20.
Mẫn Doãn Kì tới thành phố bên cạnh sau khoảng bốn tiếng lái xe với cái đầu choáng váng và một cái thân ê ẩm. Ban nãy anh có uống chút thuốc rồi nhưng không thuyên giảm được là bao.
Mệt mỏi nên Doãn Kì tạm thuê phòng ở trung tâm thành phố trước. Hiện tại, anh chỉ muốn nhanh chóng nằm xuống dãn cái đốt sống lưng ra thôi.
Đồ đạc của Doãn Kì cũng có gì là nhiều, thậm chí là chắng có gì cả. Anh cũng chỉ có 2 bộ quần áo trong xe với một bộ đang mặc trên người. Vốn dĩ anh không phải người xuề xoà nhưng đợt gần đây Doãn Kì như hoá thành cục đá, chẳng muốn lo nghĩ gì.
Chiếc giường vừa bị anh ngã lên liền kêu một tiếng "cạch" sau đó không gian liền yên tĩnh lại như phút ban đầu. Doãn Kì với tay mò lấy chiếc điện thoại của mình, nhấn mấy cái liền biết chiếc điện thoại này cũng chẳng còn sức sống giống bản thân, cùng chẳng còn tí pin nào cả. Dẫu thế, Doãn Kì vẫn nắm nó trong tay thật lâu cho tới khi sự mệt mỏi kéo anh vào giấc ngủ.
Phác Trí Mân chạy vội vào trong phòng trên tay là 4 ly trà sữa. Trời có chút mưa do ảnh hưởng của bão nên áo y hai vai đã ướt nhẹp, mái tóc bông cũng bị ướt mưa xẹp thành một khối.
- Chết tiệt, tên ngốc shipper ngu ngốc đó đáng ăn một vote từ ông đây.
Hiệu Tích nhìn Trí Mân cau có khóe miệng liền nở một nụ cười. Nhanh tay đỡ lấy cho Trí Mân túi trà sữa, hắn lại dúi vào tay y một chiếc khăn bông.
- Sao vậy?
Trí Mân nhận khăn bông liền vò cái đầu mình thành tổ quạ, lau tới lau lui miệng liền oa oa lên rằng tại trời mưa tên shipper kia ôm lắm hàng, giao đơn trễ mà lại còn giao nhầm địa chỉ tới khu kí túc xá bên cạnh. Hại y đứng chờ cả nửa buổi xong lại còn phải chạy mưa ra lấy đồ.
- Nè, Nam Tuấn, của em.
Hiệu Tích lấy cốc hồng trà còn ấm ấm đưa cho Nam Tuấn. Người kia còn đang ngơ ngẩn bỗng nghe gọi đến tên mình cũng phải mất chút thời gian mới đưa tay ra nhận.
- Mau uống không sẽ nguội mất.
Kim Nam Tuấn liền lấy ống hút cắm vào hút một hơi. Cảm nhận vị trà chan chát cùng đắng nhẹ nơi cuống họng, hương trà thoang thoảng đầu mũi làm tâm trạng cậu dãn ra một chút. Còn nhớ lần đầu, Nam Tuấn nghe nói uống hồng trà có thể giảm được chút cân nặng. Liền sau đó, cậu chỉ uống hồng trà, đến cơm cũng không thèm ăn. Dần dà, giảm được mấy cân mà trông như một con ma đói. Bà nội cậu thương Nam Tuấn mà cũng muốn tuyệt thực theo, người trong nhà cũng hết cách liền thu hết hồng trà trong nhà cho bạn bè.
Bất giác nhớ tới bà nội, Nam Tuấn thở ra một hơi rồi bấm máy gọi cho bà. Cũng đã nửa năm nay, cậu chưa gọi hỏi thăm bà, đứa cháu như cậu đáng bỏ đi. Cầm ly hồng trà vào tới phòng, điện thoại của Nam Tuấn cũng kết nối thành công.
- Alo, ai đấy nhỉ?
Kim Nam Tuấn nhìn bà nội loay hoay với chiếc điện thoại liền bật cười. Bà nội cậu cầm xa cầm gần rồi xoay màn hình loạn cả lên.
- Con chào bà ạ.
- Ôi dào, tưởng ai, hóa ra là thằng cháu đích tôn của tôi đấy.
Bà nội áp sát điện thoại vào tai mới nghe rõ được cậu nói. Sau đó liền cười cười mà nheo nheo mắt nhìn điện thoại. Bà nội cậu mới sắm chiếc điện thoại cảm ứng này nên nhiều thao tác còn chưa thạo.
- Bà ơi, con nhớ cơm bà nấu quá.
- Nhớ bà mà chẳng bao giờ thấy về thăm cả.
Hai bà cháu hàn huyên hồi lâu, hồng trà của cậu đã sớm nguội lạnh. Chỉ là Nam Tuấn thấy nó không còn quá khó uống. Nhấp môi nuốt xuống một ngụm trà, nhìn bà nội cười hiền hậu qua màn hình điện thoại.
- Bà ơi, con muốn nghe bà kể chuyện như hồi con còn bé ấy. Lúc đó, mỗi lần bà kể chuyện con lại ngủ rất ngon, mơ cũng rất đẹp nữa. Hôm nay, coi bộ con hơi khó ngủ.
- Được rồi, bà kể chuyện cho cục cưng của bà nghe nhé. Lớn rồi còn bày đặt nghe chuyện xưa. Mà này, học hành gì cũng phải giữ sức khỏe đó.
Nam Tuấn liền "dạ" một tiếng rồi tì hai tay lên bàn mà nghe bà kể chuyện. Chẳng được mấy chốc, cơn buồn ngủ kéo tới, Nam Tuấn ngủ gật rơi điện thoại. Màn hình điện thoại đã tắt, cuộc gọi với bà cũng đã kết thúc được một lúc lâu, ấy vậy mà Nam Tuấn đêm nay lại mơ chẳng đẹp. Khóe mặt ướt, lông mi dài run nhè nhẹ rồi từ từ chảy ra một dòng nước mắt.
Thẳng cho tới khi, mặt trời lên cao rọi mấy tia nắng sớm qua khe cửa, Doãn Kì mới bị đánh thức. Dù được ngủ một giấc ngủ dài nhưng đầu anh vẫn đau nhức, thậm chí cả ở trong tim cũng trống trải. Mẫn Doãn Kì rất nhanh tỉnh táo rồi bắt đầu vào việc chính của mình.
Thời tiết của thành phố này không chịu ảnh hưởng nhiều của bão nên khá dễ chịu. Doãn Kì cũng không vội bắt đầu ngày mới với cái bụng đói. Hỏi thăm chủ thuê phòng một chút, Mẫn Doãn Kì liền có thể tìm được ngay một cửa hàng tạp hóa.
Vùng mà anh cần khảo sát cũng thuộc dạng xa xôi mà neo người. Ở đây chỉ có thể tìm thấy một cửa hàng tạp hóa đã là quá may chứ đừng nói chi tới cửa hàng tiện lợi. Cửa tiệm nhỏ này có thể xem như túi thần kì của mèo máy, mặt hàng cũng có. Doãn Kì tiện tay với lấy một chiếc bánh ngọt cùng một lon nước có gas rồi mang lại quầy thanh toán.
- Thanh toán giùm tôi
- Ừm....
Thấy người nọ có vẻ chần chừ, Doãn Kì có chút ngưng lại hành động mà nhìn cô bé bán hàng. Đứa nhỏ này nhìn có vẻ nhỏ nhắn, rụt rè nhưng lại rất xinh đẹp. Mắt to, da trắng cùng hai bím tóc thắt làm khuôn mặt non nớt này càng thêm phần đáng yêu.
- Sao vậy?
Miệng hoa đào bé nhỏ có chút bối rối nhưng lại nhanh nhảu trả lời. Sau đó còn mang theo ý cười cười. Mà nụ cười này lại rạng rỡ một cách chói mắt.
- Buổi sáng uống nước có gas không tốt lắm. Hay tôi đổi giúp anh sang một chai sữa chua trái cây được không?
Doãn Kì cũng không từ chối, anh mặc kệ cô bé kia thanh toán, nhanh chóng trả tiền rồi rời khỏi cửa tiệm. Xé mở bao bì bánh ngọt, cố nhai nuốt một cách qua loa, bánh ngọt này là nhìn Nam Tuấn mua mấy lần khen ngon liền tiện tay nhặt. Vị ngọt mềm mại, không gay gắt, dịu dàng thấm vào đầu lưỡi làm Doãn Kì có chút bất ngờ. Mềm mại như đôi môi ngọt ngào của cậu vậy.
Một kẻ không hảo ngọt như Doãn Kì cũng có ngày vì ăn được một chiếc bánh nho nhỏ ưng bụng liền có tinh thần hơn, đúng là chuyện lạ.
---------------------------------------------------------------
20:05, 19/07/23
#sc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro