CHAPTER 5-PART 1
Tiếng thì thào ở một góc dành cho ngoại viên ở Học viện Mr&Ms:
-Năm nay nhất định chúng ta phải thắng bọn nó.
-Đúng vậy! Nếu thất bại Học viện của chúng ta e rằng..
-CHẮC CHẮN SẼ THẤT BẠI. -Một thanh âm trong trẻo cao vút đầy ngạo mạn vang lên.
-... Mày.. là ai?
-Các người không cần biết. Đứa các người cần biết là nó.-Người này đưa ra một tấm ảnh có hình một cô gái.
-Con nhỏ này thì liên quan gì đến chúng tao?
-Sao không? Các người nắm bắt tình hình như thế thì rõ là những kẻ bại trận.
-Câm đi. Cái con xấc xược..Mày là ai?
Người đó không nói gì, nó chỉ khẽ nhếch mép khinh bỉ.-Đây là học viên trưởng 1-Z, các người biết phải làm gì với nó rồi chứ?
-1-Z?- Đám ngoại viên nhìn nhau hiểu ra gì đó, cười ranh mãnh.-Hay đấy. Nào! Ân nhân, bây giờ nói xem mày là ai?
Nó không nói gì chạy vụt khỏi nơi đó để lại đám ngoại viên không khỏi nghi ngại.
<><><>
Nhờ cuộc họp hội ý và bàn bạc giữa các Học viên trưởng mà Ái Liên nắm rõ hơn nội dung đại hội thể thao. Hôm nay là chủ nhật. Cô quyết định lên trường để luyện tập vài thứ.
Bộ đồ thể thao ướt nhẹp mồ hôi sau khi Ái Liên chạy mấy vòng sân vận động, hai bên thái dương mồ hôi nhễ nhại như tuôn, Ái Liên thở hồng hộc đưa chai nước lên ừng ực.
Có vẻ như nắng bắt đầu gắt hơn rồi, Ái Liên thu dọn đồ của mình bước đi khỏi sân vận động. Dáng người nhỏ bé ấy cứ chậm rãi bước từng bước rất vững vàng, khi ra đến gần cổng Học viện như bất chợt nhớ mình đã quên gì đó, cô xoay người để lấy ba lô thì không may vừa vặn nhìn thấy một bóng đen bất ngờ kề đến gần. Nó bịt chặt miệng cô, cô vùng vẫy, phát hiện có bốn đứa con gái nữa xuất hiện trước mặt mình, nhưng tất cả bọn họ đều trùm mặt kín mín ngoại trừ đôi mắt.
-Trông cũng xinh đẹp đấy. Nhưng bé quá, hahaha.-Một trong số đó ngạo nghễ lên tiếng.
-Học viên trưởng tài năng à, xin lỗi nhé ~
Một đứa khác vừa nói vừa dùng một con dao sắc nhọn rạch một đường thật mạnh vào cổ tay phải Ái Liên.
Máu đỏ tươi bắt đầu rỉ ra, Ái Liên đau đớn cắn chặt răng, người cô run rẫy. Bọn kia sau khi thực hiện thành công âm mưu của mình thì bắt đầu bỏ chạy và xô ngã Ái Liên ở đó.
Ái Liên ngồi bệt trên sân, tay trái bóp chặt vào chỗ vừa bị rạch, cô run lên từng đợt, thấy khóe mắt bắt đầu cay cay, vết thương đau rát không thể chịu nổi. Điện thoại cô vang lên. Tuấn Nghiên?
Ý nghĩ đó nảy lên trong đầu Ái Liên và cô cố gắng cho tay vào ba lô lấy điện thoại ra.
-Ng-Nghiên.. Tới Học viện giúp mình..-Giọng cô yếu ớt trong cơn đau mà từ trước giờ trong đời chưa bao giờ gặp phải.
-ÁI LIÊN? NÀY BỊ SAO VẬY?-Một giọng nói kiêu ngạo quen thuộc vang lên từ xa, nhưng lần này có vẻ khác, câu hỏi của cậu ta thực sự có một sự lo lắng. Lại còn..gọi cả tên cô nữa.
Đó là Hoàng Thiên Hàn. Cậu ta mặc một bộ đồ bóng đá, đang đi ra cổng thì thấy Ái Liên ngồi bệt gần đó, hai tay dính đầy máu.
-Đau.. quá.-Ái Liên chỉ thốt lên.
-Đã có chuyện gì với cô vậy?-Cậu ta vừa hỏi vừa cau cặp mày bướng bỉnh lại. Cậu nhẹ nhàng bế Ái Liên ra khỏi cổng Học viện.
Vừa lúc một chiếc BMW i8 dừng lại trước cổng Học viện, cánh cửa bật mở, Tuấn Nghiên gấp gáp với khuôn mặt lo lắng bước ra khỏi xe. Hai cặp mắt chạm nhau tạo nên tia lửa điện xèn xẹt, Tuấn Nghiên hốt hoảng nhìn cô gái nằm trong vòng tay Thiên Hàn, máu chảy nhiều đến nỗi ướt đẫm chiếc áo trắng thể thao của cô.
-Chuyện gì vậy? Mau lên. Đưa cô ấy lên xe.-Tuấn Nghiên cảm thấy trái tim như đang nhức nhói bởi những nhát dao.
Thiên Hàn nhanh chóng trèo vào xe, Tuấn Nghiên cũng vào ngay sau, lời nói dứt khoát mạnh mẽ lại vang lên.
-Đến bệnh viện ngay.
<><><>
-Vết thương rất sâu, máu lại bị mất khá nhiều. Tuy nhiên, vẫn chưa nguy kịch lắm đâu, nên có thời gian để vết thương mau chóng bình phục, nên tránh phải hoạt động mạnh trong thời gian này.
Bác sĩ nói với Thiên Hàn và Tuấn Nghiên.
Biểu cảm của Tuấn Nghiên trông rất nặng nề, Thiên Hàn thì không nói gì chỉ tò mò không hiểu chuyện xảy ra với Ái Liên rốt cuộc là thế nào.
-Alla?!
Tuấn Nghiên kêu lên khi phát hiện Ái Liên đã đứng ngay cửa phòng từ bao giờ, ắt hẳn cô ấy đã nghe thấy những lời nói của bác sĩ khi nãy rồi.
-Cảm ơn hai cậu.-Ái Liên vẫn còn cảm thấy đau rát vì vết thương bên dưới mấy lớp vải băng trắng.
-Cậu còn đau không?
-Rốt cuộc là chuyện gì vậy?
Tuấn Nghiên và Thiên Hàn đột nhiên hỏi cùng lúc, nhưng hai thái độ hoàn toàn khác nhau.
-Ừm.. mình không còn đau nữa.-Ái Liên mỉm cười trả lời Tuấn Nghiên.
-Ê, bộ tôi là người tàng hình hả? Tôi đang hỏi cô đó.-Thiên Hàn thô lỗ kéo cánh tay Ái Liên.
-Argh.. Hey, cậu biết đau không hả?-Liên mếu máo.
Thiên Hàn thô lố mắt ngạc nhiên.-Chẳng phải cô bảo không còn đau nữa sao? Vết thương cũng có nghiêm trọng lắm đâu chứ.
-ĐỦ RỒI ĐÓ. Cô ấy cần phải nghỉ ngơi, cậu đừng làm phiền nữa.-Tuấn Nghiên bực dộc lên tiếng.
-Gì vậy chứ? Đây là cách hai người đối xử với ân nhân của mình hả?
-Chẳng phải tôi đã cảm ơn cậu rồi sao?
-Cô..
-Thật ra.. -Ái Liên khẽ mím môi.-Sau khi tập luyện ở SVĐ xong thì tôi về. Ra đến cổng đột nhiên có ai đó đột ngột bịt chặt miệng tôi, sau đó.. bỗng nhiên có thêm bốn đứa con gái trùm kín mặt xuất hiện phía trước và một trong số chúng.. đã dùng dao rạch tay tôi..
-Tại sao bọn họ lại làm vậy chứ?-Tuấn Nghiên tức giận.
-Mình.. thậm chí còn không biết họ là ai.
-Bọn khốn đó chắc chắn là học viên của TAS rồi.-Thiên Hàn lộ rõ khuôn mặt ma mãnh.
-Học viên của TAS sao?-Tuấn Nghiên hỏi.
-...
-Mình mệt rồi. Chúng ta về được không?-Ái Liên mệt mỏi cất tiếng.
-Ừm, vậy đi thôi.
Ba người bước ra khỏi bệnh viện với những ánh nhìn mê hoặc, Tuấn Nghiên nhẹ nhàng khoác vai Ái Liên trong ánh nhìn kì dị của Thiên Hàn.
Chiếc BMW i8 được dựng trước cổng bệnh viện cùng một người trung niên lộ vẻ lo lắng nhìn về hướng Tuấn Nghiên cùng hai người bạn.
-Cậu chủ. Ông chủ gọi bảo có chuyện cần gặp cậu ngay bây giờ.-Ông ta nói với Tuấn Nghiên.
-Sao?-cậu hỏi.
Ái Liên ái ngại định nói gì đó thì Thiên Hàn đột nhiên lên tiếng.
-Vậy cậu mau đi đi. Tôi sẽ đưa cô ta về.
-Hả? Nhưn..
-Nhà tôi gần đấy nên chẳng có gì bất tiện cả.-Cậu cắt lời Tuấn Nghiên.
Nghiên thoáng chút bất ngờ rồi gật đầu.-Vậy.. nhờ cậu. Alla, tôi xin lỗi!
-Không gì đâu. Cậu đi mau đi.-Ái Liên mỉm cười nói.
Sau khi chiếc xe rời khỏi, Thiên Hàn cùng Ái Liên cũng rời đi về hướng ngược lại. Bệnh viện nằm gần trung tâm thành phố nên về đến nhà ở ngoại ô ven những con sông khá xa, đi được vài bước Ái Liên lên tiếng:
-Này.
-Gì?
-Đi bộ về sao?
-Ừ. Cô trông yếu ớt như vậy nên tập đi bộ một chút đi cho tốt.
Ái Liên hừ mũi liếc xéo cậu một cái.-Tôi không phải dạng tiểu thư yếu đuối, nói cho cậu biết để khỏi mừng hụt.
-Vậy hả? Vậy cô làm được những gì nào?
-Tôi cần kể cho cậu à? Trước mắt, tôi có thể đi bộ về đến nhà đấy.
-Ừ, cô ngoan lắm. Tôi cũng không có tiền mà bắt taxi cho cô đi đâu, cũng chẳng có tài xế riêng như thằng công tử bột đó.-Thiên Hàn nghênh nghênh cái mặt đáng ghét.
-Cậu nói gì? Thử nói "ngoan" một lần nữa xem.
-Hihi cô thích được khen vậy sao? Được rồi, bé ngoan! Ngoan lắm, taxi rất đắc nên chúng ta đi bộ thế này thôi nhé!-Vừa nói cậu vừa đưa tay vuốt vuốt tóc Liên.
Ái Liên cười híp hai mắt với Thiên Hàn, đưa tay trái đấm bốp một phát vào lưng của hắn. Nội lực vô cùng thâm hậu..BINH !!!!
-HỰ !!! Úi má ơi ~ Thiên Hàn hét lên thất thanh giơ tay vịn lấy lưng.
-Cô làm cái gì vậy? Có tin tôi bẻ luôn cái tay này của cô không hả?
-Bẻ cái cùi trỏ trước này.-Ái Liên giơ khuỷu tay ra.-Nếu cậu thừa nhận tôi là Học viên trưởng, tôi sẽ tha cho cậu. Còn không.. thêm một cú nữa nhé.-Ái Liên biểu cảm đầy thách thức.
-Cô mơ? Thắng cuộc thi ngày mai với cái tay đó không biết được hay không nữa, lo mà cuốn gói khỏi cái vị trí đó đi.-Cậu ta khinh khỉnh.
Ái Liên như nhớ ra gì chợt khựng lại, nhìn tay phải của mình rồi nhìn cậu.
-Nếu tôi thắng. Cậu. Phải tuyệt đối làm theo những gì tôi muốn. Sao hả?
Thiên Hàn nhìn xoáy vào mắt cô, mỉm cười man rợ.
-Làm được rồi tính.
===
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro