Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

Chap 18: Mặt trời mọc hướng Tây!

Đã 3 ngày rồi Ngân không gặp Ngọc, chính xác là cả bọn chẳng ai gặp và liên lạc được với Ngọc. Ngọc đã biến mất không rõ nguyên nhân kể từ ngày bọn nó đi chơi về đến nay. Nhắc lại chuyện hôm đó, ngày hôm sau, Ngân đã rất chu đáo chuẩn bị cho mỗi đứa 1 lá đơn xin nghỉ học và lí do thì muôn màu muôn vẻ, tùy thuộc vào điều kiện gia đình và tính cách mỗi đứa. Cô Uyên nhận 3 tờ đơn của Ngân, Nhi và Tâm với 1 cái nhíu mày khe khẽ và 1 nụ cười ẩn ý. Mọi việc có vẻ như đã được giải quyết, duy chỉ có 1 việc Ngân vẫn bức rức mãi không thôi: Đó là hôm Ngọc và Ngân nói chuyện ở khu vui chơi. Khi đó quả thật tâm trạng Ngân rất mâu thuẫn, nữa vui mừng vì không ngờ lại có cơ hội đc gặp lại Annie, 1 phần lại cảm thấy rất giận vì Ngọc đã "bỏ quên" Ngân hiện tại để tìm kiếm Ngân trong quá khứ. Nghe thì rất kì quặc nhưng khi Ngân nói "Không rút lại những gì đã nói" là vì Ngân cảm thấy ghen, ghen với chính mình. Đáng lẽ Ngọc nên kể với Ngân về quá khứ của mình sớm hơn thì có lẽ mọi chuyện đã không như bây giờ. Chưa kể, khi ấy Ngân không định kết thúc cuộc nói chuyện với Ngọc sớm như vậy, nhưng vào phút quan trọng nhất thì lòng bụng của Ngân lại trở chứng, hậu quả cho việc khi sáng cứng đầu không chịu uống thuốc. Thế là vì không muốn bị Ngọc nhìn thấy, Ngân đành quay lưng về phía Ngọc ôm bụng chịu đau. Cho đến khi cơn đau giảm dần, Ngân quay lại thì Ngọc đã đi mất rồi.

Cầm tờ đơn xin nghỉ học của Ngọc trên tay, Ngân lại cảm thấy lo lắng hơn bao giờ hết. Vừa rồi may mắn là Ngân không nộp tờ đơn này giúp Ngọc nếu không thì cả bọn đã gặp nguy to. Cô Uyên nói với Ngân rằng tối hôm đó, Ngọc đã điện thoại cho cô để xin phép nghỉ học 4 ngày với lí do bị sốt phát bang và không muốn bất cứ ai đến thăm vì không muốn "lây bệnh cho người khác", nhưng khi Ngân điện thoại qua nhà Ngọc thì chị giúp việc lại cho biết mấy ngày nay Ngọc đều tự đi học từ rất sớm rồi đến giờ cũng tự đi bộ về, có khi rất trễ. Ngân đã nhiều lần đến phục sẵng trước nhà Ngọc nhưng dường như Ngọc biết Ngân sẽ đến nên chẳng lần nào Ngân gặp Ngọc. Đã 1 vài lần Ngân muốn vào nhà hỏi thăm mẹ Ngọc nhưng lại sợ làm lộ "chuyện" và Ngọc sẽ bị la nên Ngân lại thôi.

Ngày thứ 4, Ngân trở về nhà khi đồng hồ đã điểm 7h (trễ hơn giờ tan học 2 tiếng) và hôm nay Ngân cũng không gặp được Ngọc. Ngọc xin nghỉ học 4 ngày, tức là vào ngày thứ 5 (ngày mai) Ngọc sẽ xuất hiện, nhưng Ngân không thể chờ đến ngày đó, Ngân muốn nói chuyện rõ ràng với Ngọc và muốn nghe tại sao Ngọc lại xin nghỉ lâu như vậy.

Ngồi 1 mình trong phòng, mặt đối diện với tấm kính cửa sổ, thi thoảng lắm mới liếc vào cuốn "Kiêu hãnh và định kiến" đang đọc dở trên tay. Ngân bắt đầu suy nghĩ mông lung về ngày mai: Ngân sẽ bỏ qua tất cả, coi như không có chuyện gì xảy ra và tiếp tục mối quan hệ với Ngọc? Nhưng như vậy liệu có quá hời hợt chăng? Ngân tự hỏi. Trong đầu Ngân luôn nảy sinh những câu hỏi mang tính mâu thuẫn, dường như Ngân đang trở nên phức tạp quá mức cần thiết. Nửa Ngân muốn quên hết những chuyện không vui đã qua, bắt đầu lại 1 cách vui vẻ với Ngọc. Nửa Ngân lại muốn buông xui, cho Ngọc thấy Ngân đã phải khổ sở như thế nào, để Ngọc biết và trân trọng Ngân hơn, nhưng như vậy Ngân lại cảm thấy có lỗi với Ngọc.

11h15, Ngân dẹp quyển sách sang 1 bên và trở lại giường, nhắm mắt, cố gắg tìm kiếm giấc ngủ, chờ đợi ngày hôm sau được gặp Ngọc. Thôi thì thế nào cũng được, miễn Ngân gặp Ngọc và thấy Ngọc vẫn ổn là được.

12h, chiếc điện thoại bên cạnh Ngân khẽ rung, màn hình hiện dòng chữ "Honey calling". Chiếc điện thoại rung chỉ vỏn vẹn vài giây rồi tắt phụp. Có vẻ như người bên kia đang rất đổi phân vân có nên gọi hay không. Ngân chẳng có khái niệm gì về cuộc gọi vừa rồi cả.

4h sáng, vẫn chìm trong giấc ngủ, cái cảm giác ấm áp khác lạ chợt lan toả khắp da mặt Ngân. Rồi hơi ấm ấy trải dài xuống những đầu ngón tay lạnh cóng của Ngân và sưởi ấm nó rất lâu. Trong giấc mơ, Ngân thấy có bóng ai đó bước vào phòng mình, ngồi xuống bên cạnh mình, mà trời thì vẫn còn tối lắm, Ngân không thể thấy được mặt người đó. Nhưng dù không biết là ai, Ngân vẫn cảm thấy rất an toàn.

5h, ai đó, rất nhẹ nhàng, đang lay người Ngân cùng với 1 giọng nói dịu dàng đến nhẹ lòng, đánh thức Ngân. Nhưng ai lại gọi Ngân dậy vào giờ này? Ba mẹ chăng? Không phải, giờ này họ vẫn còn đang yên giấc bên nhau. Người giúp việc? Càng không phải, họ chẳng bao giờ dám vào phòng Ngân khi chưa được sự cho phép cả. Dù không phải là người khó tính, nhưng Ngân vẫn rất ghét có người tự ý vào phòng và soi mói này nọ. Bởi vậy phòng Ngân đa số đều do Ngân tự dọn dẹp, thi thoảng bận rộn bài vở lắm Ngân mới nhờ người giúp việc làm đỡ. Vậy thì là ai?

Ngân dần mở mắt dậy, nhưng thay vì bị lóa mắt bởi ánh sáng tràn vào phòng, Ngân lại cảm thấy có 1 bóng đen đang hiện hữu phía trên mình. Bóng đen, chính xác là cái dáng người, nó thân thuộc lắm. Những tia nắng bắt đầu ngày mới bị che khuất sau lưng người đó, cố gắng để thoát khỏi sự che chắn ấy và làm thành những vần hào quang nho nhỏ xung quanh người đó.

Thiên thần hạ cánh trong phòng Ngân chăng?

Ngân mở to mắt, cảm thấy dường như không gian đang ngưng động không biết bao lâu. Phải chăng là mơ, vậy nếu quả thật là mơ, Ngân thầm ước cô sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa để giữ mãi cái hình dáng thân yêu ấy trong chiêm bao. Trái tim trong lồng ngực Ngân nhảy múa như trẩy hội, cảm giác này, Ngân đã bắt gặp nó rất nhiều lần rồi, nhưng chỉ với 1 người thôi.

Nhưng không phải vậy.

Là Ngọc, người mà Ngân chờ đợi mỏi mòn cả 4 ngày qua, người đã không biết bao nhiêu lần làm Ngân phát khóc vì hạnh phúc, bật cười vì những câu nói không đâu và cả chảy nước mắt, người mà đã biến mất không nói 1 lời rồi lại đột nhiên xuất hiện như trêu chọc trái tim yếu mềm của Ngân. 1 Ngọc bằng xương bằng thịt đang đứng trước mắt Ngân, trong 1 hoàn cảnh mà Ngân không thể nào ngờ được.

Mỉm cười, giọng Ngọc nhè nhẹ vang lên như tiếng gió hòa vào với sóng biển:

_Chào buổi sáng!

Khóc. Không nói thành lời, 2 hàng nước mắt Ngân chảy ra chẳng rõ là vì quá xúc động hay vì cái niềm hạnh phúc được gặp lại Ngọc. Ngân ngồi thẳng dậy, nhóm người lên cao và ôm ghì lấy cổ Ngọc, nức nở, sợ Ngọc sẽ lại biến mất. Đến lúc này Ngân mời nhận ra Ngọc có ý nghĩa với cô tới chừng nào. Chỉ mới 4 ngày không gặp nhau thôi mà cảm giác như cả thế kỉ trôi qua bóp nghẹt tim Ngân. Và hôm nay, ngay giờ phúc này, Ngân mới hiểu được cái cảm giác thật sự xúc động đến bật khóc vì 1 ai đó.

_Ngọc đã biến đi đâu vậy?????? - Ngân thổn thức trong khi tay vẫn chưa buông Ngọc ra

_Đi tìm nơi giúp mình quay lại với nhau. - Ngọc trả lời không chút do dự

Đáng lẽ Ngọc nên nói nhiều hơn 1 chút, Ngân thật sự đang rất muốn được nghe giọng nói của Ngọc, dù là bất cứ chuyện gì. Dù chuyện đó vui vẻ hay đau lòng đến dường nào.

Ngỡ ngàng, Ngân buông Ngọc ra, nhìn thẳng vào mắt Ngọc, hỏi lại:

_"Nơi giúp mình quay lại với nhau"?

Đáp lại cái nhìn của Ngân, Ngọc nhẹ nhàng trả lời:

_Ừhm ... Ngân thay đồ đi học luôn đi rồi tụi mình cùng đến đó.

1 dấu hỏi to tướng xuất hiện trong đầu Ngân. Nhưng không hiểu sao, Ngân không muốn hỏi, cảm giác nôn nao, bồi hồi khiến Ngân răm rắp làm theo lời Ngọc nói. Luyến tiếc buông Ngọc ra, lúc này Ngân mới chợt nhớ ra là mình chưa làm vệ sinh gì cả. Bối rối trước hành động thật ngốc vừa rồi của mình, Ngân nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh và 15 phút sau trở ra với vẻ hoàn mĩ thường ngày.

_Mình đi chứ?

Ngân hỏi, không đợi Ngọc trả lời, vội vàng chạy lại nắm chặt lấy tay Ngọc và cùng nhau ra khỏi phòng. Đến khi chạm tay vào cái nắm cửa vẫn đang được khóa trái của mình, Ngân mới giật mình quay qua nhìn Ngọc:

_Ngọc vào phòng Ngân bằng cách nào vậy?

Ngọc phì cười, trả lời tỉnh rụi:

_Bằng cách mà Romeo hay đến thăm Juliet.

10 giây chiêm nghiệm lời Ngọc nói, Ngân nói như người hết hơi:

_Ngọc ... trèo ... trèo ... lên đây sao???

Ngọc nhún vai như muốn nói "Hiển nhiên là vậy rồi" rồi kéo tay Ngân ra khỏi phòng.

Chị Thủy, người giúp việc của gia đình Ngân hôm nay không ngủ được. Lồm cồm ngồi dậy, chị đẩy cửa ra ngoài,tìm 1 cốc nước uống. Mở cánh cửa tủ lạnh ra thì cũng cùng lúc ấy, chị nghe tiếng chốt cửa nhà bật mở. Nghĩ là trộm, chị vội vàng cất chai nước vào và chạy ù ra ngoài. Cảm giác lo lắng vừa rồi lập tức được thay bằng cảm giác ngạc nhiên và tò mò. Dù cô Ngân đi học rất sớm nhưng chẳng bao giờ cô ra khỏi nhà sớm như vậy, chưa kể là cô luôn đi cùng với tài xế. Chị thầm nghĩ rồi giật mình khi để ý thấy tay Ngân đang nắm tay ai đó.

Phải chăng là bạn trai Ngân?

_Đi thôi, không lỡ mất.

Tiếng nói bên ngoài phát lên rất nhỏ, nhưng với bầu không khí yên tĩnh như thế này thì chị vẫn nhận ra đó là giọng con gái, vậy là không phải bạn trai. Có lần chị đã vô tình nghe lóm được Ngân kể với bà chủ rằng Ngân có đặc biệt chơi thân với 1 đứa con gái, nhưng khổ nổi khi Ngân nói tên người đó chị lại bị ông chủ gọi đem trà lên. Hậu quả là chị chẳng nghe đc đoạn cuối Ngân nói gì. Thật ra chị vốn không phải người nhiều chuyện, nhưng việc Ngân có bạn thân kể cũng lạ. Chị vào làm ở nhà này từ khi Ngân chỉ mới 10 tuổi, từ đó đến trước khi chuyển trường đến nay, chị chẳng thấy Ngân có người bạn thân nào cả. 1 phần theo chị biết là vì Ngân mặt cảm về căn bệnh của mình, 1 phần có lẽ vì tính Ngân vốn trầm và ít nói. Có lẽ tiếng nói vừa rồi là của cô bé "bạn thân" trong lớp. Rồi chị lại tự hỏi cả 2 có việc gì mà phải ra khỏi nhà vào lúc sáng sớm thế này, nhưng chị lại tự giải thich luôn rằng 2 đứa đi học sớm để trực nhật. Chị vốn không biết rằng ở trường quốc tế học sinh không phải làm những việc như vậy. Cuối cùng, chị lại 1 lần nữa giật mình, rõ ràng cô bé ra ngoài 1 lượt với Ngân, vậy cô ta vô nhà khi nào và bằng cách nào? Hồi tối khi Ngân về, rõ ràng là về 1 mình, chị không lầm vào đâu được vì chính chị đã ra mở của cho Ngân.

Cơn buồng ngủ kéo đến, chị há miệng ngáp 1 cái rõ dài rồi lẳng lặng bỏ về phòng. Chẳng biết trong đầu còn đọng lại được bao nhiêu việc vừa thấy.

***

15 phút đi bộ dưới bầu trời vẫn còn khá âm u, cả 2 cùng dừng chân trước 1 khách sạn 9 tầng với cái tên hết sức ấn tượng

"Love Memories" - Thời gian hoạt động 24/7.

Ngọc điềm tĩnh đứng nhìn cái cái khách sạn to lớn sừng sững trước mắt mình, mỉm cười hài lòng. Còn Ngân lại thì ngược lại. Khuôn mặt Ngân đỏ bừng, tưởng như nếu có 1 chậu nước bên cạnh và ngâm mặt Ngân xuống thì chậu nước ấy sẽ sôi đến 100 độ mất. Tim Ngân nhảy nhót như mở cuộc bạo động để ra khỏi lòng ngực. 1 mớ các câu hỏi hóc búa bắt đầu xuất hiện trong đầu Ngân. Tại sao Ngọc lại đưa Ngân đến chỗ này? Không lẽ đây là nơi mà Ngọc nói? Nhưng Ngân vẫn chưa sẵng sàng cho "những chuyện như vậy". Huống hồ gì thì tụi nó cũng chưa chính thức quay lại với nhau, nhưng cứ cho là còn quen nhau thì đến hotel vào thời điểm này vẫn là quá sớm. Ngân muốn mọi thứ phải thật tự nhiên và lãng mạn. Khách sạn không phải là sự lựa chọn của Ngân.

_Ở đây ... sao? - Ngân chậm rãi hỏi

_Ừm. Lí tưởng chứ hả? Ngọc gần như phải bới tung cả thành phố để tìm được chỗ này cho tụi mình đó. Ngân đừng lo, Ngọc đã chuẩn bị "đâu vào đấy rồi". Chắc chắn "Ngân sẽ thích".

"Ôi trời đất ơi, Ngọc nói chuyện bạo đến vậy sao?"-Ngân thầm nghĩ.

Không cho Ngân có thêm thời gian suy nghĩ, Ngọc nắm tay Ngân rồi dẫn vào thẳng trong tiền sảnh. 2 gã bảo vệ toan bước ra chặn cả 2 lại nhưng khi thấy Ngọc lấy trong túi ra 1 cái thẻ gì đó liền cuối chào và lui lại. Tiến đến bào lễ tân, Ngọc lên tiếng nói với cô tiếp tân:

_Em đã đặt phòng 2 người cách đây 1 ngày.

Khuôn mặt Ngân tiếp tục tăng "nhiệt". Ngân cúi gầm mặt xuống, thầm tưởng tượng thể nào rồi chị tiếp tân cũng nhìn cả 2 với ánh mắt khác lạ cho mà xem. Chẳng biết chị ta có nhìn Ngân như Ngân đã tưởng tượng không nhưng tiếng chị ta vang lên lại chẳng có chút cảm xúc gì gọi là ngạc nhiên cả.

_Xin quí khách cho biết tên người đặt phòng và trình CMND.

_Nguyễn Minh Ngọc. Đây! - Ngọc đưa cho chị ta cái chứng minh thư đã chuẩn bị trước

Mất vài phút kiểm tra trong máy tính, chị tiếp tân mỉm cười đứng dậy cùng với 1 cái chìa khóa thẻ.

_Phòng 112 tầng 8. Chúc quí khách vui vẻ.

Nhận lấy chìa khóa, Ngọc tiếp tục kéo Ngân đi về phía thang máy để lên tầng 8. Thang máy đi nhanh hơn Ngân tưởng hoặc cũng có thể vì lo lắng quá nên Ngân chẳng để ý gì cả.

Chiếc thẻ, sau 1 động tác đút vào khe, kéo nhẹ xuống đã giúp việc mở cửa được dễ dàng hơn chỉ sau 1 cái vặn núm cửa của tay phục vụ phòng. Trước khi rời khỏi phòng, Ngân thấy anh ta hơi nấng ná 1 chút, dòm ngó gì đó, hiểu ý, Ngân lấy trong túi ra toàn bộ số tiền còn lại đưa cho anh ta. Tay phục vụ phòng bối rối dúi tiền vào tay Ngân, tay trong tay với Ngân, khuôn mặt gã từ màu trắng tái chuyển sang đỏ bừng. Ngân ngớ người, chưa kịp hiểu ra việc gì thì Ngọc nãy giờ im lặng, bực mình giật phắt tay Ngân ra khỏi gã phục vụ phòng với 1 cái nhíu mày cảnh giác. Gã phục vụ chuyển ánh mắt về phía Ngọc, đôi mắt lóe lên tia nhìn tò mò rồi da mặt tiếp tục chuyển màu hệt như vừa rồi với Ngân.

_Anh chờ đợi điều gì? - Ngọc hỏi vẫn với vẻ mặt khó chịu

_Ơ ... Không. Chúc 2 người vui vẻ. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm, thật vinh hạnh vì được đưa 2 người xinh như 2 cô lên phòng.

Anh ta bối rối cuối chào rồi quay lưng bỏ đi, đứng nhìn từ xa cũng có thể nhận thấy 2 tai anh ta đỏ như gất. Ngọc xí 1 cái bằng miệng rõ mạnh, miệng làu bàu cái gì đó như là "dở hơi" rồi nắm tay Ngân kéo vào phòng.

Căn phòng khá rộng rãi, trang trí nhẹ nhàng gồm 1 giường ngủ, 1 máy điều hòa, tivi ... Nói chung, sự sắp xếp của bất kì khách sạn nào cũng đều hướng đến mục tiêu khiến người sử dụng cảm thấy thoải mái như ở nhà nhất. Và căn phòng này cũng không ngoại lệ. Sau khi cánh cửa được Ngọc đóng lại (cẩn thận khóa trái), Ngân đứng như chôn chân ngay ngưỡng cửa, đảo mắt khắp phòng, tâm trạng rối bời. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên Ngân đến nơi như thế này. Ngân nhớ hồi bé, mỗi khi coi film, mẹ hay giải thích "khách sạn là nơi dành cho những người yêu nhau muốn tiến thêm 1 bước xa hơn". Vậy ra bây giờ 2 đang chuẩn bị "tiến thêm 1 bước xa hơn trong tình yêu", trong khi mấy ngày trước đây 2 tụi nó đều bị "lùi mấy bước".

_Ngân khônh tính vào trong à? - Ngọc hỏi

_Ngọc này ... - Ngân khẽ gọi, lòng thầm nghĩ có lẽ nên nói ra suy nghĩ của mình với Ngọc sẽ tốt hơn

_Thôi mà, chút nữa rồi nói. Lại đây!

Ngọc gạt phăng lời Ngân nói, chạy lại cầm lấy tay Ngân kéo đi thẳng về phía ban công khiến Ngân chẳng kịp nói thêm hay hiểu gì cả. Ngọc đưa tay mở cánh cửa ban công ra, chậm rãi dẫn Ngân ra bên ngoài.

Đập vào mắt Ngân đầu tiên là 1 quang cảnh màu cam nhạt, tờ mờ vì sương mai khi mặt trời còn chưa hoàn toàn xuất hiện. Tiếp theo là cảm giác se se lạnh của tiết trời sáng sớm. Ngân nhắm tịt mắt lại, hít vào 1 bụng đầy không khí, cảm thấy thật sảng khoái biết bao. Mở mắt ra, lướt ánh mắt rộng khắp, Ngân nhận ra cái khách sạn này nằm ở 1 vị trí khá đẹp, phong thủy tốt, chính xác là rất thuận lợi cho việc kinh doanh. Nó nằm hơi xoay mặt về hướng Đông, riêng căn phòng Ngọc thuê nằm ngay ngoài bìa khách sạn, lại thêm ở tầng cao nhất nên tầm nhìn cũng xa hơn những căn phòng khác. Xung quanh đây là những tòa cao ốc bóng loáng, mặt tiền trạm kính và lên đến hơn 20 tầng. Điển hình là tòa cao ốc "High Place" của 1 tập đoàn kinh danh địa ốc, cách Ngân khá xa nhưng vì chiều cao vĩ đại của nó mà dù có đang đứng cách nó 100m Ngân vẫn thấy được sân thượng của nó.

_Đẹp nhỉ! - Ngân cảm thán

_Ừm. Đợi vài phút nữa nữa sẽ tuyệt vời hơn. Sorry trước nhá.

Ngọc vừa nói vừa đi vòng ra sau Ngân, dùng 2 tay che mắt Ngân lại khiến Ngân chẳng kịp phản ứng gì cả.

_Sao lại ... - Ngân ngập ngừng

Không trả lời Ngân, Ngọc đưa mũi áp vào đầu Ngân, cảm nhận mùi hương quen thuộc từ mái tóc Ngân.

2 tay Ngân từ để trên không sau lại buông thõng.

_Ngọc biết dù có cố xin lỗi thế nào cũng không thể bù đắp lại những sai lầm đã gây ra ...

Không có tiếng trả lời của Ngân, Ngọc dừng lại chiêm nghiệm 1 điều gì đó. Từ ngữ, cảm xúc Ngọc chuẩn bị bất chợt biến đi đâu mất, chỉ còn lại lại nhịp tim đang lỗi nhịp trong ngực Ngọc. Liêụ Ngân sẽ chấp nhận Ngọc 1 lần nữa?

Ngọc tiếp tục:

_Nếu 1 ngày nào đó chán nhìn thấy nhau, chỉ xin Ngân hãy nhắm mắt lại chứ đừng bao giờ buông tay Ngọc ra như vậy.

Giọng Ngọc nghẹn ngào, lồng ngực đau nhói khi hồi tưởng lại bàn tay buông lỏng khỏi tay mình của Ngân. Ngọc ngửa mặt nhìn trời, cố nuốt những giọt nước mắt chỉ 1 chút nữa thôi là trực trào ra khỏi khóe mắt. Lại 1 khoảng lặng nữa diễn ra, nhưng khác 1 chút, lần này Ngọc cảm nhận được 2 bàn tay mình hơi ương ướt ...

Ngọc tiếp tục:

_Nếu ... thứ Ngân muốn chỉ là ảnh ảo, Ngân vẫn sẽ chấp nhận Ngọc chứ?

Ngân hỏi lại, giọng hoài nghi:

_"Thứ" Ngân muốn? Ảnh ảo? Ngân không hiểu ...

Cánh tay Ngọc hé ra thành 1 khoảng cách ngày 1 lớn trước mắt Ngân như 1 cánh cửa đóng kín từ lâu. Đôi mắt Ngân hé mở, ánh nhìn phía trước long lanh vì những giọt nước mắt còn vương lại vừa rồi. Ngân nghe giọng Ngọc thì thầm bên tai rằng "hãy chỉ nhìn về 1 hướng thôi nhé" nhưng thật lòng chẳng hiểu điều Ngọc muốn nói là gì. Không gian bừng sáng trước mắt Ngân, 1 ánh sáng rực rỡ đến lóa mắt rọi thẳng vào mặt Ngân. Ngân chau mày, nheo mắt lại, cố gắng trốn tránh thứ ánh sáng chói lòa ấy. Vài giây sau, khi mắt bắt đầu quen dần với ánh sáng, Ngân ngỡ ngàng không thể tin được việc đang xảy ra trước mắt mình:

1 mặt trời đỏ rực đang xuất hiện trước mắt Ngân. Và Ngân càng không thể tin vào mắt mình hơn được nữa, 1 tình huống phản khoa học đang hiện hữu mà Ngân chắc rằng không thể lầm vào đâu được. Mặt trời xuất hiện từ hướng Tây.

_Sao lại có thể? - Ngân thốt lên, không giấu được vẻ kinh ngạc quá đổi

_Đó là điều Ngọc muốn nói với Ngân. - Ngọc trả lời không chút do dự

Ngân xoay người lại nhìn Ngọc, thầm tự hỏi tại sao Ngọc lại làm như thế này và chuyện gì đang xảy ra. Rồi những lời nói hôm nào Ngân đã tàn nhẫn nói với Ngọc không hẹn mà về trong tiềm thức. "Mặt trời không thể mọc hướng Tây được" - Ngân đã nói như vậy. Và bây giờ, việc mà Ngân và cả nhân loại khăng khăng là không thể xảy ra lại đang được Ngọc biến thành sự thật.

Giọng Ngọc dịu dàng, nhè nhẹ vang lên:

_Như Ngọc đã nói, đó chỉ là ảnh ảo nhờ sự phản chiếu từ mặt kính của tòa nhà High Place thôi.

Ngân không trả lời, cũng chẳng quay lại để xác nhận lời Ngọc nói. Ảnh ảo hay thật thì có gì quan trọng? Cảm xúc trong đầu Ngân đang bị đảo lộn 1 cách vô tổ chức. Điều khiến Ngân không khỏi bồi hồi bây giờ chính là tại sao 1 câu nói khi đang tức giận của Ngân lại được Ngọc để tâm nhiều đến như vậy? Phải chăng Ngọc biến mất gần cả tuần nay chỉ để thực hiện 1 điều phi lí do Ngân buột miệng nói ra? Ngân không hỏi được, cái cảm giác nghẹn nghẹn nơi cổ họng khiến Ngân không thốt thành lời, ngoài việc im lặng, chờ đợi Ngọc.

_Mặt trời chỉ là giả, nó sẽ lại lặn khi màn đêm buông xuống, nhưng tình cảm của Ngọc là thật và không dịch chuyển đi đâu cả. Ngọc không vội vàng khi nói Ngọc thích Ngân. Và bây giờ, như Ngân muốn, Ngọc đã xem lại tình cảm của mình để hôm nay có thể tự tin mà nói với Ngân rằng: Ngọc không thích Ngân, cũng như Annie dù có 10 năm hay 20 năm sau cũng sẽ không thích Piky.

Đoạn, Ngọc nắm chặc lấy tay Ngân, kịp thời dằn lại cái cảm giác đau nhói vừa trỗi dậy trong Ngân.

_Dù cho 10 năm, 20 năm sau, dù có chờ đợi và tìm kiếm đến mỏi mòn, tình cảm của Annie dành cho Piky mãi mãi không thay đổi. Và hôm nay, Annie 17 tuổi sẽ nói với Piky rằng: I love you - Ngọc yêu Ngân - Hãy tiếp tục ở bên cạnh Ngọc nhé?

Nước mắt tuông rơi trên 2 gò má. Ngân buông tay Ngọc ra, dùng chúng để che trước miệng, ngăn tiếng nấc nghẹn ngào ngày một to nơi cổ họng. Ngân ngồi phịch xuống, giấu mặt trên 2 đầu gối, khóc nức nở. Ngọc đứng nhìn Ngân trân trân vì bất ngờ trước phản ứng của Ngân rồi lại ngồi phịch xuống theo Ngân, phân bua 1 cách bối rối

_Ngọc xin lỗi, Ngọc đã nói gì sai ...

Rầm

Ngân lao thẳng về phía trước với 2 cánh tay ôm trầm lấy cổ Ngọc. Ngọc ngỡ ngàng, ánh nhìn chẳng hiểu sao bây giờ lại đối diện với bức trần nhà. Ngóc đầu dậy, thấy Ngân đang nằm đè lên người mình, Ngọc mới kịp hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Đồng ý hay không đồng ý thì cũng phải nói với người ta 1 tiếng chứ, làm gì mạnh bạo dữ vậy? Ngọc thầm nghĩ.

_Này! - Ngọc chồm dậy gọi, dùng 1 ngón tay chọc vào tóc Ngân

_Ngọc sẽ không hối hận chứ? - Ngân hỏi khẽ, má áp sát vào lồng ngực Ngọc

_Không! Không bao giờ. - Ngọc ngã đầu xuống, trả lời 1 khoang thai

Lần này đến phiên Ngân ngóc đầu dậy. Nhìn thẳng vào mắt Ngọc, Ngân hỏi không giấu được vẻ bất mãn.

_Ngọc đã biết Ngân sẽ nói về cái gì đâu mà trả lời như vậy.

Mỉm cười, Ngọc trả lời:

_Bất cứ điều gì về Ngân cũng không bao giờ làm Ngọc hối hận.

Môi mím chặt, Ngân nhìn Ngọc lom lom, bao nhiêu muộn phiền, ấm ức bỗng chóc biến đi đâu mất mà thay vào đó là cảm xúc trong veo của niềm hạnh phúc bất chợt dâng trào trong Ngân. Ngọc đưa tay chạm vào má Ngân, đáp lại hành động đó, Ngân từ từ cuối người xuống, áp đôi môi nóng bỏng của mình vào môi Ngọc thay cho bất kì câu trả lời nào ...

"Mặt trời không mọc ở hướng Tây được cũng như tụi mình vậy. Khi đã chọn con đường không giống bất kì ai, dù nó có sai trái hay bị mọi người cấm cản, Ngân vẫn bên cạnh Ngọc đúng không?"

"Ừm ... Mãi mãi"

"Không hối hận?"

"Không bao giờ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro