Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 2: HOÀNG THIÊN HÀN

Ái Liên nghe rõ mồn một tiếng quạ kêu vang trên nền trời đen đặc, một cơn gió rít lên ngang tai khiến mồ hôi chảy dộc sống lưng. Bàn tay rắn chắc bóp mạnh hơn vào hai má cô, Ái liên cảm thấy các mạch máu không ngừng lan tỏa khắp cơ thể, nóng bừng lên, nhịp đập của tim cũng bắt đầu dồn dập hơn, hơi thở dần cạn kiệt. Ái Liên nới lỏng bàn tay mình khỏi cánh tay cơ bắp của ai đó, cảm nhận luồng điện sắp phóng ra từ phía thái dương.

Đôi mắt xanh thẳm trong đêm khẽ chùng xuống, hàng mi dài phủ xuống che đi viên ngọc xanh óng ánh trong ánh đèn nhập nhoạng lờ mờ phía xa xa.

-Sợ rồi sao? Hóa ra cô cũng chỉ là một con chim nhỏ bé mà muốn hóa thành đại bàng ?!

Giọng nói lạnh lẽo với âm vực trầm trầm phát ra từ phía sau Ái Liên, bàn tay bóp chặt miệng cô dần được thu hồi lại, khẩu súng cũng đã được lấy ra. Ái Liên khẽ rùng mình, điều chỉnh lại nhịp thở rồi quay lại.

Ánh mắt thoáng chút kinh ngạc. Ái Liên điềm tĩnh lên tiếng:

-Là cậu?

-Ờ. Tôi đùa thôi mà, không thú vị sao?

Ái Liên nhìn chăm chăm vào khẩu súng trên tay cậu ta đầy dò xét.

-À há, súng giả đấy. Nhìn cũng giống thật ra phết nhỉ?- Cậu ta vừa giải thích vừa nhếch mép nhìn Ái Liên.

-Cậu là người ngồi cạnh Phàm Chính Lưu? Sao cậu lại ở đây?

-Tại sao tôi lại không được ở đây? Cô đang cần người chở về đúng không?

-Đương nhiên là không..

-Thế tại sao lại đứng mãi ở đây?

-Đó không phải là việc của cậu. Xin lỗi.

Nói rồi Ái Liên quay đi. Nhưng cậu ta lại nhanh chóng chặn cô lại.

-Cô cũng được lắm. Hôm nay, xem như là chào hỏi. Tôi cảnh cáo cô, nếu cảm thấy sợ thì lo liệu mà từ bỏ chức học viên trưởng vốn không dành cho cô đi. Bản lĩnh của một đứa con gái thì có gì đáng để lãnh đạo bọn này? Nghe rõ chưa?

-Tên cậu?- Ái Liên điềm nhiên như không.

-Hoàng Thiên Hàn.

Cậu ta nhếch mép rồi bỏ đi. Ái Liên cũng đứng một lúc rồi rời đi, men theo con đường quen thuộc đi thẳng về nhà.

Về đến nhà cô cũng chẳng hỏi han gì với khuôn mặt đắc chí của Bửu Bối. Những gì rắc rối xảy đến với cô chỉ có mình cô ta là rõ nhất. Sau bữa tối, Ái Liên nhận được một cuộc gọi của Tuấn Nghiên. Lại là lời khuyên nhủ tránh xa Hoàng Thiên Hàn, hóa ra cậu ta là con trai duy nhất của chủ tịch học viện. Ái Liên vẫn không hiểu cậu ta ghê gớm đến thế nào mà cả Tuấn Nghiên và Lệ Băng đều nghi ngại về hắn..

<><><>

Ngày thứ hai vào Học viện, Ái Liên đến sớm nhất lớp, trên tay cầm theo cuốn sách dày cộp hướng dẫn về Học viện và các hoạt động diễn ra hằng năm. Cô nhẹ nhàng lật từng trang sách, bỗng một tiếng động mạnh va vào tường khiến Ái Liên phải để ý, cô bước ra khỏi lớp nhìn quanh tìm kiếm nơi vừa phát ra tiếng động ấy. Cô phát hiện một dáng người gần như khá quen, bước từng bước mạnh mẽ về hướng đó, Ái Liên trở nên lạnh băng, thốt từng chữ bén ngót:

-Đồ tồi! Đang làm gì với một cô gái vậy hả?

Đồ tồi đó hóa ra là Hoàng Thiên Hàn, trước mặt cậu ta là Lệ Băng đang dựa sát vào tường run rẩy và khóc sướt mướt. Xung quanh cậu ta còn có vài ba tên quen mặt trong lớp, tất cả bọn họ đều là một lũ côn đồ như nhau. Ái Liên thầm nghĩ.

-Ồ, cô xuất hiện đúng lúc đấy. Cô muốn nói gì thì nói thẳng mặt với tôi đây này, đừng có mà sai con rùa mít ướt này lên mặt với tôi.-Thiên Hàn gằng giọng.

-Ái Liên. Tớ không sao đâu, cậu đừng nói chuyện với hắn. Tên đần này tốt nhất không nên dây vào.-Lệ Băng nói lớn.

-Mày nói cái gì?- Hoàng Thiên Hàn đưa nắm đấm vào không khí.

-DỪNG LẠI. Đúng là chỉ có tên đần mới không biết suy nghĩ trước khi hành động.-Ái Liên nhìn cậu ta bằng cặp mắt tức giận, sau đó nhanh chóng kéo Lệ Băng đi.

-Cái gì? Đồ hèn, cô lại đây. Ông đây tiếp tới bến nghe chưa? Tôi đã làm gì cô ta chứ? @#*^(!&)...

-Bớt nóng đi đại ca.-Một tên bên cạnh lên tiếng.

Lớp 1-Z.

-Lệ Băng, không sao chứ? Có đau ở đâu không?-Ái Liên hỏi.

-Mình không sao. Hắn chỉ đẩy nhẹ mình vào tường thôi.

-Tại sao cậu ta lại làm vậy với cậu?-Ái Liên khó hiểu.

-Mình.. mình chỉ muốn cảnh cáo cậu ta không được làm hại cậu thôi..

-Sao chứ? Tại sao cậu..

Lệ Băng ngắt lời Ái Liên.-Đã nói không sao đâu mà, hì hì, mà khi nảy..lần đầu tiên mình thấy cậu tức giận đến như vậy đấy.

Ái Liên không trả lời.

Dường như cả lớp đã vào đông đủ rồi, Tuấn Nghiên là người sau cùng vào lớp. Cậu chạy thật nhanh vào vị trí của mình, tươi cười quay xuống phía sau:

-Ái Liên, vào sớm nha.

Ái Liên bật cười.-Tại cậu vào trễ thôi.

-Ừ nhỉ.-Tuấn Nghiên đáp.

-Hai cậu thân thiết nhỉ?-Lệ Băng tươi cười.

-Trên cả thân thiết.-Tuấn Nghiên nháy mắt.

-...

Ái Liên ngó mắt sang hướng cửa sổ, bắt gặp cặp mắt dữ tợn đang nhìn chằm chằm vào mình thì thản nhiên đảo mắt sang hướng khác, bắt đầu đọc tiếp cuốn sách khi nãy.

RẦM!!! -Tiếng động đinh tai phát ra phía bàn của Hoàng Thiên Hàn, cậu ta vừa đánh bốp vào chiếc bàn của mình khiến Phàm Chính Lưu phải thét lên.

-Gì vậy đại ca? Đừng chơi trò ú tim vậy chứ.

-Câm miệng.-Cậu ta bực tức.

Đúng là đồ điên. Ái Liên nghĩ.


===

Votes và comments sẽ là sự khích lệ ý nghĩa nhất.

Mình rất cần ý kiến phản hồi của các cậu. Fellow readers!!!!

Thank you,

Love y'all,

{Momoiro-chan}


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro