Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 5: ĐẠI HỘI THỂ THAO MAMA-TASA

Những cánh hoa trong khu vườn trước cổng lay nhẹ theo hướng gió, Ái Liên ngồi tựa lên thành bàn trong chiếc váy hồng nhạt giản dị nhưng được thiết kế với những chi tiết tinh tế tao nhã, cô ngồi đó, đối diện với một chậu hoa campion- một loài hoa quý hiếm, khó tìm kiếm. Trên tay cô là một ly rượu Vodka mang đậm vị của những loại ngũ cốc lên men, bàn tay trắng trẻo tinh nghịch ngọ ngoạy cho rượu trong ly xoáy tròn. Đôi mắt chăm chú vào những nhành hoa campion như thể tại sao lại có thứ giống mình như vậy.

Ái Liên thở một hơi nhẹ như trút đi những suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu, uống cạn ly Vodka.

-Ô hô ! Uống rượu cơ đấy, hư hỏng thật.

Một giọng nói the thé đầy chế nhạo vang lên bên ngoài cổng. Ái Liên ngạc nhiên đưa mắt về hướng đó, cảm thấy thật may mắn vì ngụm Vodka cuối cùng đã được hấp thụ vào dạ dày. Nếu không, chẳng ai có thể biết được Ái Liên sẽ làm gì với thứ chất lỏng trong miệng khi bị người khác hù cho giật điếng người.

-Hư hỏng của tôi thì không bao giờ bằng cậu được đâu. Cứ yên tâm.-Ái Liên trả lời khi nhận ra tên thập thò ngoài cổng chính là Hoàng Thiên Hàn.

-Cái con nhỏ này...-Khuôn mặt cậu ta lập tức phản ứng với lời nói của Ái Liên.

Ái Liên toan đứng dậy, cầm ly rượu đã cạn xoay người đi thẳng vào nhà. Làm Thiên Hàn cấu tiết la lên.

-Ê, cô chảnh nó vừa thôi. Bạn bè đến mà không thèm mời vào nhà luôn sao?

Ái Liên khựng lại, nhìn cậu ta một lúc rồi cũng bước ra mở cổng.

-Xì.-Cậu ta trề môi, hiên ngang bước vào trong.

-Cậu có việc gì? Nói đại ra xem.-Ái Liên ngồi xuống, khuôn mặt tỏ vẻ vô cùng khó chịu.

-Tốt thôi. Tôi cũng không thích vòng vo. Tôi đến đây để cho cô biết, haha nếu kì này cô thắng đại hội thể thao, tôi THỀ sẽ làm theo những gì cô nói.-Mặt cậu ta gian manh đến độ đáng ngờ.

Ái Liên nhếch khóe môi nhìn cậu ta chồng chộc, nếu không phải vì nể tình Chủ tịch thì cô cũng không định ngồi trò chuyện với cái tên dở người này. Mỗi lần thách thức cái gì đều có âm mưu cả. Cô nhẹ giọng:

-Nhảm nhí.

-Con lợn hường kia. Cô xem thường lời nói của tôi phải không? Bổn thiếu gia thấy cô chân yếu tay mềm cho cô hết cơ hội này đến cơ hội khác vậy mà còn tỏ ra bất cần. Được, kì này cô có te tua cỡ nào cũng đừng hòng van xin tôi giúp nhé.

Nói rồi cậu ta đi khỏi đó.

Thần linh hỡi ! Mặt Ái Liên đang đỏ bầm lên, chắc hẳn đang giận dữ lắm. Cô nắm chặt hai tay lại chạy ra trước cổng hét thật to.

-THẬT BUỒN CƯỜI! AI ĐANG CHO AI CƠ HỘI ĐÂY? TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ THẮNG. KHÔNG CẦN TÊN KHOÁY BỘT CÒN CHƯA THẠO NHƯ CẬU GIÚP.

Hoàng Thiên Hàn bất giác xoay người lại, nhìn đứa con gái lịch thiệp lãnh đạm thường ngày đứng dang rộng hai chân há mồm hét lớn. Cậu ta mở hai mắt thao láo, miệng ngoác đến tận mang tai.

-NÓI ĐƯỢC THÌ PHẢI LÀM ĐƯỢC ĐẤY!

<><><>

[Lớp 1-Z]

-Đại hội kì này chắc sẽ hoành tráng lắm đây.

-Nghe đâu cả hai Học viện đang ngang bằng tỉ số với nhau. Nếu kì này Học viện của chúng ta giành giải chắc chắn bọn "Hoàng Đệ" sẽ lăn ra chết mất thôi hahaha...

-Đương nhiên chúng ta sẽ thắng rồi, nhỉ?

-Còn phải nói hahaha...

Bọn nam nhi trong lớp bàn tán sôi nổi về Đại hội MaMa-TaSa.

-Cậu đã chuẩn bị tinh thần chưa? Tớ nghe nói Học viện đối thủ không phải dạng vừa đâu. Năm nay bọn chúng lại càng muốn phục thù chiến bại năm ngoái đấy.-Lệ Băng nói.

-Ừm. Tớ có tìm hiểu sơ qua, nhưng vẫn còn một chút lo lắng.-Ái Liên trả lời.

-Alla, đây là cuốn sách cậu cần tìm phải không?-Tuấn nghiên quay xuống đặt lên bàn Ái Liên một cuốn sách mỏng bìa da.

-Yeah, Nghiên. Nó đấy. Cậu tuyệt thật.

Tuấn Nghiên cười híp cả hai mắt, hai má lúm sâu đáng yêu vô đối.

Ái Liên giở cuốn sách ra.-Xem nào, MAMA-TASA... là tên viết tắt của hai Học viện Mr&Ms Academy và.. Tsar&Star Academy.

Nghe đến đó Ngô Bằng Quân đang ngồi hí hoáy gì đó bỗng xoay lại.

-Liên, cậu không biết về Tsar&Star thật sao?

Ái Liên hơi giật mình nhíu mày nhưng cứ nhìn vào khuôn mặt baby vô tội của cái cậu Bằng Quân lại lập tức giãn cặp mày ra.

-Cái gì? Cậu đúng là không biết thật mà.-Phàm Chính Lưu nghe Bằng Quân nói vậy thì lập tức bước xuống vị trí của Ái Liên.

-TRỜI ỚI. VẬY MÀ CÓ NGƯỜI CÒN TỰ TIN LẮM CƠ ĐẤY.-Hoàng Thiên Hàn ngồi cạnh đó gãi đầu nhìn lên trần nhà nói bâng quơ.

Ái Liên bực bội liếc mắt nhìn Phàm Chính Lưu.

-Không biết thì sao? Làm gì cậu bận tâm vậy?

Chính Lưu đứng ngây ra trước những khuôn mặt tỏ ra thích thú của Tuấn Nghiên và Thiên Hàn cùng toàn thể học viên nam lớp 1-Z. =[:D)

-Bận tâm sao không? Cậu là học viên trưởng đấy, mà chả biết gì cả. Lớp này ai cũng biết về Tsar&Star...

-Tsar&Star thì sao vậy?-Lệ Băng cắt ngang câu nói của Chính Lưu làm cậu ta trợn mắt suýt nữa là lọt hết ra ngoài.

-Ngoại trừ con nhỏ đần này.-Phàm Chính Lưu điên tiết chỉ vào mặt Lệ Băng.

-Tsar. Tsar.Tsar ? Chẳng phải là tước hiệu của Hoàng Đế Nga sao?-Ái Liên lẩm bẩm.

(* Tsar: Sa Hoàng-tước hiệu của vua Nga trước 1971)

-Bingo!-Phàm Chính Lưu bấm tách ngón tay.-Nhưng bọn chúng chỉ mang nỗi cái danh Hoàng đệ của Học viện chúng ta thôi, Hoàng đế khỉ khô gì chứ.

-Chủ nào tớ nấy. Tự cao tự đại như nhau.-Ái Liên nhếch mồm nói trong khi liếc xiên ánh mắt về hướng Thiên Hàn đang ngồi gác hai chân lên bàn.

-Chủ với tớ là ý gì hả? Cậu lạc đề rồi. Tôi chỉ muốn cậu thấy rõ giữa gốc gác của cậu với bọn "Sa tăng" đó có dính líu tới nhau đấy, mong cậu cẩn thận và xử sự như một Học viên của Mr&Ms.-Chính Lưu nói.

-Ý cậu là cậu sợ Ái Liên gián tiếp giúp cho Học viện Tsar&Star chỉ vì họ đều là dân Nga sao?-Lệ Băng chen vào.

Ái Liên nghe Lệ Băng nói xong thì lập tức nhìn một cách mãnh liệt vào khuôn mặt của Phàm Chính Lưu, nói đúng hơn thì là cái mồm của cậu ta, thiệt sự là cậu ta đang tỏa sáng nhất lớp bởi vì cả chục đôi mắt trong lớp 1-Z đều hướng vào cậu. Chờ đợi cho một câu trả lời rõ ràng và chính xác. Điều này cũng thật khó để ai đó để ý đến, không ngờ cậu ta lại để ý đến điều này..

Một đôi mắt quỷ quyệt dán chặt vào Ái Liên, khóe môi nó nhếch lên đầy ngạo mạn và giận dữ.

===

(Còn nữa)

TT^TT

Thích thì vote cho mình nhé!

Comment để chia sẻ cảm nhận của bạn về truyện của mình nha. Mọi ý kiến của các bạn đều rất có ý nghĩa với mình, đừng ngần ngại mà bỏ qua hành động đáng quý như vậy <3

Thank you,

Love y'all,

{Momoiro_chan}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro