Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Kim Nam Tuấn và Trịnh Hiệu Tích vừa đi vừa nói chuyện, rất nhanh đã xuống tới sảnh kí túc.

- ..... em phải cố gắng nhiều hơn....-Trịnh Hiệu Tích vừa xuống tới sảnh đã nhanh mắt thấy người nào đó, liền buột miệng hỏi vài câu - Mẫn Doãn Kì!! Cậu về rồi sao!??

Kim Nam Tuấn có chút bối rối, mắt thấy Trịnh Hiệu Tích tiến tới hỏi Mẫn Doãn Kì lại cố gắng đi chậm hơn một bước, chuẩn bị cho mình một ít dũng khí nói chuyện với người kia. Sao anh ấy lại ở đây chứ!??

- Ừ, vừa về. Tính đi đâu !? - Mẫn Doãn Kì vừa hỏi vừa nhìn về hướng cầu thang, vừa thấy Kim Nam Tuấn lại thuận miệng cười mỉm một cái. - Có cần tôi chở không!?

- Cần, cần, cần. - Trịnh Hiệu Tích thấy vậy liền chạy tới kéo tay Kim Nam Tuấn về hướng Mẫn Doãn Kì. - Nam Tuấn có việc, cậu có thể chở tôi cùng em ấy về khu kí túc B !?

- Em ấy có việc, cậu theo làm gì!?

- À à, không không.... không theo... tôi không theo nữa. Cậu chở em ấy về đó giúp tôi, lớp tự học sắp bắt đầu rồi tôi còn có việc, đi trước nha!!! - Ôi mẹ ơi, lạnh chết con rồi!! Trịnh Hiệu Tích cứ thế mà chạy mất.

- Vậy làm phiền Mẫn học trưởng rồi ạ.- Nam Tuấn gãi đầu, ngại ngùng.

- Mau lên xe, nói chuyện sau.

Mẫn Doãn Kì mau chóng ngồi bên ghế lái, xe đã khởi động còn chưa có thấy Kim Nam Tuấn lên xe.... À quên mất, bạn học Kim trước giờ chưa từng ngồi xe hơi, hơn nữa mẫu này lại còn là mẫu xe mới ra trong năm nay, thiết kế có phần hơi kì lạ.........  Vậy nên là từ nãy tới giờ, bạn học Kim vẫn là đứng lơ ngơ ở ngoài muốn mở nhưng không mở được lại ngại ngùng không muốn phá hỏng đồ của người ta.

- Kéo tay nắm cửa ra là có thể mở. - Mẫn Doãn Kì thực lòng cạn lời, đành phải giúp người kia mở cửa.

Bạn học Kim như lần đầu thấy sinh vật lạ, ngơ ngơ ngác ngác nhìn chăm chăm vào tay Mẫn Doãn kì đang mở cửa xe. Trong lòng còn thầm tán dương sự phát triển của thời đại, của công nghệ thông tin.....

- Mau lên xe. Tôi còn có việc.

- À, ừm.

Kim Nam Tuấn như vậy theo Mẫn Doãn Kì ngồi ghế bên cạnh của anh lúng ta lúng túng nửa ngày trời vẫn không cài được dây an toàn. Mẫn tiên sinh chính là không thể tin được là vị ngồi bên cạnh mình là học sinh đạt học bổng toàn phần của trường. Không phải là nhà trường có chút nhầm lẫn chứ!??

- Để tôi.

Mẫn học trưởng không nhiều lời, trực tiếp vươn người sang cài giùm người ta dây an toàn hơn nữa còn cố ý dừng trên người kia phóng tầm mắt quan sát.

- Học trưởng, đã xong chưa vậy!?

Kim Nam Tuấn cảm nhận được ánh nhìn của vị kia, hai tai đều đỏ, hai má đều hồng, ngại ngùng ấp a ấp úng. Mau dừng lại đi mà học trưởng!!!

- Đã xong. Liền tới khu B

---------------------------

Không nhanh không chậm, xe dừng bánh tại cửa khu kí túc B. Xe chạy có hơn 10 phút mà Kim Nam Tuấn tưởng như đã đau tim 10 tiếng, chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần vì cái không khí quỷ dị này.

- Mẫn học trưởng, anh có việc bận thì có thể đi trước, em....  lát có thể tự về được. Cảm ơn anh nhiều. - Bạn học Kim rất thành khẩn cúi người 90° cảm ơn học trưởng. Còn chưa có ngẩng lên đã nghe thấy người kia nhàn nhạt phun ra mấy câu hại tim...

- Tôi không bận, hôm nay ở đây đợi em.

- Không phải nói ...... anh còn có việc sao!?

- Đã giải quyết xong, không cần bận tâm.

- Nhưng mà em còn có chuyện cần nói với Bảo Bảo, anh có thể......

- Không thì tôi lên cùng em. Chờ chút cũng không sao.

Không phải chứ (o.o) ...........

Trong khung cảnh một ngàn con quạ quang quoác bay qua thì..... Chuông điện thoại của Mẫn Doãn Kì đột nhiên đổ chuông. Mẫn học trưởng do dự chốc lát rồi trực tiếp bỏ qua, nhưng điện thoại thì vẫn tiếp tục kêu. Kim Nam Tuấn ngoài mặt đang ngượng muốn chết mà trong tim đã muốn nở hoa, pháo bông bắn đùn đùn.

- Hình như anh có việc gấp thì phải.

- Ừ, khá gấp. Em.... cái kia....

- Không sao đâu ạ, em có thể tự về được.

- Vậy tôi đi trước.

May quá, thoát rồi!!!!!

Bạn học Kim sau khi vẫy chào vị học trưởng đáng kính thích làm hại tim thì cuối cùng cũng ung dung, tự tại mà lên phòng kí túc.

------------------------

Trái ngược hẳn với bạn học Kim, Mẫn học trưởng vội vội vàng vàng phóng xe chạy như bay. Người gọi điện có vẻ có chuyện gấp, gọi liền mấy cuộc. Tới khi Mẫn Doãn Kì chạy đến ngã tư thứ 3 màn hình đã hiển thị 25 cuộc gọi nhỡ.

- Doãn Kì, về nhà ngay cho mẹ!!! Chuyện gấp!!!

Mẫn Doãn Kì vừa nhận được cuộc gọi liền nhấn nghe. Chưa kịp nói gì đầu dây bên kia đã dõng dạc tuyên bố, rất nhanh liền cúp máy không cho Doãn Kì lấy một giây trả lời. Mẫn Doãn Kì đương nhiên hiểu nhị vị phụ huynh nhà mình liền chạy một mạch về nhà.

Kết quả là xe còn chưa đậu vào bãi đã thấy ba Mẫn đứng từ xa vẫy vẫy Doãn Kì.
- Còn tới trễ??  Mẹ con nhất định sẽ xử trảm đó. Mau lên !!! - Ba Mẫn trực tiếp đẩy con trai xuống xe, một đường tiến vào bãi đậu còn luôn miệng giục Doãn Kì nhanh một chút không sẽ làm " bà ấy" giận.

Dù hình dung ra được mặt mẹ mình có bao nhiêu khó coi khi nói chuyện điện thoại lúc nãy nhưng Doãn Kì cũng không thể đoán ra được rằng bà lại cáu giận đến như vậy.

Doãn Kì vừa bước vào cửa, còn chưa kịp chào hỏi liền ăn mấy cái gối bay, theo sau mấy cái gối là đôi dép nối tiếp nhau thành hàng cứ nhắm thẳng hướng Doãn Kì đứng mà ném tới.

- Tiểu quỷ, con cút đi cho ta. Làm ta mất mặt như vậy. Con xem ta có phải là chiều hư con rồi không!! Mau cút đi!!!

Mẫn phu nhân chính là bị con trai yêu dấu làm cho tức chết, liền vớ được cái gì thì ném cái đó khiến phòng khách muốn bao nhiêu thê thảm liền có bấy nhiêu. Một mình phu nhân oanh tạc nên tác phẩm này, đứng giữa chiến trường ngổn ngang vẫn muốn cầm gối tới đập con trai kẻ hầu người hạ sợ xanh mặt cũng chỉ dám ngồi một bên coi kịch hay. Chẳng phải chỉ cần chạy ra liền làm vật thế thân cho mấy cái đồ vật kia sao!?

- Mẹ kêu con tới giờ lại muốn con cút!? Vậy con đi!

- Tiểu quỷ này, con....  con muốn ta tức chết sao. Được ta liền chết cho con vừa lòng... - Mẫn phu nhân nói liền muốn đập đầu vào tường tự vẫn, dọa Doãn Kì một phen.

- Thôi được rồi. Con thua rồi. Là con sai. Mẹ chú ý thân thể một chút, có tuổi cả rồi. - Nói xong liền dìu Mẫn phu nhân lại sofa ngồi.

- Còn không phải tại con sao !? Ta khó khăn biết bao nhiêu mới tìm được một cô gái tốt như Dương Yến. Con thì hay rồi, hẹn gặp mặt liền không tới, để con gái nhà người ta bơ vơ ngồi chờ. Làm mất hết cả mặt mũi của ta, sau này sao có thể nhìn mặt Dương gia chứ?!!!

- Nhưng con không có thích cô ấy. Nếu có người vừa mắt lập tức đưa về ra mắt mẹ, không khiến mẹ bận tâm. - Mẫn Doãn Kì bình thường có chút ít nói, mặt đằng đằng sát khí vậy mà hiện tại có chút giống mèo nhỏ bám người, có thể mọc ra cái đuôi ngay tức khắc kêu meow meow lấy lòng mẹ.

- Được rồi, tùy con vậy. Muốn làm gì cũng được, chỉ cần đừng như anh hai con, lấy vợ xong liền qua Mĩ định cư, ôm theo luôn hai tiểu bảo bối của ta sang đó mỗi năm đều chỉ có thể gặp nhau vào kì nghỉ đông.

- Tuân lệnh mẫu hậu, mẫu hậu yên tâm. Hài nhi nhất định sẽ không như vậy, sẽ luôn luôn làm cho mẫu hậu vui vẻ.

- Rồi nào, cơm tối cũng còn chưa có ăn hại dạ dày biết bao nhiêu. Mau lại ghế ngồi, mẹ đích thân nấu cho con.

- Vâng.

Khi không tựa lưng vào ghế, Mẫn Doãn Kì bất giác tưởng tượng tới Nam Tuấn đang phụ mẹ mình nấu cơm, trong lòng có biết bao nhiêu là hạnh phúc.




-------------------
Cầu góp ý mấy c ơi TvT chứ cái tuôi thấy cứ nhạt nhạt sao á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro