CHAPTER 2-tt
Tiết học đầu tiên diễn ra ở Baking-room. Phòng dành cho các tiết học nướng bánh, thực hành và sáng tạo các loại bánh kem.
-Nào các em, những bước cơ bản cô đã nhắc sơ qua rồi. Bây giờ là lúc các em nên dùng sự sáng tạo của mình để làm ra một chiếc bánh xinh đẹp và có ý nghĩa, tất cả nguyên liệu, đồ dùng cần thiết đều đã có đủ. Hãy cố gắng nhé!
-Cô nói nhiều quá. Làm cái này có gì mà phải cố gắng?! Quá đơn giản..ha ha- Hoàng Thiên Hàn nói lớn một cách xấc láo.
-Đại ca tuyệt quá!-Bọn choi choi xung quanh nịnh nọt.
Cả lớp lẫn cô Cherry (cô dạy môn làm bánh) nhìn chằm chặp vào cậu ta. Cô chỉ thở dài:
-Tôi cần đi nói chuyện với giáo sư dạy môn giáo dục của em ngay bây giờ.
Cô nói tiếp trước bộ mặt ngơ ra của Thiên Hàn:
-Các em, sau 30 phút cô sẽ quay lại kiểm tra và ghi điểm. Làm thật tốt nhé.
<><><>
BON !!! BON !!!
Hoàng Thiên Hàn gõ hai phát inh ỏi vào tô nhôm để gây sự chú ý của Ái Liên, thế nhưng thật tội nghiệp. Cậu ta cứ gõ thế 4 rồi 6-8-10 lần Ái Liên cũng chả buồn ngước mắt lên nhìn.
-Ê ! - Không kiềm được tức giận cậu ta gọi trỏng không.
-Này! Con nhỏ mắt xanh tóc nâu. BON BON!- Cậu ta cứ sỗ sàng như vậy.
-Cậu ta ồn quá cơ. Thiệt khó chịu.- Lệ Băng nhăn nhó phàn nàn.
Cuối cùng Ái Liên cũng ngẩn đầu lên. Cậu ta cười thích thú:
-Cá không?
Ái Liên nhíu mày. Không đáp gì.
-Nếu tôi cao điểm hơn cô. Cô phải từ bỏ chức học viên trưởng ngay lập tức. Còn nếu ngược lại, tôi sẽ không có ý kiến gì.Dám cá không?-Thiên Hàn nói.
- GIỮ TRẬT TỰ. ĐÂY LÀ LỚP HỌC.-Ái Liên lớn giọng, thanh âm cao vút.
-Con nhỏ này.. A, hay là cô sợ làm không ngon bằng tôi? Trình của cô đúng là dở tệ. Chắc đút lót hay nài nỉ gì đó mới được cái chức..
-Cần gì phải sợ chứ?-Lệ Băng ngắt ngang câu nói của Thiên Hàn.-Cậu ấy khiêm tốn thôi, cá thì cá sợ gì?! Kì này cho cậu biết thế nào là thảm hại.
Lệ Băng không quên liếc xéo tên ngang ngạnh kia.
-Băng? - Ái Liên nhíu cặp mày lại.
-Cậu đừng lo. Hắn chả làm được gì ngoài việc khoác lác ta đây đâu. Cậu thắng chắc, cố lên Liên!- Lệ Băng cười tủm tỉm.
-Ây da.. tốt! Vậy bổn thiếu gia không nương tay đâu nhá. Hơ hơ hơ hơ ~
Hoàng Thiên Hàn bắt đầu hì hụi làm bánh. Trông cậu ta vô cùng nghiêm túc. Ái Liên cũng miễn cưỡng mà cố gắng, vì mọi người kể cả Tuấn Nghiên đều ra sức cổ vũ cho cô, nếu thua thì thật không tốt. Ái Liên thầm nghĩ bụng.
Dường như căn phòng đang ngập chìm trong mùi hương quyến rũ của những chiếc bánh nướng, đồng thời cũng lấn át không gian bởi hơi nóng tỏa ra từ các lò nướng và hơi thở gấp gáp của các học viên vào những giây cuối cùng của bài thực hành.
-Hello !!! Đã hoàn thành hết chưa nào?- Cô Cherry vừa trở lại.
-XONG. Cô này, lại chấm của em trước đi. Hehehe~
Hoàng Thiên Hàn cười gian manh, lộ rõ thái độ ta đây đã chiến thắng.
-Để xem thử thế nào. Nếu tốt, tôi sẽ nói chuyện lần nữa với thầy Ron hộ em. (Ron-giáo sư dạy môn giáo dục)
-Em nghĩ cô sẽ làm vậy đấy.-Cậu ta đáp lại đầy tự tin.
Cherry bước lại bàn thực hành của Thiên Hàn và bắt đầu mở tròn xoe đôi mắt cùng cái mồm há hốc của cô ấy.
-Woh ~ cô nghĩ cô đã đoán ra đây là thứ gì rồi. Bất ngờ đấy Thiên Hàn.-Cô mỉm cười hài lòng.
-Phải. Đây là Devil food cake nhân kem tươi với những lát chocolate xếp chồng.-Thiên Hàn giới thiệu.
Ái Liên khẽ nhìn vào chiếc bánh tinh tế đó, có chút gì đó bất ngờ.
Cherry nhìn ngắm đầy hài lòng rồi bắt đầu nếm thử.
-Khá đấy Thiên Hàn, chocolate thì đậm đà, kem lại rất ngọt ngào..
Thiên Hàn cười rộng đến mang tai, nhếch mày nhìn về hướng Ái Liên.
Cô Cherry nói tiếp.-Tuy nhiên độ mịn vẫn chưa đạt, em hiểu không? Thứ quan trọng của chiếc bánh dòng Chiffon này đó là độ mềm mịn đủ để liên kết thành một thể tan ngay khi vừa cho vào miệng, thế nhưng quá trình đánh bột của em vẫn chưa thành công.
-Sao có thể chứ?-Thiên Hàn tiu nghỉu như chú mèo bị tạt nước vào.
-Cô ơi! Bạn Ái Liên cũng xong rồi đây ạ.- Lệ Băng nói lớn.
-Ohh! Để cô xem nào. Á ~ Hai em có hẹn trước với nhau đấy à? Đây chẳng phải là Angel food cake, cặp đôi hoàn hảo với Devil food cake đó sao?-Cô Cherry hài hước.
-Gì chứ? Cô làm Angel food cake sao?- Thiên Hàn nhìn Ái Liên bằng cặp mắt tuyệt đối không có một chút thiện cảm.
Ái Liên không nói gì ngoài im lặng. Cherry bắt đầu nhìn đắm đuối chiếc bánh.
-Great! (Tuyệt vời) cô sẽ thêm điểm cho mấy lát dâu trang trí trên mặt bánh của em.-Cherry cười híp hai mắt.
-Này, cô thật không công bằng.-Thiên Hàn hét lớn.
-Ồ thật không thể tin được. Phần nhân bánh rất nhẹ nhàng được đánh bông, lớp kem tươi trên mặt bánh bông nhẹ và xốp rất hấp dẫn, vị ngọt vô cùng đậm đà.-Cô Cherry như đang ngập trong niềm hạnh phúc.-Đúng là một chiếc bánh tinh khiết, tao nhã. Lớp kem nhẹ đang tan chảy rất ngọt ngào.
Mọi cặp mắt của các học viên đều chú tâm vào cô Cherry. Sau vài giây cảm nhận "món ăn dành cho thiên thần" cô Cherry nói rành mạch từng chữ:
-Em tuyệt lắm, Ái Liên. Thật xứng đáng. Học viên trưởng nhỏ bé ạ!-Cô đặt tay lên vai Ái Liên với mục đích khích lệ cô ấy, rồi nhanh chóng ghi điểm tuyệt đối vào bảng khảo sát học viên lớp 1-Z.
-Hurrah~ Ái Liên giỏi quá. Thắng rồi hahahaha... -Lệ Băng cùng Tuấn Nghiên và Ngô Bằng Quân la hét.
Hoàng Thiên Hàn như bị ai đó băm thành trăm mảnh, người rệu rã, mất hết thần sắc..
-Đại ca, đại ca sao vậy? Thấy không ổn chỗ nào sao?-Bọn tôi tớ trung thành lo lắng cho cậu ta.
-Nè, muốn ăn thử một miếng không?- Lệ Băng cầm đĩa bánh ngon lành hất mặt trên trời hỏi.
Cậu ta không nói gì, chỉ để lộ khuôn mặt đầy nộ khí. Có cảm giác nó sẽ nổ tung bất cứ lúc nào, chỉ "hừm" một tiếng rồi toan bước ra hành lang.
-Giữ lấy lời cậu đã nói. Đừng làm phiền Alla nữa.-Tuấn Nghiên nói với theo.
Cuối cùng quả bóng đầy hơi đã không nén thêm được nữa, cậu ta xoay người hét lớn:
-Tôi không phục. Nếu muốn làm học viên trưởng, vậy hãy chứng minh cô có thể kiểm soát được tất cả bọn chúng đi.-Hoàng Thiên Hàn nhếch mép ngạo mạn, tay chỉ vào tất cả học viên trong lớp.
Ái Liên khẽ cau mày nhìn khuôn mặt kênh kiệu của cậu ta, rồi nhìn tất cả các học viên. Ra là có ý đồ cả, cái bọn ngày thường hay bám theo đuôi cậu ta nghênh mặt với Ái Liên tỏ vẻ sẽ "không bao giờ quy phục". Ngoại trừ Phàm Chính Lưu vẫn đứng ngơ ra.
-Cậu đúng là đồ ngang ngược.-Lệ Băng nói to.
-Thế thì sao?
-IM LẶNG. Thiên Hàn. Gây náo loạn lớp học, theo cô lên phòng của chủ tịch.-Cô Cherry cuối cùng cũng lên tiếng.
Tiết học kết thúc với "cái kết thảm hại" của Hoàng Thiên Hàn. Bị cô Cherry phàn nàn về tác phong của cậu ta với chủ tịch Học viện (tức là cha của Thiên Hàn).
Bọn Lệ Băng và Tuấn Nghiên ngồi không yên vì tin mừng đó, họ buôn chuyện xuyên đại dương. Ái Liên thì vẫn yên lặng. Ngồi đó. Chìm trong suy tư của riêng mình.
===
Votes và comments sẽ là sự khích lệ ý nghĩa nhất.
Mình rất cần ý kiến phản hồi của các cậu. Fellow readers!!!!
Thank you,
Love y'all,
{Momoiro-chan}
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro