Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Học vẽ I


Một vài tia nắng xuyên vào khe cửa, chiếu thẳng vào phòng nó, sẵn tiện gọi cái con nhỏ đang ngủ lăn lốc mau dậy chào đón ngày mới…
Cố gắng lắm nó mới nâng nhẹ được hàng mi lên…”sau một hồi vật vã” cuối cùng nó cũng ưỡn mình, ngồi dậy vươn vai, không quên ngáp vài cái luyến liếc, rồi nó mới bước chân xuống giường…
Hôm nay là ngày chủ nhật nên nó mới có cơ hội ngủ nướng đến như vậy, cũng đã 7h rồi đấy, mẹ nó cũng đã đi làm từ sớm rồi (mẹ nó làm ở nhà trẻ tư thục nên đi làm suốt, chỉ được nghỉ tết thôi ),
Nó vừa mới uể oải bước ra khỏi phòng vài bước thì đã chạm mặt anh…
Nhớ lại chuyện hôm qua, nó nhìn anh  cười ngượng

- E...hèm, anh không nghĩ là...
Ngượng quá nó vội vàng cắt ngang câu nói trêu chọc " mang tính sát thương cao" của anh

- Thôi, Thu biết anh tính nói gì rồi... Tại vì hôm qua được dịp thức khuya nên...

- Ừ thì anh có nói gì đâu, anh chỉ nghĩ là em nên đi ăn sáng...

- Thật là anh chỉ muốn nói như vậy thôi á? - Nó ngây ngô

- Chứ em muốn anh nói thêm sao ?

- À không, Thu đi ăn đây.

Nói rồi nó chạy mất hút. Không cần nói cũng biết là nó chạy đi đâu, đương nhiên là chạy đi đánh răng trong vòng 30 giây, rồi bay qua quán kế bên, “an tọa” lên một chiếc ghế gỗ và…”chén” buổi sáng ngon lành rồi…

Hoàn thành trọn vẹn thủ tục buổi sáng, nó nhanh chóng thực hiện kế hoạch vô cùng gian nan, khó khăn, nguy hiểm….vâng, đó chính là…học vẽ!!!!

Thật ra, học vẽ rất thú vị nhưng chỉ là đối với những người có “niềm đam mê nghệ thuật” như ai kia…
Còn với nó, từ lâu nó đã cho ra cái khái niệm học vẽ cực kì kinh khủng và chán ngắt…
Vì nó cứ bị papa của nó la hoài đó mà…nào là lười biếng, mau bỏ cuộc…Đúng thế, nó là đứa mau nản, “cả thèm chóng chán”, chỉ cần nhìn thấy khó khăn là cũng đủ khiến nó bỏ cuộc ngay từ “vòng gửi xe”, bởi trong đầu nó luôn nghĩ “mình sẽ không làm nổi đâu!”…
Cũng không biết đó có phải là tự ti không nữa…nhưng nó chỉ tự tin làm những việc thuộc “phạm trù lĩnh vực” của nó thui, ví dụ như là ăn, ngủ, đọc truyện conan,xem phim, nghe nhạc…Chà chà…nó có nhiều “phạm trù lĩnh vực” quá ta…
Nó cũng biết là nếu cứ như thế này mãi thì theo lời papa nó phán là tương lai sau này của nó sẽ chẳng làm được việc gì ra hồn…có lẽ đúng thật nếu như tình trạng này cứ kéo dài…hazzzz….

***
Thấy nó lấy giấy bút ra ngồi trước mặt, hớn hở thông báo " tin động trời" là muốn học vẽ, ba nó vừa mừng vừa nghi hoặc, hỏi đi hỏi lại cả chục lần.

- Con thật sự muốn học vẽ đàng hoàng đấy chứ?

- Thật mà ba, con sẽ thi vào trường kiến trúc.

- Khà khà khà
Không nhịn được, ba nó cười mất kiểm soát.

- Con cũng có năng khiếu chứ bộ.
Nó phụng phịu.

- Được rồi, mặc dù không biết con duy trì được mấy ngày nhưng thời gian trống, học vẽ vẫn tốt hơn.

- Dạ, dạ... Ba đừng coi thường con gái của ba, gì chứ con mà nghiêm túc vẽ là không thể chê được

- Được, được. Trước tiên con luyện vài thao tác cơ bản trước đã...

Đó là chuyện tối qua, sau giờ cơm.

Quay về với hiện trạng bấy giờ, nó đã yên vị ngồi cạnh anh và ngoan ngoãn ngồi kẻ carô (kẻ những ô nhỏ trên giấy để theo những ô đó mà vẽ sẽ dễ dàng và chính xác hơn)  lên bức chân dung trong cuốn sách chân dung cơ bản mà ba nó đã sắp xếp phân loại trên gác sách.
Đáng lẽ ra nó chỉ được vẽ con vật hoặc phối cảnh thôi, nhưng nó cương quyết " nhảy cóc" vẽ chân dung giống như anh.
Chẳng mấy khi nó chịu “tự nguyện” xin học vẽ, nên ba nó lén nhìn mừng lắm.
Ba nó kiên nhẫn chỉ tay nó từng bước để nó tiếp thu dần rồi cho nó tự do lựa chọn, sau khi chỉ dạy vài thao tác cơ bản cho nó, ba nó mau chóng mang “giỏ đồ nghề” đi làm …

Nó chọn bức chân dung cô gái vô cùng xinh đẹp (đó cũng là bức dễ vẽ nhất trong đó (…) để làm “kiệt tác đầu tay” của mình.

Kẻ caro xong, nó không vẽ ngay mà lại chạy vù tìm đến cái….tủ lạnh
“Có thực mới vực được đạo” là câu châm ngôn bất hủ của nó và được nó “thực hành” trong mọi lúc, mọi nơi và mọi trường hợp…

Từ nãy đến giờ, mặc dù đang cố gắng chăm chú vẽ, nhưng mắt anh không ngừng liếc nhìn nó, từng hành động, cử chỉ, nét mặt, thái độ,…của nó đều được thu vào tầm mắt của anh…có lẽ anh tưởng là nó vô tư không hay biết anh lén nhìn nó nhưng anh đã lầm to, nó biết hết đấy…
Bởi nó - không phải là một con cừu ngây ngô, ngơ ngáo như anh nghĩ mà nó là một con…heo lém lĩnh hơn con heo bình thường…hehe…
Với lại, thật sự mà nói thì không phải chỉ có mình anh là lén nhìn nó…mà còn có trường hợp “ngược lại”…

- Cho anh…ăn với…- cuối cùng không chịu được tiếng chóp chép của cái mỏ đang nhai của nó, anh đành phải lên tiếng…

- Hửm, Thu tưởng anh đang bận vẽ nên không dám mời,…Trứng cút,bánh oshi cay,kẹo,sữa chua, xúc xích,kem, bánh bông lan,…anh muốn ăn cái nào? –Nó kể một tràng làm người đối diện phải chóng mặt…

- Hơ…nhiều vậy hả……thôi cho anh cây kẹo là được rồi…- Vốn dĩ, anh không có thói quen ăn vặt, chỉ là muốn bắt chuyện với nó thôi…không ngờ, nó làm 1 tràng…làm anh toát mồ hôi…anh không ngờ nó lại ăn hàng kinh khủng như vậy…

- Uhm…hihi…ăn gì nữa hok? – Nó hỏi anh một cách dí dỏm…

- À…không…ăn gì nữa đâu….À mà chừng nào em mới bắt tay vào vẽ vậy hả?- Anh đi vào chủ đề chính của ngày hôm nay…

- Hehe…cứ từ từ…khi nào ăn xong chị sẽ vẽ ngay luôn…nha!

- ???Ăn xong?Ăn hết những thứ này hả??- Anh trố mắt kinh ngạc…

- Vâng…chứ sao, lỡ lấy ra rồi phải ăn hết luôn, mất công bỏ vô tủ lại lắm…mà anh yên tâm đi, không lâu đâu, 3 phút thôi! – Nó vui vẻ trả lời anh một cách tỉnh bơ…

- 3 phút? Trong vòng 3 phút em ăn hết thứ này hả?- một lần nữa, anh không giấu nổi sự ngạc nhiên tột độ…

-  Anh không tin?…anh có đồng hồ không, lấy ra tính giờ đi…- Nó tỉnh rụi.

- Uhm…có, để anh tính giờ cho, em ăn đi! – Nói là làm, anh liền lấy trong cặp ra một cái đồng hồ…

- Ạch,…Anh...Bây giờ Thu hết hứng ăn rồi…thôi mình vẽ đi ha! - Nói xong nó nhanh chóng...thu dọn đống đồ ăn cho lại vào tủ lạnh bởi nó không muốn bị bội thực vì đống đồ ăn này đâu. Mặc kệ ánh nhìn sau lưng.

Rồi cũng thật nhanh chóng yên ngồi cạnh anh, lấy giấy ra vẽ…không quên tặng anh một nụ cười thật tươi…
Anh ngỡ ngàng nhìn một loạt những hành động “khó đỡ” của nó mà không khỏi bật cười…không ngờ anh lại làm cho nó nhanh chóng ngoan ngoãn ngồi vẽ như thế…
Cứ thế, anh cứ ngồi tủm tỉm vừa vẽ vừa cười…làm nó thấy “quê” hết sức…

- Anh! Bộ mắc cười lắm sao mà anh cười hoài vậy !!!

- Uhm…vui mà, vui thì phải cười chứ…

- Tại anh làm Thu hết hứng ăn chứ bộ…muốn ăn thì phải có hứng thì ăn mí ngon chứ...để lần sau Thu ăn trong vòng 3 phút cho anh coi!hứ!!! – Nó cứu vãn tình thế…

- Ừ…vậy đã bắt đầu vẽ chưa nào ? – anh thản nhiên vào trọng tâm chính.

Uhm..hum – Rất tự nhiên, nó cũng đáp trả anh bằng cái nhún vai tinh nghịch.

Không khí im lặng dần dần bao trùm, hai con người bỗng hóa hai thế giới riêng, hăng say, điềm tĩnh, khi thật tâm làm một điều gì đó, ta bỗng nhiên thấy bản thân có thêm một chút ý nghĩa trong cuộc sống
Và nó của khoảnh khắc ngày hôm đó, cảm thấy mình không vô dụng như trước nữa…đương nhiên chỉ được vài giờ trong gần 16 năm cuộc đời của nó cảm thấy “thăng hoa” như thế. 

11h trưa, tiếng xe ba nó xuất văng vẳng đâu đó...chỉ cần nghe tiếng xe từ xa là nó đã biết được ba nó về rồi...Ba nó vừa bước vào nhà thì nó liền “trưng bày thành tích” cho ba nó coi liền…

- Ba coi nè, con vẽ đó nha!! – Nó hớn hở…
- Đâu…đưa ba coi…- Ba nó liền cầm  lấy bức tranh nó vẽ dò xét

- Ba thấy sao? – Nó hồi hộp chờ đợi thái độ từ ba nó.

- Được lắm! 6đ , ba biết là con có năng khiếu mà, chỉ cần siêng năng châm chỉ, đừng bỏ cuộc nữa chừng là được…- Ba nó xoa đầu nó nói vui vẻ.

- Oh yeah!!!!hehe con biết rồi ạ…- Nó sung sướng. Ba nó nói đúng...nó cũng có năng khiếu thiệt chứ bộ, chẳng qua là không có dịp phát huy thôi…hehe.

Lúc này đây, lòng nó vui sướng và tràn trề hy vọng vô cùng…nhờ thế mà cuối cùng nó cũng tìm được sự hứng thú trong cái môn vẽ vời này….
Nó nhìn anh, cười hạnh phúc…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #anh#học