• Chương 6: Hồi ức 15 năm trước..
" ............. "
Hắn liền đứng khựng lại.. Đơ hồi lâu rồi quay lại nhìn người phía sauu..
- " Sao cậu lại nghĩ vậy " - Hắn liền trả lời.
- " Chỉ là tôi nghĩ vậy thôi " - Yun mặt thoáng buồn..
- " không có gì quan trọng thì tôi đi trước " - Hắn thanh thản đi lên mà chẳng biết là mình bỏ lại cô gái đứng sau..
Khi hắn đi khuất khỏi căn phòng, không gian tĩnh mịch, im lặng đến đau lòng.
- '' Ước gì tôi nói thích cậu sớm hơn.. Ước thì tôi có thể đến đây để thực hiện lời hứa của 2 đứa thì cậu sẽ nhớ ra tôi là ai?.. Tôi Thích Cậu Vương Tuấn Khải " Giọng nói không còn tí sức sống, yếu ớt.
¤ Hồi ức 15 năm trước ¤
-" Tuấn Khải, Tuấn Khải , cậu nhìn xem, bông hoa này đẹp không này?.. " - Cô bé với mái tóc dài, khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương trên tay cầm nhánh bông và hô to tên ai đó..
- " Chắc là sẽ hợp với cậu lắm " - cậu bé lưng chừng 3,4 tuổi, lấy bông hoa trên tay cô bé và cài lên mái tóc dài ấy.. ( Au: chuchoa nít ranh :)) )
- " Hoa của em cũng đẹp lắm neeèe " - Con nhỏ lững chững từ xa vừa chạy vừa hô to. Nói là chạy cho oai vậy thôi chứ tí bầm dập hết cả thân hình. Trên tay cầm đống hoa, cỏ dại.
- " Oa, Su của chị giỏi quá cơ " - Yun vuốt vuốt đôi má ửng hồng của nó. Khen hết mực.
.........
- " huhu Tuấn Khải ơi, cậu đâu rồi. " - Yun khóc nức nở
- " Đi con, xe đến rồi " - Người đàn ông cầm tay cô, gọi cô lên xe.
- " Ba chờ con 1 tí thôi. 1 tí thôi ba " - Yun cầu xin tha thiết
- " Không được con ạ, trễ chuyến bay mất, Lên mau đi con "
- " Dạ " - Cô đi chầm chậm lên xe.. Mắt cứ hướng về 1 nơi..
Xe bắt đầu chạy, nỗi thất vọng xâm chiếm lấy não bộ cô.. Thì ở đâu vọt đến giọng nói " Yunn " cô giựt bắn người ngẳng đầu thật nhanh về hướng đó.. 1 hình dáng nhỏ bé đang chạy, đang chạy thật nhanh, trên người đầy mồ hôi và vết rỷ máu vì ngã.
- " Yun phải đi, cậu ở lại vui vẻ.. Tớ sẽ quay lại tìm cậu. Đợi tớ nhé, Tuấn Khải " - Cô bé rơm rớm nước mắt.
Rồi chiếc xe tải đang bắt đầu chạy.. Cậu bé vẫn còn đang chạy. Trên đoạn đường liền ngã vài lần.. Cuối cùng cậu giơ tay nhìn về phía xe tải. Nước mắt bắt đầu tuôn ra..
¤ Hồi Kết ¤
Phía trong khung kính, có bóng dáng bé nhỏ đang không hiểu chuyện gì, mặc dù đã nghe hết mọi chuyện. Thích.. Thích ai.. Tuấn Khải thích ai? Chị Yun thích ai? Tại sao chị lại phải khóc.. Dù có là gì đi nữa thì lúc đó nó mới chỉ lên 2, quá nhỏ bé để nhớ hết mọi chuyện,..
- " Chị, chị.. Sao chị lại khóc " - Nó hấp tấp chạy đến, lau lau nước mắt cho Yun.
- " ủa, sao em lại ở đây, ờ ờ chị không sao? Em đã nghe được gì rồi? " - Yun hoảng hốt.
- " Em chỉ mới vào thôi, chưa ghe được gì cả? Mà có chuyện gì à? " - Su gặn hỏi.
- " Không.. Không " - Yun lau nước Mắt và nhanh chân đi khỏi phòng..
Nó ngẩn ngơ rồi chạy theo...
× 21h00 ×
Tối đó, Yun cứ trằn trọc mãi không ngủ được, bèn đi ra ban công, 2 tay tựa lên thành ban công rồi hít 1 hơi thật sâu..
- " Cậu thương em tôi thật rồi sao? Cậu không nhớ tôi sao? Cậu... Thật nhẫn tâmm! " - Khóc, đúng, cô khóc đấy, 2 hàng nước chảy dài trên gò má hồng hào đó. Cô lấy tay quẹt qua... hít 1 hơi thật dài nữa.. Và tự nhủ với lòng là mọi chuyện sẽ qua. Không sao cả.
- " Hê "
Giọng nói từ đâu vụt tới.. Làm cô giật bắn người quay lại, × Rầm × âm thanh chói tai vang lên.. Cảnh tượng bây giò biết nói sao nhỉ? Người nằm trên, kẻ nằm dưới.. Cô nhắm tịt con mắt lại, chẳng biết trời trăng mây gió gì cả..
- " nè nặng lắm rồi đấy " - khuôn giọng khó chịu bắt đầu lên tiếng..
- " Ơ ơ " - Yun hoảng, đứng lên ngay. Nhưng méo ai ngờ được rằng.. Chân đau, vừa đứng lên là ngã bẹp lên thân thể ngọc ngà của ai đó.. Làm một cú rầm lần 2, người nằm dưới 1 lần nữa phải cắn lưỡi á lộn cắn răng chịu đựng.
- " Thiên Tỷ đó hả? Tôi xin lỗi, xin lỗi "
- " Hmm " - Cậu chỉ biết thở dài rồi đã cô lên, rồi tận tình đặt cô ngồi lên ghế. " tối rồi ra ban công làm gì "
- " Hóng gió " - Yun vừa trả lời xoa xoa cái chân đau nhứt của mình.
- " lạnh lắm. Cậu vào ngủ đi " -
- " Uh, mà sao cậu lại ra đây "
- " Tình cờ đi ngang thì thấy cậu đứng đây. "
- " Uh. Tôi vào ngủ, cậu cũng đi ngủ đi, ngủ ngon " - Nói dứt câu, Yun đi thẳng vào phòng..
Thiên Tỷ đợi cô đi vào rồi khẽ nói
" Cậu cũng ngủ ngon "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro