Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Kế hoạch đầu tiên

Sau khi biết dã tâm của anh ta, anh chàng có dáng người vạm vỡ, tôi trở về bệnh xá, điều trị và đi học lại bình thường. Rất ngẫu nhiên, tôi trở thành tâm điểm chú ý và là cái gai trong mắt không ít nữ sinh trường. Họ ghét tôi, vì tôi nhận được sự quan tâm đặc biệt từ các Voln - người mà dù bọn họ có cố gắng đến đâu cũng không gần gũi được.

Ngày thứ ba sau đó, Toru đi học, suốt cả giờ cậu ấy không nói gì, và cuối giờ chỉ nhìn tôi hời hợt:

-Đi ăn!

Tôi cũng đi theo. Tôi nghĩ mình cần nói chuyện với Toru, để cải thiện sát khí trong bàn, và tôi mong việc đó hạn chế được việc Toru bỏ học.

Tại thực xá....

Toru nhìn tôi một cách bất cần, cười vô cùng lạnh nhạt, cậu ta bảo:

-Tôi chẳng hiểu sao anh tôi lại thích một người như cô nữa.

Tôi hơi nhăn mặt trước cách nói chuyện cộc cằn của Toru. Tôi nghi hoặc:

-Anh cậu?

Toru ném cho tôi một bức ảnh nhỏ, bên trong là hình của tôi, tôi đang ngồi ngắm hoa trên bãi cỏ.

Tôi không nén được cái nheo mày thứ hai. Tôi hỏi:

-Anh cậu là ai?

Toru hơi nhếch môi cười nhàn nhạt:

-Cô thú vị thật đấy! Hay..... tôi phải gọi là ranh ma nhỉ?

-Rồi sao? - Tôi cười tủm tỉm, nhìn Toru. Tôi biết điều cậu ấy nói có nghĩa là gì.

-Cô có cách làm quen khác với mọi người. Cô thông minh và.... ừm..... xảo quyệt hơn họ.

-Cậu nghĩ thế? - Tôi nhướng một bên mày lên ra vẻ thích thú hỏi Toru.

Cậu ta không nói, chỉ lạnh lùng đưa cốc rượu lên, ngụm một hớp rồi nhìn ra xa.

Tôi nhìn cậu ấy, cười một cách dịu dàng, cho tới khi cậu ấy phải quay lại vì khó chịu:

-Cô nhìn gì? Muốn được tôi để ý nữa sao?

Tôi không giận vì những lời Toru nói, tôi cười nhẹ:

-Toru à! Tôi không biết người anh mà cậu nhắc tới là ai. Có thể...... là người trong Voln..... ừm....... có thể lắm chứ nhỉ?....

Tôi ậm ừ, dừng lại một chút rồi nở nụ cười tỏa sáng nhất có thể, bảo Toru:

-Những gì nhìn thấy trước mắt không phải là sự thật. Sự thật là những gì, nằm ở đằng sau nó.......

Tôi đẩy ghế đi ra, bỏ mặc Toru đang nheo mày nhìn tôi khó hiểu.

Những học viên trong học viện cũng nhìn tôi, bằng ánh mắt dò xét và coi thường. Tôi không mấy để tâm.

Vừa ra đến cửa, tôi thấy Haru. Đã lâu rồi tôi không thấy anh. Tôi nhớ anh quá. Đang định chạy về phía anh, hỏi han anh một số chuyện, thì một bàn tay to lớn giữ tôi lại.........

Một học viên nam có dáng người vạm vỡ, nước da hơi sạm, và mái tóc màu xanh đen......

Maru!.....

Tôi giật mình hoảng hốt, và sắc mặt đã có chút tái đi. Anh ta làm gì ở đây vậy chứ? Xem anh ta đang nắm tay tôi kìa. Anh ta có ý gì đây?

Mika đã nói với tôi người hôm đó tôi gặp chính là anh ta, Maru, người có thù sâu sắc với Tooya, kẻ muốn lấy mạng Tooya bằng mọi giá.......

Anh ta cười thân thiện với tôi:

-Em là học viên mới phải không? Em xinh xắn quá!

Anh ta cười cũng không phải là xấu. Thậm chí còn rất đẹp trai.

Tôi cười cười tỏ ý rút tay ra khỏi anh ta, thì anh ta siết lại, kéo tôi vào một cái bàn bên trong. Tôi ngỡ ngàng quay về phía Haru, anh vẫn đứng đó và nhìn theo tôi nãy giờ. Trên khuôn mặt anh không biểu hiện quá nhiều cảm xúc.

Tôi bị Maru kéo vào bàn, gọi đồ ăn và hỏi han thân mật:

-Em học lớp 10C1 à?

Tôi hơi lo lắng. Tôi không có ấn tượng tốt về Maru.

-Dạ.... dạ..... vâng.... - Tôi lắp bắp.

Anh ta lại cười:

-Tôi chỉ muốn làm quen với em thôi mà. Sao phải sợ thế? Chẳng lẽ em không vui?

Và tôi chợt nảy ra một ý tưởng thú vị. Tôi nghĩ về những kỉ niệm với Tooya, tưởng tượng những gì đáng xấu hổ nhất....

Đúng như tôi nghĩ, da mặt tôi bắt đầu nóng lên. Tôi tỏ vẻ e thẹn nhìn Maru:

-Em.... em hơi ngại..... Anh... đẹp thật đấy!

Anh ta cười khẩy:

-Ôi dào, sao so với Tooya và Haruko được cơ chứ. Em biết bọn họ mà, phải không?

Nếu tôi không nhầm, anh ta đang điều tra tôi. Tôi hít thật sâu để lấy bình tĩnh, rồi thở ra một cách não nề:

-Ầy..... - Tôi trưng ra bộ mặt ngây thơ, chán nản và giả tạo nhất có thể. Hai anh ấy đúng là rất đẹp. Em thích anh Haruko lắm! Nhưng mà..... người ta đâu có thích em....... người ta còn chẳng nhận quà của em nữa.....

Tôi bày ra bộ mặt tiu nghỉu. Chẳng biết diễn xuất của tôi thế nào.

Anh ta cau mày nhìn tôi tỏ vẻ không đồng tình:

-Tôi tưởng em thích Tooya?

Tôi lại được dịp lạnh xương sống. Tôi cười cười:

-Không! Em chỉ là muốn làm quen anh ấy thôi.... Em không thích anh ấy bằng anh Haruko.... Ở Haruko có gì đó..... lãng tử...... Em rất thích......

Tôi chớp chớp mắt, nhìn vào xa xăm như cách mà Nami vẫn hay làm khi nhắc về "thần tượng".

-Ủa! Anh thấy em còn khóc...... - Maru nhất định hỏi tôi cho bằng được.

Tôi siết nắm tay lại, ra vẻ giận dữ mà rằng:

-Anh đừng nhắc nữa!

Và đúng như tôi nghĩ, Maru đã tò mò. Anh ta hỏi:

-Sao thế?

Tôi gằn ra từng tiếng như đang căm hận lắm:

-Anh ta nói em cũng như những hạng con gái rẻ mạt trong trường, luôn lẵng nhẵng đeo bám anh ta. Anh ta nói em không có tự trọng, cố gắng "ve vãn" anh ta trong khi anh ta thì không hề để ý. Đấy! Anh ta nói em "ve vãn". Thề có Chúa. Em không hề làm cái gì có thể gọi là ve vãn anh ta cả. Anh ta thật quá tự cao. Anh ta cứ tưởng mình là con của đấng thuần chủng tối cao thì sẽ tự có cái quyền khinh rẻ người khác à? Anh ta thật vô lý. - Tôi xổ ra một tràng, một cách cáu kỉnh và trôi chảy. Tôi đang tưởng như Tooya thật sự có lỗi với mình, và tưởng như Maru chính là anh ấy.

Tôi nói về Tooya cứ như tôi đang quát thẳng vào mặt Maru vậy. Anh ta cứ trợn tròn mắt ra mà nhìn tôi. Có vẻ anh ta ngạc nhiên. Nhưng con người xảo quyệt như Maru, nhất định sẽ không tin lời tôi nói. Dù gì việc Tooya và tôi có "gì đó" đã lan khắp học viện. Nên Maru sẽ chẳng tin lời tôi nói đâu.

-Em gan nhỉ? Sẽ ra sao nếu Tooya nghe được những gì em vừa nói?

Tôi giật mình thêm lần nữa. Và có khi cái giật mình của tôi lại khiến câu chuyện thật hơn đến mấy phần.

Tôi lắp bắp:

-Dạ..... Em nghĩ... chắc anh sẽ không làm thế....

Anh ta cười, một nụ cười xảo quyệt theo cái nhìn của tôi:

-Có thể! Nhưng sao em nghĩ vậy?

Tôi chỉ cười mà không đáp.

Anh ta cứ nhìn tôi chằm chằm. Mắt anh ta xoáy sâu vào từng đường nét trên khuôn mặt, trong đôi mắt tôi. Anh ta vẫn đang cố tình tìm hiểu tôi ở một khía cạnh nào đó.

Tầm 10p đã trôi qua. Tôi vẫn gắp các món ăn và nhai tóp tép, cốt để tảng lờ đi sự chú ý của anh ta, và cũng để tôi đỡ mất tự nhiên. Thi thoảng, tôi cũng mời anh ta bằng những câu xã giao như: "Anh ăn cái này đi! Ngon lắm!","Anh không ăn sao?".......

Anh ta cứ hỏi vài câu hỏi linh tinh kiểu như nhà em ở đâu, bố mẹ em là người như thế nào, em có anh chị em gì hay không, sao bây giờ em mới vào học......

Tôi phát điên vì sự tra hỏi của anh ta, và vì cả việc anh ta đang lợi dụng tôi nữa.

Có vẻ anh ta không có ý rời đi.

Tôi đang định lấy một lí do nào đó để có thể ra về. Có thể là đi WC, bị đau bụng, có hẹn, hay đại loại là gì đó tương tự thế.

Đột nhiên Mika chạy tới kéo tay tôi, hớt hải:

-Không xong rồi, Nami bị ngất xỉu.

Tôi vội đẩy ghế đứng lên:

-Sao cơ?

Ngay vào lúc ấy, Mika dường như vô tình nhận ra sự có mặt của Maru, cậu ấy cuống quýt:

-Ôi anh Maru. Em xin lỗi! Em đã không biết là anh ở đây.....

Maru gật gù tỏ ý không có gì, rồi Mika kéo tôi đi.

Khi ra khỏi thực xá, tôi đang tính hỏi xem Nami có chuyện gì thì Mika hỏi tôi:

-Sao lại ăn trưa cùng cậu ta?

Tôi u ơ:

-Mika..... Nami.....

-Tớ nói dối đấy!

Tôi thở phào. Mika lại hỏi:

-Trả lời tớ! Sao lại ngồi với Maru?

Tôi đã nói cho Mika biết về việc hôm nọ tôi thấy. Mika cũng cho tôi biết anh ta chính là kẻ thù của Tooya. Anh ta là một kẻ quỷ quyệt, dã tâm và tàn nhẫn. Hơn nữa, còn làm nhục một học viên khiến cô ấy phải quyên sinh. Tôi thật sự cảm thấy ghê tởm về con người của anh ta.

Tôi nhún vai:

-Anh ta bắt chuyện, hỏi han về vài thứ.

-Vài? - Mika nhướng mày.

-Không... Ý tớ là rất nhiều.

-Về những gì?

-Haruko, Tooya, gia đình, cha mẹ, hoàn cảnh....

-Cậu trả lời sao?

-Vampire dòng lai, mẹ đã mất, sống với ba......

Mika gật đầu rồi nhắc nhở tôi:

-Đi thôi! Lần sau đừng tới gần anh ta. Cậu phải cẩn thận.

Tôi gật đầu đi theo Mika.

Về tới khuôn viên ngoài của kí túc xá, tôi thấy anh....

Tooya đang đứng đó......

Anh đang tựa lưng vào một gốc cây sồi cổ thụ, hờ hững bỏ tay vào bọc quần và nhìn ra xa. Hôm nay anh mặc áo pull trắng, khoác bên ngoài một chiếc áo bò sẫm màu, trông vô cùng khỏe mạnh và phong cách. Anh vẫn thế, đẹp như một giấc mơ vậy. Tôi dám thề là mọi cô gái đều phải quỳ rạp trước anh. Trong đó bao gồm cả tôi.

Tôi không quay sang nên không biết, Mika đã lặng lẽ rời đi từ lúc nào.

Tôi bị lóa mắt trước vẻ đẹp thần thánh của anh. Chúng làm tim tôi rung lên từng nhịp, và chúng khiến tôi như phát điên lên vậy. Nước mắt tôi chực trào, tim tôi đau nhói. Anh đang đứng kia, lạnh lùng và bất khuất. Tôi ghét vẻ đẹp cao sang mà cô độc của anh. Tôi ghét việc anh phải gồng mình sống trong nỗi nhớ..... Tự nhiên tôi muốn quay đầu chạy đi thật xa, chui vào một góc khuất nào đó, và khóc thật lâu.....

Bỗng anh quay lại nhìn tôi, một cách hờ hững và... hơi nhướng một bên mày lên. Đôi mắt sâu thăm thẳm ấy đang nhìn tôi, dò xét.....

Anh đứng đó nhìn tôi bằng ánh mắt xa xăm, đầy tâm sự. Tôi phải đấu tranh kịch liệt để không chạy đến ôm anh.

Tôi hiểu điều anh muốn, đó là: Lại đây! Tôi có chuyện cần nói với em!

Tôi tiến lại gần anh, hai tay vô thức vò vò vạt áo trắng. Tôi cúi đầu e thẹn, và vì cả không biết nói gì hơn..... Tôi thường mất tự chủ khi ở bên anh. Tôi bị anh mê hoặc. Có vẻ thế!

-Tôi có từng lăng mạ em sao? - Anh nhíu mày nhìn thẳng vào tôi. Tim tôi giật thót.

Tôi hơi luống cuống:

-Dạ..... không.... - Đầu tôi vẫn cúi gằm và mắt vẫn dán chặt xuống mặt đất.

-Tôi có từng nói em là hạng con gái rẻ mạt trong trường, luôn lẵng nhẵng đi theo tôi?

-Dạ.... không!

-Tôi có từng nói em "ve vãn" tôi?

-Không! - Tôi không ngẩng mặt lên, nhưng chắc chắn trả lời.

-Vậy điều em nói với Maru....?

-Là nói dối!

-Em thích Haruko?

-Không!

-Anh ta có thích em không?

-Quý! Có lẽ vậy!

-Anh ta từ chối quà của em?

-Không hề!

-Vậy là anh ta nhận?

-Không!

-Thế thì sao?

-Em không hề tặng Haru thứ gì!

-Vậy điều mà em nói?

-Là nói dối! - Tôi thừa nhận lần thứ hai, anh nheo mày nhìn tôi, rồi cả hai im lặng.

Có vẻ câu nói của tôi khiến anh tức giận, đến nỗi phải tới đây, tra hỏi tôi từng từ, từng chữ. Tôi không hiểu sao, trước mỗi câu hỏi của anh, tôi luôn luôn nói thật mà không mảy may suy nghĩ. Có lẽ vì khả năng khống chế người khác của anh quá cao. Đặc biệt là tôi.

Nhưng sao anh lại biết điều đó nhỉ? Chẳng lẽ Maru đã nói với anh? Đâu có! Tôi rời đi khi anh ta vẫn còn ngồi đó mà. Tôi đi ngay khi Mika..... Ờ nhỉ? Mika đâu rồi?

Tôi ngó quanh quất, tìm kiếm Mika. Anh lạnh nhạt bảo:

-Mika đi rồi!

Tôi thấy hơi bực một chút, giống như là hờn dỗi. Sao cái gì về tôi anh cũng biết? Kể cả suy nghĩ của tôi, thứ mà không bao giờ có thể nhìn thấy bằng mắt thường?

-Đừng thắc mắc mấy điều đó nữa! Tôi dám cá là em đang nghĩ về tôi.

Đấy! Lại thế rồi! Tôi chỉ muốn nhảy vào đấm thùm thụp lên ngực anh vì anh đã dám vặn vẹo tôi.

Tôi nhìn anh, trừng mắt:

-Sao anh biết điều em đang nghĩ?

-Theo em? - Anh lại lơ đãng tựa đầu vào gốc gây sồi cổ thụ.

Tôi vểnh môi, cái điệu mà tôi vẫn hay làm khi không đồng tình về một điều gì đó.

Anh nhìn tôi, xoáy thẳng ánh mắt nghiêm khắc vào mắt tôi, hỏi:

-Vì sao em làm thế?

Tôi nhìn anh, rồi bất lực cụp đôi mắt. Tôi lí nhí:

-Sao anh biết?

-Tôi đã ngồi sau em!

Hóa ra là vậy! Ra là anh đã ngồi ngay sau tôi khi tôi ở trong thực xá. Hèn gì anh biết điều đó.

Anh nhấn mạnh, lại một lần nữa nhìn tôi giận dữ:

-TRẢ LỜI TÔI!

Tôi phải nói thế nào nhỉ? Tôi làm vậy vì muốn tiếp cận Maru chăng? Vì tôi biết Maru có thù hằn sâu sắc với anh nên tôi làm thế? Hay là nói rằng tôi đang muốn bảo vệ anh? Chắc anh sẽ cười tôi vì cái lí do ấu trĩ ấy. Anh là ai chứ? Là Voln thuần chủng mang dòng máu Hoàng gia, là người có quyền lực và sức mạnh nhất. Vậy thì anh cần gì một con bé vam C như tôi bảo vệ chứ? Hay tôi sẽ nói với anh rằng tôi là Yuuki?

Mọi thứ cứ ong lên trong đầu tôi, nhức nhối.

-Vu khống! Sẽ bị phạt gì em biết không?

Anh lại hỏi.

Tôi ngước mắt nhìn anh, đang định đáp lại anh bằng lí do thứ nhất, thì tôi nhìn thấy Maru. Anh ta đang đứng cách đây không xa, đằng sau lưng Tooya, nhìn tôi. À không, nhìn chúng tôi, bằng con mắt đầy tà khí. Có lẽ nãy giờ tôi cứ cúi mặt nên không nhận ra, sự có mặt của một tên cầm thú đằng sau lưng anh.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: