CHAPTER 1: 12 NAM VÀ 2 NỮ
{ 3 năm trước}
-...
-Đồ đáng ghét, những gì mày đang có tất cả đều là của tao..
-Olga. Ta bảo con câm miệng!
-Mày và mẹ mày là những kẻ đáng ghét, tại mày mà mẹ tao không thể sống nổi..
*CHÁT*
-Ba..đánh con?
-Có lẽ ta đã cưng chiều con quá nhiều rồi. Con đủ lớn để hiểu mình đang làm những gì, nếu còn làm việc này lần nữa. Đừng bao giờ gọi ta là ba.
-...
<><><>
{ 3 năm sau}
Ái Liên, cô gái mang trong mình hai dòng máu Việt-Nga. Mẹ cô là một người phụ nữ dịu dàng và đáng thương. Trong mắt cô thì có lẽ là vậy, đáng thương vì mẹ đã đem lòng yêu thương người đàn ông Nga đã qua một đời vợ. Bà ấy ngủ mãi mãi bởi căn bệnh đau tim và để lại cho ông hai người con. Người con trai cả ít nói và dường như không đếm xỉa đến điều gì liên quan đến mẹ ghẻ của anh ta, người con gái thứ hai thì đúng là nguyên nhân của tất cả nỗi buồn len lỏi trong mắt mẹ và ba Ái Liên. Cô ta căm ghét mẹ con Ái Liên, luôn cho rằng họ là những người đang cướp đi người bố duy nhất của mình. Cũng bởi cô ta quá đau buồn về cái chết đột ngột của mẹ mình hoặc sự xuất hiện bất thình lình của hai mẹ con Ái Liên hay đại loại là thứ gì đó đang làm tâm trí cô ta không thể bình lặng.
Sáng sớm.
Mặt trời ló dạng sau dãy cây xanh quanh tường rào chiếu thẳng vào căn phòng lớn được thiết kế tinh xảo, cô gái với mái tóc nâu dẻ xõa dài quá vai khẽ cựa quậy trên chiếc giường lớn ở đối diện cửa sổ, thở dài mệt mỏi rồi choàng người dậy với đôi mắt u sầu..
<><><>
Phòng ăn.
-Hạo Niên, dậy sớm vậy con. Buổi sáng tốt lành!
-Buổi sáng tốt lành. Mẹ.
Hạo Niên (Kirill) chính là người anh trai cả của Ái Liên, và người vừa nói chuyện với anh ta chính là mẹ ruột Ái Liên.
-oh! Darling, Kirill chào buổi sáng.-Boris-Người cha đáng tự hào của Ái Liên chỉ thích gọi tên các con của ông theo ngôn ngữ của mình.
-Chào buổi sáng!-Ái Liên bước đến bàn ăn với phong thái nhẹ nhàng hết sức, kéo nhẹ ghế ngồi cạnh mẹ như thường lệ.
-Alla. Con gái ta sáng nay đến học viện ngày đầu tiên phải không?-Boris chào hỏi và mỉm cười hiền hậu với cô con gái bé bỏng của ông .
-Vâng ạ.
-Oh sweetie, vậy con phải cố gắng thể hiện thật tốt nhé.-Mẹ Ái Liên luôn động viên và thương yêu con gái mình.
-Cần gì thể hiện tốt. Đã giỏi đến thế rồi, ngoại ngữ, ca hát, piano, vĩ cầm, thêu thùa, nấu nướng,... đại tiểu thư hoàn hảo đến thế rồi đâu cần phải lo ngại gì nhỉ?-Bửu Bối (Olga) thức dậy và vào bàn ăn cuối cùng.
Không một ai phản ứng lại lời nói vu vơ của Bửu Bối. Chỉ riêng Boris khẽ nhíu cặp mày lại rồi lên tiếng:
-Buổi sáng tốt lành Olga! Hôm nay nhớ chỉ dẫn em con ở học viện được chứ!
Bửu Bối hơn Ái Liên một tuổi và Hạo Niên cũng chênh lệch một năm so với Bửu Bối. Và Bửu Bối đã bắt đầu là học viên năm hai ở Học viện Mr&Ms.
Bửu Bối không đáp lại chỉ khe khẽ thở dài rồi dùng bữa.
Chiếc xe bốn bánh đen bóng sang trọng chở Ái Liên và Bửu Bối dừng lại trước cổng Học viện Mr&Ms.
-Đi sát theo sau. Học viện rộng coi chừng bị lạc rồi ngây ra mà khóc.-Vừa bước vào cổng Học viện Bửu Bối vừa nói một cách cộc lốc.
Ái Liên suốt từ sáng khuôn mặt vẫn rất dửng dưng với mọi thứ, dường như nói chuyện với người không thích trả lời lại làm Bửu Bối cũng không còn hứng thú mà đục khoét.
Tuy nhiên, Học viện thực sự rất lớn, lộng lẫy và mang hơi hướng cổ kính. Học sinh cùng vận chung đồng phục màu xám trắng trông ai cũng trang trọng và xinh đẹp. Bửu Bối dẫn Ái Liên đến trước tấm bảng mô hình bao quát Học viện.
-Tập trung nhé. Đây là các dãy phòng học xếp theo thứ tự bảng chữ cái, tầng một dành cho học viên năm nhất, đây là phòng họp, phòng thực hành nấu ăn,... chỗ này của ban lãnh đạo và điều hành ở Học viện,... Ở mỗi tầng đều sắp sẵn một bảng mô hình như thế này, không biết thì lại xem. Học mãi thì quen.
Dứt lời Bửu Bối nhìn thẳng vào Ái Liên xem xét cô có nghe những gì cô ta vừa nói không. Thì sắc mặc liền biến đổi đáng ghét vô cùng.
-Mày đừng có nhìn tao bằng đôi mắt biết ơn đó. Đây chỉ là để không phật ý ba thôi. Tao vẫn chưa quên cái bạt tay ba tặng cho tao nhờ ơn mày đâu.
Nghênh mặt nói ra những lời thô lỗ đó với Ái Liên, sau đó Bửu Bối bỏ đi về lớp. Ái Liên chỉ khẽ đưa mắt nhìn xuống bảng mô hình rồi quay đi về hướng phòng giáo vụ.
Phòng giáo vụ.
-Cô Jung. Lớp cô tỉ số nam chênh lệch quá nhiều với nữ, tôi sẽ bổ sung thêm một học viên nữ để giúp cô đây.
-Anh giúp tôi? Anh biết tôi cần bao nhiêu học viên nữ nữa không hả? 11 người đó, biết không?
-Tôi biết chứ, có 1 học viên nữ đây này.
-Anh đùa với tôi đúng không?
-Hihi,cô Jung tôi biết tình cảnh của cô rồi nhưng tôi đang nghiêm túc đó. Mau ra dẫn học viên của cô về lớp đi. Cô bé trông có vẻ sẽ là học viên ưu tú đó, ờ có thể cai trị cái lớp yêu tinh của cô đấy.
-Anh nói sao? Được rồi, trước giờ tôi luôn tin vào phán đoán của anh đấy. Okay!
Ái Liên đi theo giáo sư Jung đến lớp của mình trên tầng một. Tò mò vì những điều lúc nãy giáo sư và một thầy trong phòng giáo vụ nói, Ái Liên cuối cùng cũng lên tiếng:
-Giáo sư. Khi nãy cô nói..cần 11 học viên nữ nữa, là ý gì ạ?
Giáo sư mỉm cười thân thiện và nhìn Ái Liên bằng đôi mắt tràn đầy hi vọng:
-Sau này cứ gọi là cô Jung. Thực ra, là vì lớp cuối cùng hay có thể hiểu theo cách của cô là lớp đặc biệt. Các lớp trước đều đặn tổng cộng mỗi lớp 24 học viên, số lượng học viên nam và nữ đều cân bằng nhau nên số lượng học viên còn lại dồn vào lớp 1-Z này, vì vậy..
Nói đến đây Giáo sư lại cười tươi hơn và nắm chặt hai tay Ái Liên:
-Dù sao đi nữa, cô tin em sẽ làm được. Ái Liên, em là tiểu thư đã tích lũy kinh nghiệm rất nhiều trong các lĩnh vực năng khiếu đúng không? Vì vậy. Thể hiện bản thân thật tự tin và không bao giờ lùi bước em nhé!
Giáo sư Jung mở cánh cửa lớp 1-Z và bước vào. Ái Liên nhẹ nhàng đi theo vào trong, lơ đễnh những gì giáo sư vừa nói.
-*Bộp ..bộp* nào các em, lớp chúng ta có thêm một học viên mới, cả lớp chào mừng bạn mới nào!
Ái Liên trân trân đôi mắt dò xét một lượt khắp lớp. Chợt nhận thấy một sự thật rõ ràng trước mắt.
"What? Lớp..lớp 1-Z, 12 nam 1 nữ"-Ái Liên cảm thấy kì lạ.
..Bốp..bốp...bốp... -Tiếng vỗ tay vang liên thanh, một học viên nữ xinh xắn đứng bật dậy, mỉm cười tươi rói.
-Chào mừng! Chào mừng cậu đến với lớp 1-Z.
Ái Liên mỉm cười tươi tắn đáp lại. Nhận ra rõ ràng chỉ có chính mình và cô bạn đó là học viên nữ trong lớp này. Mấy tên con trai còn lại nhìn không chớp mắt vào Ái Liên, làm cô bất giác cảm thấy khó chịu, nhưng trong số đó có một người..tuy lạ mặt nhưng lại thấy có nét quen quen. Cũng chẳng nhớ rõ cái gì, Ái Liên bắt đầu giới thiệu bản thân khi Giáo sư vừa thúc nhẹ vào cánh tay cô.
-Xin chào! Mình là Alla Ái Liên. Rất mong được các bạn giúp đỡ.
-Chỉ vậy thôi?-Một cậu trai trông rất ngang tàn bất ngờ thốt lên.
-Cái tên gì khó nghe vậy các cậu?-Một tên khác mỉm cười nham nhở cất lời.
Ái Liên không tức giận, chỉ chăm chăm nhìn kĩ gương mặt hai người vừa bình luận về mình. Chờ đợi Giáo sư chỉ vị trí ngồi.
-A. Bên cạnh Lệ Băng còn chỗ, Ái Liên hãy ngồi đó nhé.-Giáo sư Jung chỉ tay về phía học viên nữ khi nãy chào hỏi Ái Liên. Rồi tiếp lời:
-Nhân tiện. Cô đã quyết định, Ái Liên sẽ làm học viên trưởng lớp 1-Z..
-Cái gì? Cô đang nói cái gì vậy?-Một học viên nam khác hỏi lớn.
Các học viên còn lại họ nhìn nhau vẻ khó hiểu, nhưng cũng im lặng rồi chăm chú nhìn chằm chằm Ái Liên.
-Các em. Ái Liên rất có năng lực, cô tin chắc bạn ấy sẽ làm tốt trách nhiệm của mình.-Giáo sư mỉm cười đầy ẩn ý rồi bước ra khỏi lớp.-Tiết tìm hiểu hôm nay tạm bỏ trống để các em tiếp tục tìm kiếm tài liệu. Tất cả hãy làm tốt nhé!
Ái Liên nhìn theo giáo sư đã đi ra khỏi lớp, không ngừng tự thủ thỉ.-Cô ấy tin vào ông thầy đó thật sao? Thật kì lạ.
--//-- Chapter 1. Còn nữa
A:Làm ơn please!!! Nếu thích hãy vote cho mình nhé!!! Có chỗ nào ko ổn thì cm cho mình hoặc cm để động viên mình viết tiếp nhenn~ Thank you!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro