm biệt tôi, trước khi bỏ đi.

     Tôi cứ đứng chết trân như vậy mãi một lúc sau, khi tiềm thức đã quay trở lại, tôi mới vội vàng theo chỉ dẫn của anh đi về phòng.

     Sân trường đã bắt đầu có người, khá nhiều. Một vài người tò mò nhìn tôi, xa cách, lạ lẫm. Một vài số khác lại trầm trồ ngợi khen. Họ không có quá nhiều điểm chung, ngoại trừ làn da trắng, đôi môi đỏ, và những khuôn mặt thanh tú đẹp hơn bất kì con người nào. Tôi phóng tầm mắt nhìn quanh, nhưng tuyệt nhiên không thể thấy Haruko, tôi vội vàng chạy về kí túc xá, phòng 201.

     Tôi tra chìa khóa vào ổ, chiếc chìa khóa anh vừa đưa và hình như anh lấy từ chỗ cô quản sinh, lúc tôi đang nhận đồng phục.

     Cửa bật mở, căn phòng tối om dù bây giờ đã là gần trưa rồi. Tôi với tay dọc theo bờ tường đá trơn mịn, tìm bật công tắc đèn. Căn phòng được ánh đèn chiếu sáng trưng, nhìn khá rộng rãi và bắt mắt. Chiếc giường rộng với gra tím nhạt, cùng màu với tấm chăn mềm và gối. Tủ quần áo màu trắng đục nằm chình ình ở góc phòng. Giữa phòng, một bàn trà nhỏ với ba chiếc ghế làm bằng gỗ sồi nâu. Giá sách trống rỗng chiếm một phần nữa, bên cái bàn học nhỏ xinh. Có một vài chậu cây xanh, đang nở những bông hoa li ti được đặt trên bậu cửa sổ. Những tấm rèm dày cộm, màu tím sẫm đang rủ xuống mượt mà. Căn phòng rộng rãi và ấm áp lạ thường. Có gì đó quen thuộc với tông màu tím đồng bộ kia. Tôi không chú tâm quá nhiều, chỉ khóa cửa và đổ sập ra giường. Sự êm ái và dễ chịu thấm dần vào từng bắp thịt, tôi khẽ nhắm mắt tận hưởng sự bình yên.

     "Cốc... cốc... cốc..."

     Tiếng gõ cửa làm tôi giật mình, ngồi bật dậy. Tôi nghe có người gọi khẽ:

     -Tiểu thư?

     -Chờ chút! - Tôi nói vọng ra, tiện tay với lấy chùm chìa khóa vừa vứt lung tung trên mặt bàn, mở cửa cho vị khách lạ.

     Ông ta là một người đứng tuổi, nhìn còn khá trẻ, đôi mắt màu nâu đen, mái tóc hơi hơi có màu cánh gián. Tay ông ta cầm một đống những đồ đạc lỉnh kỉnh, nặng nhọc. Không cần quá nửa giây để tôi nhận ra chúng là của mình, tôi với tay đón lấy, nhưng ông ta vội tránh đi và cúi đầu:

     -Tôi được cậu chủ sai mang đồ lên giúp tiểu thư. Người không phiền nếu tôi giúp mang chúng vào phòng chứ? - Có vẻ Haru đã cẩn thận dặn dò đám tay sai về việc sử dụng cách xưng hô cho phù hợp.

     Tôi nheo mày. Tôi không thích có người lạ vào phòng mình.

     -Xin tiểu thư hiểu cho. Cậu chủ...

     -Mang chúng vào trong, để trên mặt bàn giúp tôi. Bảo Haru rằng tôi rất cảm ơn. - Tôi cắt ngang.

     -Vâng! - Người hầu cận kia cúi đầu vâng lệnh. Sau khi hắn rời đi, tôi lại mệt mỏi nằm nhoài ra giường.

     Sáng mai lớp sẽ tập trung, có lẽ tôi nên nghỉ một chút thì tốt hơn. Nghĩ vậy, tôi với tay ôm cái gối và ngủ một giấc say sưa.

__________________

     Trời vẫn còn âm u, tôi với tay tìm cái đồng hồ nhỏ. Năm giờ ba mươi phút sáng. Bảy giờ mới tới giờ tập trung, tôi vào nhà tắm, lôi theo túi đồng phục và nhanh chóng tắm rửa, làm vệ sinh cá nhân. Phòng tắm không lớn như ở cung điện. Tất nhiên. Nhưng nó cũng khá thoải mái và rộng rãi với một khu kí túc xá rồi.

     Chưa đến giờ, tôi lại lấy ra sách vở, bút thước, xếp chúng lên giá. Tiện tay, tôi mở túi đồ, treo từng chiếc vào móc và treo trong tủ gỗ. Cũng may, tôi có mang theo lọ sáp thơm, thứ sáp mùi hoa hồng nhẹ dịu mà tôi rất thích. Tôi mở hé nắp, bỏ nó vào ngăn trên cùng của tủ quần áo để giữ áo quần thơm lâu. Ở đáy túi, tôi thấy một hộp lớn, bên trong toàn những lens mắt màu đỏ mà tôi đang đeo, rất nhiều, và cả vài lọ dung dịch gì đó nữa. Chắc Mata đã bỏ nó vào cho tôi. Tôi lắc đầu chán nản.

     Tôi cho rằng mình nên ngắm lại, dù sao cũng là buổi đầu, không thể quá xuề xòa được. Tôi đến trước gương. Bộ đồng phục với áo sơ mi trắng ngắn tay, viền đỏ ở cổ, cổ tay và dọc hàng cúc. Váy bằng vải cotton dày dặn, màu đỏ đô, ngắn hơn đầu gối, có độ xòe để mọi hoạt động được tự nhiên, nhìn vô cùng sang trọng và bắt mắt. Tôi cẩn thận để ý giày dép, tóc tai. Tôi không muốn mình quá nổi bật. Nhìn ngắm kĩ chút nữa, tôi túm lấy dây nịt, buộc gọn những lọn tóc xoăn ra sau, chải tóc cao và bới hơi xù, chỉ để dư phần tóc mái được cắt xéo, tô cho khuôn mặt thêm tròn. Tôi chọn một đôi giày thể thao màu trắng, khá hợp với bộ váy, để cho khỏe khoắn, dễ chịu và... đơn giản là tôi thích thế. Tôi xoay vài vòng trước gương, cảm giác hồi hộp dâng lên.

     "Tùng... tùng... tùng..."

     Hồi trống báo đầu tiên vang lên, tôi vội vàng cài chiếc huy hiệu vàng vào ngực áo, nhanh tay với lấy vài quyển vở, nhét vào chiếc túi da chéo màu đen rồi ra khỏi phòng. Tôi không muốn bị trễ.

     Lớp học khu C chỉ cách kí túc xá vài ba trăm mét, đi bộ chừng 10 phút thì tới nơi. Tôi theo bản đồ đi lên tầng hai, nơi biển hiệu lớp 10C1.

     Trống điểm hồi thứ hai, tôi lê những bước cuối về cửa lớp. Tim tôi lại bắt đầu dóng những tiếng liên hồi, dồn dập. Tôi dám cá là mặt tôi lúc này cũng đỏ chẳng kém gì quả cà chua. Tôi hơi sợ.

     Tôi mạnh dạn bước tới cửa lớp, ngẩng mặt lên nhìn thầy chủ nhiệm, lễ phép thưa:

     -Thưa thầy! Em là Yuuki Hana, học sinh mới của lớp...

     Tôi phải rất cố gắng để giọng nói của mình không bị ngắt quãng, và để nó tự nhiên. Ông thầy giáo, khá già dặn, nhìn tôi. Các học viên trong lớp cũng được dịp đổ xô ánh mắt ra cửa thăm dò, tôi cúi gằm mặt, tuyệt nhiên không nhìn tới họ lần nào. Không khí im lặng bất ngờ, chỉ còn nghe tiếng những hơi thở. Tôi nghe giọng thầy trầm ấm:

     -Em Hiroshi phải không? Tôi đã nghe thầy Hiệu trưởng phổ biến qua. Em vào lớp đi.

     Tôi thở ra thật khẽ, sợ rằng chỉ thở mạnh cũng khiến mọi người chú ý. Ông thầy dẫn tôi lên bục giảng, để tôi quay mặt xuống lớp, giọng thầy dõng dạc:

     -Đây là bạn Yuuki Hana Hiroshi, vì một vài lí do cá nhân mà bây giờ bạn mới có thể theo học. Các em hãy giúp đỡ bạn.

     Tôi lấy hết dũng khí ngước mắt nhìn lên, nhìn những gương mặt thanh tú. Họ đều xinh đẹp, đều trang nhã, và mọi ánh mắt dò xét của họ, đều đang đổ dồn về phía tôi. Tôi nuốt nước bọt:

     -Mình là Yuuki, rất mong được các bạn giúp đỡ. - Liền sau câu nói tôi kéo môi, cố gắng vẽ ra một nụ cười thân thiện.

     Cùng lúc đó, tôi nhận ra trong những ánh mắt ấy có điều gì đó lạ kì. Thôi rồi... Tôi thấy các học viên đều mặc sơ mi trắng ngắn tay, có viền xám, một vài học viên nữ ngồi đầu cũng mặc váy xám, cùng màu với đường viền ở tay. Ở ngực áo, mỗi người có một huy hiệu nhỏ màu đồng, có chữ C nổi bật. Tôi giật mình cúi xuống nhìn trang phục của mình. Một luồng điện chạy xẹt qua cột sống, lạnh buốt, mà lại nóng ran.

     Đồng phục khối A!

     Mặt tôi chuyển dần từ đỏ sang tím. Tôi nghe loáng thoáng có vài lời đả kích. Nghe đâu như: "Vam C mà đòi mặc đồng phục khối A.",  "Chắc lại muốn gây sự chú ý đây mà", "Tooya sama mà biết điều này, chắc cô ta chết chắc", "Ôi trời! Nhìn thì cũng xinh đấy chứ".... và một loạt những lời báng bổ khác. Tôi đứng chết trân, mặt tím lại vì ngượng, và cũng vì giận.

     Thầy chủ nhiệm cũng vừa mới nhận ra, tìm cách tháo lui cho tôi:

     -Có sự nhầm lẫn gì trong đồng phục của em chăng? Em Hiroshi?

     -Dạ! Có lẽ có chút nhầm lẫn chỗ cô quản sinh. Em xin lỗi thầy! Xin lỗi các bạn!

     Tôi lí nhí trả lời, âm thanh chỉ vừa mới thoát ra cổ họng. Thầy ra bộ cười xòa:

     -Không sao! Cuối giờ em nên xuống lại chỗ cô quản sinh, yêu cầu những bộ đồng phục mới và hãy chắc chắn về chúng. Bây giờ... xem nào... - Ông thầy kéo dài và bỏ lửng câu nói.

     Ông chỉ tay xuống cuối lớp, vào cái bàn trống:

     -Đó là chỗ trống cuối cùng, em hãy ngồi vào đó đi.

     Tôi nhìn lên, nhìn theo hướng tay thầy chỉ, bàn cuối, còn trống nguyên, ở dãy giữa lớp học. Bấy giờ tôi mới để ý thấy rằng lớp khá đông, và hơn nửa số đó là những anh chàng khác giới.

     Không bỏ phí thời gian để bị soi mói thêm nữa, tôi cúi đầu cảm ơn thầy rồi nhanh chân chạy về chỗ. Những ánh mắt hiếu kì quét dọc theo từng bước chân tôi. Một vài lời bàn tán khác lại vang lên: "Ông giáo có làm sao không đó? Toru sẽ giết chết cô ta mất.", "Sao thầy lại xếp cô ta cạnh Toru?", "Ừ! Cậu ta trước giờ đâu có ngồi cạnh ai?"......

     Tôi cố lờ đi những lời xì xào bàn tán, ông thầy già gõ tay lên mặt bàn, ra hiệu cho cả lớp im lặng. Tôi không để ý thêm, chỉ cố gắng chăm chú lên nghe lời thầy nói...

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: