
Chapter 3
Và thế là câu chuyện tình yêu hờ của anh và hắn cứ thế diễn ra 1 cách tốt đẹp. Người ngoài nhìn vào thì sẽ thấy anh rất hạnh phúc trong chính câu chuyện này nhưng hơn ai hết anh hiểu rõ trong câu chuyện này anh là người buồn nhất.
Hắn ở bên anh nhưng chỉ có thể xác còn tâm hồn và tình yêu thì vẫn còn ở chị anh. Hắn ở bên anh nhưng hết thảy mọi thứ đều suy nghĩ tới chị anh. Hắn cùng anh đi chơi, đi coi phim nhưng đi tới đâu hắn cùng đều nhắc tới chị anh, đều nói sau này sẽ thật hạnh phúc với chị ấy sau khi trải qua cảm giác yêu đương thử với anh.
Nhưng lần như vậy anh cũng chỉ cười trừ rồi bỏ qua thôi vì bởi lẽ anh biết sẽ không thể làm cho trái tim của hắn rung động trước anh được vì anh chỉ là người thay thế còn chị anh là người trong lòng hắn.
Trần Minh Hiếu
Hôm nay đi chơi vui ghê
Sau này tôi nhất định sẽ dẫn cô ấy tới đó
Cảm ơn cậu nhiều nhé vì đã giúp tôi
Lam Anh Trần
Không có gì đâu ạ
Vứt chiếc điện thoại xuống giường anh gục đầu vào gối khóc năc lên từng đợt. Anh không biết mình phải làm sao, không biết mình có nên tiếp tục thứ tình cảm này không. Hàng vạn câu hỏi cứ chạy quang trong đầu cho tới khi bố mẹ kêu anh xuống nhà
"Ba mẹ gọi Bơ ạ"
"Bơ ơi lại đây bố hỏi này"
"Dạ bố" anh sà vào lòng bố mình vì anh biết bố anh thương anh nhất sẽ không để anh thiệt thòi bất cứ điều gì
"Bơ sắp học xong kì 1 ở đây rồi nhỉ"
"Dạ vâng, mà có chuyện gì vậy Bố"
"Nhà chúng ta sẽ chuyển về Hà Nội sống nhé" mẹ anh đặt ly sữa xuống bàn cho anh rồi nói
"Sao..sao lại gấp vậy ạ?"
"Bố mẹ mới hỏi Bơ thôi, nếu Bơ đồng ý thì chúng ta mới đi"
Bố mẹ anh luôn như vậy, luôn cho anh những điều tuyệt vời nhất, luôn để anh quyết định cho tương lai của mình chứ không áp đặt hay đè nặng bất cứ thứ gì cả.
"Bô mẹ để Bơ suy nghĩ được không"
"Được chứ, Bơ xinh của bố cứ suy nghĩ kĩ đi nhé"
"Còn giờ thì uống hết ly sữa rồi đi ngủ nào" mẹ anh nói.
Lê tâm thân lên phòng anh chẳng thể vào giấc được vì quá nhiều thứ khiến anh phải suy nghĩ từ chuyện chuyển về Hà Nội sống đến chuyện của hắn. Liệu anh sẽ quyết định đi hay ở lại cái thành phố mang trọn tình cảm đơn phương anh dành cho hắn kia chứ.
Hôm nay vẫn như mọi lần anh đến lớp rất sớm trên tay là chai ép lựu đã chuẩn bị sẵn và vẫn theo thông lệ cũ anh lại bỏ nó vào cho hắn. Tiếng trống ra chơi vang lên nhỏ An chạy lại chỗ anh để rủ anh cùng đi mua đồ ăn sáng nhưng chưa kịp gì thì đã thấy hắn đứng ngoài cửa lớp trên tay là bịch bánh mà 1 hộp sữa.
"Tú à, ra anh cho nè"
Anh nghe hắn gọi tên thì cũng lật đật chạy ra chỗ hắn.
"Anh gọi em ạ"
"Cho Tú nè" hắn dúi vào tay anh bịch bánh và hộp sữa rồi thuận tay xoa đầu anh rồi nói tiếp
"Tú ăn giỏi nhé, anh xuống phòng hiệu trưởng đây" và rồi hắn quay gót đi
Trên tay anh bây giờ là bịch bánh và hộp sữa hắn đã cho khiến lòng anh vui vẻ và hạnh phúc lắm đến nỗi bạn thân anh còn phải ghen tị và xỉa xói anh vài câu
"Gớm nhỉ, có bồ bỏ bạn"
"Bạn cũng kiếm đi là có giống mình ó"
"Thoi thoi thoi, mình không thèm"
Anh bật cười vì cái giọng điệu đố kị đó của bạn anh.
Kết thúc buổi học ngày hôm nay anh đang từ sân trường về thì đập vào mắt anh là hắn đang đứng đợi ở trước cổng trường. Nghỉ bụng chắc không phải đợi mình nên anh cúi gầm mặt đi thẳng coi như không thấy hắn thì hắn lại gọi anh
"Tú à, lên anh chở về"
Anh thì ngơ ngác còn các bạn xung quanh thì hò hét không ngừng vì chuyện tình đẹp đẽ này nhưng chỉ anh và hắn biết nó vô lý đến mức độ nào.
"Sao anh không về trước mà đợi Tú vậy?"
"Chị cậu bảo phải đưa đón nhau tan học thì mới được coi là cặp đôi thật sự"
Lại là chị cậu nói, mỗi lần hân đối xử tối với anh thì tất cả đều là làm theo lời chị cậu. Anh rèn dũa dạy cho hắn mọi thứ trong chuyện tình yêu để rồi sau này hắn đem những thứ đó dành cho chị anh cứ không phải anh.
Ngồi im trên xe anh chẳng biết nói gì vì bởi lẽ lúc này không nên nói thì sẽ tốt hơn. Đảo mắt nhìn hắn qua kính chiếu hậu anh thấy hắn chả có tí cảm xúc nào với anh cả, chỉ thấy trong ánh mắt ấy là sự vô cảm đến đáng sợ.
Trên xe hắn lúc này không chỉ có anh mà xung quanh thì cũng có ảnh của chị anh và hắn chụo chung ở đó nữa cứ mỗi làn hắn nhìn qua để thấy tấm ảnh đó thì hắn lại bất giác mỉm cười ngay lúc này anh biết mình thật sự đã thua.
Suốt 3 tháng làm người yêu hờ cho hắn anh đau vậy đủ rồi, anh sẽ quyết định buông bỏ thứ tình cảm này anh chẳng còn sức để chịu đựng thêm bất kì nổi đau nào nữa đâu.
Trần Minh Hiếu
Cậu thích chồng tương lai của mình sẽ làm ngành gì nhỉ
Lam Anh Trần
Tôi thích ảnh sẽ làm rapper
Trần Minh Hiếu
Tại sao vậy
Lam Anh Trần
Vì sẽ rất ngầu và toả sáng nữa đó
Trần Minh Hiếu
Vậy còn chị cậu thì sao
Cô ấy thích gì
Lam Anh Trần
Chị ấy thích chồng chị sẽ là 1 doanh nhân thành đạt
Trần Minh Hiếu
Cảm ơn cậu nhé. Tôi sẽ cố gắng thành người đó
Lại 1 lần nữa tim anh như bị bóp chặt lại, anh biết mọi cuộc hội thoại của anh và hắn đều được liên quan đến chị anh nhưng anh đã không còn chút sức lực nào nữa rồi. Anh sẽ buông bỏ, anh sẽ về Hà Nội vì chỉ có nơi đó thì mới không có hắn, không có sự đau đớn do mối tình đơn phương này mang lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro