Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 5-PART 2

Cuối cùng thì Đại hội thể thao cũng đã đến. Học viện Mr&Ms hôm nay đặc biệt nhiều phương tiện ra vào hơn, sân vận động đông nghẹt người chen chúc như kiến vỡ tổ, một số mặc đồng phục thể thao đeo dải băng cùng màu trên đầu, một số mặc đồng phục thường tay cầm đầy những banner cổ vũ đủ kiểu.

Tiếng rì rầm dưới sân như tín hiệu o e của ruồi phát sóng liên hồi, một nhóm học viên vận đồng phục thể thao xám trắng rời khỏi đám đông bát nháo đó với vẻ bực dộc.

-Cái quái gì vậy nhỉ?-Phàm Chính Lưu lên tiếng.

-Ồn chết được.-Hoàng Thiên Hàn giọng lạnh tanh.

-Này. Sắp đến giờ rồi sao vẫn chưa thấy học viên trưởng vậy?-Một cậu trai có khuôn mặt hằng hộc nói, cậu ta là Vũ Hào.

-Mày vừa nói gì?-Thiên Hàn đưa cặp mắt man rợ liếc nhìn cậu ta.

-À.. ý tôi là "con lợn rừng" chắc chắn là sợ thua cậu nên không dám đến đấy.-Vũ Hào gượng gạo nói.

-Nhưng.. chẳng phải cậu nói không tham gia đại hội sao?-Một tên khác lên tiếng. Cậu này có khuôn mặt lạnh băng vô cảm, lời nói cũng không hề có một chút biểu cảm nào. Cậu tên là Lạc Dĩ Bàng.

-Đồ ngu. Không tham dự thì tôi phải mất công luyện tập làm gì chứ.

Dĩ Bàng không đáp trả, đôi mắt ánh vẻ cười nhạo.

Ngoài cổng Học viện, hai cô gái có dáng người mảnh mai đang sải bước chậm rãi vào sân vận động.

-Tay mày như vậy thì thi đấu nỗi gì?-Cô gái có mái tóc nâu bồng được uốn điệu đà lên tiếng.

-...

-*tiếng thở dài* Bạn mày kìa. Tao đi trước đây.

-LIÊN !!!! -Lệ Băng, Tuấn Nghiên và Ngô Bằng Quân từ trong đột nhiên chạy tới.

-Nghe nói tay cậu bị thương? Bây giờ sao rồi?-Lệ Băng và Bằng Quân hỏi với khuôn mặt lo lắng.

Lệ Băng cầm tay bị thương của Ái Liên lên xem xét.

Liên rút tay ra, giọng đều đều.-Mình ổn.

-Alla, cậu không thể thi đấu được. Nếu chẳng may vết thương lại hở thì không tốt.-Tuấn Nghiên khuyên nhủ.

-Nghiên. Việc này thì mình không thể nghe theo cậu được. Đây là trách nhiệm của mình, vả lại.. mặc áo thế này..-Cô cười tinh nghịch kéo tay áo xuống.-..Sẽ không ai biết mình bị thương đâu.

Ánh mắt cả ba người nhìn Ái Liên đầy khuất phục, Tuấn Nghiên nắm lấy tay Liên dịu dàng nói:

-Vậy đi thôi. Đến giờ rồi đấy.

Ba người rời khỏi đó nhưng chẳng hiểu sao Lệ Băng không cùng đi. Cô đứng đó, nhìn và nhìn với nỗi buồn tràn ngập trong mắt.

-CHÚ Ý. CHÚ Ý. TẤT CẢ CÁC HỌC VIÊN HAI HỌC VIỆN ĐỨNG VÀO VỊ TRÍ ĐÃ SẮP XẾP, CÁC EM THAM DỰ CUỘC THI ĐẤU VÀO ĐÚNG ĐỘI HÌNH VÀ NƠI QUI ĐỊNH. SAU KHI MỘT HỒI SÚNG ĐƯỢC PHÁT NỔ CÁC EM SẼ BẮT ĐẦU CUỘC ĐẤU.-Tiếng của cô Jung vang trên các loa thông báo.

Cuộc đấu đầu tiên là "cướp băng rôn", cuộc thi đấu giữa Mr&Ms với Tsar&Star. Đây là vòng thi đầu tiên thể hiện tinh thần và khí thế của các tân học viên của hai Học viện, vì vậy vòng thi này bắt buộc các học viên năm nhất hai bên phải tham gia.

Nội dung vòng thi đầu là mỗi lớp sẽ cử ra năm người thi đấu, bao gồm từ 1-A, 1-B,...1-Z cho cả hai Học viện. Bốn người làm trụ khiêng người đeo băng rôn đi cướp băng rôn của những lớp Học viện đối thủ, nhóm chưa bị giật băng rôn khỏi đầu còn lại cuối cùng sẽ quyết định thắng thua giữa hai Học viện.

Và.. trước khi tiếng súng vang lên 5 phút.

-Này, đến trễ quá đấy.-Hoàng Thiên Hàn la toáng lên khi thấy Ái Liên đến.

-...

Ái Liên không trả lời. Tuấn Nghiên khẽ bước đến cột dải băng màu trời lên đầu cô.

-Hừ! Chính Lưu, Dĩ Bàng, Vũ Hào. Chuẩn bị.-Thấy mình bị cho ăn bơ thì cậu ta lập tức quay sang nạt nộ ba tên còn lại.

ĐÙNG!!!

Tiếng súng đã phát nổ, tất cả các học viên hai bên nhanh chóng trèo lên vị trí, bắt đầu ùa ra sân thi đấu. Bọn họ nhanh chóng áp đảo đối phương, kẻ lôi người giật các dải băng trên đầu đối thủ, các học viên bị giật mất dải băng trên đầu lập tức bị loại và mất quyền thi đấu.

Cuộc thi diễn ra sôi nổi và đầy căng thẳng giữa sân trường nhộn nhịp với màn nắng vàng vọt, những tiếng reo hò cổ vũ một lớn hơn, khiến các học viên đang thi đấu như cũng hừng hực khí thế thêm.

Sau khoảng chưa đầy 3 phút, các nhóm của hai học viện rời khỏi sân khá đông, tuy nhiên vẫn có hai đội rất máu lửa giật liên tiếp các băng rôn của đối thủ, một trong số đó là đội của Ái Liên cùng bốn tên làm trụ khiêng bên dưới là Thiên Hàn, Chính Lưu, Vũ Hào, và Dĩ Bàng.

Không khí ngày càng nóng như chảo lửa, các học viên vẫn kiên nhẫn hứng nắng hò hét liên thanh xung quanh hội trường thi đấu. Cuối cùng, giây phút đầy cam go và hồi hộp cũng đã đến. Cả hai học viện chỉ còn duy nhất một đội vẫn chưa bị giật băng, hai đội đứng đối diện với nhau, trên loa lại đột ngột vang lên tiếng nói của cô Jung.

-NÀO, ĐÂY CHÍNH LÀ LÚC CUỘC ĐẤU MỚI ĐƯỢC BẮT ĐẦU. ĐỘI THI ĐẤU HÙNG MẠNH NHẤT CỦA TSAR&STAR LÀ ELLICA CÙNG JOHN, GAN, NIELL VÀ RASUU. VÀ.. HỌC VIỆN MR&MS LÀ ALLA ÁI LIÊN CÙNG HOÀNG THIÊN HÀN, PHÀM CHÍNH LƯU, LẠC DĨ BÀNG VÀ VŨ HÀO. CHIẾN THẮNG SẼ THUỘC VỀ ĐỘI NÀO? SẼ KHÔNG LÂU ĐÂU, HÔ TO CỐ LÊN CHO HỌ NÀO CÁC BẠN!

Sau khi cô Jung dứt lời. Cả hội trường rầm rộ, ào ào tiếng la hét cổ vũ hơn. Cả hai đội trên sân nhễ nhại mồ hôi, mắt nheo hết cỡ vì ..quá nắng. Giữa những tràn âm thanh như đang vật lộn với nhau, Thiên Hàn khẽ gọi.

-Nếu cảm thấy không ổn thì mau bỏ cuộc đi.-Cậu ta hướng mắt vào Ái Liên.

Ái Liên đang ướt rượt cả người vì nắng nóng, lại run run vì vết thương ở tay lại bắt đầu đau rát vì bị va chạm mạnh với các đội thi đấu khi nãy. Cô cắn chặt hai hàm răng lại, giọng kiên quyết:

-Tiến lên.

Bốn tên trụ bên dưới khẽ giật mình vì thái độ quả quyết đó của cô, cái tên ngỡ ngàng nhất chính là Thiên Hàn. Cậu không ngờ bình thường trông Ái Liên õng ẹo mỏng manh như sợi chỉ trước gió vậy mà bây giờ nhìn cô không khác gì tấm khiêng kiên cố, một mình chống chọi với kẻ mạnh đầy kiêu hãnh.

Nói một cách ngắn gọn. Một góc nào đó trong mớ suy nghĩ khổng lồ của Thiên Hàn, hắn đang cảm thấy nể phục Ái Liên.

Hai đội bắt đầu nhào vào nhau, khuôn mặt của đối thủ- nhỏ Elli..cô, hay Ellica gì đó trông rõ đắc chí, gian tà. Ái Liên và Ellica giằn co, hai tay không ngừng vươn lên rồi bị đỡ lại, tám tên trụ phía dưới cũng xô đạp nhau loạn xạ.

Ellica bất ngờ nắm chặt cổ tay phải của Ái Liên, Ái Liên cắn chặt răng trong khi thở hổn hển, máu đang ứa ra, từ chỗ vết cắt. Nhưng tay trái cô vẫn khóa chặt tay trái Ellica ngăn không cho cô ta giật băng rôn trên đầu mình. Thiên Hàn nhìn lên, thấy vết thương như thế, cậu ta mặt bậm trợn la oang oang:

-Quân xảo trá! Cô đúng là đứa đã cầm đầu rạch tay cô ấy.

Tiếng la hét cổ vũ xung quanh lấn áp cả giọng nói của cậu ta, thế nhưng ở vị trí gần như trong gang tấc thế này ắt hẳn Ellica có thể nghe rõ những gì Thiên Hàn vừa nói, bốn tên ở dưới lại càng nghe rõ hơn. Chỉ có điều là vẫn không hiểu đó là chuyện gì. Ellica chỉ cảm thấy lòng bàn tay cô ta có thứ gì đó ấm nóng đang loang ra rộng hơn và càng cảm nhận được nó nóng hơn, không nhiều, chỉ vài giọt máu đỏ tươi dưới nắng gay gắt thấm qua lớp vải băng, xuyên qua tấm vải áo mỏng mảnh tràn qua kẻ ngón tay Ellica, nó chíu một tia chói mắt phản ứng lại với ánh nắng mặt trời.

Ellica trợn trừng cặp mắt, vẫn chưa nhận ra đó là thứ gì. Cô ta giật phắt bàn tay ra khỏi cổ tay Ái Liên để xem xét kĩ là thứ gì đang tiếp xúc với lớp da ở lòng bàn tay mình. Bỗng...

PHẶT!!!!

Băng rôn đỏ chét trên đầu Ellica bị giật ra một cách nhanh lẹ trong tích tắc.

Ái Liên thở một cách khó khăn, cầm cái băng rôn đỏ lòe giơ lên cao, tay phải buông lõng thõng xuống như không còn khớp xương nào bên trong. Lập tức mọi người hiểu ngay kết quả thế nào, đội học viên vận đồng phục xám trắng lập tức hoan hô nhốn nháo, nhảy cẩn lên trời, Thiên Hàn và ba tên kia shock cực độ nhìn cô gái tóc tai bết lại hết khuôn mặt phía trên đầy kinh ngạc, cứ như "chuyện gì đã xảy ra trong khi tôi đang chớp mắt hả".

Chỉ có người duy nhất vẫn còn ngơ ngác, hoang mang đó là Ellica. Cô ta cứ nhìn thứ chất lỏng sệt sệt loang lỗ trên bàn tay mình một cách khó hiểu như vậy.

<><><>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro