Chap 14: Em Có Yêu Tôi Không?
Hello tất cả mọi người! Con Au đã quay trở lại rồi nè! Hôm nay con Au sẽ có một chap mới cho mọi người đọc. Chap này sẽ là chap Airi và Murad hết giận nhau. Au định chap sau nữa cơ, nhưng có một người bảo đọc truyện của Au bức xúc vì một lí do là Murad đi theo gái khác và người đó là ai thì hồi đọc xong comment nhận hàng, nên Au sẽ cho hai người này làm hòa nhau ở chap này. Cả bọn: Rồi khi nào mày mới vào truyện? Au: Éc! Em vào liền! Và tiếp theo... Cả bọn: NHANH!
------------------------------
Butterfly, Violet và Krixi đi về lớp. Khi bước vào cửa lớp, ba người rất bất ngờ khi thấy lớp như cái chợ hoặc là còn hơn cả một cái chợ. Bàn ghế không còn ngay ngắn nữa mà là cái bàn một nơi, cái ghế một nơi. Những ông học sinh cá biệt của lớp thì đang quậy phá. Nakroth và Zephys đang gấp mấy tờ giấy làm pháo rồi đập vào nhau, làm phát ra những tiếng " Bùm! Bùm! " rất lớn. Valhein thì đang ngồi khoe khoang các thành tích diệt ma cà rồng của mình với mấy cô gái trong lớp. Tulen thì đang ngồi soi gương và lẩm bẩm " Nhìn kĩ mới thấy là mình thật là đẹp trai! " . ( Au: Thanh niên ảo tưởng nhất của năm! ). Aleister thì đang quét mấy cái rác mà bọn phá kia ném đầy lớp. Mấy người đó phá như vậy là chuyện bình thường, còn Aleister là lớp phó lao động nên phải giữ gìn vệ sinh cho lớp sạch sẽ cũng là chuyện bình thường. Nhưng chuyện bất thường ở đây là Murad, cũng là một trong những học sinh cá biệt của lớp mà hôm nay anh không quậy phá như những người kia, ngồi tại chỗ của mình mà đọc sách. ( Au: Chuyện gì đang xảy ra với Murad vậy? Murad: Mày là con tác giả mà mày cũng không biết thì ai biết được! ). Violet thấy như vậy mặt bắt đầu u ám, cô bước lên bục giảng và hét to " TRẬT TỰ HẾT CHO TÔI! " nhưng có vẻ chả có ích gì. Butterfly thấy Violet làm vậy không làm cho lớp trật tự được nên cô đã dùng Ám Sát cho từng thằng học sinh cá biệt và chém mấy đứa đó vài cái. ( Au: Không có nữ sinh ).
" Violet, để tớ! " Butterfly đặt tay lên vai Violet.
" À...ừm! " Violet gật đầu nhẹ.
" Ám Sát! " Butterfly nói.
Những thằng đã bị Butterfly dùng Ám Sát lên giờ đã gục hết xuống mặt bàn. Lớp im phăng phắc.
" Đau...đau vãi! " Nakroth đau đớn nói.
" Bị tao chém như vậy mà mày không đau mới lạ! " Butterfly chống hông.
" Bây giờ chịu im rồi đúng không? " Violet nói.
Đột nhiên Murad đóng quyển sách lại và ngước lên bục hỏi " Sao cậu lại làm vậy Butterfly? Làm vậy thì các cậu ấy sẽ bị thương mất! "
Butterfly nghe vậy liền tức giận " Nếu tao không làm vậy thì éo biết cái chợ này có chịu im không? ".
" Sao các cậu không làm giống lớp trưởng ấy! Bảo viết bản kiểm điểm! " Murad nói.
Nghe vậy Violet và Butterfly tức điên lên, đồng thanh nói " Bọn tao không làm giống Airi vì bọn tao không phải là cậu ấy! ".
" Vậy cậu ta đâu? " Murad hỏi.
" Nhờ mày mà bây giờ Airi xuống phòng y tế nằm rồi! " Butterfly nói.
" Nè Butter, sao cậu lại nói vậy? " Violet hỏi nhỏ.
" Nói như vậy cho cậu ta biết mình có lỗi với Airi! " Butterfly đáp nhỏ.
" Sao lại tại tôi? " Murad hỏi.
" Không tại mày chứ tại ai? Không phải tối hôm đó mày đã... " Butterfly chưa nói xong liền bị Violet bịt miệng.
" Cậu định nói chuyện đó cho cả lớp biết à? " Violet nói nhỏ.
" Hai người đó nói tại mình, không lẽ Airi có thai? " Murad nghĩ và khuôn mặt có chút bất ngờ.
" Ơi Murad! " Violet gọi.
" Tớ đi vệ sinh! " Murad nói và bước ra khỏi lớp.
" What the! " Butterfly và Violet đồng thanh.
" Các cậu ơi, hình như đã vô tiết học rồi mà chẳng thấy thầy Omen đâu hết! " Krixi nói. ( Au: Giờ là tiết học của thầy Omen ).
" Ờ nhỉ! Ơi Tulen! " Butterfly gọi.
Tulen vì vẫn đang ngồi ngắm mình trong gương nên không để ý Butterly đang gọi. Vì gọi mãi vẫn không thấy Tulen trả lời nên cô đã đi xuống chỗ của Tulen, nắm lỗ tai của anh và nhéo thật mạnh sau đó hét vô lỗ tai của Tulen " TULEN, NGHE TỚ NÓI KHÔNG? ".
" Nghe, nghe! Đau quá, bỏ ra đi! " Tulen cầm cổ tay Butterfly đang nắm lỗ tai của mình.
Butterfly bỏ tay ra và hỏi " Thầy Omen đâu? "
" Cậu chưa nghe gì hả Bơ, hôm nay trống tiết! " Tulen nói.
" Cái...cái gì? " Violet mặt bất cmn ngờ hỏi.
" Ông thầy bị bệnh nằm ở nhà rồi! " Zephys nói.
" Ừ, vui ghê! " Nakroth mặt hớn hở.
Về bên phía Murad, nói là đi vệ sinh nhưng thật ra là anh đi xuống phòng y tế. Airi ở dưới phòng y tế thì cũng không có gì làm, cũng chẳng có sách để đọc nên cô đành nghe theo lời cô Payna nằm trên giường và ngủ. Khi Murad xuống phòng y tế, anh thấy Airi đang nằm ngủ trên giường, còn cô Payna thì không thấy đâu. Anh tiến lại chỗ Airi và thấy cô ngủ trông rất đáng yêu, Murad thốt lên " Đáng yêu ghê! ". Đang ngủ nhưng Airi cảm thấy như ai đó đang đứng nhìn mình nên cô mở mắt ra và cô thấy Murad.
" Ơ, Murad à! Giờ này cậu phải ở trên lớp học chứ! " Airi lim dim mắt ngồi dậy và nói.
" Tôi xuống để xem cậu thế nào thôi! Tại tôi nghe nói lớp trưởng bị gì đó nên phải xuống phòng y tế, với lại hôm nay trống tiết! ".
" À, cảm ơn cậu! A! " Airi ôm bụng. ( Au: Tui nói cho mấy người biết là Airi bị đau bụng nhẹ chứ méo có thai đâu biết chưa! Ở chap trước có hai thanh niên nghi ngờ Airi có thai ).
" Cậu sao vậy? " Murad vẻ mặt lo lắng tiến sát lại Airi.
" Tớ chỉ đau bụng nhẹ thôi! Không sao hết! " cô cười nhẹ và trên trán chảy rất nhiều mồ hôi! ".
Murad nhìn Airi như vậy anh cảm thấy cô đang rất đau " Tại tôi hả? " anh hỏi.
" Sao cơ? " Airi vẻ mặt không hiểu gì hết.
" Tại tối hôm đó tôi đã ấy ấy em nên giờ em mới đau bụng? " Murad lên giường ngồi với Airi và hỏi.
" Gì chứ? Ý cậu là tôi có thai đó hửm? " Airi liếc Murad hỏi.
" Có lẽ vậy! "
" Tôi đã nói là tôi đau bụng nhẹ thôi mà! Mà nếu như tôi có thai thật thì cậu phải chịu trách nhiệm cho chuyện đó...hic...hic! " nói tới đây thì Airi bắt đầu khóc.
" Tôi đâu có nói với em là sẽ không chịu trách nhiệm! " Murad ôm Airi.
" Không...hic...không phải là anh đã...hic...đã yêu người khác rồi sao...hic...? " Airi khóc trong lòng Murad.
" Ai nói với em tôi yêu người khác? " Murad xoa đầu Airi.
" Chứ không phải...hic...anh đi với...hic...mấy cô gái kia...hic...sao? " cô vẫn đang khóc.
" Tôi làm như vậy để cho em ghen thôi! " Murad cười.
" Thật...hic...thật sao? " Airi ngước lên nhìn Murad.
" Thật mà, tôi chỉ yêu một mình em thôi! Mà em nói như vậy là em đang ghen thật à? " Murad cười đắc ý.
" Không...đâu có! " mặt của cô đỏ lên.
" Đứng chối nữa! " Murad nhìn cô.
" Đúng, tôi ghen đó thì sao? Khi tôi thấy anh đi với mấy cô gái đó thì tôi thấy rất khó chịu. Còn nữa, mấy bữa nay anh lạnh lùng với tôi nó làm tôi cảm thấy rất đau! Hic...hic...hic...hic...! " Airi khóc òa lên.
" Thôi, tôi xin lỗi, đừng khóc nữa! Tôi chỉ muốn nghe em nói vậy thôi nhưng bây giờ thì tôi đã nghe em nói rồi nên đừng khóc nữa! " Murad ôm chặt cô.
" Hic...hic...hic...hic...hic... " cô vẫn khóc.
" Vậy bây giờ trả lời tôi! Em có yêu tôi không? " anh nhìn cô và hỏi.
Airi ngước lên nhìn Murad và trả lời " hic...có...hic...! "
" Tôi chưa nghe rõ! " Murad nói.
" CÓ! " cô nói to và khuôn mặt đỏ ửng lên.
Murad cười thỏa mãn và trao cho cô một nụ hôn nồng cháy.
------------------------------
Trời ơi, Au làm biếng viết quá! Au nản ghê! Có ai có thuốc chữa bệnh làm biếng + nản không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro