Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 02

Tối đó anh vừa về nhà thì đã thấy ngay tin nhắn của hắn gửi cho mình với nội dung khiến tim anh như đau thắt lại.

Trần Minh Hiếu
Alooo
Cậu cho tôi hỏi là chị cậu thích gì và ghét gì vậy?

Lam Anh Tran
Chị em thích đồ ăn nhanh, đồ ngọt và bị dị ứng với tôm

Trần Minh Hiếu
Cảm ơn cậu nhiều nhé

Tim anh lúc này đang đau nhói lên từng hồi, anh thích hắn còn hắn thì thích chị anh và còn gì đau đớn hơn khi chính mình phải giúp cho người mình thích thành đôi với 1 người khác cơ chứ. Đau đớn, tủi thân chính là cảm xúc hiện tại của anh bây giờ. Gục mặt vào gối nép mình vào 1 góc phòng nước mắt anh không ngừng chảy. Từng giọt từng giọt cứ lăn dài trên đôi gò má ấy.

Anh khóc đến thiếp đi lúc nào cũng không còn nhớ nữa chỉ biết lúc anh tỉnh dậy thì theo thói quen cũ anh lại chuẩn bị cho hắn 1 chai ép lựu được đựng vào túi giấy và theo thông lệ cũ đều được đặt vào trong hộp bàn ấy.

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đã tới anh không còn háo hức chạy ra ngoài sân để nhìn bóng hình quen thuộc kia nữa. Anh dường như suy nghĩ kĩ hơn và rồi anh từ đưa ra cho mình quyết định cuối cùng. Anh biết ván cược này chắc chắn mình sẽ thua nhưng anh vẫn muốn thử để anh thật sự có thể chết tâm với hắn.

Và cứ như thế anh suy nghĩ việc lên kế hoạch tỏ tình hắn 1 cách hoàn hảo nhất. Và vòng tròn vô tận của thời gian cứ thế trôi mãi đến lúc gần nghỉ tết thì anh ngẫm nghĩ rằng anh sẽ tỏ tình hắn.

Nhưng bản thân anh chưa kịp làm gì thì chợt tin nhắn của hắn hiện lên

Trần Minh Hiếu
Tối nay ra phố đi bộ gặp tôi 1 chút nhé

Lam Anh Tran
Làm gì vậy ạ?

Trần Minh Hiếu
Rồi cậu sẽ biết
8h tối nhé
Hẹn gặp lại

Anh đọc được những dòng tin nhắn đó không ngừng vui vẻ và hạnh phúc vì anh cũng định sẽ hẹn hắn tối nay để tỏ tình hắn dù biết chắc hắn sẽ từ chối nhưng anh vẫn muốn thử vì anh cũng muốn cho chính bản thân mình 1 cơ hội để yêu và được yêu.

Màn đêm buông xuống tại phố đi bộ có 1 bóng hình nhỏ của anh đang ngồi đợi hắn trước từng cơn gió lạnh của Sài Gòn những ngày cuối năm. Anh đang hồi hộp bao nhiêu thì đứng trước mặt anh là hắn. Anh theo quán tính ngước lên thì đạp vào mắt anh là hình ảnh quen thuộc đó với chiếc khăn quàng màu đỏ rượu nổi bật khiến hắn trong lịch lãm và đẹp trai hơn rất nhiều và điều này khiến anh hoàn toàn rung động trước hắn.

"Anh tới rồi ạ học trưởng"
"Ừm, cậu tới lâu chưa?"
"Dạ mới được 1 lúc thôi ạ"

Và rồi một khoảng không im lặng của hắn và anh diễn ra. Anh không dám mở miệng vì sợ hắn thì không nói vì bật suy nghĩ về mọi thứ và rồi điều gì đến cũng sẽ đến. Hắn hỏi anh
"Cậu còn thích tôi không?"
Câu hỏi bất chợt của hắn khiến tim anh đạp mạnh liên hồi và không biết phải trả lời như nào cho đúng
"Im lặng là còn đúng không?"
Anh chưa kịp trả lời thì hắn đã hỏi tiếp. Lúc này đây anh biết mình không còn đường lui nữa rồi, bắt lấy thời cơ lấy hết sự can đảm vốn có của mình anh trả lời hắn
"Dạ .... Còn ạ"
"Vậy cậu làm người yêu tôi đi"
Câu nói của hắn thành công khiến anh bất ngờ. Không phải hắn đang theo đuổi chị anh sao, không phải hắn đã từng nói sẽ không bao giờ thích người cùng giới sao, vậy điều hắn vừa nói là gì đây chứ. Đầu anh lúc này ong ong với hàng vạn câu hỏi không có câu trả lời thì tiếng hắn lại vang lên phá tan vòng suy nghĩ đó.

"Chị của cậu nói với tôi rằng hãy thử yêu đương với cậu trước rồi mới yêu đương chính thức với cô ấy. Mặc dù tôi không hiểu ý của cô ấy nhưng tôi sẽ làm theo vì đó là điều cô ấy muốn."

Anh như chết lặng trước câu nói của hắn thì ra hắn chỉ xem anh là vật thí nghiệm thôi, hắn chỉ coi anh là mẫu thử trước khi lên mẫu chính. Câu nói của hắn kéo anh từ trên cao xuống đáy của vực thẳm sâu vô tận. Tim anh lúc này đau lắm, nó đau gấp trăm ngàn lần việc hắn sẽ từ chối đoàn tình cảm của anh.

"Tôi biết điều này sẽ rất thiệt thòi cho cậu nhưng nếu cậu đã giúp tôi thì sẽ giúp cho chít chứ nhỉ"
Hắn cười nhìn qua anh rồi nói

Anh nhìn thấy nụ cười đó của hắn thì cũng bất giác cười lên 1 nụ cười gượng gạo chứa đầy sự đau đớn và xót xa. Tại sao anh biết yêu hắn tim anh đau lắm, tại sao anh biết đoạn tình cảm này sẽ khiến anh không còn là chính anh nhưng anh vẫn theo bó tới cùng cơ chứ.
"Em sẽ giúp học trưởng, anh yên tâm" nén lại từng giọt nước mắt vào trong lòng anh mỉm cười đáp lại hắn.

Hắn thì vui vẻ ríu rít cảm ơn anh còn anh thì chết  lặng trong sự đau đớn vô tận với thứ tình cảm đơn phương đáng chết này.

Nỗi buồn của ATus:

Yêu anh là thật
Muốn bên anh là thật
Nước mắt là thật
Đau đớn em nhận lại cũng là thật

Chiếc fanpage nhỏ của anh cứ tưởng sẽ không còn được dùng đến nhưng hôm nay nó lại 1 lần nữa hiện lên từ những câu nói đầy tính sát thương do người anh yêu nhất gây ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro