Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Chap 7: Cắm trại!

Vài ngày sau đó cả Ngân và Ngọc đều đi học lại bình thuờng và tin đầu tiên cả 2 nghe được chính là Lâm đã đường đường chính chính trở thành The Queen năm nay. Những ngày đầu tiên, học sinh thường thảy cho họ những cái nhìn soi mói và nghi ngại. Người thì phản đối và cho rằng Ngân sợ thua nên giả vờ đau bụng trên sân khấu để chuồng êm cùng với Ngọc. 1 vài ý kiến khác lại tỏ ra thông cảm với Ngân vì xét cho cùng, Ngân cũng chỉ là 1 đứa con gái yếu đuối ... v ... v ... Nhưng những chuyện như vậy cũng kéo dài không lâu vì mọi người lại háo hức chuẩn bị cho chuyến ngoại khóa sắp tới.

Nửa tháng sau, ngày cắm trại 3 ngày 2 đêm của toàn trường cũng diễn ra như dự định. Địa điểm là 1 khu resort khá lớn đồng thuộc sỡ hữu của tập đoàn đã đầu tư cho Anh Quốc. Cũng như ở trường học, để đảm bảo cho mối quan hệ an toàn giữa nam và nữ. Resort cũng được chia thành 2 khu dành riêng cho The Sun và The Moon. Tuy nhiên 1 vài hoạt động chung của 2 bên vẫn diễn ra bình thường. Như các bạn biết đó, đã là trước quốc tế nên theo ý kiến của phụ huynh sợ con mình chịu khổ, vậy nên tuyệt nhiên không có màn cắm trại hay dựng toilet lộ thiên như những trường khác.

Xuống xe sau 3h đi xe dường như chẳng đứa nào tỏ ra mệt mỏi mà thay vào đó là tâm trạng phấn khích vì được nghỉ ngơi ở 1 nơi tuyệt đẹp. Không loại trừ cả đám Ngọc. Tuy phải lôi lệt xệt valo hành lí về khu trại được chia nhưng chẳng đứa nào bỏ xót bất cứ cảnh đẹp hay sự đổi mới nào của khu Resort.

_WOW! Ở đây đẹp quá! - Ngân trầm trồ khen ngợi còn Tâm và Nhi chỉ nhìn nhau mỉm cười vì họ đã quá quen thuộc với nơi này

_Ừ, rất đẹp - Ngọc hưởng ứng

_Nhưng mà, Ngân đi theo đoàn từ nãy giờ sao chẳng thấy cái nhà nghỉ nào hết vậy?

_Đó! - Ngọc đưa tay chỉ về phía 1 cái cây cách đó không xa

_Tuyệt quá! Buổi tối chúng ta sẽ ngủ ở đó sao? - Đôi mắt Ngân long lanh nhìn ngôi nhà gỗ trên cây

_Ừh, nhìn thô sơ vậy mà ở trong đầy đủ tiện nghi hết á. Xung quanh đây có khoảng 100 cái như vậy, 1 cái chứa được khoảng 5 - 6 người. - Tâm chen vào bình luận

_Để Nhi coi, đúng là "nhà" của tụi mình rồi. Căn số 4, giống y số nhà tụi mình đã đăng kí trong lớp.

Cả bọn 4 người cùng nhau mang hành lí lên căn nhà số 4 rồi bàn tán sôi nổi về những việc sắp được làm vào tối nay thì cũng cùng lúc đó, bên dưới có tiếng gọi với lên:

_Minh Ngọc ơi!

Tuy là chỉ kêu mình Ngọc nhưng theo phản xạ "nhiều chuyện" cả 4 đứa cùng thò đầu ra cửa xem xem là ai:

Tên: Nguyễn Thùy Lâm

Tuổi : 17t - 11.TN.6

Gia thế: cả ba và mẹ cùng quản lí 1 tập đoàn kinh doanh bảo hiểm lớn. Là tiểu thư, lại còn là con út nên ngay từ nhỏ đã được cưng chiều hết mực

Tính tình: nhí nhảnh, là 1 cô bé tràn đầy sức sống nhưng khi đụng chuyện là tính tình thay đổi 360 độ (còn theo hướng tốt hay xấu thì chưa biết).

****

_Ủa? Lâm, sao biết Ngọc ở đây mà tìm hay vậy?

_ Lâm muốn là được mà. Lâm lên chơi nhé?

Nói rồi không cần sự đồng ý của chủ nhà, Lâm lập tức tự mình leo lên chỗ cả bọn đang ngồi

_Chời "Lâm lên chơi nhé" là câu hỏi hay câu khẳng định của nó vậy?

Tâm cong môi nói qua kẽ răng đang nghiến chặt, bản thân Tâm thì không được ưa Lâm cho lắm, cũng phải thôi vì Tâm đã bỏ ra biết bao công sức luyện tập cho Ngân, cuối cùng lại bị Lâm "phỏng tay trên" (mặc dù là tình nguyện)

Không mất quá lâu để Lâm loay hoay lên được bên trên. Bước vào căn phòng, Lâm lập tức nhảy vào ngồi cạnh Ngọc và dạt Ngân sang 1 bên (Mặt cho thái độ khó chịu của cả bọn, Lâm vô tư nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất cứ như người quen lâu lắm rồi vậy. Nào là sau khi đăng cai Lâm đã có những hoạt động gì với Duy, cảm xúc của cô như thế nào sau khi cuộc thi kết thức...v...v)

_Lâm chỉ đi 1 mình thôi à? Không đi với Duy sao? - Ngân lên tiếng hỏi chen câu chuyện đang không có hồi kết của Lâm.

_Ôi trời, không. Lâm chả có thích cái ông đó, Lâm chúa ghét mấy tên công tử bột. Vô tư như Lâm vậy có dễ thương hơn hông? - Lâm vừa nói vừa chớp mắt với Ngọc

_Vậy sao? - Ngân nhướng nhẹ cặp chân mày ra vẻ quan tâm

_Nhưng sao Lâm không đi tìm chỗ ngủ đi, bộ đêm nay tính ngủ bụi luôn hả? - Ngọc hỏi

_À cái đó Lâm không lo. Lâm muốn là có mà. - Lâm mỉm cười rồi nhìn dáo dát căn phòng

_Ở đây chỉ có "bấy nhiêu người'" thôi sao? - Lâm lại hỏi, ám chỉ 4 người

_Chứ muốn bao nhiêu? - Tâm nhíu mày

_À, vậy Lâm nghĩ Lâm tìm được chỗ rồi.

Cả 4 đứa ngớ người nhìn nhau rồi lại nhìn Lâm. Đột nhiên Lâm đứng bật dậy toang bước xuống thì Nhi lập tức hỏi ngay không giấu được thái độ vui mừng.

_Lâm đi à?

_Ừh, đi kêu người mang hành lí đến. Lâm nghĩ Lâm sẽ ở đây với mọi người cho "đông vui" ^^

Nói rồi Lâm dợm bước bỏ đi không cần biết có nhận được sự đồng ý của chủ nhà hay không. Cả bọn dành 1 phút để nhìn nhau và "tưởng niệm" về câu nói vừa rồi của Lâm. Tuy mỗi đứa nhìn nhau theo 1 kiểu nhưng đều có chung 1 ý nghĩa rằng rõ ràng cái cô Lâm này không phải 1 người "bình thường".

_Trời mẹ tui ơi. Con nhỏ này "tự nhiên y như điên" ấy - Tâm ngán ngẩm

_Giờ tính sao? 2 người có ý kiến gì không? - Nhi hỏi Ngọc và Ngân

_Bó tay. - Ngọc trả lời có cũng như không, Ngân thì im lặng không nói gì

_Tự dưng khi không gặp phải 1 đứa Shoujo - Ai - Tâm nói vẻ hằng học

_Là sao? - Nhi, Ngọc và Ngân đồng loạt hỏi lại

_Đúng là cái đồ nhà quê Shoujo - Ai tức là chỉ con gái mà thích con gái đó. Les đó -- --

Nói đến đây đột nhiên tim Ngọc bị lỗi mất 1 vài nhịp, Ngọc khẽ liếc trộm sang Ngân thì lại bắt gặp ánh mắt Ngân cũng đang nhìn mình. Giật mình, Ngọc vội vàng liếc sang chỗ khác. Và việc này không qua khỏi mắt Nhi. Để tránh không cho 2 người kia phát hiện mình nhìn trộm, Nhi lại lên tiếng.

_Ý bà là Lâm thích 1 trong số tụi mình hả? Mà bà vô duyên, lỡ đâu nó không có bạn, không có chỗ ở thật cộng thêm cái tính vô tư - vô duyên nên mới đòi ở đây thì sao?

Ngọc gật gù có vẻ tán thành trước ý kiến của Nhi, Ngân thì vẫn chẳng có phản ứng gì như cái bản tính vốn ít nói của mình.

_Thôi đi, chỗ ở thì ăn thua đăng kí trong lớp thôi. Với lại, dạo này tui hay vô hihihehe đọc thử truyện Les, mấy cái tình huống này tui gặp hoài à. Chẳng phải nhờ "cử chỉ cao đẹp" của Ngọc mà nó thắng sao? - Tâm nói, dừng lại rồi tiếp tục. - Nó "kết" Ngọc đó !!! - Tâm tuyên bồ chắc nịch

Ngọc mở mắt thao láo nhìn Tâm như thể nó vừa thông báo tin Bác Hồ hồi sinh sau hàng chục năm, còn Ngân chỉ quay sang nhìn Ngọc mỉm cười gượng gạo như không lạ gì trước câu trả lời của Tâm. Tự thề với lòng mình, Ngọc chưa bao giờ có thể tưởng tượng nổi việc bản thân cô lại được 1 đứa con gái để ý. Đối với Ngọc, khái niệm girl love girl thật sự quá xa lạ và câu nói này của Tâm chẳng khác nào 1 đòn đâm sau lưng Ngọc.

_Bà học quá nên khùng rồi. Tui với Lâm mới gặp nhau có vài lần thì "kết" gì ở đây. Bà lậm truyện quá rồi. Tại sao bà khôngvnghĩ nó ... thích Ngân.- Ngọc ngập ngừng

_Trên sân khấu Ngân có giúp gì được cho Lâm đâu. Những gì Lâm làm cho Ngân chỉ là vì tính công bằng của cuộc thi thôi. Ngân cho rằng Lâm muốn chiến thắng đường đường chính chính.

_ Nhưng con gái mà thích con gái thì ... theo tui chắc ... chỉ toàn lựa những tomboy đẹp trai thôi. Còn tui ... - Ngọc vừa nói vừa cuối xuống nhìn mình

_Chưa chắc đâu à! - Ngân và Nhi lên tiếng đồng thanh như có hẹn trước

_Ừ, chưa chắc đâu. Đợi đi cưng. - Tâm nói rồi nở 1 nụ cươi gian xảo

***

Nói là làm, ngay chiều hôm đó, chẳng biết từ đâu chui ra 2 người đàn ông mặt trên người bộ vest đen có vẻ là vệ sĩ của Lâm khệ nệ khiên 3 chiếc vali to đùng lên trong con mắt kinh ngạc của cả bọn. Theo như lời Lâm nói, hành lí của cô "không có gì'" nhiều ngoài 2 vali quần áo và 1 vali đồ trang điểm cộng với vài thứ lặc vặt phòng khi cần. Chẳng bù với 4 đứa tụi nó, mỗi đứa 1 vali.

_Được rồi, ở đây không cần 2 anh nữa. - Lâm quay sang nói với 2 tên vệ sĩ, dứt lời, 2 người đàn ông nhanh chóng ra khỏi phòng.

Từ nãy giờ cả bọn im lặng, Ngọc chợt lên tiếng "hỏi chuyện" trước

_Trời, Ngọc tưởng Lâm đùa ...

_Không có đùa, Lâm nói là làm mà. À ở đây hình như có 1 phòng lớn và 1 phòng nhỏ phải không?

_Òhm ... Roài sao? - Tâm nhìn Lâm bằng nửa con mắt

_Vì Lâm là "khách" nên Lâm sẽ ở phòng nhỏ, có điều, Lâm sợ "ma" lắm nên Lâm sẽ ngủ với Ngọc. Còn phòng lớn thì để 3 người. Lâm tính vậy được không? - Lâm vừa nói vừa làm 1 bộ mặt nhăn nhó trông chẳng thật chút nào.

_Hả?

Ngọc sững người trước sắp xếp của Lâm, thái độ của Nhi và Ngân cũng bất ngờ không kém. Ngọc luôn cho rằng Lâm vốn là 1 người ngay thẳng,bnghĩ sao nói vậy và mặc dù Ngọc vẫn không tin Lâm thích mình như cái cách mà Tâm đã nói nhưng vẫn không ngờ Lâm lại bạo đến như vậy.

_Sao vậy? Có gì không ổn hả? - Lâm ngạc nhiên trước sự im lặng của mọi người

_Ờ ... Ngọc nghĩ ... Lâm "là khách", ngủ chung chắc không tiện đâu. Ngọc nhường cả phòng cho Lâm đó. Ngọc ở bên này với 3 người kia được rồi - Ngọc cố gắng phân trần ra vẻ như mình là 1 người hiếu khách

_ Không! Không chịu đâu.

_Nhưng mà ...

Ngọc lo lắng, im lặng không nói gì, cố gắng suy nghĩ ra 1 giải pháp thập toàn thập mĩ nhưng đầu óc Ngọc lại rối tinh rối mù trước lời đề nghị không biết đường đỡ của Lâm. Ngọc không muốn ngủ riêng với 1 người mà Ngọc không biết rõ cũng chẳng thân thích, chưa kể Ngọc và Lâm chỉ mới tiếp xúc vài lần với nhau.

_Thôi mệt quad! Nhi có ý này nè. - Nhi lên tiếng như thắp lên 1 tia hy vọng

_Sao? - cả bọn đồng thanh và thầm hy vọng ý kiến ở đây là sáng kiến.

_Rút thăm đi. Rút thăm là công bằng nhất.

_Rút thăm? ... Ừ cũng được đó. - Cả bọn đồng ý sau 1 hồi lưỡng lự nhìn nhau, riêng Lâm thì không hài lòng cho lắm

Đa số thắng thiểu số. Thế là cả bọn nhất trí chọn cách rút thăm. Nhi và Tâm được phân công nhiệm vụ cao cả là làm thăm vì dù sao 2 người này cũng không quan trọng lắm việc ngủ với ai, miễn không gặp phải cô Lâm nhĩu sự là được

_Bốc thăm lỡ 1 trong tui với bà ngủ cùng phòng nhỏ với "con nhỏ đó" thì sao? Dù sao nó cũng có thân thiết gì với mình đâu. - Tâm thì thầm đủ cho Nhi nghe

_1 trong tui với bà thì còn lo, nhưng nếu cả tui với bà ngủ cùng nó chắc không sao.

_Ý bà là sao? Tại sao lại là "tui với bà"? - Tâm nhăn mặt

Nhi nheo mắt đầy vẻ tinh ranh với Tâm thay cho câu trả lời.

........

1 lúc sau, cả 2 trở lại với những cây tăm nhỏ được tô màu giấu sẵng trong tay, vẻ mặt 2 đứa tỏ ra hài lòng 1 cách rõ rệt.

_Ok! Xong rồi - Nhi và Tâm nói lớn

Đâu vào đấy, Nhi cầm 5 cây tăm mới đem lại chia điều cho mỗi người 1 cây

_Có 2 màu, xanh và hồng bị tụi này cuộn giấy che khuất. 2 cây hồng và 3 cây xanh. Ai trúng màu hồng thì ngủ phòng nhỏ với người còn lại. Ai trúng màu xanh thì ngủ phòng lớn. - Tâm giải thích

Xong xuôi, Tâm và Nhi xung phong mở trước với vẻ lo lắng "giả tạo" trên mặt.

Thăm của 2 đều là màu xanh.

Vậy là không cần bàn cãi, trong 3 người còn lại, 1 người sẽ ngủ phòng lớn.

_3 người mở luôn đi chứ, chần chừ gì vậy? - Nhi nói rồi liếc nhìn Tâm cười gian xảo

Ngọc nhìn Ngân rồi nhún vai ra hiệu cho Ngân cùng mở thì hành động đó bị chặn lại vì bất chợt Lâm lên tiếng.

_Lâm không thích cây này. Đổi cây khác cơ. Lâm muốn cây của Ngân à! - Lâm vừa nói vừa tru môi bướng bỉnh

Ngây lập tức, phản xạ có tật giật mình, Nhi và Tâm liền nhảy vào từ chối nhưng không may, Lâm đã dựt phắt đi cây tăm của Ngân.

_Ơ ... - Ngân vừa kịp thốt lên 1 tiếng thì Lâm lại dúi cây của mình vào tay cô

_Lâm ăn gian. Lúc đầu chọn thế nào thì phải để thế ấy chứ >"<- Tâm vừa nói vừa tỏ ra bực mình.

_Ơ hay ... Lâm ăn gian chỗ nào? Cây vừa rồi của Lâm là do 2 người tự chọn chứ bộ, Lâm có được chọn đâu. Bởi vậy, Lâm có quyền đổi.

Nói xong, không cần biết câu trả lời của 4 người kia, Lâm lập tức mở cây tăm của mình ra. Và vẻ mặt cô lộ rõ vẻ rạng rỡ như thể chắc chắc mình sẽ được ngủ cùng với Ngọc.

_Pink! - Lâm vừa nói vừa cười toe toét

_Ôi trời!

Cả bọn thốt lên thật nhỏ nhưbg cũng đủ để Lâm nghe. Mặt cho vẻ mặt như đưa đám của bọn nó, Lâm vẫn vui cười hớn hở ngắm nghía cây tăm "mai mối" của mình.

_Lâm mở xong rồi, Ngân mở luôn đi ^^. - Lâm nói lớn, giọng không giấu được vẻ vui thích và có chút gì đó đắt thắng

Không cần đợi Ngân mở, dù cho có là kẻ ngốc cỡ nào chỉ cần dùng 1 bài toán lượt bỏ cộng 1 chút mưu mẹo đơn giản cũng biết cây của Ngân màu gì

_Xanh ... - Ngọc liếc nhìn cây của Ngân khẽ nói 1 cách khổ sở

_Vậy ra ... cây của Ngọc ... - Ngân, với vẻ mặt buồn hiu cố gắng nói từng chữ trong miệng.

Chap 8: Party!

Nhj thức dzậy sau 1 giấc ngủ dzài tưởng như cả thế kỉ,đưa tay khẽ xoa cái đầu nhứt như điên,Nhj thở dài rồi liếc nhìn 2 kẻ đang nằm bênh cạnh mình.1 ng' là cô bạn thân học cùng lớp,ng' còn lại lại là ng mà Nhj tiếp xúc chưa quá 1 ngày.Chẳng bik trời xui đất khiến và lấy nghị lực ở đâu mà Nhi lại dám nghe lời Tâm làm 1 việc mà chỉ cần bị bắt,cô sẽ bị đuổi học ngay tức khắc.Nhj lay Tâm dạy trong khi Tâm vẫn còn đang say sưa ngủ

_Gì vậy ? - Tâm nhăn nhó vì bị đánh thức

_Làm vậy có ổn k ? Lỡ lát nó thức nổi điên lên rồi báo cho nhà trường ... - Nhj hoang mang rồi liếc nhìn Lâm đang ngủ say như chết

_Ui xời ... Nó cũng có tham gia mà ... 1 phần cũng tại trường mình thôi.Dù sao tụi mình cũng sắp 18t rồi chứ bộ

_Thì vẫn là "sắp" ... - Nhi ngập ngừng

_Đã bảo k sao đâu mà.K lẽ ng ta vạch mồm của mình ra mà kiểm tra àh ? Ngủ đi !

Nói rồi Tâm lại lăn đùng ra ngủ. Nhi chau mày rồi lại nghĩ về những chuyện xảy ra đêm hôm qua ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro