Phiên ngoại 1 (tiếp)
Thấy người trước mắt xù lông, Trịnh Hiệu Tích không khỏi mỉm cười. Cậu nhóc này mỗi lúc tức giận đều trở nên vô cùng đáng yêu. Dường như thời gian bỏ quên cậu nhóc ấy rồi, chứ không thì tại sao người ta lại có thể giữ dáng vẻ đáng yêu đó mãi mãi như lần đầu gặp được chứ.
- Được rồi!! Không trêu em nữa.
Hiệu Tích cười cười, anh đưa tayđón lấy chai nước trên tay Trí Mân mở nắp uống lấy một vài ngụm rồi tiện tay xoa xoa lên tóc của Trí Mân. Mái tóc đen mềm mại, từng sợi mềm mượt như vuốt ve da tay của anh. Trịnh Hiệu Tích càng xoa càng thích thú, thành ra xoa xoa một hồi đầu Trí Mân liền xù thành một ổ quạ lớn.
- Anh nghiêm túc một chút đi Sóc chuột thối.
Hiệu Tích thấy người trước mắt dường như đã giận lắm rồi, đành thu tay vào túi. Nghiêm túc đứng nghe cậu nhóc kia nói. Thật sự là nghiêm túc nghe đó, không phải là im lặng nhìn ngắm người kia đâu!!!
- Em cũng muốn vào câu lạc bộ nhảy.
Phác Trí Mân không chỉ là anh nhỏ đẹp trai của trường mà còn là một vũ công chuyên nghiệp. Từ nhỏ Trí Mân đã được học tập và rèn giũa để trở thành một diễn viên múa đương đại chuyên nghiệp. Bảng thành tích của cậu trong các cuộc thi hầu như đều đạt tới vị trí quán quân với nhiều huân chương và quà lưu niệm, kỉ niệm chương treo kín phòng. Trí Mân được các thầy cô hết lời khen ngợi về kĩ thuật múa của cậu, mỗi dịp trường có hoạt động nghệ thuật đặc biệt đều là do Phác Trí Mân biên đạo rồi trình diễn. Nhưng để vào được câu lạc bộ nhảy, Trí Mân còn cần cố gắng thêm nữa.
- Anh nghĩ là em cần thêm thời gian tập luyện. Em có nền tảng múa tốt nên có lẽ học sẽ nhanh thôi.
Trịnh Hiệu Tích biết nếu anh để Phác Trí Mân dễ dàng có được thứ cậu muốn, cậu sẽ nhanh chóng chán nó thôi. Thế nên cơ hội này phải đổi bằng chút mồ hôi. Hơn nữa, để người ngoài đánh giá anh là đội trưởng mà lại trong việc tư hơn việc công, thật không hay chút nào.
Phác Trí Mân nghe thấy anh nói vậy, cậu có chút hụt hẫng. Vốn dĩ Trí Mân muốn được vào câu lạc bộ thật ra là muốn gần Trịnh Hiệu Tích hơn. Thời gian gần đây hai người không gặp nhau nhiều nữa. Trí Mân thì bận ôn thi, Hiệu Tích lại bận chuẩn bị cho lễ bế giảng năm học. Do lớp năm 2 thi xong sớm hơn năm nhất một tháng nên thời gian gặp mặt của cả hai càng lúc càng ít.
Trí Mân nghe Hiệu Tích nói vậy cũng không nói gì thêm, ậm ừ đồng ý rồi chào anh và rời đi. Thấy mèo nhỏ có vẻ giận dỗi, Hiệu Tích hơi áy náy nhưng biết sao được. Đành chịu vậy!
---------------------
Nỗ lực của Trí Mân suốt 1 tháng tập nhảy cũng được đền đáp. Cậu đã có một slot trong câu lạc bộ nhảy của anh.
Ngày được vào câu lạc bộ, Trí Mân kéo ngay Hiệu Tích ra quán lẩu.
- Anh, chỗ này là em mới tìm được đó. Giá rổ đảm bảo sinh ziêng luôn.
- Nhưng em là học sinh trung học chứ không phải sinh viên mà.
Phác Trí Mân định khoa tay múa chân một chút đã bị Hiệu Tích bắt bẻ. Cậu liền vươn móng mèo ra mà nhéo vào tay Hiệu Tích. Sự răn đe này đã có kết quả, Trịnh đội trưởng thấy khó mà biết đường lui, im lặng ăn lẩu.
Bữa lẩu diễn ra rất vui vẻ ! Đúng là sẽ vui hơn hơn nữa nếu như quán sẽ không có sự kiện người ta đánh nhao. Phải, quán Trí Mân và Hiệu Tích ngồi ăn là một quán ven đường, rất được các bạn sinh viên ưa thích. Chỗ này cách trường bọn họ học không xa, giá cả lại phải chăng nên quán này cũng trụ được gần chục năm nay rồi.
Bắt đầu chỉ là những câu cãi vã to tiếng từ bàn phía sau lưng Trí Mân, sau đó phát triển thành đập đồ và phá hoại. Trí Mân trông thấy họ sắp đánh nhau đến nơi, có ý tốt, muốn can ngăn một chút, nào ngờ lại bị người ta xô ra. Không may ngã vào chiếc bàn, nước lẩu đổ ra không ít, văng vào tay của cậu.
Làn da trắng trẻo bỗng chốc trở nên đỏ ửng không hề vừa mắt. Trí Mân cảm nhận từng cơn rát buốt, nhói lên theo nhịp thở của cậu. Đám người kia thấy mình làm người khác bị thương thì nhanh chóng bỏ chạy, chỉ dám bỏ lại một mớ tiền lẻ trả đủ tiền ăn.
Hiệu Tích không muốn Phác Trí Mân dính vào rắc rối, đã dặn cậu đừng can thiệp vào thế mà cậu không chịu. Hơn thế lại còn làm bản thân bị thương. Nhanh chóng chạy đi lấy một xô nước mát, anh nhẹ nhàng cầm tay cậu bỏ vào trong xô.
- Em ngồi yên một chút. Nghe nói làm vậy sẽ bớt đau hơn.
Nhìn bàn tay anh ấm nóng cùng với bàn tay sưng tấy của cậu đang chìm trong nước mát. Song cậu không hề cảm thấy sự lạnh lẽo của làn nước, tất cả những gì Trí Mân thấy lại là sự ấm áp của anh.
---------------------------
Trí Mân thật sự không hiểu nổi bản thân, cậu lẽ nào lại thích anh sao? Lẽ nào những rung động này, là yêu ? Những câu hỏi này một Trí Mân 16 tuổi không thể trả lời được. Vậy mà cậu nhóc lại chọn cách sử dụng phép thử.
Trí Mân thử, chính là thử tình cảm của bản thân. Cậu nhóc lấy chính mình là món quà trong sinh nhật của Hiệu Tích. Nếu cậu tặng tình cảm của mình cho anh mà được đón nhận, cảm giác vui sướng chính là câu trả lời, hay khi anh từ chối cảm giác hụt hẫng cũng là một đáp án không tệ nên phải thử thôi.
Hôm ấy, 18/2, Phác Trí Mân từ sớm đã chuẩn bị tinh thần sẽ khiến cho Hiệu Tích một bất ngờ. Buổi chiều, như thường lệ, họ đợi nhau cùng về. Dường như cũng vì vậy mà Hiệu Tích thấy Trí Mân khác hẳn so với mọi ngày, cậu nhóc này mọi hôm hẹn anh ở nhà xe hay là sảnh toà nhà A. Hôm nay lại hẹn anh ở sân đá bóng. Dù vậy, nhưng có hẹn mà không đến thì cũng kì lắm.
Trịnh Hiệu Tích vừa đi vừa suy nghĩ một số chuyện, không để ý đến xung quanh, chỉ khi Phác Trí Mân tay cầm bánh và hát chúc mừng sinh nhật anh mới chú tâm đến. Sân bóng rộng lớn được trang trí bằng vô số bóng đèn lấp lánh, khắp nơi đều là ảnh của hai người bọn họ. Một không khí ấm áp và lãng mạn biết bao.
Trí Mân vừa bước tới trước mặt Hiệu Tích thì bài hát cũng kết thúc. Cậu đưa chiếc bánh với những cây nến sáng lấp lánh về phía anh.
- Mau thổi nến thôi.
Trịnh Hiệu Tích khẽ mỉm cười rồi thổi tắt nến. Anh nhìn về phía người kia, thấy cậu đang nhăn mặt lại không kiềm lòng đành lấy tay nhéo mũi cậu.
- Meo meo sao mà nhăn mặt hả??? Chê anh đây miệng thúi thổi nến thúi chết em à!!
- Rõ ràng mà!!! Miệng anh thúi quắc luôn á!!!
Nhìn bộ dạng đáng yêu của cậu nhóc anh biết chắc chắn rằng anh thật sự có tình cảm với cậu mất rồi. Thật sự đó! Trịnh Hiệu Tích năm 17 tuổi thực sự rất thích Phác Trí Mân. Năm đó, điều ước của anh là được ở bên cạnh người mình thương mãi mãi.
- Phác Trí Mân !
- Hửm !???
Trí Mân lâu lắm rồi mới thấy Hiệu Tích gọi cậu như vậy, trong lòng không khỏi có chút hoài nghi. Liệu cậu đã làm gì sai sao? Hay là Hiệu Tích biết ý định của mình rồi? Bây giờ mình phải làm sao????
- Anh....
- Anh đừng nói gì cả!
Luống cuống quá, Trí Mân đưa tay lên bịt miệng Hiệu Tích lại. Cậu không muốn nghe sự trách mắng từ người này vào ngày hôm nay. Mắt chạm mắt, Hiệu Tích và Trí Mân nhìn nhau. Hai người nhanh chóng đỏ mặt, nhịp tim loạn lên như muốn nổ tung. Song , không vì thế mà Trí Mân quên ý định của mình.
Cậu nhóc đưa tay đặt lên bên má của Hiệu Tích kéo anh sát lại và đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn phớt.
- Trịnh Hiệu Tích, em thích anh.
Hiệu Tích nhanh tay đặt chiếc bánh xuống chiếc bàn đầy hoa và quà. Không để Trí Mân kịp ngại ngùng, anh nhanh chóng đưa một tay lên phía sau gáy cậu, áp lên môi cậu một nụ hôn sâu. Cảm nhận được người trước mặt có chút kháng cự anh liền vòng tay siết chặt người ấy vào lòng.
Trí Mân như bị kẹt trong cảm giác sung sướng và hạnh phúc. Xúc cảm từ môi lưỡi của Hiệu Tích vô cùng chân thật khiến cậu như muốn chìm vào nó mãi mãi. Bàn tay của Hiệu Tích đặt ở sau gáy cậu dường như ấm nóng lạ thường. Chỉ đến khi cả hai dường như sắp cạn không khí Trí Mâ mới buông đẩy Hiệu Tích ra được.
- Anh làm gì thế!??
- Anh đồng ý!
Hiệu Tích hơi cúi người xuống nhìn thẳng vào mắt Trí Mân. Cậu nhóc thấp hơn mặt đã hồng hồng nay lập tức trở thành màu đỏ. Đôi mắt nâu to chớp chớp liên hồi rồi cố ý nhìn sang xung quanh. Cậu là trốn tránh nụ cười và ánh mắt của anh. Rõ ràng là người chủ động đi săn, cậu giờ lại trốn chạy như một con mồi.
- Ai cần anh đồng ý chứ!
- Phác Trí Mân à, anh cũng thích em.
Hiệu Tích càng lúc càng cúi xuống thấp, sống mũi của anh cọ cọ vào má của cậu sau đó liền lướt qua đôi môi vừa bị dày vò, quyết tấn công nó thêm lần nữa. Mà đâu có ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông, ai lại mắc hai sai lầm liên tiếp được, Trí Mân nhanh chóng chạy thoát được móng vuốt của Hiệu Tích. Cậu hắng giọng bảo mau thu dọn đồ đạc rồi về thôi, bác bảo vệ trông thấy hai đứa sẽ gặp rắc rối mất.
Nếu để cừu chạy mất nhanh thế thì đâu phải là sói. Trịnh Hiệu Tích liền giở trò đòi quà.
- Ừmmmm.... Hình như anh vẫn chưa nhận được quà sinh nhật thì phải.
Hiệu Tích tay cố ý chỉ chỉ vào má mắt thì lại nhìn về phía Trí Mân đòi quà. Cậu nhóc thật sự hết cách với anh, liền lết thân qua tặng cho anh một nụ hôn má. Ai bảo đây chính là món quà sinh nhật được quy định hằng năm cơ chứ!!
Chỉ cần vừa lừa được con mồi, sói liền hiện nguyên hình. Hiệu Tích nhanh chóng kéo Trí Mân vào lòng, ép cậu nói được mấy từ mới hả dạ.
- Sau này, đừng gọi là anh hay Sóc thối nữa. Bạn trai em chỉ thích gọi là anh yêu thoaiii !!!
- Tha cho em đi mà!!! Môi em sưng lắm rồi!!!! Mai em còn muốn tới trường!!!
-----------------------------
0:55, 02/10/21
Hẳn 2001 từ luôn nhá!!!
#sc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro