Chap 10
Chap 10: Alien
Băng qua khu trại của mấy lớp khác, tụi nó cùng dừng chân trước cái cổng vòm nhỏ trang trí bằng lá cây giả đính thêm 1 bảng gỗ có dòng chữ 11.TN.7. Tụi nó xoay sang nhìn nhau rồi lưỡng lự bước vào trong mà lòng thì phập phồng lo sợ.
Vào đến khuôn viên trại, cả bọn vội vàng chạy lại phía cây bã đậu nằm ngay bên cạnh 1 căn nhà số 1 với tâm trạng nữa phấn khích nữa thấm thỏm vì sợ bị phát hiện. Nhưng thôi mặc, cứ tìm "kho báu" trước đã rồi tính gì thì tính.Sau khi đến nơi, tụi nó đi 1 vòng quanh cây những lại chẳng thấy cái gì ra vẻ là "kho báu" cả.
_Không treo trên cây thì chỉ có thể nằm dưới đất thôi. Đào lên vậy. - Ngọc chỉ huy
Đồng ý với Ngọc, cả bọn cùng cuối xuống đào bới bằng tất cả những thứ vớ được bên cạnh. Sau 1 hồi hì hục tìm kiếm (chính xác là phá hoại), tay Nhi đụng phải 1 cái gì đó cưng cứng. Lúc đầu Nhi nghĩ là đá cụi nhưng khi nhìn kĩ lại thì thấy vật đó có màu nâu và khá nhẵn. Vậy là không mất thêm thời gian, Nhi tiếp tục dùng cục đá trên tay đào mạnh vòng vòng xung quanh "thứ đó" và lấy lên 1 chiếc hộp gỗ ... bị khóa.
_Oh! Trong bí ẩn quá ta. - Ngọc trầm trồ
_Cái gì trong đó nhỉ? - Lâm cũng không tài nào rời mắt khỏi cái hộp được
_1 cây vàng ... 9 số 4 ... ủa lộn ... 4 số 9. - Tâm liếm môi trả lời
_Vàng á. - Ngọc và Lâm đồng thanh trong khi đôi mắt sáng rỡ như đèn pha
Tâm gật gật đầu rồi chụp lấy tay Ngọc và Lâm rồi cả 3 cùng nhảy cởn lên như bị động kinh.
_Vàng ... Chúng ta có vàng!
Ngân và Nhi liếc nhau bó tay rồi tiếp tục xăm xoi cái hộp tìm cách mở nó ra.
_Vàng ... vàng ... vàng ...
Nhưng ổ khóa bị khóa cứng ngắc, dù cả 2 có cố thế nào cũng không tài nào mở ra được.
_Chắc phải đem nó về nộp thôi.
_Nộp cho ai?
_Tất nhiên là cho 11.TN.7. - 1 giọng nói vang lên cách chỗ tụi nó không xa
_Vàng ... vàng ... vàng. Chúng ta có vàng!
_Điên mới đưa cho tụi nó.
Nhi cãi rồi quay người lại thì cả bao tử Nhi tưởng như vừa rơi ra khỏi bụng. Cặp chân mày Nhi nhíu lại rồi giật mạnh theo nhịp tim đang chạy loạn xạ của mình và đôi môi mấp máy không nên lời.
_Vàng ... vàng ... vàng. Chúng ta có vàng!
Cách chỗ Nhi và Ngân đang ngồi khoảng 15 bước chân. Khương Ái Liên hay còn gọi là Alien (tạm dịch là "Quái vật ngoài hành tinh", biệt danh đọc trại từ tên Ái Liên của nó) lớp trưởng 11.TN.7 đang chiểm chệ đứng (chiếm 1 diện tích gấp 4 người thường) và nhe hàm răng vàng lòm của nó.
_Vàng ... vàng ... vàng ...
3 đứa kia vẫn vô tư nhảy múa không hề ý thức được sự có mặt của Alien.
_Ngọc! - Ngân gọi với giọng khẩn trương
Nghe tiếng Ngân gọi, Ngọc quay lại lập tức cả 2 tay buông ra khỏi tay Tâm và Lâm mà tưởng như rụng rời không còn chút sức lực. Ngọc nuốt nước bọt ực 1 cái rõ mạnh rồi giật mạnh tay Tâm và Lâm để 2 tụi nó dừng lại. Bị mất hứng, cả 2 đồng loạt dừng lại để quay sang Ngọc tính nhăn nhó thì cả 2 cùng há hốc mồm như bị mắt nghẹn. Thấy 3 đứa kia đã "bình tĩnh" lại, Nhi và Ngân cùng ôm cái hộp chạy lại đứng sau lưng Ngọc và Tâm.
_Hay nhỉ? Cả gan lẽn vào khu vực trại của tụi này. - Alien lên tiếng bằng 1 giọng trầm trầm và khản đặc như con trai
_Ờh ... tụi này lạc đường ... - Ngọc ngập ngừng
_Á há ... Lạc đường ... có chủ đích.
Alien vừa mỉm cười vừa nói vừa bóp tay răng rắc 1 cách đe dọa. Cả bọn lùi 1 bước.
_Không ổn rồi. Khi Ngọc đánh lạc hướng được nó và hô chạy thì cùng chạy nhé. - Ngọc thì thầm tránh cho Alien không nghe thấy
_Ok ok. - Cả bọn râm rang trả lời với hơi thở gấp gáp
_Cái hộp đó của ai? - Alien hỏi khi nhìn thấy Lâm đứng trong hàng
Không có tiếng trả lời, nó tiếp tục.
_Để cái hộp xuống. Các bạn sẽ ra khỏi đây an toàn. Hứa đấy! - Alien bắt đầu gạ gẩm với nụ cười giả tạo trên cặp môi dày của nó
Cả bọn tiếp tục im lặng nhưng thái độ tỏ ra kiên quyết hơn hẳn. Khuôn mặt Alien bắt đầu chuyển sang màu tím nhạt nhưng vẫn giữ nụ cười gượng gạo
_Đặt - nó - xuống - và - ra - về - AN - TOÀN - Alien nói 1 cách chậm rãi để cố nhấn mạnh 2 từ cuối
Vẫn im lặng và kiên quyết. Màu da của Alien giờ chuyển thành màu tím bầm vị giận. Nó tiến từng bước trên bàn chân hộ pháp của mình về phía bọn nó. Cả bọn bất giác bước lùi về phía sau theo nhịp chân của Alien rồi tất cả bị dồn cục lại vì 1 thân cây to đùng sau lưng. 1 ý tưởng chợt loét lên trong Ngọc khi nhìn thấy 1 khúc gỗ gãy dưới chân, Ngọc đưa chân ra sau đá cây gỗ đó về phía Tâm. Tâm liếc mắt nhìn cây gỗ rồi tỏ ra như không có chuyện gì. Có lẽ Tâm sẽ nhân lúc Alien sơ hở rồi dùng cây đánh nó để tự vệ. Nhưng làm thế nào để có thời gian nhặt cây gỗ lên thì lại là 1 chuyện khác.
_Ngọc ... - Ngân lay người Ngọc khe khẽ
Alien đang ngày 1 đến gần tụi nó. Còn 6 bước chân.
_Gì vậy?
_Lão Thuấn. Ai cũng sợ lão. - Ngân thì thầm
_Sao ...? - Ngọc ngớ người khi đột nhiên Ngân nói ra việc đó vào lúc này
Lão Thuấn là người đáng sợ nhất trường, ai ai cũng phải sợ lão. Tất nhiên Ngọc biết lão không những nổi tiếng vì nghiêm khắc mà còn vì "tai tiếng" thêm mắm thêm muối cho những đứa mà lão ghét để chuyện dù có nhỏ bằng giọt nước cũng được xé cho to ra. "Thành tích" cao nhất của lão tính đến nay là trong 1 ngày đã "giúp" nhà trường đuổi học 4 nữ sinh vì họ gây gỗ đánh nhau ngoài đường nhưng theo như Ngọc được nghe kể lại thì đứa bị thương nặng nhất chỉ bị gãy vài khớp xương. Trước viễn cảnh như vậy thì tất nhiên không đứa nào trong trường là không sợ lão, kể cả Ngọc. Và ... chắc chắn ... chắc chắn ... Alien cũng không nằm ngoài lệ, dù có đầu gấu thế nào nói gì thì nói Alien vẫn phải nể lão 7, 8 phần. Ngọc xoay ra sau nhoẻn miệng cười với Ngân rồi tiếp tục nhìn lom lom vào Alien với vẻ mặt lo lắng như lúc đầu, như không có chuyện gì xảy ra.
Alien bước đi 1 cách chậm chạp trên thân hình nặng nề khi càng đến gần như để tạo thêm sự căng thẳng cho tụi nó. Khoảng cách còn 3 bước chân. Ngọc hít vào thở ra thật sâu rồi hét lớn:
_LÃO THUẤN KÌA!
Ngọc gào lớn rồi chỉ tay về phía sau Alien. Ngay lập tức có tật giật mình, Alien quay phắt ra sau tìm kiếm với thái độ hớt hãi. Nhân cơ hội sơ hở của nó, Tâm liền với tay lấy cây gỗ lúc nãy và nện 1 cú ngay chân Alien.
Alien quỵ xuống và rú lên như con bò mộng cái bị trúng đạn. Không để mất thêm bất cứ giây nào, cả bọn tức tốc tháo chạy về phía trước. Nhi ôm chiếc hộp bỏ chạy thì vấp ngã chỏng gọng và đánh bật chiếc hộp văng ra sau 1 đoạn, thầm nghĩ lúc này an toàn vì Alien đang bị thương, Lâm liền quay lại nhặc chiếc hộp lên toan chạy tiếp thì không ngờ 1 chân Lâm bị giữ lại bởi bàn tay của Alien.
_Đưa ... cái ... hộp ... đây.
Alien ra lệnh trong khi tay đã với lên chụp được chiếc hộp của Lâm. Không biết nghĩ thế nào mà đột nhiên Ngân vùng khỏi tay Ngọc rồi chạy lại giúp Lâm giật chiếc hộp lại. Cả bọn chưa kịp chạy lại giúp Ngân và Lâm thì ngay lúc đó, Alien đã đứng gượng dậy và dùng lại khúc gỗ vừa rồi đánh vào chân Lâm. Ngân há hốc mồm chưa kịp biết phản ứng thế nào ngoài việc cuối xuống đỡ Lâm thì không ngờ lãnh luôn 1 cái tát bằng tay không như trời giáng của Alien.
Ngọc đứng như người chết trân nhìn cảnh Ngân bị tát văng cả sang 1 bên và đập trán vào 1 thân cây gần đó rồi ngất lịm đi. Cơ thể Ngọc nóng rang lên trong khi các mạch máu dường như căng phòng và có thể vỡ tung bất cứ lúc nào. 2 tay Ngọc nắm chặct vào nhau và run run theo cơ thể đang ướt đẫm mồ hôi.
Không thể chịu thêm bất kì áp lực nào, Ngọc điên tiết xông thẳng về phía Alien và dùng chân đá vào mặt nó 1 phát tưởng như gãy cổ. Alien ngã ngửa ra phía sau với đôi mắt trắng dã vì đau đớn. Tưởng Ngọc sẽ dừng lại, nhưng khônh ngờ Ngọc tiếp tục dùng tay bấu chặt vào chởm tóc sau gáy Alien để lôi nó dậy rồi dồn hết sức đập cả khuôn mặt nó vào thân cây bên cạnh. Đôi mắt Ngọc đỏ ngầu 1 cách đáng sợ và long xòng xọc như 1 con thú hoang khát máu. Ngọc thở 1 cách gấp gáp và thẩy cho Alien nửa con mắt nhìn từ trên xuống. Nhi và Tâm đứng từ xa không tin nổi vào mắt mình vì cả 2 đã quá quen với 1 Ngọc hiền lành của mọi ngày. Chưa kịp trấn tĩnh trước những gì mình thấy thì ngực 2 đứa giật thót 1 cách điếng hồn khi đột nhiên Ngọc buông Alien ra rồi đưa mắt xung quanh như tìm kiếm cái gì đó. Dừng ánh mắt lại, Ngọc lấy tay nhặt 1 hòn đá to bằng bắp chân lên và chầm chậm tiếng lại phía Alien đang quằng quại đau đớn.
Nhi và Tâm sau 1 hồi chứng kiến chỉ biết trợn to mắt rồi lập tức xông vào ôm cứng người Ngọc lại.
_BỘ BÀ TÍNH GIẾT NÓ HẢ? - Tâm gào lớn
_PHẢI. - Ngọc hét lên không chút do dự
_Vậy mày tính cho con nhỏ đó nằm đó luôn chắc. - Alien vừa nói vừa quay lại khinh khỉnh cười với khuôn mặt bê bết máu
Cả người Ngọc rũ xuống sau câu nói của Alien. Ngọc chạy lại phía Lâm đang khóc sụt sùi ôm Ngân rồi thẩy hòn đá xuống đất.Nhìn Ngân với cái trán đẫm máu và hơi thở thoi thóp Ngọc cảm thấy như ai đó vừa lấy kim châm vào tim mình. Nếu lúc nãy Ngọc là người chạy lại giúp Lâm thì giờ này có lẽ người nằm đây là Ngọc chứ không phải Ngân. Ngọc nhẹ nhàng lấy tay đỡ người Ngân về phía mình như nâng niu 1 con mèo nhỏ bị thương.
_Tội thật. - Alien lại lên tiếng mỉa mai
Từ nãy giờ im lặng không nói gì, giờ lại nghe thêm câu mỉa mai của Alien, Nhi tức giận quay phắc lại nhìn Alien với ánh mắt hằng học rồi sẵng tay nhặc hòn đá cách đó không xa của Ngọc lên và ném thẳng vào mặt nó không chút do dự.
BỐP
Rắc
Sau tiếng "bốp" "vui tai" do sự va chạm giữa khuôn mặt và đá, hàm răng Alien lần lượt xảy ra "1 cuộc chia tay nhỏ nhỏ" giữa răng và nướu. Alien kinh hoàng rú lên nhìn răng của mình rớt xuống đất rồi ... ngất xỉu.
_Super gunner. - Tâm trợn tròn mắt cảm thán
_Giờ ... tụi ... mình ... hức... phải ... làm ... sao ... đây ... hức . - Lâm nói như thể chỉ cần 1 tác động nho nhỏ sẽ bật khóc tửc tửi
Khuôn mặt Ngọc lạnh tanh không chút biểu cảm. Không trả lời Lâm, Ngọc liền xốc người Ngân ra sau mình rồi dồn hết sức lực còn lại cỗng Ngân nhắm thẳng hướng phòng giáo viên mà chạy. Trong khi Ngọc cõng Ngân còn Nhi đỡ Lâm chạy thì Tâm rảnh tay quay lại nhặc chiếc hộp. Đi ngang qua "xác" Alien, sẵng chân Tâm liền phăng cho nó 1 cú đạp ngay bụng rồi chạy theo 4 đứa kia. Alien "hự" lên 1 tiếng rồi tiếp tục nằm yên không chút cử động.
Con đường đến phòng GV thông thường chỉ mất khoảng 5 phút đi bộ là đến, nhưng không hiểu tại sao nó như dài thêm cả chục km. Suốt chặn đường đi, do hấp tấp nên thi thoảng Ngọc hết bị gai đâm vào người thì lại vấp chân vào đá cụi quanh đường. Tâm và Nhi nhìn thấy chỉ biết xót xa đỡ Ngọc dậy chứ chẳng nói được lời nào, riêng Lâm thì bật khóc nức nở suốt chặn đường, nữa vì đau cho cái chân của mình, nữa vì đau "dùm" Ngọc và Ngân.
Đến nơi, Ngọc vội vàng chạy lại gõ cửa phòng GV. May mắn ông trời không làm khó dễ tụi nó, vì người ra mở cửa chính là cô Uyên - Chủ nhiệm 11.TN.8. Nhìn thấy cả bọn, đứa bất tỉnh mặt đầy màu, đứa thì mặt mày chân tay trầy trụa và đứa còn lại thì phải nhờ sự trợ giúp của người khác mới đi được khiến cô hoảng hồn xanh mặt dìu tụi nó vào mà chẳng kịp hỏi lời nào.
Sau khi rửa vết thương, dán băng keo và thay quần áo cho Ngân, cô tiếp tục sát trùng cho Ngọc (lúc này Ngân đang nằm nghỉ ở giường của của cô), cuối cùng đến phiên Lâm và tiệt nhiên không mở miệng nói lời nào, chẳng hiểu là vì cô quá tập trung hay vì tâm trí cô vẫn chưa hết bàng hoàng. Cả bọn mở mắt thao láo nhìn thao tác của cô mà không dám chớp mắt đến 1 giây. Bình thường tụi nó đã rất tự hào vì có 1 GVCN dạy Văn giỏi hàng nhất nhì trong nước, nay lại được chứng kiến thêm tài sơ cấp cứu cực đỉnh của cô, tụi nó lại càng nể phục cô nhiều hơn.
_Ngân không sao cả đâu, đầu cũng không có vấn đề gì (theo cô là vậy), nếu muốn yên tâm hơn các em có thể đi chụp hình ... - Cô lên tiếng nói những lời đầu tiên sau 1 hồi im lặng _Mà này ... Đừng nhìn như vậy nữa. Hãy cho cô biết nguyên nhân đi.
_Cả bọn quay sang nhìn nhau, Tâm từ từ lấy chiếc hộp bên cạnh ra cho cô xem.
_Tất cả là tại "nó" đó cô. - Tâm nói như mếu
Cô trợn mắt nhìn chiếc hộp, nếu là bình thường cô sẽ rất vui mừng vì học sinh lớp mình giải được câu đố, nhưng lúc này thì cô chẳng thể nào cười nổi nữa.
_Alien ... nó ... đánh ... tụi ... em ... á ... đau em mà cô - Lâm hét toáng lên khi cô Uyên (vì bất ngờ) vô tình bóp mạnh chân Lâm
_Ôi! Cô xin lỗi. Ý mấy đứa là ... quái vật? - 1 dấu hỏi to tướng hiện trên khuông mặt tròn trịa của cô
_Là nhỏ Khương Ái Liên - 11.TN.7 đó cô. Không biết trường mình nghĩ thế nào mà chôn kho báu ngay cái "hang cọp" ...
Cốc ... cốc ...
Nhi chưa kịp nói hết câu thì ngoài cửa lại có tiếng gõ. Thấy vậy, Tâm liền chạy ra mở cửa. Cái vẻ nhiệt tình xong xáo của Tâm lập tức bị dập tắt khi nhìn thấy 3 bóng đen to tổ chảng đứng che cả ánh sáng trước mắt.
_Tránh ra - 1 đứa ra lệnh
Dạt Tâm sang 1 bên, 3 người đồng loạt bước vào. Nói 3 người bước vào cũng không chính xác vì người chính giữa đã ngất từ lúc nào và đang được 2 đứa bên cạnh lôi xền xệch vào phòng 1 cách nặng nhọc. Và ... kẻ được "lôi xềnh xệch" đó không ai khác chính là Alien cùng với 2 "cận vệ" trung thành của nó: Huỳnh Tiên và Phối Lệ.
Không cần biết có được sự cho phép vào của cô Uyên hay không (vì lúc này trong phòng chỉ còn mỗi mình cô), 2 đứa vẫn tự tiện kéo Alien vào. Nhìn thấy viễn cảnh đó, cô Uyên không thể ngồi im và đành dẹp cơn tức giận sang 1 bên chạy ra xem.
_Thế này là thấy nào? - Cô hỏi lớn
_Tụi nó đánh lớp trưởng của tụi em để cướp cái hộp - Phối Lệ trả lời 1 cách tức tối trong khi tay đang chỉ về phía Ngọc
Từ nãy giờ im lặng ngồi trên giường Ngân, lại nghe phải những lời chói tai từ phía "phản diện", Ngọc thẩy ngay cho 2 đứa kia 1 ánh mắt sắc như dao găm vì căm phẫn. Luồng hơi lạnh thổi ngang gáy cả 2 khiến tụi nó lập tức chuyển chủ đề:
_Cô coi chửa giúp dùm bạn em với. - Huỳnh Tiên nói như van nài
Cô đưa tay từ từ nhích cằm Alien lên rồi gần như bật ngửa khi nhìn thấy khuông mặt kinh khủng của nó. Từ trán chạy dọc xuống cằm nó là 1 đường trầy nham nhở do cọ xát với thân cây sần xùi, cặp môi dày trầy trụa tưởng như sẽ theo hàm răng của nó nói lời "say goodbye" với nướu. Cô nhăn mặt, nghiến chặc răng và banh toát cả miệng ra vì khiếp đảm.
_Thôi em cứ dìu bạn ấy vào giường cô Tuyết, nhanh lên. - Cô ra lệnh
2 đứa kia nghe lời cô 1 cách răm rắp. Sau khi Alien yên vị trên giường, cô vội vàng chạy lại sơ cứu cho nó tận tình hệt như lúc nãy đã làm. Tuy nhiên, dù có cố gắng cách mấy thì khả năng của cô cũng có hạng nên việc tốt nhất cô có thể làm cho nó lúc này là sát trùng vết thương.
Về phần Ngọc, sau khi Aline vào không được bao lâu thì Ngân cũng từ từ mở mắt tỉnh hẳn. Cả bọn mừng húm nhìn nhau mỉm cười yên tâm và bỏ mặt sự có mặt của 3 "nhân vật phản diện" kia để chú ý vào Ngân. Thấy Ngân không đến nổi đáng lo như những gì mình tưởng tượng, Lâm mừng rỡ kéo luôn cả Ngọc ra và ôm chồm lấy Ngân mặt kệ cái chân đau. Ngọc đột nhiên bị tách khỏi Ngân tuy hơi bất ngờ nhưng cũng phì cười trước khuôn mặt đang bù lu bù loa nước mắt của Lâm.
_Rồi rồi, được rồi có ai trách gì Lâm đâu. Coi chừng làm Ngân đau kìa.
Nhi nhăn mặt lắc đầu nói rồi kéo Lâm ra, còn Tâm ngược lại lại đẩy Ngọc vào. Ngọc bối rối ngồi xuống bên cạnh Ngân và đưa tay để lên tay Ngân nhưng không ngờ Ngân lại rút tay ra khỏi tay Ngọc 1 cách hờ hững. Ngọc chưa hết bàng hoàng thì đột nhiên Ngân chồm người dậy và ôm lấy Ngọc 1 cách âu yếm khiến cả bọn dù đỏ mặt nhưng chẳng biết phải quay đi đâu.
_Ngân ổn rồi, xin lỗi vì đã để honey lo lắng. - Ngân thì thầm
Tiếng "honey" ngọt ngào phát ra từ miệng Ngân như rót mật vào tai Ngọc khiến khuôn mặt Ngọc vừa nóng vừa đỏ bừng vì ngượng, mặc dù, trong lòng hạnh phúc lắm. Ngọc đưa tay lên xoa lưng Ngân rồi vút tóc và ôm cứng Ngân vào lòng, không để mất 1 giây phút quý báu nào.
_E hèm ...
Tiếng tằng hắng quen thuộc của cô Uyên vang lên, Ngân và Ngọc giật mình buông nhau ra ngước lên nhìn thì thấy cô đã đứng đó từ lúc nào. 1 cảm giác bất an chạy dọc thần kinh từng đứa khi nhìn thấy thái độ và vẻ mặt nghi ngờ của cô. Để cả bọn không tiếp tục bị rơi vào tình trạng khó xử, Ngân lên tiếng đánh trống lãng:
_Em ra khỏi đây được chưa cô? Em muốn về thu dọn hành lí.
_Không cần đâu. Em cứ nhờ 1 đứa dọn giúp, cô sẽ đích thân đưa em ra xe. Còn Lâm thì cô nhờ Tâm đưa bạn về xe lớp vậy. - Cô nói rồi quay sang Tâm
Tâm răm rắp làm theo lời cô, dìu Lâm ra khỏi nhà nhắm hướng trại 11.TN.6, trước khi đi không quên dặn Ngọc thu dọn giúp hành lí.
_Nếu Ngọc giúp Tâm thì ... Nhi dọn giúp Ngân nhé? - Ngân ngập ngừng
_Để Ngọc. - Ngọc nhanh nhảu
_Thôi không cần mà, Ngọc lo giúp Tâm dọn được rồi. Nhi giúp Ngân nhé. - Ngân từ chối Ngọc rồi nhìn Nhi như cầu khẩn
Nhi nhìn Ngân bằng 1 ánh mắt khác lạ. Nhi tự hỏi tại sao Ngân không muốn Ngọc giúp nhưng lại nghĩ chắc vì là người yêu nên Ngân không muốn Ngọc thấy những thứ "nhạy cảm" của mình nên đồng ý không chút do dự, vã lại Ngọc còn phải giúp Tâm nữa mà.
Bị Ngân từ chối, không còn cách nào khác, Ngọc ngậm ngùi cùng Nhi chào cô về nhà. Đến nơi, Ngọc ngập ngừng đề nghị giúp Ngân nhưng Nhi lại từ chối vì dù sao đó cũng là ý của Ngân.
Vội vàng dọn xong mớ hành lí của mình thật nhanh, Nhi lập tức loay hoay qua dọn hành lí cho Ngân thì để ý thấy trong đóng quần áo có 1 hủ thuốc nhỏ màu đen. Nhi tò mò lấy lên xem thì thấy thân lọ toàn chữ tiếng Anh, ngẫm nghĩ dịch hết đóng chữ này cũng hết 1 ngày nên Nhi nhanh trí lấy giấy ghi lại tên thuốc bỏ vào giỏ rồi kéo 2 cái vali ra ngoài.
Mất 15 phút vật lộn với 4 cái vali, đến nơi, Ngọc yên tâm giao vali cho bác bảo vệ rồi thở phào cũng Nhi bước lên xe. Vừa đặt chân lên sàn, Ngọc lập tức bị đám con gái trong lớp xúm lại hỏi hang như ong thấy mật:
_Lớp mình tìm được cái hộp hả?
_Cái hộp đâu?
_Phần thưởng là gì?
Tụi con gái xúm lấy Ngọc hỏi như bắng súng liên thanh khiến Nhi cũng bị kẹt trong đám đông luôn, xét theo tình hình, có vẻ như tụi nó chẳng moi gì được từ Tâm nên mới "tập kích" Ngọc dữ dội đến vậy.
_Các em trật tự để bác tài còn khởi hành. Chiếc hộp đó hiện giờ cô đang giữ, nhưng có 1 số vấn đề cần phải làm sáng tỏ mới có thể trao cho người thắng được.
Cô Uyên lên tiếng, trong giọng nói có chút gì đó sắc lạnh. Tinh ý, cả bọn con gái kéo về chỗ không dám hó hé gì nữa. Thấy mọi chuyện đã yên ổn, Nhi nhanh chóng xuống ngồi bên cạnh Tâm còn Ngọc thì ngồi vào chỗ Ngân đã chừa sẵng.
_Hi! - Ngân mỉm cười dịu dàng
_Hi! - Ngọc nhẹ nhàng đáp trả rồi ngồi vào phía cửa sổ.
Có lẽ đã thấm mệt sau 3 ngày vật lộn với khu resort, nên khi xe vừa chuyển bánh không được bao lâu thì mọi người đều rơi vào giấc ngủ, không loại trừ cả Ngọc và Ngân. Sau vài câu hỏi thăm và đùa giỡn, cả 2 cũng ngã đầu vào nhau mà ngủ ngon lành.
Giấc ngủ kéo dài không được bao lâu thì Ngân bị đánh thức bởi bầu không khí lành lạnh xâm chiếm cơ thể. Ngân từ từ mở mắt rồi nhìn ra cửa sổ thì thấy ngoài trời đang lất phất mưa.
Mưa tháng 12.
Những cơn mưa thất thường như vậy thường Ngân chẳng thèm để tâm đến, nhưng lúc này lại khác. Ngân thầm nghĩ giá như được ở lại thêm vài tiếng nữa thì thật tốt vì có thể sau cơn mưa này, Shangi - La sẽ lại xuất hiện cầu vồng. Nhưng cầu vồng cũng không hẳn là quan trọng, quan trọng hơn cả là Ngân lại muốn đến đó cùng với người đang ngủ say sưa bên cạnh mình. Thật lạ, mọi chuyện cứ như 1 giấc mơ.
Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, Ngân lấy trong túi áo khoác ra 1 chiếc bao nhỏ có những viên thuốc li ti trong đó. Ngân cẩn trọng lấy 1 viên ra cho vào miệng, tránh không để Ngọc thấy nhưng không ngờ cử động nho nhỏ của Ngân lại làm Ngọc cựa mình ... mở mắt.
_Ngân dậy rồi hả? - Ngọc hỏi bằng giọng nhừa nhựa và đôi mắt lờ đờ
Giật mình, Ngân vội vàng giấu bao thuốc vào túi rồi làm như không có chuyện gì.
_Ừh, mới dậy thôi.
_H'm.
Ngọc trả lời rồi đẩy ng ngồi thẳng dậy. Nhìn thấy cử chỉ không mảy may nghi ngờ của Ngọc, Ngân thầm yên tâm vì không bị Ngọc nhìn thấy và nhanh chóng bỏ đi cảm giác bất an.Tuy nhiên, không may cho Ngân, tất cả hành động từ lúc tỉnh dậy của Ngân đã vô tình bị Tâm nhìn thấy.
Tâm ngồi nhìn lom lom Ngân mà không khỏi tò mò vì hành động lạ kì của Ngân. Thứ thuốc Ngân uống là gì? Ngân bị bệnh nhưng cả bọn tại sao không ai biết? Và tại sao lại dấu dấu diếm diếm như vậy? Nhưng tiếc là những suy nghĩ đó không ở lại trong đầu 1 người chểnh mảng như Tâm quá 10 phút.
_Ngọc nè! - Phía bên kia Ngân khẽ gọi Ngọc
_Sao?
_Ngân muốn ... Ngọc hứa với Ngân 1 việc.
_OK - Ngọc trả lời không chút do dự
_Trời, không hỏi chuyện gì mà hứa rồi. Không sợ Ngân bắt Ngọc đi tự sát hả?
_Không. Ngân không dám hại Ngọc đâu, Ngân mà hại Ngọc thì Ngân sẽ đau lòng lắm lắm
_Oa, tự tin quá.
_Hehe, hông phải tự tin vì đó là sự thật. Nói đi, Ngân muốn Ngọc hứa gì? Nếu Ngân muốn Ngọc hứa không bao giờ rời xa Ngân thì Ngọc hứa đó.
Khuôn mặt Ngân đỏ lựng khi bắt gặp ánh mắt của Ngọc, Ngân lúng túng cúi gấm mặt xuống, mặt dù vậy vẫn không dấu được sự hạnh phúc để lộ qua nụ cười tủm tỉm trên môi.
_Có ai nói gì đâu mà tự nhiên tuông 1 tràn vậy. - Ngân lí nhí
Được nước Ngọc cúi mặt xuống thật thấp để nhìn trộm vẻ bối rối của Ngân mặc cho Ngân luôn tay đẩy mặt Ngọc ra.
_Ngân chỉ muốn Ngọc hứa với Ngân khi nào đó cả 2 cùng trở lại Shangi-La với nhau thôi mà. - Ngân nói lí nhí
_À, tất nhiên là được. Vào ngày kỉ niệm 1 năm quen nhau, tụi mình sẽ trở lại đó cùng nhau. - Ngọc mỉm cười
_Hi, honey ngoan lắm. - Ngân cười nhăn mặt, dùng tay véo má Ngọc như thể Ngọc là cún con khiến Ngọc co rúm mặt lại vì đau. Bình thuờng cứ tưởng Ngân yếu xìu, không ngờ cũng mạnh tay đến vậy.
_Tính giết honey của Ngân hả? - Ngọc rít lên
_Gì thế này?
Giọng cô Uyên đột ngột vang lên. Ngân giật mình buông mặt Ngọc ra nhìn sang thì thấy cô đã đứng bên cạnh từ lúc nào với vẻ mặt hệt như lúc nãy, khi cô thấy 2 tụi nó ôm nhau.
_2 đứa gọi nhau là "honey" à? - Cô hỏi, nhưng có vẻ giống thăm dò hơn
_Tụi em ... - Ngân lúng túng
_Trời, không phải đâu cô ơi. - Ngọc lớn giọng bào chữa
_Cô nghe rõ ràng ...
_Không phải cô ơi. Cô nghe nhằm rồi. Là ... là ... money, không phải honey. Em đang hỏi khi nào thì Ngân mới trả money hôm bữa em cho Ngân mượn. Nhớ trả Ngọc đó nghe. - Ngọc giải thích với cô xong thì quay sang Ngân "minh họa"
Ngân ngớ người nhìn Ngọc vì ngạc nhiên quá đổi, nhưng cô Uyên thì có vẻ "hơi hơi" tin. Cô lườm lườm Ngọc rồi phát cho mỗi đứa 1 chai nước suối và tiếp tục với những đứa ngồi sau. Tâm nãy giờ quan sát thấy vậy liền thẩy cho tụi nó 1 ánh mắt nhắc nhở.
_Lanh quá ha. Ai mượn tiền mấy người hồi nào mà đòi - Ngân liếc Ngọc
_Hi, tình thế bất đắc dĩ mà - Ngọc cười trừ
_Hứ
1 lúc sau, khi đã hết chuyện để để chọc ghẹo Ngân, nhưng không tài nào ngủ được, Ngọc bắt đầu than vãn:
_Chán quá, còn 3 tiếng nữa mới đến trường, làm gì bây giờ?
_ ... Không biết. Thì ngủ. Ý! Hay Ngọc hát điii. Hát giúp vui cho cả xe. - Ngân đột ngột đề nghị
_Hả?
_Đi mà, Ngọc hát đi.
_Nhưng hát gì bây giờ? - Ngọc nhăn nhó
_Gìcũng được, tùy Ngọc mà.
_Thôi, tự nhiên bắt Ngọc hát à.
_Vậy thôi.
Ngân trả lời 1 cách bất cần rõ ràng là đang giận dõi. Biết chắc chắn mình "thua" trước chiêu này của Ngân, Ngọc đành "nhắm mắt đưa tay" làm theo lời Ngân.
Ngọc ngước lên trần và mím môi suy nghĩ. Tự dưng đang yên đang lành không chịu, than vãn giờ phải chịu cái cảnh này. Ngọc vừa nghĩ vừa "ấm ức", nhưng xét lại làm vui lòng "người đẹp" 1 chút cũng chẳng bỏ bàng gì. Thế là sau khi đấu tranh tư tưởng, Ngọc chầm chậm cất giọng.
Imagine you and me, I do
I think about you day and night, it's only right
To think above the girl you love and hold her tight
So happy together
If I should call you up, invest a time
And you say you belong to me and ease my mind
Imagine how the world could, so very fine
So happy together
I can't see me loving nobody but you
For all my life
When you're with me
Baby the skies'll be blue
For all my life
Me and you and you and me
No matter how the tossed the dice, it had to be
The only one for me is you and you for me
So happy together
Me and you,and you and me
No matter how the tossed the dice, it had to be
The only one for me is you and you for me
So happy together
Me and you and you and me
No matter how the tossed the dice, it had to be
The only one for me is you and you for me
So happy together
So happy together
How is the weather
So happy together
We're happy together
So happy together
Không mất quá lâu để Ngân nhận ra bài hát gì. "So happy together", 1 bài hát nhẹ nhàng nhưng vui nhộn và cũng là ca khúc làm nên tên tuổi của David Cook. Cả xe đang yên tĩnh bỗng đâu vang lên 1 giọng hát khiến mọi người hơi chưng hửng để tìm kiếm, cuối cùng khi nhận ra là giọng của Ngọc, mọi người lại im lặng lắng nghe.
Bài hát không quá dài, nhưng lập đi lập lại nhiều lần đoạn điệp khúc khiến cả xe bắt đầu phấn khích. 1 vài đứa lẩm nhẩm thuộc lời cũng hòa giọng vào bè theo Ngọc, những người khác không biết hát thì vỗ tay theo nhịp bài hát làm cho giai điệu tiết tấu nhanh lại càng thêm vui nhộn. Không để thua Ngọc, Tâm ngồi bên cạnh liền lấy cây kèn acmonica ra trổ tài. Tiếng kèn vang lên lúc trầm lúc bổng hoàng toàn mâu thuẫn với âm vực cao vút của Ngọc ngược lại lại càng tạo thêm sự khác lạ hơn.
Bên ngoài trời lất phất mưa phùn, bên trong không khí ấm áp tình bạn, tình đoàn kết, tình thầy trò đông đầy. Nhận thấy được nhiệt huyết của mọi người, bác tài cũng không để thua kém phần mình mà điều khiển bánh lái "ngọt" hơn hẳn lúc khởi hành. Tuy suốt chặn đường, đôi khi xe cũng va phải những ổ gà, ổ voi nhưng cũng chẳng hề gì với tinh thần cả lớp.
Có thể khi về đến trường, tụi nó sẽ bị trừng phạt, tịch thu phần thưởng hay đại loại là gì đó, nhưng thực tế, việc đó chẳng còn quan trọng. Quan trọng là bây giờ mọi người đang bên cạnh nhau và tour dã ngoại vẫn chưa kết thúc. Thôi thì ... cứ tận hưởng đã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro