Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Xuất thân của Yuuki?

"Reng......"

Tiếng chuông báo giờ học kết thúc, tất cả các học viên trong lớp ào ra cửa, chen lấn, xô đẩy nhau, mặc cho ông thầy giáo già đang ú ớ trên bục giảng.

Tôi uể oải ngáp ngắn ngáp dài sau cả buổi ngủ tít mít, chậm chạp đứng dậy lết cái xác về nhà. Chẳng hiểu sao, nhưng hôm nào tôi cũng "ngủ ngày cày đêm" như thế. Chắc đồng hồ sinh học của tôi đã quen như vậy rồi.

Trời đang độ mùa hè, nắng như thiêu như đốt. Thề có Chúa, tôi đã mặc những ba cái áo dày cộm mà vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu. Làn da của tôi như sắp cháy rụi dưới ánh mặt trời đến nơi. Kì lạ! Tôi luôn cảm thấy mình có gì đó không giống với người bình thường. Con người Nhật Bản đúng là rất đẹp, đẹp một vẻ đẹp hiền hòa như thiên nhiên vậy. Nhưng tôi thì khác. Tôi cũng đẹp, không phải tự khen mình, nhưng thật sự tôi rất rất đẹp. Mái tóc tôi không đen mà mang một sắc tím buồn, óng ả, sóng tóc dài, xoăn rủ tự do phía sau, đến tận eo lưng. Da tôi trắng, hơn mức bình thường mà lẽ-ra-nó-phải-thế, kì lạ là nó trắng như tuyết, có chút hồng hào nhưng lại lạnh vô cùng. Môi tôi lúc nào cũng đỏ au như hoa đào, căng mịn một màu dù không hề đánh son. Đặc biệt nhất là đôi mắt màu xanh lam, huyền hoặc, kì bí và khác người. Không ai có đôi mắt như thế, bình yên, dịu nhẹ mà ấm áp lạ thường. Mắt họ màu đen, nâu, hoặc xanh nhẹ. Nhưng mắt tôi thì khác, một màu xanh đến lạ kì. Có lúc nhìn mình trong gương, tôi cũng thấy chìm đắm vào đôi mắt của chính mình.

Tôi lớn lên với dì Mata. Dì bảo ba mẹ tôi mất sớm nên thay họ nuôi nấng tôi. Dì cũng lạ lắm. Dì rất xinh đẹp, xinh gần như nhất cái thế giới loài người này. Tôi nghĩ thế. Da dì trắng như da tôi vậy, tóc dì màu đen óng, môi cũng đỏ tươi, mắt nâu nhìn đến là mê. Hàng xóm đều khen dì cháu tôi đẹp, dì chỉ cười thôi.

Tôi chưa bao giờ nghe dì nhắc tới ba mẹ hay họ hàng của mình cả.

Tôi đi từng bước trên con đường rải đầy sỏi trắng, dẫn đến một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ sồi nâu trên triền đồi. Đó là nhà của tôi. Một ngôi nhà nhỏ, xung quanh toàn cây xanh và hoa cỏ, bốn mùa xanh mát và tươi xinh.

Tôi không nhớ tuổi thơ của mình như thế nào, chỉ biết tôi sống với dì lâu rồi, hình như là từ năm tôi 6 tuổi. Những kí ức trước đó, hình như chẳng có gì. Ngay hình ảnh người cha, bóng dáng người mẹ ra sao tôi cũng không thể nhớ.....

Đang miên man, chẳng biết đã tới cửa tự khi nào. Dì tôi gọi:

-Yuuki! Về rồi hả con? Đi thay quần áo rồi ra ăn trưa.

Tôi lười biếng làm theo.

Bữa trưa hôm nay, dì lại cho tôi uống một thứ nước đỏ au, mùi thơm và hấp dẫn vô cùng. Dì nói đó là thuốc bổ. Cứ hai, ba ngày, tôi lại phải uống cái nước đó một lần. Tôi nghĩ nó giống máu. Nhưng cũng không biết có đúng không. Vì dì tôi rất cẩn thận. Suốt mười năm qua, hình như chưa bao giờ tôi nhìn thấy máu, nên chẳng biết máu trông như thế nào. Chỉ biết cô giáo dạy sinh bảo nó có màu đỏ, lỏng sánh và có mùi tanh.

Mà thôi. Kệ! Tôi chẳng muốn quan tâm nhiều.

Tôi ăn xong, dì Mata kéo tôi lại bàn hỏi:

-Sắp vào học lớp 10 rồi nhỉ?

-Vâng! - Tôi đáp gọn lỏn.

-Nhanh thật đấy. Có lẽ cũng sắp tới rồi. - Dì tôi lẩm bẩm nói.

Bà thở dài, tôi thấy lạ nhưng cũng không có hỏi thêm gì nhiều. Tôi vẫn ngái ngủ nên vội chạy vào phòng, vùi đầu trong chăn đánh một giấc ngon lành.

____________________

Giờ tan học sáng hôm sau.....

-Này Yuuki! - Cô bạn thân Keiko của tôi gọi khi hai đứa đang đi ra cửa.

Tôi ngoái lại, tươi cười:

-Gì thế bồ?

Keiko trưng ra cái bộ mặt mơ mộng với đôi mắt long lanh bảo:

-Ở lớp E có một cậu đáng yêu kinh khủng?

-Sao? Thích à? Tôi làm mai cho nhé? - Tôi đùa.

-Nhưng nhỡ người ta không thích..... - Khuôn mặt Keiko thoáng ửng hồng.

-Hay là thôi vậy? - Tôi lại bày ra bộ mặt gian ác nhìn con bé. Keiko bực lắm nhưng chỉ xị mặt ra thôi.

Lúc đi xuống sân trường, tôi thấy một đám đông các học viên quây thành vòng tròn lớn gần cánh cổng ra vào. Họ bu kín, chen chúc như kiến vỡ đàn vậy, xung quanh tiếng rì rầm không ngớt. Keiko vội kéo tay tôi, chen vào đám đông xem xảy ra chuyện gì. Cô bạn vốn hiếu động thế mà.

Đập vào mắt tôi là hình ảnh một nam sinh chừng 17, 19 gì đó với mái tóc bạch kim bay phất phơ trong gió đang ngả mình chống hai khuỷu tay vào một chiếc xe mui trần trắng tinh gần cổng trường. Dáng vẻ lạnh lùng, cao ngạo và bất khuất. Anh ta cao, dáng thì "chuẩn" rồi, chiếc quần jean cào và chiếc sơ mi trắng xắn tay để lộ một nước da trắng ngần và một vòng ngực vạm vỡ. Anh ta đơn giản mà đẹp lạ kì. Trông anh ta chẳng khác nào một minh tinh màn bạc cả. Đôi kính đen cũng như xung quanh anh ta đều toát ra một luồng rét lạnh. Trông anh ta vô cùng đẹp, một vẻ đẹp ma mị như quỷ thần. Keiko không ngừng khen ngợi, mắt cứ căng tròn lên ngắm, tôi cũng chẳng mấy bận tâm.

Tôi quay lại bảo với Keiko:

-Này nhóc. Tôi hơi mệt, tôi về trước đây.

Keiko vẫn há hốc miệng, chắc cũng chẳng nghe thấy lời tôi bảo đâu, tôi phì cười rồi cũng bỏ đi.

Tôi đi ngang qua, tạo thành một quỹ đạo cắt ngang vòng tròn những "fan hâm mộ" đang vây kín xung quanh để đi ra cổng trường. Biết sao được, nó là con đường duy nhất mà.

Một vài nam sinh chuyển sang nhìn tôi say đắm, trong mắt lộ rõ hai trái tim to đùng. Tôi kệ.

Đúng lúc đi ngang qua anh chàng kia, tôi nghe anh ta nói:

-Em còn định đi tới khi nào nữa? - Thanh âm trong lời nói của anh ta trầm mặc nhưng làm tôi rùng mình. Người gì đâu lạnh khiếp!

Bước chân tôi hơi khựng lại, nhưng chợt nhớ ra là tôi không quen anh ta nên lại đi. Chưa kịp bước thêm bước nào, anh ta lại hỏi:

-Em không nhận ra tôi?

Tôi quay ngang quay ngửa, lại quay sang nhìn anh ta đầy nghi hoặc. Xung quanh đây rõ ràng chỉ có mình tôi, mà anh lại không phải đang nghe điện thoại. Hay tôi nghe nhầm?

-Anh hỏi tôi? - Tôi vừa nói vừa trỏ ngón tay vào mũi mình, vẻ mặt hơi khó coi.

Anh ta hơi kéo môi cười, một nụ cười ma mị. Nhưng cha mẹ ơi, tôi sắp đóng băng đến nơi rồi. Anh ta đưa tay lên, những ngón tay trắng muốt, thon dài, nhẹ nhàng tháo đôi kính đen ra, để lộ một đôi mắt với sắc tím buồn u tịch, trầm lặng. Quầng mắt của anh ta hơi thâm, cứ như là thiếu ngủ vậy. Anh ta nói, chắc nịch:

-Phải! Yuuki Hana Hirossi! Tôi đang nói với em đó.

Mặt tôi đờ đẫn, trông đến là ngu. Yuuki Hana Hirossi? Đó đúng là tên tôi. Nhưng tôi có quen anh ta đâu nhỉ? Anh ta lại cười, một nụ cười lạnh lẽo nhưng đầy quyến rũ. Tôi cảm nhận thấy trái tim non nớt của hàng trăm nữ sinh phía sau sắp rớt ra đến nơi.( =.=' )

Tôi nói rồi bỏ đi:

-Anh nhầm người rồi. Tôi không quen anh.

Anh ta không ngăn tôi, mà chỉ hất tóc sang bên cạnh. Tự nhiên có một đám người to con bặm trợn đứng chắn trước mặt, sau lưng tôi, một kẻ đi trước cúi đầu cung kính:

-Tiểu thư! Mời lên xe.

Tôi thở mạnh, cảm giác máu nóng đang dồn lên mặt khiến cơ thể nóng ran, tôi quát lớn:

-Các người bị sao vậy? Tôi không phải là tiểu thư hay gì gì của các người. Tránh ra.

Anh chàng tóc bạc đó nhanh như cắt tới ôm lấy eo tôi, nhấc bổng tôi lên rồi bế vào xe. Mặc cho tôi la hét, đấm, đá, đạp, anh ta vẫn chẳng hề nheo mày lấy một cái.

Tôi hét lên:

-Buông ra! Các người đang làm gì vậy?

Nói thật lúc này tôi vô cùng sợ hãi. Người con trai kia, anh ta như quỷ vậy. Tôi sợ một lúc nào đó anh ta có thể sẽ nuốt luôn cả tôi. Nước mắt tôi tràn ra, làm nhòe cả mắt. Anh ta không nhìn tôi, chỉ lạnh giọng ra lệnh:

-Ngồi im! - Nói rồi anh hất mặt về phía một tên áo đen, buông một câu cụt lủn "Lái xe!".

Tên kia vâng dạ rồi ngồi lên lái xe. Xe từ từ lăn bánh rời khỏi trường, trước hàng trăm con mắt đang ngô nghê không hiểu gì. Tôi run lên, ngước đôi mắt đầy nước nhìn anh ta, mếu máo:

-Anh đưa tôi đi đâu?

Anh ta trả lời, dịu dàng hơn khi nãy:

-Về nhà!

Tôi lại khóc:

-Nhà ai?

-Nhà em!

Tôi thút thít, anh ta không nói thêm, chỉ ngả lưng ra sau, tựa vào thành ghế lim dim ngủ.

Nhận ra con đường về nhà, tôi nín khóc nhưng trái tim vẫn đập liên hồi.

Về tới nơi, tôi lại rưng rưng nước mắt. Tôi theo anh ta, líu ríu đi vào nhà. Nhận thấy có tiếng động, dì tôi cười hỏi:

-Về rồi à Yuuki?

Nước mắt tôi lã chã, tôi nhìn bà tội nghiệp:

-Dì!... - Giọng nói của tôi yếu ớt, sợ hãi vô cùng.

Dì tôi quay lại, nhìn thấy tôi đang khóc, lại thấy tên tóc bạc thì mặt tái mét cả đi. Dì im lặng trong vài giây rồi nhìn tôi âu yếm:

-Yuuki vào phòng đi!

Tôi không hiểu gì nhưng vẫn chạy ngay về phòng. Dù sao cũng được thoát khỏi cái tên quỷ quái kia. Tôi đóng chặt cửa phòng, nhào lên giường ôm chăn sợ hãi.

__________________

-Sao cậu lại tới đây? - Dì Mata lạnh lùng hỏi.

-Sao? Cô ngạc nhiên à? - Anh chàng có mái tóc bạc cười khẩy, vẫn cái vẻ ngạo mạn đó.

Dì Mata nghiến răng nói:

-Để Yuuki yên.

-Đã đến lúc cô ấy phải trở về với thế giới của mình.

-Cậu muốn bi kịch lặp lại lần nữa sao?

-Sẽ ổn thôi. Chúng ta, mọi người, và cả con người, đều cần cô ấy.

-Không được. Tôi không cho phép.

-Mata! Cô không thể giấu Yuuki đi mãi được. Sớm muộn cô ấy cũng biết mọi chuyện.

-Yuuki đang sống rất tốt.

-Suy nghĩ kĩ đi. Yuuki không thể sống mà không biết mình là ai, không biết mình đến từ đâu và là người như thế nào. Muốn tốt cho cô ấy, thì hãy để cô ấy trở về, làm quen với cuộc sống của mình. Cô ấy đã đi quá lâu.

Mata im lặng không nói gì.

Haruko thở dài nói:

-Hội đồng quý tộc và hoàng thân đang chuẩn bị giấy báo. Có thể sẽ dùng tới cả biện pháp cưỡng chế nếu cô có ý định bỏ trốn. Tôi không muốn Yuuki bị tổn thương. Cô suy nghĩ đi.

Không khí đột nhiên chùng xuống.

Haruko bỏ đi, để mặc người dì tội nghiệp đứng trơ trọi trên sàn nhà, ngã quỵ.

________________________

Tôi đang thái rau giúp dì thì... "xoẹt". Một vết cắt vô tình do chính tôi tạo ra. Tôi kêu "ui da" một cái, rồi xuýt xoa nhìn ngón tay đẹp đẽ của mình.

Máu!

Đây là máu! Đúng là máu rồi. Nhưng sao.... nó lại có màu đen nhỉ? Nhìn thấy máu mình, trong đầu tôi lại hình dung ra một thứ khác, lỏng sánh, có mùi thơm và vị ngon... Tôi bất giác đưa ngón tay lên miệng.... nếm.

-Yuuki! - Chợt dì Mata quát lên, tôi giật mình quay lại:

-Dạ?

-Con đang làm cái gì vậy?

-À! Con đứt tay. - Tôi thành thật trả lời, rồi lại ú ớ hỏi:

-Nhưng sao máu con lại có màu đen nhỉ?

Sắc mặt dì bỗng chuyển sang trắng bệch, dì kéo tôi ra một góc:

-Để dì băng cho con!

Tôi cười tít mắt, cảm thấy vui trước sự quan tâm của dì.

Tự nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa:

-Cô Mata!

-Ai đó? - Dì tôi hỏi, tôi cũng nghển cổ ra nhòm.

Đó là một người đàn ông già, trên mặt đã hằn nhiều vết chân chim, ông ta đưa cho dì tôi một tấm thiệp gì đó, bà nhận lấy rồi đi vào. Tôi thấy dì đọc nó, rồi sắc mặt bà biến đổi đến mấy lần. Từ trắng sang xanh, từ xanh sang tím, rồi từ tím sáng tái nhợt. Có gì đó sao? Tôi thấy dì cứ ngồi thần ra như vậy, trong lòng dấy lên một cảm giác bất an.

Dì tôi nhìn tôi bằng vẻ thương xót, tội nghiệp, ánh mắt buồn bã và hình như có cả sự ăn ăn nữa. Dì gọi tôi lại:

-Yuuki này!

-Dạ?

-Nếu dì nói dối con thì con có giận dì không?

Tôi cảm thấy mình sắp nghẹt thở, trái tim yếu đuối như sắp nứt ra đến nơi. Tôi hồi hộp, và cả lo lắng nữa.... Trước nay dì luôn tốt với tôi nhất, vậy... dì nói thế là có ý gì?

Tôi nhìn dì, bà đưa cho tôi tấm thiệp đen. Bên trên đó là hình ảnh một bông hoa giống như hoa anh túc, cũng màu đen, có điều cánh hoa cơi cụp. Dì bảo:

-Dì xin lỗi! Yuuki!

Tim tôi phập phồng trong lồng ngực, mồ hôi thì túa ra khắp lòng bàn tay, bàn chân, trán và cổ. Thật sự lúc này, tôi hoang mang vô cùng. Tôi cứ cầm mãi trên tay tấm thiệp, để mặc cảm xúc đang cào xé trong lòng. Mãi sau, tôi mới cố gắng lấy hết can đảm mở tấm thiệp kia ra....

"Hội đồng quý tộc Vampire.

Gửi thái nữ Mata Yoona Watashi.

Như chúng tôi được biết, công chúa - con gái yêu của nam tước Takahashi và quý bà Ayako, tức Yuuki Hana Hiroshi, đang sống cùng bà. Công chúa cũng đã đủ lớn để trở về Hoàng tộc - nơi cô bé sinh ra. Chúng tôi mong có thể diện kiến người vào cuộc họp Hoàng gia tới đây.

Mong bà đủ sáng suốt để không đưa ra những quyết định sai lầm!

Thay mặt Hoàng gia:

Hoàng thân Shivotha Ota Hiroshi."

Tôi không còn tin vào mắt mình. Gì đây? Hội đồng quý tộc Vampire? Hoàng thân Shivotha? Nam tước Takahashi và quý bà Ayako? Công chúa? Tất cả những thứ này.... là sao?

Tôi nhìn dì Mata đầy ngạc nhiên.

Dì quay đi, lảng tránh ánh mắt của tôi.

Là tôi không hiểu? Hay cố tình không muốn hiểu?

Rõ ràng là dì biết bức thư này từ đâu. Nhìn sắc mặt của dì, tôi nhận ra điều đó. Dì không phản kháng gì, điều đó càng chứng minh tôi suy nghĩ của tôi là đúng. Cỏ vẻ tôi đúng là một vampire - thứ sinh vật khát máu thường xuất hiện trong phim điện ảnh hay tiểu thuyết viễn tưởng của loài người. Cũng chính điều này giải thích cho sự khác biệt của tôi.

Tôi chết lặng!

Ngạc nhiên lắm, sốc lắm, cay đắng và cả trào phúng cũng nhiều lắm. Tôi không la hét, không om sòm như một vài cô gái hay làm khi biết người yêu ngoại tình. Tôi cũng không đặt ra những câu hỏi kiểu như: "Dì! Đây không phải là sự thật đúng không?","Không! Không thể nào! Con không thể nào là vampire được", hay đại loại là "Dì hãy nói rằng đây không phải là sự thật đi!".....

Trái với những giả thuyết của dì, tôi không gào thét, cũng không lăn ra khóc lóc hay than thân trách trời, tôi chỉ ngồi lặng lẽ. Nước mắt tôi không ai bảo mà cứ tự trào ra, trườn theo gò má rồi rơi đánh bốp vào tấm thiệp trên tay. Tôi ngạc nhiên nhưng không hoảng loạn. Mà không! Chính xác là tôi không ngạc nhiên lắm. Tôi là một vampire, điều này tôi đã lờ mờ biết từ rất lâu rồi. Nhưng cái mà tôi phải chịu đựng bây giờ, nó là gì đây? Tôi chỉ biết là nó đau lắm, đau đến nghẹt thở ấy. Có gì đó như là quá khứ, mờ nhạt và không rõ ràng. Nhưng chính cái thứ không rõ ràng ấy, lại làm tôi đau đớn dữ dội.

Dì tôi có vẻ sợ hãi trước phản ứng của tôi. Dì cúi đầu, bước tới ôm lấy tôi khóc mà rằng:

-Yuuki! Dì xin lỗi!

Tôi vẫn im lặng chịu sự hành hạ của trái tim, chịu sự co bóp đến lạc nhịp của nó.

Phải một lúc lâu sau, có lẽ là rất lâu sau đó, tôi mới mở miệng hỏi dì:

-Con là ai?

Giọng tôi khàn khàn và nghẹn đắng. Có lẽ là do nước mắt. Tôi tự cảm thấy tim mình nhói mạnh khi nói ra câu này. Tôi là ai ư? Ừ nhỉ! Tôi là ai? Sống trên đời bao nhiêu năm rồi mà tôi vẫn không biết mình thật sự là ai. Tạo hóa đang trêu ngươi con người sao?

-Con là Yuuki! Con gái tội nghiệp của ta!

Tôi hỏi lại, như để khẳng định chắc chắn hơn:

-Yuuki?

-Ừ! Thôi nào con gái! Con nghỉ đi, sáng mai dì sẽ nói cho con mọi chuyện.

-Dì! - Tôi gọi với, giọng nghẹn ngào.

-Hả?

-Con muốn biết! Ngay bây giờ!

Giọng nói ương ngạnh của tôi khiến dì khựng lại, đôi bàn tay đang vuốt tóc tôi cũng dừng lại, trơ trụi giữa không trung. Dì nhẹ nhàng buông tôi ra, đi đến cái ghế đối diện, ngồi xuống nhìn tôi:

-Con chính xác là một vampire. -Dì thở dài. Tôi vẫn đợi dì nói tiếp.

-Ba con là Takahashi sama, nam tước của dòng tộc Hiroshi cao quý, mẹ con là Ayako, là thái nữ của Hoàng tộc Watashi. Tộc của chúng ta là tộc Hoàng gia, một trong hai tộc lớn nhất và được coi là những tộc xuất hiện đầu tiên trong xã hội vampire Nhật Bản, được mọi người tôn sùng và ngưỡng mộ.

Tôi nheo mày. Như hiểu được thắc mắc của tôi, dì tôi trầm giọng:

-Con sinh ra tại Cung điện Hoàng gia của tộc. Ngay khi chào đời, con đã biết mình là một vampire. Con sống rất tốt cho đến năm con sáu tuổi. - Dì tôi hơi dừng lại rồi lại tiếp: Năm đó có vài việc không hay, khiến ba mẹ con đều mất. Dì không muốn thấy con phải lớn lên trong cái nơi không có sự công bằng ấy nên đã mang con đi, tới thế giới loài người. Người hôm nay gửi thư tới là Hoàng thân Shivotha, một trong những người đầy quyền lực. Con phải gọi ông ta là bác, ông ấy là anh trai của ba con.

-Thế còn người hôm nọ? - Ý tôi là gã có mái tóc bạch kim.

-Là Haruko Hiroshi, con trai của Shivotha đồng thời là anh họ con. Cậu ta năm nay 19 tuổi.

Tôi im lặng, phải cố gắng lắm để tiêu hóa những thứ này, đầu óc tôi chao đảo, đau đớn. Tôi không muốn biết thêm quá nhiều những thứ không muốn biết. Tôi chỉ hỏi:

-Sau này chúng ta sẽ thế nào?

-Trở về!

Dì tôi đáp gọn lỏn.

Tôi xin phép đi nghỉ rồi lết xác về phòng, đôi chân mềm nhũn chỉ chực ngã quỵ trên mặt đất. Tôi cố gắng lắm, cố gắng để đôi chân vô lực ấy có thể đứng vững. Tôi bước những bước đi chuệnh choạng. Có quá nhiều thứ mới mẻ mà tôi chưa từng biết. Còn một điều nữa, là quá khứ của tôi. Quá khứ có ba mẹ, có... gì đó nữa mà tôi không thể nhớ. Tôi không trách dì, cũng không trách số phận. Những gì phải đến, thì nó cũng đến thôi.

..................

Tôi cứ mải miết chìm đắm trong suy nghĩ miên man của chính mình. Lí trí và tình cảm cùng lúc hạ gục tôi. Tôi quằn quại với nỗi đau vô hình rồi chẳng biết đã thiếp đi từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: