Chap 24: Lộ Diện
" TỤI BÂY ƠI, BƯỚM MẤT TÍCH RỒI!!! " Tulen hét to.
" Mày nuôi bướm hồi nào thế? " Nakroth mặc ngu hỏi.
" Mày ngu, ý nó là con Krixi đó! " Zephys đánh lên đầu Nakroth.
" Mày ngu, bà mày ở đây nhá! " Krixi nói.
" Mày ngu! Krixi ở đây nè, mất tích cái quần giề? " Nakroth hỏi.
" Lũ ngu! Ý thằng Tulen là CON BUTTERFLY NÓ MẤT TÍCH RỒI! " Murad nói to.
" Ờ! Mày ngu quá Na ạ! " Zephys gật gật đầu.
" Ủa đụ! " Nakroth nhào zô quánh Zephys...
" TỤI MÀY GIỠN ĐỦ CHƯA? " Airi hét to.
" Zạ chị! " cả bọn khoanh tay đứng nghiêm túc.
" Đã bảo là Butter mất tích mà, sao tụi bây còn đùa giỡn như zậy, tụi bây có...lo...cho... " nước mắt của Airi bắt đầu tuôn ra.
" Ơ...Airi của anh! Cục cưng à, đừng khóc mờ!!! " Murad ôm Airi vào lòng.
" Tớ sẽ đi bảo mẹ tớ kêu mọi người cùng tìm Butterfly! " Lauriel nói.
" Nhờ cậu nhé!!! " Zephys nói nhẹ nhàng.
" Ơ hờm! " Nakroth, Murad, Valhein vẻ mặt nghi ngờ.
Reng reng... " A lô! Ba hả,... chuyện là một đứa bạn thân của con mất tích một cách bí ẩn nên ba có thể kêu vài người của ba đến Ký túc xá trường con được không ba?... Zạ! Nhanh nha ba..., ok ba! " Violet cúp điện thoại.
" Á đù, tao không ngờ xuất thân của mày giang hồ vãi~ " Valhein nói.
" Mày điên hả? Giang hồ gì? Ba tao là chủ tịch của một trong những tập đoàn lớn nhất nhì Athanor này đó biết chưa? " Violet trợn mắt và nghiến răng.
Natalya bật máy quay " Vâng xin chào mọi người! Lại là tôi, Natalya đây. Hiện tại đang có một nữ sinh bị mất tích ở học viện Athanor này, nếu mọi người có thấy cô ấy thì xin hãy liên lạc với số điện thoại này của cô hiệu trưởng Ilumia! Trân trọng cảm ơn! ".
" Đưa tin lên TV luôn! " Aleister há mồm thiệt to.
" Tất nhiên! " Natalya nói.
Lauriel đã quay lại " Mẹ tớ đã thông báo cho tất cả các thầy cô lẫn học viên trong trường rồi! Nếu có ai thấy Butterfly thì sẽ đến và báo cho mẹ tớ ngay! "
" Cảm...ơn...các cậu nhiều! " Airi rươn rướn nước mắt.
" Được rồi cô nương, đừng khóc nữa! " Murad dỗ dành.
" Được rồi, các cậu, cùng đi tìm Bơ nào! TẤT CẢ VÌ BUTTERFLY! " Tulen hô to.
" TẤT CẢ VÌ BUTTERFLY! " mọi người đồng thanh.
--------------- Tại một ngôi nhà bị bỏ hoang trong thành phố ---------------
" THẢ TÔI RA! CÁC NGƯỜI LÀ AI? SAO LẠI BẮT TÔI? TÔI CÓ LÀM GÌ CÁC NGƯỜI ĐÂU CHỨ! " Butterfly gào thét.
" CÂM MỒM! " tên bắt cóc 1 hét.
" Ừ thì mày không làm gì bọn tao, nhưng mày làm cô chủ bọn tao buồn nên mày hiểu rồi đó! " tên cầm đầu nói.
" Cô chủ các người là ai? " Butterfly hỏi.
" Cô chủ bọn ta là ai? Là ai zậy tụi mày? " tên cầm đầu nhếch môi cười.
" Ủa là ai zậy đại ca! Ahahaha! " cả bọn cùng cười đểu.
" RẦM! " tiếng mở cửa.
" Ah! Cô chủ, cô đến hơi trễ đó! " tên cầm đầu nói.
" Con nhỏ đó đâu? " cô chủ hỏi.
" Đây, trong đây ạ! Mời cô! " tên cầm đầu nói.
" Không biết cô ta là ai? " Butterfly nghĩ.
Cô chủ đi vê phía chiếc ghế đang trói Butterfly, dần dần ánh trăng đã soi chiếu và khiến Butterfly có thể nhìn thấy mặt cô chủ.
" Không...không thể nào! " Butterfly bất ngờ.
" Bất ngờ không? Cô bạn cùng lớp của tôi! " cô chủ nói.
" Li...li...a...na... " Butterfly nói.
" Đúng vại! Là Liliana! " Liliana nói.
" Sao cậu lại làm vậy? Tớ có làm gì cậu đâu chứ? " Butterfly hỏi.
" KHÔNG! DỐI TRÁ! MÀY ĐÃ CƯỚP MẤT NGƯỜI TAO YÊU, ZẬY MÀ MÀY BẢO...MÀY KHÔNG LÀM GÌ HẢ! " Liliana trợn mắt nắm lấy tóc Butterfly.
" Liliana, bỏ ra đi, tớ đau quá! " Butterfly van xin.
" MÀY ĐAU CHỨ KHÔNG PHẢI TAO ĐAU! " Liliana nắm chặt hơn.
" Tớ không...có...cướp người...cậu yêu đâu! Tớ...tớ...còn không biết...người cậu...cậu yêu...là ai mà... " Butterfly đau đớn nói.
" Có thật là cậu không biết? Hay cậu chỉ giả vờ? HẢ? " lúc này trông Liliana như một con thú đang đói và muốn ăn tươi nuốt sống Butterfly vậy.
( Ny: Ủa, hình như Lili là hồ ly, mà hồ ly là cáo, mà cáo là thú,... Thôi khó quá bỏ qua! ).
" Thật...thật mà...! Tớ không...biết thật mà...! " Butterfly gượng đau.
" Tulen, người đó là Tulen! Cậu có biết tôi yêu cậu ấy lắm không? " Liliana nói.
" Tulen..., không đâu, cậu...cậu hiểu lầm rồi...tớ...tớ...không thích Tulen mà...! " Butterfly nói.
" NÓI DỐI! " Liliana hét to.
" Thật...thật mà... " Butterfly nói.
Liliana thả nắm tóc Butterfly ra " Tụi bây hiếp con nhỏ này cho tao! Hiếp tập thể! " Liliana lạnh lùng nói.
" Cái gì? Không, đừng mà Liliana, cậu không nên làm vậy đâu! " Butterfly nói.
" Làm đi! " Liliana nói.
Tên cầm đầu mặt dâm dục hỏi " Cô chủ...có thật chúng tôi có thể... "
" TAO BẢO LÀM ĐI! " Liliana trợn mắt.
" Vâng tôi xin phép... " tên cầm đầu nói.
" Không...đừng... " Butterfly hoảng hốt.
" Đại ca, bọn em nhường đại ca ăn trước đó! " một tên nói.
" Ủa đụ? Hông lẽ tụi mày ăn trước tao! " tên cầm đầu nói.
" KHÔNG! " Butterfly hét to.
Tên cầm đầu bắt đầu sờ từ dưới chân của Butterfly. Cô cố gắng khép chặt đôi chân để tên biến thái đó không sờ được đến vùng nhạy cảm của cô. Hắn thấy vậy liền cố gắng tách đôi chân cô ra...
" KHÔNG! " Butterfly hét lên.
" Thôi mà cô em, anh hứa sẽ nhẹ nhàng mà! " tên cầm đầu nói.
Liliana lạnh lùng nở nụ cười.
Tên đó mạnh bạo tách đôi chân Butterfly ra và dùng bàn tay của mình bóp mạnh âm đạo của Butterfly " Á... Không đừng! Làm ơn... " Butterfly van xin.
Hắn dùng ngón tay của mình lướt lướt ngoài âm đạo của Butterfly làm cho cô bé cô bắt đầu tiết ra chất dịch " DỪNG LẠI ĐI! LÀM ƠN, TÔI XIN ĐẤY! LILIANA KÊU HẮN TA DỪNG LẠI ĐI MÀ! TÔI XIN CÔ ĐÓ... " Butterfly gào khóc.
" Không thì sao nào? " Liliana nói nhẹ nhàng.
" DỪNG LẠI NGAY! " ???
" Cái gì cơ? " Liliana quay lưng lại và nhìn ra phía cửa.
------------------------------
Hello, Ny is comeback! Chắc mọi người đợi Ny lâu lắm, mấy tháng thôi mà, ừ thì mấy tháng thôi mà! Đùa thôi, Ny ra chap mới rồi đó, mọi người đọc zui sẻ nha! Và nhớ Vote nha, đừng đọc chùa, con Ny buồn lắm á!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro