CHAPTER 3: CÓ GÌ ĐÓ KÌ LẠ
A/N: Đọc chậm lại và suy nghĩ nhiều hơn nhé ;)
Rất cảm ơn những bạn đã kiên nhẫn đọc đến những tập về sau của mình <3
Nào! Bắt đầu tiếp câu chuyện thôi.
===
===
Nắng chiều vàng hanh trải dài khắp sân vận động của Học viện Mr&Ms. Tuấn Nghiên lê từng bước chân gấp gáp đi ra cổng, bất chợt đôi bàn tay nhỏ nhắn của ai đó níu tay áo cậu lại:
-Nghiên, sao cậu đi nhanh vậy?
-Lệ Băng?- Cậu mỉm cười dịu dàng.- Tôi đi tìm một người thôi, cậu vẫn chưa về sao?
-Ừ. Chúng ta nói chuyện một chút được không?
Tuấn Nghiên hơi bất ngờ, cậu khó xử ngó ngó ra phía cổng Học viện.
-Nếu cậu tìm Liên thì mình nghĩ không cần đâu. Khi nãy có một chiếc Mercedes đến đón cậu ấy rồi.-Lệ Băng nói.
<><><>
Gió thổi từng cơn mát rượi len lỏi qua khuôn viên phía Đông của Học viện. Bên cạnh Đài phun nước có hai dáng người một cao lớn một nhỏ nhắn ngồi cạnh nhau trên thành đài. Là Tuấn Nghiên và Lệ Băng.
Tuấn Nghiên thần sắc rất hồng hào thoải mái, vẻ đẹp mà cậu sở hữu lại kết hợp với hiệu ứng thiên nhiên luôn khiến bất cứ học viên nữ nào cũng không thể không để ý. Lệ Băng với mái tóc ngắn, đen mượt bồng bềnh ôm sát khuôn mặt làm nổi bật làn da trắng trẻo, đáng yêu vô cùng. Cô ngước mắt nhìn Tuấn Nghiên vẻ e thẹn.
-Nghiên. -Lệ Băng khẽ gọi.
-Ừ.-Tuấn Nghiên đáp.
-Dạo này có phải chúng ta ít nói chuyện với nhau không? Từ cái ngày mà Liên xuất hiện ấy.
Tuấn Nghiên nhoẻn miệng mỉm cười:
-Cậu không nhận ra cô ấy thật sao?
-Ai chứ?
-Alla Ái Liên.
Lệ Băng vẫn chăm chú. Tuấn Nghiên nói tiếp:
-Câu chuyện về cô gái mà tớ hay kể .-Cậu ngừng một lúc.- Chính là cô ấy.
-Tớ không biết. Chẳng phải người con gái cậu hay kể rất hoạt bát và nghịch ngợm hay sao?!-Lệ Băng nheo mắt.
Tuấn Nghiên đặt ánh nhìn xuống đất, yên lặng một lúc. Đôi mắt cậu trở nên u sầu khó tả.
Nhà Boris.
Ái Liên đang tưới những chậu cây xương rồng bé nhỏ trên thành cửa. Đôi mắt ánh vẻ cười hiếm có, nhìn một cách chăm chú.
-Mày làm cái quái gì ở đó vậy? Bộ nhà này không có osin hay sao?- Bửu Bối vừa bước từ tầng trên xuống, đi thẳng lại bộ sofa màu kem đặt mông xuống một cách thong thả.
Ái Liên không trả lời. Một khoảng lặng dài vô tận xuất hiện ở vị trí trung gian giữa hai chị em họ.
-Hình như dạo ngày càng lớn mày lại càng không thể nói chuyện.-Bửu Bối nói trong khi nhồm nhoàm mấy món gì đó người giúp việc vừa đem lại.
Ái Liên trở nên vô cảm đi khỏi phòng khách.
-Khoan đã.-Bửu Bối chợt gọi giật lại.
Cô nói tiếp:
-Thực sự mày chẳng coi tao ra gì. Nhưng ít nhất, trước mặt ba đừng phô bộ mặt thảm thương giả tạo đó ra nữa, để tao cũng đỡ phải bị chẳng ra gì trong mắt ba.- Giọng điệu và thái độ của cô ta không một chút ăn nhập gì với nhau.
-Có tật thì giật thôi.-Ái Liên nhả đúng năm chữ cho cuộc hội thoại với Bửu Bối rồi bước đi.
-Mày..
Bửu Bối tím mặt. Nhưng ít ra lần này thực sự là một cuộc đối thoại đúng nghĩa, không như mọi lần chỉ mình cô ta độc thoại với bản thân mình, Ái Liên hiềm nhiên không nói dù là một cái mở miệng.
Bửu Bối thực ra vô cùng yêu quý cha của mình, nhưng tính tình quá bướng bỉnh và ngang ngược khiến cô ta không thể chấp nhận những người từ trước đến giờ vốn không xuất hiện trong cuộc đời cô. Nhất là những người lại có thể lấy đi tình yêu cha chỉ dành riêng cho gia đình cô.
Tuổi trẻ bốc đồng thôi mà. Những trò cô gây ra cho Ái Liên không quá đáng sợ nhưng cũng không hề bình thường, bỏ gián lên giường Ái Liên, cắt nát chú gấu bông ba mua cho cô ấy, hay đột ngột đẩy cô bé nhoài người vào đám rắn trong vườn sở thú (tất nhiên có tường kính nhé J ) , xé mất mấy trang trong vở tập viết,...
Và một ngày, Ái Liên biết rằng những thứ đó đều do Bửu Bối đã làm. Cô bé trách móc và khóc sướt mướt với mẹ, Bửu Bối không xấu hổ còn chạy đến chửi rủa Ái Liên. Một bạt tay giáng xuống từ người cha kính yêu khiến ngọn lửa đang cháy trong lòng ngực Bửu Bối tắt ngóm, hoàn toàn lo sợ và càng lo lắng mình sẽ đánh mất cha. Buộc lòng phải ngoan ngoãn không động vào Ái Liên nữa.
Thế nhưng những lời nói cay độc thì vẫn phải nói ra. Nói thôi mà. Chả hại được ai, cái gì cả. (cười)
Và.. quá khứ tồi tệ đó đã biến Ái Liên trở nên xa lánh người chị cùng cha khác mẹ với mình.
Nụ cười bị che giấu bởi nỗi buồn...
Lời nói bị chôn sâu bởi vết thương...
Vì cô biết mình được sanh ra để đánh đổi sự sống của một người khác. Và dù Ái Liên có xin lỗi hay muốn gần gũi Bửu Bối hơn, thì cô cũng bị xô ra bằng những lời nói có lưỡi. Những lời nói cay độc, đáng sợ và làm cho thâm tâm Ái Liên cảm thấy mình đang chìm trong tội lỗi.
<><><>
Ái Liên bước ra khỏi nhà, lủi thủi đi đến bờ hồ ở gần biệt thự. Trời lại sắp tối rồi, trông nơi này lúc nào cũng buồn chán và ảm đạm. Cô chưa lần nào và có thể sẽ không bao giờ được quay lại với những niềm vui trước đây. Ái Liên không dám nghĩ nữa, nếu cô kể mọi chuyện cho Tuấn Nghiên nghe thì sao?
-Ê! Đồ tự kỉ, bị gì vậy?
Bỗng dưng có một tiếng nói vang lên. Ái Liên hơi bất ngờ, nếu cô không lầm thì giọng nói này là của..
Cô xoay lại. Chính xác trên cả sự mong đợi, là Hoàng Thiên Hàn.
-Sao lại ở đây? -Ái Liên hỏi.
-Tại sao tôi lại không được ở đây? Sao lần nào cô cũng hỏi mấy câu kì lạ như thế này vậy?- Cậu ta bước đến gần hồ và ngồi kế bên Ái Liên.
-Theo dõi tôi sao?
Hoàng Thiên Hàn trợn ngược mắt, tức tối:
-Tôi mà làm mấy cái chuyện xàm xí đó sao? Cô xem thường tôi quá đấy.-Nói rồi cậu ta hứ một tiếng, cầm viên sỏi thảy xuống mặt hồ.
Ái Liên cau mày khó chịu. Đột nhiên, Thiên Hàn nắm tay cô kéo đến chỗ lùm cây cao to bên trái ngồi xuống.
-Chết tiệt. Ông già đang cho người tìm mình.-Cậu ta nói rồi nhìn xuống Ái Liên.
Cô đang nhìn cậu bằng cặp mắt tóe lửa, định đứng dạy thì cậu lại kéo xuống.
-Làm ơn ngồi yên. Cô mà chạy ra là đời tôi tàn đấy, mở lòng từ bi chút đi.-Thiên Hàn van nài.
-Vậy nói cho tôi biết. -Ái Liên trả lời khó hiểu.
Thiên Hàn lên tiếng.-Vậy bây giờ cô muốn biết cái gì?
Liên không trả lời.
Thiên Hàn hít sâu thở mạnh.-Được rồi. Đầu tiên, cô nghe đây. Nhà tôi cũng ở đây, okay? Thắc mắc thì đi cho sâu vào khu rừng bên cạnh một chút. Thứ hai, tôi đang gặp rắc rối không thể về nhà ngay lúc này được. Vậy đã được chưa?
Vừa giải thích vừa nhìn lén ra ngoài, Thiên Hàn nói dứt câu thì đứng phắt dậy, mặt như vừa thoát nạn.
-Á đi hết rồi, haha. Hahaha~
-Bộ vừa giết người hả?-Ái Liên cũng đứng dậy, hỏi cậu ta với khuôn mặt căng thẳng.
Hoàng Thiên Hàn im bặt, làm bộ mặt không thể tin được.
-Cô bị ấm đầu hả? Trí tưởng tượng cũng phong phú thật.
Ái Liên đưa ánh nhìn lạnh ngắt vào mặt cậu ta, cất tiếng:
-Tôi nghĩ phải là cậu mới đúng. Trí tưởng tượng phong phú đến nỗi cho là không còn ai ở đây.
Ái Liên nói rồi nhanh bước đi về nhà trước khi trời sập tối.
-Cô nói cái gì?-Thiên Hàn vẫn ngây ra.
Cho đến khi hai người đàn ông cao to lực lưỡng từ phía bụi cây bên kia đi đến bắt cậu ta lại và thảy lên xe.
-Ahhhhhhhhhhh. Thả tao ra, tụi bây muốn tao dạy cho một bài học phải không. Thả ra!!!!
Tiếng la thất thanh của Thiên Hàn vang lên. Ái Liên vừa bước đến cổng bỗng nhiên bật cười giòn tan xoay lại.
Rồi bước vào nhà. Cô khựng lại vài giây.
Chuyện gì vậy? -Ái Liên nghĩ thầm một cách kinh ngạc.
===
Thích thì vote cho mình nha!
Không ổn hay bất mãn điều gì thì comment nhé!
Thank you,
Love y'all,
@Momoiro_chan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro