Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Cung điện Hoàng gia!

     Tôi mệt mỏi ngoái ra nhìn trời, bây giờ đang là xế chiều, tôi không nhớ đã ngồi trên chiếc taxi này bao lâu. Ngôi nhà nhỏ của tôi nằm tại một vùng quê yên bình thuộc Hokkaido, nhưng dì lại bắt thu dọn đồ đạc đi đến tận Tokyo, cách xa nơi chúng tôi ở đến vài trăm km. Người tôi ê ẩm vì phải ngồi xe quá lâu, không biết bao lâu nữa mới tới.

     Xe chạy mãi rồi dừng chính giữa trung tâm thành phố, lúc này có lẽ mọi người đang chuẩn bị đi ngủ. Thành phố về đêm vô cùng tráng lệ. Cầu xá, đèn đường, đèn nhà,... thi nhau tỏa ra những chùm ánh sáng lung linh mờ ảo. Tinh hoa của nhân loại quả thực vô cùng tuyệt vời.

     Đang mải mê ngắm nghía, tôi thấy dì lôi tôi đi, làu bàu:

     -Đi ăn! Dì đói lắm rồi!

     Nghe dì nói, tôi mới chợt nhớ ra là cái bụng đã tạo phản từ lâu. Tôi líu ríu chạy theo bước chân dì. Dì dẫn tôi vào một nhà hàng nhỏ, ven một con sông. Mà tôi cũng chẳng biết nó là sông hay kênh nữa.
    
     Đây là một quán ăn đêm, khá mát mẻ với hệ thống máy lạnh trên trần nhà. Tôi gọi chút đồ ăn nhẹ và vài món điểm tâm, ngồi ăn lấy ăn để. Dì tôi cười nhắc:

     -Ăn chậm thôi!

     Tôi cười tít rồi lại cúi xuống ăn.

     Sau một hồi "chiến đấu", thấy bụng dạ và cơ thể đã ổn hơn, tôi mới ngẩng lên nhìn qua ô cửa kính nhà hàng, thấy hai bên sông đang chìm dần vào bóng tối. Mọi người đã tắt đèn đi ngủ, xe cộ cũng bớt đông đúc hơn, có lẽ cũng khá muộn rồi.

     Chị phục vụ quán nhanh tay ra tính tiền cho chúng tôi rồi chào chúng tôi hết sức thân thiện. Tôi cũng cười với chị rồi lại bị dì lôi đi. Đến một khúc gấp của sông, dì dừng lại. Tôi ú ớ hỏi:

     -Chúng ta đi đâu đây dì?

     -Chẳng phải đã nói là hôm nay "trở về" sao? - Dì hỏi lại tôi.

     Tôi ngó quanh quất, xung quanh đây có mỗi vài cái nhà lúp xúp, mấy khu chung cư và nhiều tòa cao ốc. Dì bảo vampire không sống cùng con người. Chẳng lẽ vampire sống dưới.... gầm cầu?
    
     Dường như thấy được cái suy đoán dở tệ của tôi, dì tôi phì cười:

     -Con nghĩ một xã hội vampire vô cùng văn minh sẽ sống ở những nơi như thế sao?

     Tôi ngạc nhiên:

     -Xung quanh đây đâu có nhà cổ hay cung điện gì đâu dì?

     Dì tôi cười, khẽ lắc đầu tỏ vẻ bó tay rồi đưa tay làm điệu bộ gì đó trong không trung. Tôi tưởng dì trêu, nhưng chợt nhận ra khúc gấp con sông trước mặt đang từ từ trồi lên trên. Kì lạ là nước trên sông không hề chảy ngược, cứ như bên trong không có nước ấy.

     Xung quanh im ắng không một tiếng động.

     Tôi giật mình quay lại, phát hiện ra tất cả mọi thứ đang dừng lại, xe cộ, con người, cỏ cây và... mọi thứ. Khúc sông trước mặt càng lúc càng mở ra một con đường rộng phía dưới đó, sâu hút và tối tăm.

     Thấy tôi ngơ ngác, dì Mata nhắc:

     -Yuuki! Mau lên, thời gian không có nhiều.

     Nghe dì nhắc, tôi lại càng ngây ra. Tôi phải làm gì? Đi xuống cái chỗ đó à? Chân tôi cứ chôn tại chỗ.

     Dì vội xách vali hành lí kéo tôi chạy hút vào phía trong lòng đất, chỗ con sông nâng lên tạo thành. Chúng tôi đi đến đâu, phía sau con sông hạ dần xuống đến đấy, cảm giác như đi vào một mê cung vậy. Không khí càng lúc càng ngột ngạt, có lẽ tôi chưa quen với áp suất ở nơi này. Tôi thấy vô cùng sợ hãi. Bàn tay và cơ thể tôi bất giác run lên bần bật, tôi mếu máo:

     -Dì ơi!

     Dì tôi quay lại, thấy tôi như vậy thì không khỏi thương xót. Dì giải thích:

     -Yuuki đừng lo. Đây là con đường đi đến thế giới của vampire.

     Tôi ngó quanh, con đường bắt đầu sáng rực, lối vào lúc nãy cũng bị bịt kín từ lúc nào. Tôi rưng rưng:

     -Ở dưới lòng đất sao?

     Dì tôi giải thích:

     -Thế giới của vampire rộng lớn như thế giới của con người vậy. Nó nằm rất sâu dưới lòng đất, phía trên có lớp bảo vệ để tránh máy móc của con người dò la.

     Tôi tò mò hỏi:

     -Không có đường ra hả dì?

     Dì xoa đầu tôi:

     -Lối vừa nãy là đường vào và cũng là đường ra duy nhất ở Nhật Bản. Chỉ vampire mới có khả năng mở nó. Tất nhiên là không phải vampire nào cũng có khả năng mở nó ra.
    
     Tôi không hỏi nữa, chỉ một mực nhìn con đường xung quanh. Đường khá rộng, xung quanh có cây cối xanh tươi. Ở đây sáng trưng, chẳng rõ là thứ ánh sáng gì. Tôi hơi ngỡ ngàng khi nhìn lên trên. Ở đây cũng có bầu trời xanh, đám mây trắng, cũng có mặt trời và ánh sáng. Đây là lòng đất kia mà? Trên kia đang là ban đêm, nhưng đây lại là ban ngày, mà trên đó nóng bức ngột ngạt, nhưng dưới này lại mát hơn nhiều. Thế là sao?

     Tôi kéo tay dì, trỏ lên trời. Dì lại cười:

     -Đây là một trong những khả năng của vampire, con gái à!

     Tôi lại ngơ ngác. Khả năng của vampire? Vampire giỏi vậy cơ à?

     Như chợt nhớ ra điều gì, dì vội vàng móc trong túi ra một cái hộp nhỏ, nhìn tôi rồi bảo:

     -Con đeo vào đi!

     -Lens? - Tôi ngạc nhiên. Mắt tôi vốn rất đẹp, sao lại phải đeo lens?

     -Nghe lời dì. Và sau này có bất cứ ai hỏi, thì hãy bảo mắt con vốn có màu đỏ tím.

     Tôi ngô nghê nhìn dì, lại nhìn đôi lens. Đây là đôi lens đỏ, nếu chồng lên tông màu xanh mắt tôi thì sẽ ra ánh tím. Màu cũng thật hơn.

     -Yuuki! - Dì gọi lớn, mang ý nhắc nhở cao.

     Tôi ngoan ngoãn đeo chúng lên mắt mình, mặc dù cảm giác vướng víu khiến tôi vô cùng khó chịu.

     Vừa lúc tôi đeo xong đôi lens, từ đằng xa, một chiếc xe chạy lại. Đây là một chiếc xe cổ, trông khá đẹp mắt với những thiết kế cầu kì, sang trọng. Toàn bộ vỏ xe được dát một lớp vàng óng, bóng loáng dưới ánh mặt trời. Trong xe, một người đàn ông già bước ra, cúi đầu cung kính:

     -Thái nữ, công chúa! Mời hai người lên xe.

     Ông ta nhanh nhẹn chạy tới xách vali đồ của chúng tôi bỏ vào cốp xe, lại chạy ra mở cửa chờ chúng tôi bước vào.

     Dọc đường đi, tôi thấy hai bên đường toàn cây gỗ quý với những tán lá xanh rờn. Xung quanh còn có nhiều ngôi nhà tầng, quán xá và cả cửa hàng. Cũng có nhiều người qua lại, buôn bán, làm lụng. Cuộc sống này, đâu khác gì cuộc sống của con người đâu?

     Sau một hồi ngắm nghía, tôi thấy mệt nên gối đầu lên thành ghế ngủ say. Đến khi bị gọi dậy thì đã tới nơi tự lúc nào.

     Trước mắt tôi là Cung điện Hoàng Gia, nơi tôi sinh ra và đã từng sống. Có gì đó dấy lên trong lòng, nhưng lại như chẳng có gì cả. Tôi đờ đẫn ngắm nhìn. Đây là một hệ thống lâu đài với tường cao, hào sâu. Phía bên ngoài là rừng cây rậm rạp, chỉ để một lối đi lại cho xe cộ. Tường bao bám đầy rêu phong, chằng chịt những dây leo quấn đan xen trông đẹp mắt. Cánh cổng màu bạc to lớn, phải cao đến năm bảy mét chứ chẳng chơi. Phía sau cánh cổng là một rạch nước nhỏ, trong vắt đang hiền hòa uốn lượn, còn có lính gác, người hầu giống như phim cổ trang vậy. Qua khe cổng, những lâu đài nguy nga tráng lệ được thể khoe mình với "vị khách lạ" là tôi.
    
     Dì dắt tôi đi vào, cánh cổng sừng sững trước mặt được tầm khoảng chục gia nhân kéo mở. Tôi theo đó bước vào trong.

     Đó là một kiến trúc đồ sộ, đã có từ lâu đời. Nét cổ kính không hề bụi bặm, ngược lại còn tỏ ra vô cùng thanh thoát. Vườn hoa đủ màu sắc bao quanh khuôn viên lâu đài. Những khoảng sân rộng lớn vô cùng sạch sẽ tấp nập gia nhân. Thấy chúng tôi, ai cũng cúi đầu cung kính, cũng có nhiều người tò mò nhìn lén chúng tôi. Cung điện này rộng lắm, nhìn hút tầm mắt vẫn chẳng thấy điểm dừng. Tường phía ngoài toàn bộ được ốp đá, có tòa xanh rêu, có tòa vàng sạm, cũng có tòa màu đất non. Phía trên là chóp hình khum khum như củ hành, được dát vàng bóng loáng. Có vẻ lâu đài này rất nhiều phòng, mỗi phòng lại có một vài khung cửa sổ trắng....

     Tôi thừ người ra quan sát.

     Hình như phía xa kia còn mấy dãy nhà tầng dài tít tắp bao quanh cung điện này. Chúng đơn giản nhưng cũng rất đẹp.

     Dì tôi giải thích:

     -Đó là những dãy nhà của các vam quý tộc có quan hệ huyết thống, hoặc của các vam có vị trí trong Hội đồng gia tộc. Phía kia là dãy nhà của gia nhân và lính gác. - Dì vừa nói vừa chỉ tay vào một dãy nhà nhỏ hơn, nằm phía tây lâu đài.

     Tôi lại tròn mắt ra nhìn. Dì dắt tôi vào trong.

     Cửa chính lâu đài khiến tôi hơi choáng. Nó làm bằng thứ gỗ gì đó có mùi thơm là lạ, dễ chịu, sơn màu nâu sẫm. Cánh cửa gỗ ấy phải cao đến mấy mét, rộng cũng tầm mấy lần chiều cao cơ thể tôi.

     Cánh cửa hé mở, bên trong lộ ra một khung cảnh xa hoa tráng lệ với biết bao nhiêu đèn chùm, đèn LED. Chưa kể, bộ bàn ghế gỗ to bự chảng nằm chình ình giữa phòng, cũng một màu vàng sáng loáng. Rèm cửa, cốc chén, tranh treo tường, hoa cỏ, cây cối đều sạch sẽ, lau li....

     Tôi giật mình bởi tiếng nói một người đàn ông phát ra sau lưng:

     -Hoan nghênh cháu trở về! Cháu gái!

     Đó là một người đàn ông chừng bốn mươi tuổi, vẻ mặt vẫn đẹp và trẻ trung, mái tóc bàng bạc với nhiều vết chân chim trên khóe mắt. Giọng nói ông ta giễu cợt, mang vẻ trào phúng rõ ràng. Trong đáy mắt ông ta lại hiện rõ ràng sự băng lãnh, ngoan tuyệt. Ông ta, chắc chắn không phải người tốt, không những vậy còn là kẻ dã tâm tàn bạo, cay độc thâm hiểm.

     Tôi hơi co người nép ra phía sau dì. Người đàn ông này, ông ta làm tôi sợ hãi.

     Dì tôi cúi đầu, nở một nụ cười nửa miệng:

     -Kính chào Hoàng thân Shivotha, dạo này người vẫn khỏe chứ?

     Ông ta cười ha hả, điệu cười ngang phè và ghê rợn nhất mà tôi từng nghe. Ông ta đáp:

     -Xem ra cô cũng khôn ngoan khi đã đưa nó về! - Cái tên Shivotha đó liếc tôi. Thật sự tôi không ưa người đàn ông này.

     Dì tôi, vẫn với vẻ ngạo nghễ đó, cứng rắn đáp lời:

     -Cảm ơn ông vì lời khen. Con bé đã đi một đoạn đường dài. Tôi xin phép đưa nó lên phòng nghỉ ngơi.

     -Mata!

     Dì tôi quay lại:

     -Có chuyện gì sao? Thưa ngài Hoàng thân cao quý?

     -Sao cô không trở về chỗ của cô đi? Cô đưa con bé về đây là đã hết trách nhiệm. - Ông ta rít lên qua kẽ răng, có vẻ vô cùng phẫn nộ.

     Dì tôi, vẫn với giọng nhạo báng đó:

     -Thưa đức ngài cao quý! Tôi có cần nhắc lại cho ngài nhớ, rằng công chúa đây mới thực sự là chủ nhân của lâu đài? Và tôi ở lại là theo mong muốn của vị chủ nhân đáng kính ấy?

     Tôi nghe ông ta nghiến răng ken két, từng bắp thịt co giật dưới lớp vải, hỏa khí bốc lên phừng phừng. Dì tôi bỏ đi, tôi cũng vội vã bước theo, không dám chậm trễ một chút nào, cảm nhận một luồng sát khí đang dán thẳng vào lưng mình.

     Cái nơi này, quả thực vô cùng đáng sợ.

     Dì dắt tôi đi vòng qua mấy tầng cầu thang, đi mãi, đến nỗi các cơ chân tôi căng lên và mỏi nhừ, dì mới chịu dừng lại, mở cửa một căn phòng. Bên trong căn phòng là một khoảng không gian rộng rãi, đủ cho mấy đứa trẻ đá banh mà không lo thiếu chỗ chạy. Tường phòng có màu trắng tinh khiết, phía trong phòng có một chiếc giường nhỏ với ga đệm hồng, một bàn trang điểm còn trống và một tủ quần áo xinh xinh.

     Dì lẩm bẩm:

     -Không có gì thay đổi!

     Tôi chẳng hiểu mô tê gì, cứ ngơ ngơ ngác ngác. Dì kéo tôi vào, đóng cửa lại rồi ấn tôi ngồi lên giường. Dì nhắc:

     -Yuuki! Con phải nhớ tất cả những gì ta sắp nói với con đây.

     Tôi lại run sợ, trống ngực bắt đầu đập liên hồi. Dì nói:

     -Người vừa rồi chính là Hoàng thân Shivotha, bác con. Vì ba con đã mất nên ông ta làm chủ Hoàng tộc và làm chủ cả Cung điện này. Ông ta là người vô cùng đáng sợ, vô cùng độc ác. Con phải cẩn thận.

     Người tôi lạnh toát, mắt mờ cả đi, tôi lắp bắp hỏi:
  
     -Dì không ở đây cùng con sao?

     -Không! Con gái! Đây là nơi của Hoàng tộc Hiroshi, còn dì, dì thuộc Hoàng tộc Watashi, dì không có quyền ở lại nơi này. Dì chỉ có thể ở lại đây với con một vài ngày nữa.

     Tôi bất động.

     Vậy là tôi sẽ phải ở lại nơi này một mình sao? Một mình với bao cặp mắt nhòm ngó và đầy sát ý kia sao? Tôi làm sao có thể....

     Có vẻ như sự sợ hãi của tôi hiện ra rõ nét, dì lại dặn kĩ càng:

     -Haruko sẽ giúp đỡ con!

     -Sợi dây chuyền này - Dì nhấc sợi dây chuyền bạch kim có viên đá xanh của tôi lên, bảo: "Nó là di vật cuối cùng của mẹ con, cũng là lá bùa bảo hộ cho con sau này. Con cần phải nhớ, dù bất cứ giá nào cũng không được để mất nó. Con hiểu chứ?"

     Dì lại móc trong túi ra một viên ngọc màu xanh, như màu viên đá của tôi, dì cẩn thận dặn:

     -Còn đây là bảo ngọc hộ thân, nó có công hiệu cực kì lớn đối với việc bảo vệ con. Vì thế đừng quên mang nó bên người.

     Dì tôi nói nhiều lắm, cứ nói mãi về mấy vấn đề an nguy khi tôi sống ở đây thôi. Điều đó khiến tôi không khỏi lo lắng. Là tôi đang sống, hay đang chuẩn bị ra chiến trận đây?

     Suốt mấy ngày sau đó, dì chỉ luẩn quẩn bên tôi, vỗ về và căn dặn tôi đủ điều. Dì tránh để tôi chạm mặt Shivotha, lại cố ý dẫn tôi đi lòng vòng để gia nhân biết mặt. Tôi ngoan ngoãn nghe theo.

     Đến ngày dì phải về, tôi khóc cạn nước mắt, vừa lo sợ, vừa buồn bã, vừa suy sụp. Ở cái thế giới này, tôi chỉ quen biết mỗi dì, có mỗi dì thương yêu, vậy mà giờ đây dì cũng đi mất. Thật sự, tôi sẽ phải sống ra sao?

     Tôi sợ hãi, lo lắng.

     Ngày hôm sau, tôi quyết định thay đổi một vài thứ. Tôi không thể cứ nơm nớp lo sợ. Ít nhất thì tôi cũng phải tạo cho mình cái vỏ bọc cứng rắn, yếu đuối trước giờ vốn không phải sở thích của tôi. Dì nói tôi phải đi học, tại một học viện dành riêng cho vampire, nhưng hình như học viện đó hơn một tháng nữa mới bắt đầu khai giảng. Vậy là tôi phải ru rú chôn chân ở cái nơi quỷ quái này cho tới khi được đến trường.

     Tôi gọi quản gia lên gặp, ông ta cũng như bao người khác, vẫn một vẻ cung kính cúi đầu:

     -Công chúa cho gọi!

     Tôi đáp:

     -Ta muốn một bộ chăn, ga, gối đệm, rèm cửa, tất cả cùng màu tím, có hoa văn hoặc sọc trắng.

     -Dạ vâng!

     -Còn nữa! Thêm hai tủ quần áo, một máy nghe nhạc, một rương nhỏ có khóa và một vài con gấu bông.

     Lão quản gia lại cúi đầu vâng dạ. Có vẻ như mấy việc này không khó để làm.

     Dì đã nói, tôi là chủ nhân, vì thế tôi được quyền làm mọi thứ theo ý mình, chỉ cần đừng chọc giận đến ai. Căn phòng này khá rộng, nhưng đồ đạc lại quá ít và nhìn quá trẻ con, tôi muốn thay đổi một chút.

     Trong lúc chờ căn phòng thay áo, tôi với tạm một chiếc áo mỏng, kêu tài xế đưa đi mua đồ.

     Chẳng biết tôi đã tiêu tốn bao nhiêu cho cái vụ mua đồ đó nữa. Chỉ biết sau khi về, quần áo, giày dép, túi xách, phụ kiện và mấy thứ linh tinh đã chiếm trọn cả ba chiếc tủ lớn. Thôi kệ! Xả street thôi mà. Tiền đâu phải của tôi.

     Trong lúc tôi đang thơ thẩn, chợt nghe có người gọi nhỏ sau lưng:

     -Yuuki!
  
     Tôi quay lại, nở một nụ cười hiền:

     -Anh Haruko! Chào anh!

     Phải! Chính là cái gã đã lôi tôi từ trường về nhà hôm ấy, báo hại tôi đi góc nào cũng bị nhòm ngó không yên.

     -Tiêu tốn nhiều tiền của như vậy không hay đâu. - Haruko cười.

     -Anh biết rồi à? Em chỉ định thay đổi không khí chút thôi.

     -Thế nào?

     -Tạm thôi anh! Em chẳng có việc gì làm cả. Cũng chán!

     -Thật là! Em ở yên một chỗ không được sao? Làm ơn đừng có gây ra rắc rối.

     Tôi nhăn nhó cười, Haruko cũng cười, một nụ cười ấm áp.

     Tôi nhận ra, anh ta không xấu. Ý tôi là về phần con người, chứ dung mạo thì khỏi phải bàn rồi. Anh ta khá tốt với tôi, có vẻ như còn đặc biệt ưu ái. Mọi chuyện tôi làm, anh ta đều bênh vực. Có vài lần, Shivotha làm khó tôi, cũng chính anh đã giúp. Nói chung, anh ta là một người anh tốt, ít nhất là đối với tôi.

     Tôi nghĩ thế! Chỉ là ý nghĩ cá nhân thôi.

______________________

     -Sao rồi cháu gái? Cuộc sống ổn chứ? - Shivotha từ đâu xuất hiện như một bóng ma, hỏi tôi đầy giễu cợt.

     -Ổn! Thưa bác!

     -Hừ! Cuộc sống nhung lụa, không ổn thì sao! - Ông ta tỏ vẻ không mấy thân thiện với tôi. Điều này tôi thấy rõ.

     Tôi cười nhàn nhạt:

     -Cháu tự biết sắp xếp, không cần ngài phải bận tâm. Cảm ơn ngài vì ý tốt! - Tôi cúi nhẹ đầu nói rồi quay lưng bỏ đi, chẳng màng đếm xỉa đến con mắt hằn học như muốn ăn tươi nuốt sống của ông ta. Dì tôi bảo tôi càng tránh gặp ông ta càng tốt.

     Ông ta giận phát điên, nghiến răng ken két. Dì nói ông ta không tốt, tôi cũng không cần quá ngoan ngoãn với ông ta, thể nào một ngày ông ta cũng lòi đuôi chuột. Dì nói đúng thật. Mới hai hôm trước đây, lúc tôi đang ngủ, ông ta làm gì đó mà tôi không biết. Chỉ biết là tự nhiên thấy ông ta kêu lên đau đớn, tôi tỉnh dậy thì thấy tay ông ta phồng rộp như bị bỏng, viên đá xanh và viên ngọc của tôi thì phát ra cái thứ ánh sáng đỏ lạ kì. Cứ như là đang giận giữ, điên cuồng. Cũng từ lần đó mà tôi có ý thức về việc hai viên đá xanh, nên tôi chẳng bao giờ bỏ quên chúng cả. Tôi cũng ý thức hơn về mối hiểm họa ở cái chốn quỷ dị này.

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: