(3)
"ư...nghh.." Hiện tại đầu Jisoo như quay cuồng, lân lân khó chịu, lúc nãy chị đã uống không biết bao nhiêu ly rồi, tại bé học muội cứ rót vào miết thôi với lại chị không thể từ chối crush được nên dẫn đến tình trạng không biết trời trăng mây đất gì rồi, kiểu này mẹ yêu mà biết thì chỉ có nước bị ăn đánh mất thôi.
Jennie khẽ ôm Jisoo vào lòng để chị dựa vào nơi mềm mại nhất của em, đưa tay vuốt nhẹ nhàng vào lưng chị "Jisoo-unnie"
"Chị ổn chứ Jisoo-unnie?"
"Có lẽ là do em rót cho chị uống nhiều quá"
Giơ hai ngón tay lên trước mặt Jisoo "Chị biết đây là mấy ngón chứ?"
Jisoo hiện tại mắt mở hết muốn lên rồi, cơn buồn ngủ cứ dồn dập ập tới, nghe tiếng bé học muội gọi liền cố gắng mở mắt lên "..ưm...b.ba..ba cây nhang..."
"Chúng là ngón tay không phải nhang đâu nha Jisoo-unnie"
"...ẹo..chị...muốn về nhà...chị muốn về nhà"
Jennie yên lặng chừng vài giây, em ấy dường như đang toan tính điều gì ấy "Được được, em dẫn chị về nhà"
******
Bởi vì khát nước mà Jisoo khó chịu, con mắt dần mở ra nhưng rồi nhíu lại vì ánh đèn phòng mập mờ, đầu cứ lân lân, chóng mặt và cơn buồn nôn cứ ập tới, điều khó hiểu nhất chính là bên dưới của chị rất khó chịu, cứ bứt rứt trong người, cơ thể nóng lên và run run khiến chị cự quậy. Cố gắng mở to đôi mắt ra, khung cảnh khiến chị bất ngờ.
"..ưm..ngh"
Đập vào mắt Jisoo chính là bé học muội mà chị yêu quý, ngưỡng mộ đang ra sức liếm phía dưới của chị, không sai đâu là liếm phía dưới đấy.
"..h.học muội?"
"A, chị dậy rồi sao?" Jennie ngửa đầu nhìn, bé thỏ rùa dậy mất tiêu rồi
"em đang làm gì thế ?"
Học muội Kim chồm người về phía Jisoo, hai khỏa mềm mại của em ấy áp vào ngực của chị, đừng làm vậy chị thích lắm biết không, mặt đỏ lên hết, xúc cảm không tồi nha. Ngón tay bé nhỏ xin xin nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt bé nhỏ kiều nộn của chị, khuôn mặt của hai người rất gần Jisoo còn có thể cảm nhận được hơi thở của em và cả hương thơm trên cơ thể, lại chúa bé học muội thơm quá, là mùi hương đặc trưng của cơ thể, nó thanh thuần điềm mỹ, không mang theo một tia tạp chất, không phải bất kì loại hương thơm của nước hoa, em ấy thậm chí còn không cần mấy cái đó.
Jisoo phát ngốc mất rồi, ánh mắt dần mất đi phương hướng, mặc kệ mọi thứ vì bây giờ chị đang chìm vào mem say, chìm đắm vào vị bé học muội thân yêu này.
Ngón tay Jennie chuyển đến đôi môi trái tim đầy quyến rủ của chị, không nặng không nhẹ mà vuốt ve, mặc dù đêm nay uống không nhiều nhưng em vẫn cảm giác được bản thân đang say, say vì bé thỏ rùa của em, sức kiên nhẫn của em đã tới giới hạn, ý thức cũng dần hỗn loạn. Jennie ôm lấy, hôm lên môi Jisoo, nhấm nháp vị ngọt ngào.
Jisoo bị khiếp sợ trừng lớn cả hai mắt rồi dần dần chìm đắm vào nụ hôn của học muội Kim. Chị bị Jennie hôn đến mức thở không nổi, tưởng rằng sắp chết vì tắt thở thì bé Jen mới chịu buông tha cho đôi môi nhỏ bé của chị, nó bị Jennie chà đạp dẫn đến đỏ cả lên.
"Ngoan, cho em nhé" giọng nói của Jennie ngọt ngào khiến chị say đắm, ánh mắt của em ấy nhìn chị quá đỗi dịu dàng nhưng lại mang theo dục vọng lẫn chiếm hữu.
"Jisoo,...bé thỏ rùa của em " Tim Jennie đập nhanh không thôi, nóng nảy hôn vào mặt chị, tay thăm dò phía dưới....
Ahhhhh!!!
"Đ..đây chỉ là một giấc mơ.." Khuôn mặt Jisoo tái méc, đổi màu liên tục như tắc kè, chị shock tới tận ốc luôn rồi, một bé ngoan từ nhỏ đến lớn như chị mà lại có một giấc mơ chân thật đến nỗi thức dậy mà không mặc quần áo đã thế bên cạnh lại là bé học muội. Ôi, chúa ơi !
"UWwww.....huhuhuh...mẹ ơi!"
"...chuyện này là sao?" Jisoo quấn chăn trùm bít kín chừa khuôn mặt nhỏ đang rầu rĩ cả lên.
"Jisoo-unnie, chị ăn cháo nhé?"
"Chị không ăn" chị tức giận muốn chết vậy mà bé Jen còn dụ chị ăn, chị tuyệt thực cho bé jen xem.
"Sao...sao em có thể làm vậy với chị ... chị tưởng jennie là người đúng đắn chứ...v..vậy mà em ép buộc chị làm...huhuhu, đồ biến thái"
Jennie nhìn bé thỏ rùa đang tức giận, tim có chút nhói, đau lòng mà ôm chị vào lòng, cơ mà jisoo đâu có vừa nhất quyết không cho ôm, cô phải dùng lực ôm chặt em vào lòng mặc cho em cứ vùng vẫy.
"KIM JISOO" jennie hét lớn, đây là lần đầu chị nghe học muội hét đấy
"Em còn dám quát chị...em dám quát chị...người xấu.. buông ra " ủy khuất bảo bảo, đã bị ăn mà còn bị la, tức chết bé.
Jennie thở dài, giọng ngọt ngào dịu dàng, ôm chị, cúi đầu vào vai chị "Em thích chị, Jisoo à"
Nghe học muội nói vậy Jisoo bỗng đứng hình, không còn vùng vẫy nữa, chị vừa nghe cái gì đấy...học muội nói thích mình, ẻm thích tui, e..ẻm tỏ tình với tui hả? Khoan!!! Chắc vẫn còn mơ, jisoo lấy tay nhéo nhéo cái mặt của mình, đau nhen, vậy là thật rồi.
"jennie...em đừng đùa chị, hổng có vui đâu ạ" Giọng chị rưng rưng như sắp khóc, cũng phải, làm sao chị có thể tin được điều đó, một vị học muội nổi tiếng hoàn hảo từ đầu đến cuối sao lại có thể thích một người như chị được.
Jennie nghe thấy giọng chị như đang muốn khóc, ngước đầu thì nhìn thấy bé thỏ rùa đang ủy khuất, đôi mắt rưng rưng, miệng nhỏ chúm chím lại, hai má tròn tròn như bánh bao nhỏ, dễ thương ghê. Khẽ cười cười, đưa tay nâng cằm chị, hôn nhẹ lên đôi môi trái tim đang chúm chím đó.
Jisoo thấy bé học muội cười mình, liền quê muốn chết, ẻm còn chọc quê mình tức giận muốn phi cước nào ngờ giây sau đã bị học muội hôn...bảo bảo ngượng muốn xỉu, hai má ủng đỏ lên hết.
Học muội dịu dàng nhìn chị với đôi mắt ôn nhu "Em thích chị là thật"
"Thật sao?"
"Thật ạ"
"Bé jennie thích chị sao?"
"Em yêu chị, jisoo à"
Jisoo nghe học muội tỏ tình liền vui đến nỗi sắp thành bé ngốc luôn, cứ cười miết thôi
"Còn chị thì sao, jisoo-unnie có thích em không?"
"Thích chứ"
"Thật không ạ?"
"Thật"
"Chứng minh cho em coi"
Jisoo nghe vậy liền nhanh một cái, chụt vào môi học muội rồi dứt ra, đôi mắt thâm tình nhìn em rồi lao tới giữ em lại hôn sâu hơn đến khi Jennie không thở được mà rời khỏi, trước khi rời còn liếm nhẹ lên môi em. Hai người yên lặng nhìn nhau cười cười, không nói gì...
Tương lai, hy vọng em vẫn bên chị, bé Jen...
⭐😘
~end~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro