Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

Chap 19: Tay bay và gió!

Mới đây mà đã hơn 1 tuần kể từ ngày cả bọn cúp cua đi chơi. Những ngày sau đó, mọi chuyện diễn ra 1 cách tốt đẹp. Tốt đẹp ở đây chính là không đứa nào bị mới lên văn phòng "uống trà" vì nghỉ học. Việc đó cũng có 1 phần công của Ngân vì sau khi về nhà, Ngân đã "chu đáo" chuẩn bị cho mỗi đứa 1 tờ "Đơn xin nghỉ học" và lí do thì muôn màu muôn vẻ. Còn Nghi thì kể từ hôm đó cũng chẳng thèm đếm xỉa gì đến tụi nó mà chỉ ngày ngày lầm lũi đến lớp rồi ra về như 1 con ma thoắt ẩn thoắt hiện. Nhưng nếu chỉ đơn thuần nhắc đến Nghi thì chẳng có gì đáng nói cho đến 1 hôm, cả lớp bắt đầu ồn ào vì 1 tin đồn:

Nghi có bạn trai.

Chuyện ấy rõ ràng khôg phải chuyện đùa vì dạo gần đây, cả bọn thường xuyên nhìn thấy Nghi và 1 tên con trai lạ hoắc đội mũ lưỡi trai, mang mắt kính cùng ra về với nhau như hình với bóng. Điều đó khiến Rei rất phiền lòng vì theo những gì Rei thường nói, Nghi vốn không phải tuýp người dễ từ bỏ. Và để hiểu hơn việc gì đang xảy ra, có lẽ phải nhắc lại 1 chút về hôm Nghi bỏ khỏi khu vui chơi.

Flashback

Nghi 1 mình bỏ ra khỏi công viên với tâm trạng ấm ức hơn bao giờ hết. Ấm ức cũng phải vì từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ có chuyện gì Nghi muốn mà lại không được, chưa bao giờ Nghi phải chịu nhục nhã như vậy và cũng chưa bao giờ Rei lại không đứng về phía Nghi.

Trong khi đứng chờ xe ra thì cũng là lúc Nghi bắt gặp 1 người lạ hoắc đang đi về phía mình. Nhìn từ xa, người này tướng tá dong dỏng cao và đang vận bộ đồng phục Anh Quốc, đầu đội mũ lưỡi trai và đeo kính đen trong khá bí ẩn. Càng đến gần, Nghi mới nhận ra anh ta không những cao ráo mà còn sở hữu 1 khuôn mặt điển trai hơn hết thảy những người mà Nghi từng gặp. Không chút nao núng, Nghi khoanh tay trước ngực nhìn theo anh ta chờ cho đến khi anh ta đứng trước mặt mình.

_Chào. - Anh ta lên tiếng Nghi liếc nhìn chiếc phù hiệu để chọn cách xưng hô cho phù hợp.

_Anh là ... - Nghi dò hỏi Tên con trai không vội trả lời mà chỉ điềm đạm tháo kính ra và mỉm cười với Nghi.

Anh ta đang nghĩ nụ cười vừa rồi sẽ hớp hồn mình sao? Đáng lẽ anh ta nên biết mỗi sáng mình đều nhìn thấy 1 người "rất xinh đẹp" trong gương. Chưa kể Rei trong còn có phong cách hơn cả gã này.

Nghi thầm nghĩ, thầm tự mãn.

Mất thêm vài giây suy nghĩ, Nghi lập tức nhận ra đây là ai. 1 người cũng khá nổi tiếng tại Anh Quốc.

_Tôi giúp được gì cho anh? Còn nếu muốn làm quen thì hôm nay tôi không có tâm trạng đâu. - Nghi thẳng thắng nói như chặn họng

Anh ta phì cười, tiếp tục.

_Em tự tin quá. Người đẹp như em tôi gặp không ít.

Nghi nhíu mày vì cái cách nói chuyện chẳng nể nang ai của gã mặc dù bản thân Nghi cũng chẳng vừa.

_Vậy anh cần gì?

_Tôi muốn hợp tác với em. - Anh ta nói không chút do dự

_Cái gì? - Nghi ngạc nhiên

Gã im lặng, nhún vai nhướng mắt, để thời gian cho Nghi kịp cập nhật những gì mình nói.

_Tôi không hiểu? Anh muốn hợp tác về chuyện gì?

_Về chuyện lớp trưởng của em.

Nghi nhăn mặt nhìn gã rồi dành vài phút để suy nghĩ lời đề nghị của anh ta. Khi vừa nhập học, Nghi cũng đã được biết danh tiếng của gã này tại Anh Quốc, nhưng còn về tính cách hay bất cứ điều gì về gã Nghi hoàn toàn mù tịt. Đột nhiên gã lại đòi hợp tác với Nghi khiến Nghi có phần chột dạ.

_Anh nghĩ anh sẽ làm được gì mà đòi hợp tác với tôi? - Nghi lên tiếng hỏi

Anh ta nhếch mép cười.

_Vậy em nghĩ làm cách nào mà bảo vệ trong công viên có thể đến nhanh như vậy?

_Ý anh là ...

_Phải, tôi theo đuôi em từ khi em dẫn Ngọc vào công viên và cũng chính tôi là người gọi thêm bảo vệ. Ngoạn mục chứ hả?

Gã vừa nói vừa dang rộng 2 tay như thể tự hào và hài lòng lắm trước việc làm của mình.

Nghi chưng hửng nhìn gã.

Anh ta theo Nghi từ lúc Nghi vào công viên vậy mà cả bọn chẳng đứa nào hay biết. Anh ta cho bảo vệ bắt cả bọn và cũng chẳng đứa nào mảy may nghi ngờ. Không mất thêm thời gian suy nghĩ, Nghi mỉm cười.

_Để tôi xem anh làm được gì.

_Tôi làm được gì còn tùy thuộc vào em. Nhưng trước tiên, tôi sẽ cho em xem 1 trong 2 món quà tôi chuẩn bị đã.

End Flashback

Không nằm ngoài vùng phủ sóng, cả Ngọc và Ngân cũng bắt đầu có phần lo lắng về việc Nghi có bạn trai. Tuy qua thời gian tiếp xúc dù không dài, nhưng cả 2 vẫn biết Nghi không phải là người dễ bị khuất phục như vậy. Chưa kể Nghi chỉ mới nhập học chưa được 1 tháng thì lấy đâu ra thời gian để tìm hiểu hay quen biết ai. Ngọc lo đây lại là 1 kế hoạch nào đó của Nghi.

_Ngọc lại nghĩ về chuyện của Nghi hả? - Ngân quay sang hỏi Ngọc khi cả 2 đang còn trong tiết

_Ừm ... Ngân biết Ngọc lo chuyện gì mà.

Ngân mỉm cười rồi để ý thấy cô bên trên đang viết bảng bèn dựa đầu lên vai Ngọc và tay thì đan chặt vào tay Ngọc.

_Đừng lo, Ngân luôn ở bên cạnh Ngọc mà.

Ngọc mỉm cười rồi dùng tay vuốt dọc khuôn mặt Ngân như nựng 1 đứa trẻ.

Tách ...

1 tiếng động nho nhỏ vang lên trong bầu không khí yên lặng của lớp. Giật thót, cả 2 đồng loạt quay quắc tìm kiếm thì thấy nhỏ Nhung đang mơ màng bấm cái đầu bút của nó tạo thành tiếng kêu "tanh ... tách" như động cơ máy ảnh, liếc mắt lại bàn Nhi thì thấy Nghi đang chăm chú chép bài. Ngọc thở phào rồi quay qua nhìn Ngân.

_Ngọc cứ tưởng mình lại bị "chụp".

_Ngọc đang lo lắng quá rồi đó.

Giáo sư Raven nãy giờ chỉ chăm chú ghi bản thì đột nhiên nhăn nhó quay mặt về phía Ngọc để nhắc nhở cả 2. Thấy vậy, cả 2 thôi không xì xầm to nhỏ với nhau nữa mà tập trung vào bài học đang được ghi dở dang trên bảng.

Vài phút trôi qua trong im lặng, thi thoảng Ngân lại thấy giáo sư kín đáo liếc nhìn mình nên dù muốn mở miệng to nhỏ với Ngọc cũng không được. Bí thế, Ngân đành len lén xé 1 mảnh nhỏ trong cuốn tập rồi viết vài dòng chuyền qua cho Ngọc. Nhận lấy tớ giấy, Ngọc ngạc nhiên mở ra xem thì thấy dòng chữ:

"Giờ chơi cùng Ngân lên sân thượng ăn trưa nhe. Love you! (^___^)"

Ngọc mỉm cười thay cho câu trả lời rồi gắp tờ giấy lại bỏ vào bóp viết ... để dành.

_Ngân vẽ xấu òm - Ngọc thì thầm vẻ trêu chọc

Ngân thảy cho Ngọc 1 cái nhìn sắc lẻm, miệng làu bàu cái gì đó có vẻ nghiêm trọng rồi tập trung vào bài học và chờ đến giờ giải lao.

Chuông báo giờ ra chơi không sớm không trễ hơn dự định. Chỉ chờ có thế, Ngọc và Ngân lập tức cùng nhau chuồn thẳng ra ngoài theo cửa sau để khỏi bị Tâm và Nhi réo lại. Như mọi hôm, Nghi chỉ liếc nhìn cả 2, chẳng mảy may quan tâm mà bỏ ra khỏi lớp rồi đi đâu đó chẳng ai biết.

Lên đến sân thượng, cả 2 lại chụm vào 1 góc rồi yên vị trên cái ghế đá quen thuộc. Vừa ngồi không được bao lâu, Ngân lấy trong túi ra 1 chiếc hộp gỗ khá sang trọng và 1 đôi đũa.

_Gì vậy? - Ngọc thắc mắc

_Đồ ăn Ngân làm ... - Ngân lấp lửng tạo sự tò mò cho Ngọc

_Có an toàn vệ sinh không?

_Không! Ăn vô là chạy đua với Tào Tháo đó. - Ngân quay sang lườm Ngọc

_Kệ, chạy đua cũng mặc. Mở ra cho Ngọc ăn với. - Ngọc cười giả lả rồi kéo tay Ngân làm ra vẻ năng nỉ. Liếc thì liếc nhưng Ngân vẫn biết Ngọc chỉ chọc ghẹo nên Ngân vẫn vui vẻ mở hộp ra.

Há hóc mồm sau khi nhìn thấy "nhan sắc" của hộp sushi, không cần biết Ngân có đồng ý hay không, Ngọc hí hoáy dùng đũa gắp 1 cục bỏ vào mồm ăn trước. Ngân ngạc nhiên nhưng khi nhìn thấy Ngọc nhai ngon lành thì lại tủm tỉm cười rồi nhìn Ngọc với ánh mắt chờ đợi 1 lời nhận xét.

_Thế nào? - Ngân hỏi, đây là lần đầu tiên cô nấu ăn cho ai đó

_Chậc ... - Ngọc chắc lưỡi, nhăn mặt _Sao vậy? - Ngân hồi hợp

_Aaa ...

Khuôn mặt Ngọc đanh lại, 2 tay Ngọc ôm chặt bụng lộ rõ ra vẻ đau đớn. Ngân hoảng hốt, liền để cái hộp sang 1 bên, cuống quýt ôm lấy người Ngọc:

_Ngọc không sao chứ hả? Này!

_Owww ... - Ngọc rên lên khe khẽ, hàm nghiến chặt vào nhau

_Để Ngân chạy xuống phòng y tế. Ngọc chờ ở đây nhé!

Nói rồi, Ngân vội vã chạy thẳng ra cửa thì nghe tiếng Ngọc thoảng thốt gọi lại:

_Đừng đi ... aaaa ... - Ngọc rít lên, vừa đưa tay về phía Ngân

Thấy vậy, Ngân liền chạy lại phía Ngọc và ôm lấy Ngọc:

_Ngọc thấy thế nào? Ngân thề là Ngân đã làm đúng theo sách hướng dẫn. Ngân còn cẩn thận rửa ...

Chụt!

Trước khi kịp kết thúc câu nói, môi Ngân đã bị lấp đầy bởi môi của Ngọc, kẻ phá rối. Thoạt đầu là ngỡ ngàng, 1 chút bối rối thoáng qua vì biết bị Ngọc lừa, tuy nhiên lại không muốn bỏ qua giây phút ngọt ngào này, Ngân nhắm mắt, tận hưởng nụ hôn của Ngọc.

_Đồ quỷ. Đây là trường học đó. - Ngân vừa nói vừa véo má Ngọc, Ngọc la oai oái vì đau, miệng rối rít xin lỗi vì "lỡ dại"

_Ngọc chỉ đùa thôi mà.

_Ngân thật sự lo lắng đó! - Ngân chau mày nói

Ngọc mỉm cười bẽn lẽn, chồm tới phía trước hôn vào trán Ngân:

_Ngọc biết nên mới giả vờ mà. Ngọc xin lỗi

_Xì, đáng ghét ...

***

1 lúc sau thì sân thượng bắt đầu đông học sinh hơn so với ban đầu, phần lớn đều là nhóm bạn tập hợp lại ăn trưa với nhau nên cả 2 phải hạn chế hết mức những hành động không cần thiết giữa 2 người bạn.

Độ 10 phút sau, trong khi cả 2 đang đùa giỡn và không chú ý đến xung quanh thì cánh cửa sân thượng đột nhiên đẩy ra. Từ đằng sau cánh cửa, nhỏ Nhung vui vẻ bước vào và hình như việc Ngân và Ngọc ở đây nằm ngoài suy tính của nhỏ. Nhưng vẻ ngạc nhiên đó kéo dài không lâu, có lẻ nhỏ biết việc bạn bè mình xuất hiện ở sân thượng không có gì là khác lạ. Thấy Nhung đột nhiên lên đây, cả 2 cũng tỏ ra ngạc nhiên không kém. Nhỏ mỉm cười với Ngân và Ngọc sau đó đi lại phía ban công đứng chờ ai đó.

Nhung đứng góc sân thượng, tay cầm 1 cây bút màu hồng vẽ chi chít hình trái tim ra bấm liên tục giết thời gian. 1 lúc sau, Ngọc để ý thấy thỉnh thoảng Nhung lại lấy điện thoại ra xem giờ và gọi cho 1 người nào đó nhưng có vẻ như không được vì khuôn mặt Nhung đang bộc lộ vẻ buồn bực. Nhận thấy có thêm người cùng lớp, Ngọc và Ngân cũng thôi không tình tứ nữa mà thay vào đó là để ý đến Nhung vì chỉ còn vài phút nữa là hết giờ chơi.

_Nè, Nhung không tính về lớp hả? - Ngọc gọi lớn

_2 người cứ xuống trước đi. - Nhung nói vẻ u sầu

Biết mình không thể giúp gì hơn, Ngọc và Ngân lẳng lặng cùng nhau ra khỏi sân thượng, đôi mắt không quên liếc nhìn Nhung thông cảm. Chuông vào học lại vang, đến tận 15 phút sau Nhung mới thui thủi vào lớp. Trông thấy vẻ mặt khổ sở của Nhung, Nghi khinh khỉnh cười với vẻ coi thường. Bản tính Nghi là vậy, chẳng bao giờ coi ai ra gì. Trông thấy điều đó, mặt dù không phải là người xấu tính nhưng Nhi vẫn quẳng cho Nghi 1 ánh mắt ghét bỏ, miệng làu bàu nói gì đấy.

Suốt tiết học hôm đó, Ngọc để ý thấy Nhung chẳng buồn học hành gì ngoài việc lấy cây bút ra và bấm liên tục với 1 ánh mắt mơ hồ. Khỏi cần nói Ngọc cũng đoán biết chắc chắn là do "cái người cho Nhung leo cây" tặng. Và quan trọng hơn là khi đang yêu, người ta thường rơi vào trạng thái mơ hồ, lơ lửng giữa thực vài ảo. Ngọc biết rõ điều đó. Mỗi lần nhìn thấy Ngọc, Nhung lại mỉm cười 1 cách ... ngại ngùng.

Những ngày sau đó trôi qua 1 cách yên bình. Cả bọn bắt đầu không thèm chú ý đến động tĩnh của Nghi nữa mà thay vào đó là tâm trạng phấn khởi chuẩn bị nghỉ Tết. Anh Quốc thời gian nay cũng vắng học sinh hơn thường ngày vì tụi du học sinh đều đã được nghỉ tết trước để về nước. Nhưng người ta vẫn nói cuộc sống là 1 vật thể rơi tự do mà không ai lường trước. Và chuyện lần này cũng không nằm ngoài lệ.

***

Hôm nay cả bọn cùng nhau đến lớp chỉ thiếu mỗi Lâm vì "bận" đi trước cùng với Rei. Bước vào trường với tâm trạng tốt hơn mọi ngày, dường như chẳng đứa nào mảy may để ý đến những ánh mắt lạ lẫm đang hướng vào mình. Càng đi sâu vào khuôn viên trường, thay vì là những cái nhìn lén lút thì lần này tụi nó bị nhìn 1 cách bạo hơn. Người xầm xì, người chỉ trỏ và dường như đối tượng không phải là "cả bọn" mà chỉ riêng Ngọc và Ngân. Tụi nó quay quắc nhìn nhau rồi đặt câu hỏi xem mặt mình liệu có dính gì không mặt dù biết rõ câu trả lời là: "Không". Chưa kịp hiểu ra sự tình thì Lâm từ đâu lao lại chỗ cả bọn với vẻ mặt đầy khẩn cấp rồi nắm tay Ngân và Ngọc lôi đi không kịp cho đứa nào hỏi hang thêm.

Đến trước 1 đám đông, khi vừa nhìn thấy Ngọc và Ngân đến, tất cả học sinh đều đổ dồn ánh mắt về phía cả 2. Rồi không 1 lời nhắc nhở nào, đám đông tự tách ra thành 2 nhóm cho bọn nó đi vào. Và ... trước mắt tụi nó là cái bảng thông báo quen thuộc. Nếu chỉ có vậy thì không có gì đáng nói khi bảng thông báo hôm nay dán chi chit hình và nhân vật chính không ai khác chính là Ngọc và Ngân. Ngọc há hốc mồm không tin nổi vào mắt mình, toàn bộ hình đều là những bộ ảnh very sweet của cả 2.

1 cảm giác nóng bừng dân lên cuống họng Ngọc rồi lên đến não. 2 tai Ngọc đỏ bừng bừng vì tức giận. Tức giận không phải vì quê mà vì chuyện riêng tư của mình lại bị phơi bày trước bàn dân thiên hạ 1 cách tùy tiện. Ngọc quay phắc lại nhìn đám đông với ánh mắt đỏ ngầu, những kẻ nhiều chuyện đứng xung quanh nhận thấy vẻ mặt của Ngọc 1 số thay đổi thái độ sang ngượng ngùng (vì là người quen của Ngọc) rồi bỏ đi. 1 số khác vẫn "kiên trì" đứng lại. Tâm và Lâm thấy vậy xông vào xé hình thì lập tức bị 2 đứa con gái to con chặn lại. Chưa kịp phản ứng gì thì 1 tiếng nói vang lên từ trong đám đông.

_Không được xé. Phải để đó cho người ta biết 11.TN.8 là 1 cái lớp "tốt đẹp" như thế nào chứ.

Và chủ nhân của câu nói đó không ai khác chính là Alien

Đứng chiểm chệ chiếm 1 phần diện tích rộng lớn nhất, Alien nhếch mép cười rồi từ từ tiến về phía Ngân. Đứng đối diện Ngân, Alien đưa bàn tay hộ pháp của nó lên chạm vào khuôn mặt Ngân rồi bấu chặt mặt vào và đẩy lên đối diện mặt nó.

_Phí thật .Xinh đẹp thế này cuối cùng hóa ra lại là 1 đứa "bệnh hoạn" ... hmm. Hạng người như vậy thì chỉ ...

CHÁT ...

1 tiếng động chua chát vang lên. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Alien đang trợn to đôi mắt 1 cách dữ tợn rồi đồng loạt chuyển về phía Ngân - chủ nhân của cái tát trời giáng và 5 dấu tay trên mặt Alien.

Ngân nhã nhặn lên tiếng 1 cách chậm rãi, để chắc chắn rằng Alien nghe được từng câu chữ mình nói va ánh mắt lạnh như băng:

_Đừng nói chuyện kiểu đó với tôi. Tôi có bệnh hoạn hay không tự tôi biết. Không đến lượt bạn đâu.

Alien nghiến chặc hàm răng giả, khuôn mặt tái đi, rồi chợt vung 1 cú đánh vào Ngân. Ngây lập tức, Ngọc đưa tay đỡ lấy cú đấm đó giúp Ngân. Alien vùng tay khỏi tay Ngọc rồi dùng tay kia giơ cao và giáng mạnh xuống nhưng không phải đánh Ngân hay Ngọc mà chụp lấy cổ Lâm đang đứng ngay trong tầm tay nó.

_Sao? - Alien khinh khỉnh cười

_Đê tiện, chuyện này có liên quan gì đến Lâm đâu. - Ngọc nói qua kẽ răng

_Không liên quan nhưng nó là bạn mày, nó cũng là 1 trong những người đã góp phần tạo ra vết xẹo trên mặt tao và hàm răng này - Alien nói 1 cách nham hiểm

Cả bọn nhìn Alien trừng trừng vì giận dữ. Không gian xung quanh bọn nó căng thẳng đến ngạt thở, chỉ cần 1 tiếng động nhỏ cũng đủ gây nên 1 sự chú ý. Alien đột nhiên quay sang nói với Lâm:

_Mặt mài cũng sáng sủa lắm chứ, nếu có thẹo thì ... chậc ...

_Ở đây là trường học, mày tưởng có thể làm càng chắc - Lâm lên tiếng hâm dọa

_Thì cứ đi gọi giáo viên hay lão Thuấn đi. Ừ thì tao sẽ bị phạt. Nhưng ai thèm quan tâm chứ nhỉ. Chủ yếu là số hình này, kaka. - Alien nói 1 cách bỡn cợt rồi ra lệnh cho Lâm

_Còn lâu - Lâm rít lên

Đôi mắt pé tẹo của Alien nhíu lại, tạo thành 1 rãnh nhỏ đen thui trên khuôn mặt nó và đồng thời dùng 2 tay xoay người Lâm lại và bấu chặt 2 vai Lâm khiến khuôn mặt Lâm đanh lại vì đau.

_Đau không? Mày mà cãi nữa thì tao sẽ ...

BỐP

Lại 1 tiếng động không rõ nguyên nhân nữa vang lên nhưng lần này là ngay sau lưng Alien. Nó buông tay ra khỏi người Lâm 2 chân quỵ xuống đất, 1 tay xoa cổ, 1 tay chóng đất, cửa miệng nó lầm bầm nói 1 từ gì đó trong miệng. Alien hầm hầm đứng dậy, xoay người lại thì thấy Rei với ánh mắt nảy lửa đã đứng sau lưng mình từ lúc nào.

Thì ra khi đang chạy đến để xem tình hình, nhìn thấy Lâm đang bị túm, chẳng cần biết nguyên nhân, cơn giận bất chợt kéo đến khiến Rei mất cả bình tĩnh. Nhìn thấy Alien quay lại nhưng máu nóng trong Rei vẫn chưa nguôi, thế là cậu ta tiến về phía trước túm lấy cổ Alien, gong người tống vào mặt nó thêm 1 cú. 2 nhỏ "cận vệ" đi chung thấy lớp trưởng bị đánh liền đồng loạt xông về phía Rei. Tình trạng nguy cấp không kịp suy nghĩ Ngọc, Tâm, Lâm và Nhi cũng xông vào trợ giúp. Ngân đứng lại, khuôn mặt hoảng hốt, rồi chợt nhớ lại xấp hình, Ngân đẩy những người đang bu xung quanh sang 1 bên rồi xé hết hình bỏ vào túi.

Mặt cho 3 đứa kia đang sống chết chặn 2 nhỏ 11.TN.7 lại, Rei vẫn điên tiết đánh nhau với Alien. Khuôn mặt đẹp 1 cách nam tính của Rei bắt đầu xuất hiện vô số dấu móng tay của Alien. Còn mặt mũi Alien thì ôi thôi, bê bết máu mũi máu miệng. Nhi, Lâm và Tâm mỗi đứa ôm cứng thân người 2 đứa còn lại khiến tụi nó vùng vẩy như điên. Thấy tình trạng chỗ Reid khẩn cấp hơn, Ngọc liền xông lại và nắm lấy đầu Alien ghì mạnh và tống vào tường 1 cú tưởng như xập nhà đến nơi. Được hỗ trợ, Rei ngay lập tức tung thêm 1 đá ngay bụng Alien khiến nó xay xẩm mặt mày ... ngất xỉu.

_Thôi đủ rồi! Mau đi khỏi đây đi! - Giọng Ngân vang lên

Cả đám quay sang nhìn Ngân, chợt nhớ ra vẫn còn trong khuôn viên trường, bèn nén giận buông 3 đứa kia ra và vụt chạy.

Alien ngồi gục trong tường, mắt khép hờ, 2 tay buông thõng, mắt khép hờ, tráng bê bế mồ hôi và bụng nhấp nhô bởi hơi thở gấp gáp. 2 đứa cận vệ thân thiết của nó sau khi được "phóng khích" khỏi vòng tay Nhi, Tâm và Lâm vội vã chạy lại chỗ Alien đỡ nó dậy.

Cùng lúc đó, sau khi đám học sinh rã đi hết vì không còn chuyện gì để coi, 1 cô gái từ đâu xuất hiện đi thẳng về phía 3 đứa bại binh kia. Thoạt đầu, 2 đứa kia thoáng nghĩ hẳn cô ta sẽ hỏi thăm mình 1 vài điều gì đó. Nhưg không phải vậy, cô ta đi lướt qua chỗ cả 3 đứa người ngồi, cuối người xuống, nhặt lại 1 hình không biết bị xót lại từ lúc nào của Ngân.

Sau 1 hồi chạy hụt hơi, ra đến bên ngoài, cả bọn thở phào nhẹ nhỏm rồi vừa trở về lớp vừa bàn luận. Lúc này, hành lang trường đã không còn 1 bóng người:

_Mấy người nghĩ ai là người chụp số hình đó? - Tâm hỏi

_Có khi nào ... ma nữ ... - Lâm ngập ngừng

Cả bọn nhìn nhau ái ngại:

_Hôm nay Nghi không có đi học nên không thể là nó được. - Nhi trả lời

_Thì nó nhờ người khác dán trong khi nó chụp là được rồi. Biết đâu nó có "tay trong", dùng chút tiền là mua chuộc được thôi. - Lâm vẫn không thua

Khuôn mặt Rei xụ xuống rõ rệt nhưng vẫn không nói được lời nào, bởi vì thật sự Rei đã lầm khi nghĩ rằng mình hiểu hết về đứa em gái yêu quý.

_Nhưng ... Nghi đã có bạn trai rồi mà. Với lại, nói thật dạo này ... Ngọc chẳng thấy Nghi làm gì khả nghi cả. Không tin hỏi Ngân đi.

Ngân đâm chiêu suy nghĩ nên không trả lời, thế là được nước, Tâm chen vào trả lời dùm luôn:

_Đúng, bởi vì không làm gì khả nghi mới đáng khả nghi. Với lại, còn 1 bằng chứng chứng minh tụi mình không nên tin nó.

_Bằng chứng gì? - Cả đám ngạc nhiên

_Thì tên nó đó, nó tên Nghi, tức là Nghi ... ngờ, bởi vậy không tin được. - Tâm ra vẻ tâm đắt

_Vô duyên. Vậy thì bà cũng không phải người bình thuờng đâu. - Nhi liếc Tâm

_Làm gì không bình thường - Tâm cãi

_Thì tên bà đó, bà tên Tâm, tức là Tâm ... thần đó. - Nhi bóp chat

_Bà ... - Tâm trợn mắt

Cả bọn nhìn nhau khúc khích cười rồi chen vào cang để 2 người thôi gây nhau nữa. Chợt Ngân lên tiếng:

_Ngân nghĩ, điều Lâm nói không hẳn không đúng.

_Là sao?

_Có thể Nghi có người "giúp đỡ" thật thì sao?

_Ý Ngân là nó mua chuộc ai hả? Nói thật Ngọc không nghĩ vậy đâu, nói gì thì nói, học sinh trường mình cũng có thiếu thốn gì đâu mà phải ...

_Không phải mua chuộc. Có thể là vì 1 lí do nào đó "người kia" mới giúp Nghi thì sao.

Ngọc nhướng mắt còn tụi kia im lặng lắng nghe.

_Vậy Ngân nghĩ là ai?

_Ngân có nghĩ đến 1 người ... Có thể ...

Cả bọn đổ ánh mắt về phía Ngân. Cùng lúc đó, cuối hành lang vọng lại 1 tiếng thét mà tất cả học sinh đều nể sợ:

_NÀY! CÓ BIẾT BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ RỒI KHÔNG HẢ?

Dựng cả tóc gáy, nhận ra là giọng lão Thuấn, tụi nó hoảng loạn túa ra 2 phía, mạnh đứa nào đứa nấy về lớp không kịp nghe Ngân nói gì thêm.

Về đến lớp, vừa nhìn thấy cả bọn bước vào, y như có khẩu lệnh, giáo viên trên bản ngừng dạy và cả lớp đồng loạt quay ra nhìn tụi nó với ánh mắt nửa tò mò nửa soi mói. Ngọc đảo mắt 1 lượt khắp lớp để tìm người khả nghi nhưng khuôn mặt người nào cũng như người nào nên Ngọc chẳng biết đâu mà lần.

Sau khi yên vị tại chỗ ngồi quen thuộc, Ngọc bắt đầu lấy tập vở bút thước ra ghi chép trông khi Ngân cứ nhìn lom lom cái bóp dụng cụ học tập của Ngọc.

_Sao vậy? - Ngọc hỏi

_Ngọc mới mua bút mới hả? - Ngân vừa hỏi vừa chỉ tay vào cây bút mực to tổ chảng của Ngọc.

_Ừm, đẹp hông? Có đèn pin tích hợp và USB 2gb nữa đó. - Ngọc khoe

Ngân trầm ngâm nhìn cây bút của Ngọc 1 hồi lâu. Chẳng hiểu suy nghĩ ra được gì, đột nhiên Ngân lấy điện thoại ra nhắn tin, ít phút sau, máy Tâm báo có tin nhắn. Hơi ngạc nhiên vì cả 2 đang ngồi chung lớp, Tâm vẫn hí hoáy trả lời tin lại cho Ngân.

Không rõ Tâm vừa nói gì với Ngân nhưng Ngọc nhận thấy miệng Ngân đang nở nụ cười tươi rối.

_Sao vậy? - Ngọc lại hỏi 1 câu y chang lúc đầu nhưng với 1 biểu cảm khác

Ngân không trả lời Ngọc, tranh thủ lúc cô vừa quay lên bảng, Ngân tự dưng ngã người về bên cạnh và hôn vào má Ngọc 1 cái chớp nhoáng trong khi Ngọc ngớ người chẳng hiểu gì. Hôn Ngọc xong, Ngân lại nhìn Ngọc và ... mỉm cười ... 1 lần nữa và lại lấy điện thoại nhắn tin gì đó cho cả Tâm và Nhi.

Giờ ra về, Ngân nắm tay Ngọc chạy thật nhanh về phía sân thượng mà không thèm giải thích với Ngọc bất cứ điều gì. Lên đến nơi, Ngân cẩn trọng cùng Ngọc trốn vào phía sau 1 cái ghế đá nép 1 bên cánh cửa, đôi mắt liên tục ngó dáo dác xem có bị phát hiện không. Ngọc chưa kịp hỏi nguyên nhân thì cánh cửa sân thượng đột ngột mở ra lần thứ 2 và lần này có thêm 2 người nữa chạy vào. Ngọc trợn mắt nhìn 2 người đó toang la lên thì đã bị cánh tay của Ngân bịch chặt miệng. Ngân chú ý quan sát 2 người kia, chầm chậm kéo Ngọc đứng dậy rồi đẩy Ngọc vào tường và ép sát mặt vào mặt Ngọc. 2 người kia nhìn thấy cảnh đó liền lục lọi túi xách và lấy ra ... 2 cây bút bấm liên tục rồi quay lưng bỏ chạy thì cánh cửa lại mở ra lần thứ 3. Và lần này người mở cửa chính là Tâm và Nhi. Ngân buông Ngọc ra rồi từ từ tiến về phía 2 người đó.

***

_Tại sao 2 bạn làm vậy? - Ngân lên tiếng

2 người kia bị bắt quả tang hoang mang nhìn nhau chẳng biết nói gì. 1 cảm giác bất an chạy dọc thần kinh 2 người đó ... và cả Ngọc nữa.

_Duyên? Nhung? Là sao, Ngọc không hiểu?

_Ngọc còn không chịu hiểu. Họ là người chụp toàn bộ loạt ảnh của tụi mình đó.

Ngọc há hốc mồm nhìn Ngân rồi chuyển ánh mắt về phía Duyên và Nhung như chờ đợi 1 lời giải thích.

_Nhưng ... họ chụp để làm gì ... và chụp ... chụp ... bằng 2 cây bút đó thật sao? - Ngọc nói từng chữ

_Bút chụp hình v1.8. - Tâm chen vào

_Sao? - Nhi ngạc nhiên

_Đó là bút chụp hình loại mới ra của Sony. Nhà Tâm cũng có lấy 1 số cây như vậy về bán nên Tâm biết mà. Vì là hàng mới nên độ phân giải của nó không cao lắm. Thì ra ... - Tâm nghẹn lời

Ngọc quay sang nhìn Nhung và Duyên đang đứng chôn chân tại chỗ với khuôn mặt xấu hổ không nói thành lời.

_Tại sao? - Ngân lại hỏi 1 lần nữa

2 người kia không trả lời. Duyên quay sang nhìn Nhung rồi dựt phắt cây bút trên tay Nhung ra và ném mạnh xuống đất.

_Vậy là xong chứ gì? Tụi này xin lỗi.

Duyên nói với vẻ dửng dưng rồi nắm tay Nhung kéo đi thì bị Tâm và Nhi chặn cửa lại.

_Chưa xong đâu. Hãy nói nguyên nhân tại sao 2 người làm việc này đi. Ngọc không tin 2 người muốn hại Ngọc đâu. - Ngọc nói như van nài

Nhung và Duyên quay lại nhìn Ngọc định mở lời nói gì đó thì đột nhiên điện thoại của Nhi reo lên. Nhi vội vàng lấy điện thoại trong túi ra nghe. Chẳng biết bên kia nói gì nhưng đôi mắt Nhi trợn tròn như 2 hòn bi ve rõ ràng là đang ngạc nhiên tột độ. Tắt máy, Nhi quay sang nhìn Tâm rồi nhìn Ngọc và Ngân:

_Lâm vừa điện thoại lên nói: Nghi ... đang ở cổng sau ...

_Ủa? Mà kệ nó chứ.

_Bà im đi. Nghi ... nó đang ở dưới cổng sau ... với bạn trai của nó ...

_Nó ở dưới với ai thì kệ ...

_Bạn trai nó là ... Vũ Thành Luân.

Ngọc đứng ngây đơ như Từ Hải chết đứng vì câu nói mang tính chấn động của Nhi. Ngọc không nghe lầm đó chứ? "Bạn trai của Nghi là Võ Thành Luân" ... là ... "Võ Thành Luân". Không thể nào lầm được. Rõ ràng cách đây không lâu Luân còn nói thích Ngọc này nọ ... Thế mà bây giờ... Nhưng tại sao bạn gái Luân lại là Nghi? 2 người này đã gặp nhau bao giờ đâu mà quen nhau.

_Không thể nào ...

Thoạt nghĩ câu nói vừa rồi thốt lên từ miệng Ngọc, nhưng tất cả đã lầm. Chiếc túi xách trên vai Nhung rớt bộp xuống đất. Cả bọn chưa kịp hiểu ra việc gì thì Nhung vùng tay khỏi tay Duyên và nhanh như cắt chạy ra ngoài, chân dẫm cả lên 2 cây bút vỡ. Khuôn mặt Duyên đanh lại không hiểu vì chuyện gì rồi mặt kệ bọn nó mà đuổi theo Nhung. 4 đứa còn lại quay sang nhìn nhau như muốn nói "tui hông biết gì hết đâu" và để giải đáp cho tất cả thắc mắc, tụi nó đồng loạt đuổi theo 2 người kia.

Chạy theo Nhung ra đến gần cổng sau, cả bọn chọn 1 chỗ nấp vừa gần vừa kín để tiện theo dõi.

Đập vào mắt tụi nó đầu tiên là cảnh 1 tên con trai, 2 tay thọc vào túi quần đang đứng đối diện với Nghi ngay tại cổng sau của trường. Đối diện chỗ Nghi và tên con trai đứng là Lâm và Rei đang thập thò rình như ăn trộm và gần đó nữa là chỗ Duyên và Nhug đang nấp.

_Lần đầu như vậy cũng được. Tiếp theo anh tính làm gì? - Nghi hỏi

Tên coi trai gật gù rồi tháo chiếc nón trên đầu ra và để lộ khuôn mặt bị che gần 1 nữa từ nãy giờ.

Quả nhiên là Luân.

_Cứ từ từ, để anh gọi cho nhỏ Nhung đã. - Luân vừa nói vừa lấy điện thoại ra

_Đẹp trai cũng là cái lợi nhỉ? Cô ta mê chết anh, lại còn nhờ thêm được 1 đứa khác nũa chứ.

Luân nhết mép cười.

_Phải vậy thôi, dại trai thì phải hy sinh cho "trai" chứ ... Hello cưng! Em đang ở đâu vậy? - Luân lập tức thay đổi tong giọng khi Nhung bắt máy

Ngọc sững người và tự hỏi "câu nói vừa rồi thật sự là từ miệng Luân???".

Nhung im lặng 1 hồi lâu rồi nói vào điện thoại:

_Đang ở nhà. Anh đang ở đâu vậy?

_Anh đang ở nhà 1 mình. Anh nhớ em nên mới call cho em nè.

_Vậy sao??? - Nhung đanh giọng

_Em sao vậy? - Luân nhếch mép

_Anh quay ra sau đi.

Rõ ràng là chẳng hiểu gì, Luân toang hỏi lại thì thấy khuôn mặt Nghi đã biến sắc từ lúc nào và đang tập trung vào 1 điểm nào đó sau lưng Luân. Ngạc nhiên, Luân chậm rãi xoay người ra sau thì đôi mắt đa tình của anh ta lập tức trợn tròn hết cỡ vì bất ngờ. Nhung và Duyên đã bước ra khỏi bụi cây và hiện đang đứng trước mắt họ. Khuôn mặt Luân từ ngỡ ngàng chuyển sang ngạc nhiên và cuối cùng là ... không đoán được cảm xúc. Luân im lặng như đang suy nghĩ 1 điều gì đó rồi điềm tỉnh bước về phía Nhung với nụ cười trên môi:

_Bất ngờ lắm, darling ... Em đang tính trêu anh sao?

CHÁT

Nhung vung tay và tán thẳng vào mặt Luân không chút thương xót.

_Quá đẹp! - Cả bọn cùng đồng thanh dù không ngồi gần nhau

Sau tiếng "chát" "ngọt xớt" vang lên, khuôn mặt điển trai của Luân ngây lập tức in rõ 5 dấu tay của Nhung. Luân bàng hoàng chạm tay lên mặt, cảm nhận được 1 đường trầy nho nhỏ và từng mạch máu đang căn phồng trên làn da trắng trẻo của anh ta. Mất đi vẻ lãng tử ban đầu, khuôn mặt Luân biến sắc và đanh lại, đỏ ngầu như 1 con hổ vừa bị chọc giận. Luân dùng bàn tay như gọng kiềm của mình bóp chặt 2 cổ tay của Nhung. Hoảng hồn, Duyên trợn mắt nhào về phía Luân thì bị anh ta dùng tay còn lại đẩy văng ra ngoài không chút khó khăn.

_Cô điên rồi à? - Luân nói qua kẽ răng

_Anh là đồ khốn, anh dám lừa gạt tôi. Thì ra những lời nói ngọt ngào của anh cũng chỉ vì anh muốn lợi dụng tôi để hại "2 người kia".

_Phải! Bây giờ cô mới biết sao? Nhìn lại mình đi cô bé. Cô ngây thơ quá! 1 người như tôi mà lại thích hạng người như cô sao? Em nghe cho kĩ đây cưng, tất cả những gì đã qua đều do em ảo mộng cả thôi. Anh nói anh cần cưng chỉ vì anh biết em có thể giúp anh. Còn người yêu của anh ... thì chỉ có thể là lớp trưởng của em thôi hoặc ... ít nhất phải được như "người đẹp" này này. - Luân vừa nói vừa chỉ Nghi phía sau

_Lạc Thi ... - Nghi thốt lên 1 cách rời rạc, chẳng ăn nhập gì với câu chuyện của Luân và Nhung

Tất nhiên là không hiểu gì, Luân nhẹ quay mặt ra sau xem có chuyện gì thì ...

BỐP

1 lần nữa, khuôn mặt đẹp như điêu khắc của Luân lãnh tiếp cú đánh thứ 2 và lần này, "chủ nhân" của cú đánh đó không ai khác chính là "Trương Phi" Rei.

Rei khuôn mặt giận bóc khói đứng cạnh Lâm, nhìn chằm chăm Luân đang ôm mặt đau đớn bên dưới. Nghi thấy Luân bị đánh mặt dù cũng xót xa chạy lại đỡ anh chàng dậy, sẵn tiện quay lại mắng "cho Rei 1 bài học" vì dám đánh người lung tung thì không ngờ lãnh luôn cái tát của Rei. Nghi trợn mắt nhìn Rei, 1 tay ôm má, không tin nổi chuyện vừa xảy ra. Người luôn chiều chuộng và thương yêu Nghi hơn bất cứ ai hôm nay đã xuống tay với Nghi!

_Mày ... Tao không ngờ tao lại có 1 đứa em tiểu nhân như mày.

Hàng nước mắt Nghi chảy xuống đôi gò má bị đỏ hết 1 bên. 2 vai Nghi run rẩy và 2 bàn tay đã bấu chặc và khủy cố gắng kiềm lại nước mắt. Nghi gào lớn trong cơn uất ức:

_Em ghét Thi! Từ trước đến giờ có bao giờ Thi la em hay đánh em đâu. Từ khi Thi chơi chung với "cái lũ đó" ...

_Mày im đi! - Rei nạt lại

Nghi trừng Rei bằng đôi mắt đỏ hoe trong vài giây rồi quay lưng bỏ chạy.

Luân sau 1 hồi im lặng khi Nghi đi thì đứng thẳng dậy và túm lấy cổ áo Rei nhất cả người Rei lên.

_Mày ...

_Luân thôi đi.

Tiếng Ngọc vang lên phía sau Luân, anh chàng giật mình buông Rei ra rồi quay phắt ra sau thì thấy cả bọn 4 đứa đã đứng đó từ lúc nào. Luân bối rối giải thích:

_Ngọc đừng hiểu lầm ...

_Tất nhiên Ngọc sẽ không hiểu lầm.

Ngọc vừa nói vừa đi về phía Duyên và Nhung. Khi đi ngang qua Luân, Tâm lấy 2 cây bút vỡ lúc nãy nhặt thẩy vào người anh ta dằn mặt.

Ngọc dịu dàng hỏi thăm Nhung mà không tỏ ra chút giận hờn nào, trong khi Ngân đang chạy lại đỡ Duyên:

_Nhung không sao chứ?

_Cám ơn ... Nhung ... Nhung về đây.

Nói rồi, cuối gầm mặt, Nhung quay lưng bỏ đi thật nhanh, trước khi đi khônh quên quay lại mỉm cười cảm ơn Rei.

_Nhung ... - Ngọc gọi theo

_Để Nhung đi đi. - Duyên nói

_Nhưng ...

_Không sao đâu, Duyên hiểu Nhung mà.

Ngọc tiến đến bên cạnh chỗ Duyên đang đứng. Còn Luân, mất vài giây im lặng suy nghĩ 1 cái gì đó thì dợm bước bỏ đi. Trước khi đi, Luân quay lại nhìn thẳng vào mắt Ngọc:

_Ngọc hãy suy nghĩ kĩ đi. Luân có gì không tốt chứ?

Ngọc trầm ngâm nhìn Luân, nói:

_Luân tốt, nhưng Luân thay đổi rồi. Có thể Ngọc đã thích Luân, nếu không có ... Ngân. Và vì chuyện hôm nay, Luân không còn có quyền để hỏi Ngọc câu đó nữa.

Luân mỉm cười chua chát và quay lưng bước đi. Trước khi đi, Luân chỉ nhắn lại 1 câu mà mãi đến sau này Ngọc mới hiểu:

_Ngọc như thiêu thân vậy, lao đầu vào 1 cuộc tình không có kết quả. Rồi sẽ có lúc Ngọc hối hận, tiếp tục mối quan hệ lệt lạc 2 người chỉ tự hủy hoại nhau thôi ... Thượng đế không bao giờ tạo ra 1 lúc 2 nàng Eva ... Và hãy chờ món quà thứ 2 của Luân nhé, có lẽ nó đã đến nơi rồi cũng nên ...

Kết thúc bằng 1 nụ cười nửa môi, Luân bỏ đi, mặc kệ phản ứng của cả bọn.

Bỏ ngoài tai những lời vô nghĩa của Luân, Ngọc tiếp tục câu chuyện với Duyên:

_Giờ thì Duyên có thể giải thích rồi đó.

Duyên im lặng 1 hồi lâu, chẳng biết là để trấn tĩnh mình hay hồi tưởng 1 cái gì đó rồi bắt đầu kể bằng 1 giọng đều đều.

_Tất cả đều như mọi người thấy rồi đó. Nhung bị Luân và con nhỏ kia lừa và Duyên thì chỉ giúp Nhung ...

_Tại sao Duyên lại dễ dàng giúp đỡ Nhung như vậy? - Nhi hỏi, thắc mắc của Nhi cũng là thắc mắc chung của cả bọn

_Vì ... Duyên tin Nhung ...

_Duyên không khuyên nhủ gì Nhug sao? - Ngọc ngạc nhiên

_Khuyên thế nào? Duyên đã biết gì đâu mà khuyên. Chẳng lẽ phải nói với Nhung rằng ... - Duyên dừng lại vì lỡ lời rồi tiếp tục _Việc duy nhất Duyên làm được là cố hết sức giúp Nhung bằng tất cả những gì Duyên có thể ...

Cả bọn im lặng không nói được lời nào ngoài việc nhìn Duyên với ánh mắt thông cảm. Rõ ràng Duyên và Nhung đều vừa là thủ phạm mà cũng vừa là nạn nhân của chính mình ... Và ... Nhung thật sự rất may mắn khi có được 1 người bạn sẵn sàng xã thân vì bạn như Duyên. Nói đoạn, Duyên đứng dậy và bỏ đi. Dù không nhìn thấy vẻ mặt nhưng tụi nó vẫn có thể hình dung ra khuôn mặt thiểu não được che kín kĩ càng bằng nụ cười trước khi đi.

_Món quà thứ 2 là gì? - Ngân lên tiếng kéo mọi người khỏi bầu không khí yên lặng

Câu nói của Ngân chưa kết thúc được bao lâu thì cùng lúc ấy, điện thoại Ngân chợt reo lên bài nhạc "Mama do".

Nhạc chuông Ngân cài riêng cho gia đình mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro