Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I. Học viện Hope

 [Vui lòng đọc phần lưu ý ở phần giới thiệu trước khi vào truyện]

 _____


 Bên trong căn phòng ngủ lạnh ngắt dù không bật máy lạnh, có hai chị em nọ đang cuộn tròn trong cùng một chiếc chăn lớn, ngủ một cách ngon lành, ngáy như chưa bao giờ được ngáy.

 Còn bên ngoài ban công là...chủ nhà, đang ngồi tận hưởng làn gió mát (đối với cô) và video call với bạn bè. Cô hầu như không nói gì suốt buổi call vì hai 'baby' 21 và 23 tuổi nhà cô đang ngủ. Trong khi đó, cuộc gọi nhóm bốn người đang sôi nổi, làm ầm ầm qua tai nghe của cô.

 "Một người nói thôi, bố mày éo nghe được cái gì cả." Lam Tiểu Ngư nhắn vào nhóm chat.

 Ba người còn lại lặp tức tắt mic.

 "Tao bảo là một người tắt mic thôi mà??" Cô tiếp tục nhắn vào nhóm chat.

"Tụi tao đang tính cuối tuần này nhân dịp nghỉ lễ bốn khứa mình đi chơi game thực tế ảo á." Lý Thiên Khôi nhắn vào nhóm chat. "Mày đi không Cá?"

"Sao chuyển sang nhắn tin luôn rồi?" Tiểu Ngư một lần nữa nhắn vào nhóm chat nhưng một lần nữa lại bị lơ.

"Hơi xa tí, hoặc là mua về chơi thử ở nhà tao luôn." Thạch Đình Phong nhắn vào nhóm.

"Mày chắc không đó Đồng? Ba mẹ không có nhà hẳ?"

"Ừm, không có."

Tiểu Ngư lập tức đổi mood. Cô bắt đầu spam một đống biểu tượng mặt kinh ngạc và ':0' vào trong nhóm chat. "Vậy bây có dự định sẽ chơi trò nào chưa?? Hay tính tới đó rồi lựa??"

"Tụi tao tính thử cái tựa game gì mà...ờoo....học viện...của Kelly?" Thiên Khôi trả lời.

Đình Phong nhắn vào nhóm chat, sửa 'lỗi' cho bạn. "Là Học viện bí ẩn được chuyển thể từ một bộ tiểu thuyết của Tác giả Kelly, tên thật là Akemi Kyoto."

"Uầy, hiểu biết dữ hén." Tiểu Ngư cảm thán. Rồi cô rời khỏi cuộc gọi.

"Ủa."

"Kệ đi, chắc wifi nó lag. Nãy nó bảo nó đang ngồi ngoài ban công mà." Trần Minh Hỏa - người nãy giờ chỉ ngồi thở từ lúc cả nhóm chuyển sang nhắn tin - nhắn vào nhóm chat.

Không để tâm nhiều đến việc Tiểu Ngư offline đột ngột, mọi người tán gẫu trong cuộc gọi thêm vài phút rồi offline. Ba người đâu có biết là một trong hai 'baby' nhà Ngư đã lăn rồi ngã cái bộp xuống giường nên cô phải bế nó lên giường lại đâu.

Tới cuối tuần, cả bốn người - như lời hứa - gặp nhau ở nhà của Đình Phong.

Nhà của Phong không rộng lắm, chỉ đủ rộng và tiện nghi cho 3-4 người. Phòng khách cũng chẳng có gì ngoài mấy cái ghế với mấy bức tượng, tranh điêu khắc đủ kiểu. Vậy nên Phong, Khôi và Hỏa thì ngồi ghế. Còn Ngư thì trèo lên đầu Phong, ủa lộn, ngồi trên cái tay vịn của ghế.

Thật ra thì Ngư chỉ ngồi trên tay vịn của ghế được một lúc thôi, bởi lúc được tận mắt thấy và tận tay cầm chiếc kính thực tế ảo xịn xò mà cô hay thấy trên phim, truyện thì cô đã ngã xuống sàn cái đùng. Mắt cô sáng lên, không cảm thấy đau đớn gì. Còn thẳng chả Khôi đang ngồi đối diện Phong cũng phải nhăn mặt vì đau giùm cô.

"Ôi vaizzz!! Tao tưởng hôm qua ba đứa mày đùa!! Hoặc là sẽ hủy kèo hay gì đó chứ?? Ôi vaizz tao đang mơ à??"

Ngư vừa nhìn chằm chằm bộ kính với đôi mắt sáng hơn cả những vị tinh tú trên trời sao, vừa liên tục phát ra những thứ ngôn ngữ mà những khứa chơi thân với cô (cụ thể là ba người đang phán xét nhìn cổ) mới hiểu được.

Minh Hỏa tằng hắng một cái. Ngư hiểu ý mà 'ngoan ngoãn' trèo lên tay vịn của ghế của Phong. Nhiều lúc Hỏa muốn mổ người Ngư ra để xem não cô có gì và cô còn dây thần kinh xấu hổ không.

Cả đám loay hoay một lúc, bởi vì ba khứa còn lại cũng hồi hộp không kém gì Ngư. Rồi tụi nó đeo kính vào.

Một, hai giây sau, Khôi mở mắt ra...rồi nó hối hận, vì độ sáng của game nó- sáng vãi ò.

Ngư cũng không khác gì, với một 'dân dark mode' như cô và Khôi, độ sáng của game cứ như là ánh sáng của Đảng vậy, nó chói vờ lờ.

Một đống những cái bảng hình chữ nhật, hình vuông nền xanh font trắng hiện tùm lum trước mắt cả nhóm. Những cái bảng đó có một đống thứ...nào là 'hãy điền thông tin của bạn vào đây', 'hướng dẫn game', 'tất cả các ending', 'chế độ', 'settings', 'độ sáng', 'ngôn ngữ',...

Trong khi Phong và Hỏa còn đang quan sát từng cái bảng thì Ngư và Khôi đã vội vội vàng vàng nhấn vào 'đổ sáng' để chuyển game sang 'dark mode'.

"Cái quần què game thực tế ảo mà còn có cả chỉnh sửa độ sáng với chỉnh sửa văn bản nữa??" Hỏa hoang mang nhìn những cái bảng phức tạp trước mặt.

"Thú vị nhỉ." Phong nhìn Hỏa, mỉm nhẹ.

"Á đ.ù nó chỉnh độ sáng được thiệt nè bây ơi, tao thấy cuộc đời êm hơn rồi!" Ngư réo.

"Cái kính này xịn ghê!" Khôi cũng réo.

Vì nếu kể chi tiết ra thì sẽ rất mất thời gian của các Độc giả khi những chuyện xảy ra sau đó là những lời chửi nhau, khóc thét của cả nhóm khi làm thủ tục vào game.

"Wow!!" Đôi mắt của Ngư lấp lánh nhìn khung cảnh trước mặt.

"Chân thật nhỉ..." Phong bình luận, nhìn ngôi trường chà bá với cái biển hiệu 'Học viện Hope' chình ình trước cổng.

"..." Hỏa thở.

"...Ờm, wow?" Khôi cảm thán một cách chân thành (vì bị cướp thoại nên cậu không biết nói gì thêm).

Trước mặt họ bây giờ là học viện Hope, trông sang như những ngôi trường trong anime, hoàn hảo không tì vết, sơn mới toanh,...

"Ê là giờ vào trong hẳ?" Ngư hỏi, chỉ về phía học viện.

"Chứ không lẽ mọc rễ ở đây?" Hỏa trả lời một cách lịch sự.

"Ê mà tau ngại quá ò:<"

"Con khùng. Ngại thì ở ngoài đây một mình đi."

Nói rồi Hỏa nắm tay kéo Khôi vào học viện. Ngư còn chưa kịp bình luận về hành động đáng yêu vừa rồi của Hỏa thì đã bị Phong túm cổ áo rồi xách vào cổng.

"Ê học viện này rộng nhờ?..." Ngư bình luận.

"Tụi mình có bốn cái xá.c lận mà, chia ra rồi mò từng hành lang là được!" Phong nêu ý kiến.

"Dùng từ ngữ phong phú, văn vẻ hơn tí không được hả Đồng?" Khôi bình luận.

"..." Hòa thở.

.....

Ngư đi trên cái hành lang dài ngoằn, phức tạp vừa ngâm nga một cách yêu đời, vừa ngó ngang nhìn dọc. Đang có cảm giác như bản thân sắp phải tìm ba thằng chả kia trước khi tìm được phòng hiệu trưởng thì bỗng dưng có một nam sinh tiến tới chỗ của Ngư, hỏi cô có biết phòng hiệu trưởng ở đâu không.

"Xin lỗi, tớ không. Thật ra tớ cũng đang tìm." Ngư lắc đầu.

Cậu nam sinh ngơ ra một chút rồi buột miệng hỏi. "Cậu là...nữ?"

"Ừ." Ngư đáp, vẫn giữ thái độ vui vẻ.

Tiểu Ngư cao trên 1m7, mặc một bộ đồng phục rộng thùng thình. Mái tóc đen mượt chỉ cắt gọn gàng đến ngang vai. Việc cô còn có ngoại hình trung tính nên khi kết hợp với những thứ như mái tóc hay chiều cao của cô khiến cô trông còn bảnh trai hơn cả cậu nam sinh trước mặt. Việc giới tính của cô bị nhầm lẫn cũng xảy ra khá thường xuyên nên cô chẳng trách, cũng chẳng quan tâm. Đôi khi, việc bị nhầm lẫn là con trai khiến cô cảm thấy thú vị.

"Tớ là Ametrine, rất vui được gặp. Cậu có muốn đi mò phòng hiệu trưởng cùng tớ không?" Ngư hỏi lại cậu nam sinh, không muốn làm cho cậu ta cảm thấy bối rối thêm.

"Jasper, rất vui được gặp..."

Rồi hai người vừa đi tìm phòng hiệu trưởng vừa tán gẫu với nhau về đủ thứ trên đời.
Vừa đi, Ngư vừa không khỏi cảm thấy ấn tượng trước sự tự nhiên ở lời nói và hành động của NPC Jasper này.

Ở một khung cảnh khác, Thiên Khôi lòng vòng bên dãy học viện thứ hai, tiện thấy một nữ sinh đang đứng xem bảng quy tắc gì đó của học viện, liền tới hỏi cô ấy có biết phòng hiệu trưởng ở đâu không.

Cô nữ sinh lại thoáng vẻ ngơ ngác và hoang mang khi Khôi hỏi. Vì ấn tượng ban đầu của cô khi chạm mặt với Khôi đó là một cô gái dễ thương, tóc màu nâu hạt dẻ bồng bềnh dài ngang vai, đôi mắt long lanh vẻ ngây thơ và nhút nhát. Đến khi giọng nói trầm, đầy nam tính nhưng dịu dàng của 'cô gái' ấy vang lên thì cô nữ sinh ấy không thể nào không bất ngờ. Hơn nữa, theo quy định đồng phục của học viện vì cả nam và nữ chỉ cần mặc đúng áo đồng phục, tức là kết hợp áo đồng phục với quần hay váy đều được. Nên mặc dù Khôi mặc quần nhưng cô vẫn có cảm giác như đây là một bạn nữ sinh dễ thương.

Không muốn bị hiểu lầm hay gây cảm giác khó chịu cho đối phương, cô nữ sinh chỉ đáp. "À ừ, tớ biết. Lên tầng hai rồi đi thẳng, rẽ phải là sẽ thấy phòng hiệu trưởng nha."

Khôi cảm ơn rồi rời đi, để lại cô nữ sinh vừa hoang mang vừa tò mò về...giới tính của cậu.

Về phía Hỏa, gã không phải là kiểu capybara, tẻn tẻn như Ngư, càng không phải kiểu chủ động hỏi đường, mà gã thật sự đã đi hết cái dãy thứ ba của học viện rồi đi tìm phòng hiệu trưởng ở dãy hai. Và wow gã đã tìm được phòng hiệu trưởng trước cả Ngư và Khôi.

Phong thì đơn giản hơn, vừa hỏi vừa mò. Lúc tới phòng hiệu trưởng thì thấy Tiểu Ngư và Jasper - một NPC không hề được đề cập trong game - đứng cạnh và có vẻ, cả hai đang trò chuyện rất vui vẻ. Phong hơi nhíu mày lại.

"Ủa hello Đồng- à...Aaron!" Ngư réo. Jasper cũng để ý mà quay sang nhìn Phong.

Phong mỉm nhẹ một cái rồi lặng lẽ bước vào phòng hiệu trưởng, quất một quả bơ vào mặt Ngư và Jasper.

"Ơ hay?>:(" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro