Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18.

Nam Tuấn không để ý đến Doãn Kì, cậu càng không biết đến màn tranh đấu tới tóe khói lửa vừa nãy. Thấy Simon quàng tay ôm, cậu cũng hơi bất ngờ một chút, sau đó liền đẩy nhóc ra. Cậu cảm thấy cái ôm của nhóc có phần thân mật quá, dù không thích lắm nhưng cậu vẫn cười trêu Simon. Nam Tuấn cảm thấy, đứa nhóc này cũng quá trẻ con rồi.

- Này nha, anh không phải bồ mài đâu mà ôm thế.

Simon cười cười nhìn cậu, trong đáy mắt toàn là vẻ nuông chiều. Nhóc thích dáng vẻ đáng yêu của cậu, mỗi lần nhìn Nam Tuấn hờn dỗi, nhóc chỉ hận không thể tiến đến cắn một miếng vào cặp má bánh bao. Cũng không biết phải đáp lại cậu như thế nào, Simon liền đẩy cậu vào lớp. Lúc này, hai người mới rời ra khỏi tầm mắt của Doãn Kì.

Doãn Kì nhìn hai người rời đi, tâm trạng càng thêm tồi tệ. Anh đã thức trắng cả một đêm, nằm trằn trọc mãi cũng không ngủ được. Cứ nhắm mắt anh sẽ lại nghĩ về Nam Tuấn, mà không. Không phải chỉ có Nam Tuấn, trong đầu Doãn Kì còn vụt qua những kí ức về người ấy.

Hôm nay, Nam Tuấn và Simon học chung một lớp. Đây là môn đại cương chung của tất cả các ngành, may sao cả hai lại được đăng kí cùng một lớp. Môn Chủ nghĩa Xã hội này của thầy Minh được nhiều lượt đăng kí nhất. Thầy giáo hiền lành, đẹp trai, dạy dễ hiểu hơn nữa lại còn cho điểm cực kì cao. Thế nên, nếu không nhanh chân đăng kí thì chỉ có nước hết slot.

Nam Tuấn với Simon vào lớp đã thấy chỗ ngồi không còn nhiều nữa, đã hết quá nửa chỗ ngồi. Học lớp này đa số là nữ sinh, nam sinh như bọn họ không có nhiều, dường như trở thành của hiếm ở trong lớp. Mà phải nói, đã là nam sinh lại còn là nam sinh đẹp trai như Simon càng thu hút không ít bạn học nữ. Khi nãy, vừa chọn được một chỗ ngồi ưng ý, Simon đã bị người ta kéo đến xin in tư. Song nhóc từ chối khéo khiến mấy nữ sinh kia cũng chỉ cười trừ rồi về vị trí.

Thầy Minh hôm nay đến trễ, chuông vào lớp kêu được một mười lăm phút mới thấy thầy vào lớp. Từ xa cũng có thể thấy được trên người thầy, áo đã thấm ướt mồ hôi.

- Xin lỗi các em, thầy vừa có cuộc họp khoa, kết thúc hơi muộn một chút.

Mấy nữ sinh ngồi gần thầy nhất cũng chỉ cười. Cả lớp cũng không trách thầy, nhà giáo luôn có những lí do mà học sinh bọn họ không hiểu được.

Tiết học cuối cùng cũng bắt đầu. Thầy Minh rất dễ tính với khoản cho điểm. Chỉ cần phát biểu nhiều một chút, cuối kì có khi còn được A+. Hơn nữa, thầy cũng không kiểm tra đầu giờ, sinh viên cũng dễ thở hơn.

Đây mới là buổi học thứ hai của môn này. Trước đó, buổi học đầu tiên của thầy, Simon có tới nhưng nhóc không gặp Nam Tuấn. Cậu cũng bảo hôm ấy, Nam Tuấn vẫn bận rộn trông Hiệu Tích ở viện. Cũng coi như vắng mặt buổi đầu, may mà thầy Minh không điểm danh.

- May là đăng kí được lớp thầy Minh, thầy Minh dễ quá trời!!

Kim Nam Tuấn nghe thoát được điểm trừ điểm danh thở phào nhẹ nhõm. Nói thầy Minh dễ tính nhưng không dễ dãi, thầy cực ghét sinh viên đi muộn hay nghỉ không xin phép.

- Các em có thể đã biết, tôi rất dễ tính. Nhưng tôi không dễ với những sinh viên đi muộn, nghỉ không xin phép. Đó là ý thức, không có ý thức, vui lòng học lớp khác.

Thầy Minh nhìn quanh lớp một lượt muốn tìm một cánh tay giơ lên để trả lời câu hỏi của mình nhưng lại chỉ thấy toàn ánh mắt né tránh. Câu hỏi cũng không khó lắm, chỉ ở mức trung bình, sinh viên nắm kiến thức cơ bản cũng trả lời được. Vậy mà không ai giơ tay.

- Không ai phát biểu nhỉ !?

Thầy lướt qua danh sách lớp một chút. Sau đó liền gọi tên một sinh viên xấu số trả lời câu hỏi.

- Simon Thompson!? Hôm nay em có đi học không vậy??

Simon đang cười cười nhìn Nam Tuấn, bản thân cậu tự chìm đắm trong một màu hồng thì bị tiếng gọi kia chọc cho bùm một tiếng quy về hiện thực. Simon phải để Nam Tuấn vỗ mấy cái vào vai mới đứng lên trả lời thầy Minh khiến thầy cũng hơi cau có một chút.

- Dạ, em có mặt ạ.

- Ừm. Tập trung một chút. Em trả lời câu hỏi ban nãy của tôi đi.

Simon nhìn dáo dác xung quanh nhằm tìm được sự thương cảm cứu giúp nhưng cũng vô vọng. Nhóc nhìn thầy đứng phía xa mà lòng bàn tay không kìm được bối rối mà đổ mồ hôi. Nhóc cũng đâu có nghe nãy giờ thầy giảng gì đâu. Chữ từ lời thầy nói bay từ tai này sang tai nọ, đến câu hỏi mà Simon còn không biết thì trả lời kiểu gì.

- Em có trả lời được không ? Tôi lặp lại câu hỏi nhé!?

- Dạ vâng ạ.

Thầy Minh cũng kiên nhẫn lặp lại câu hỏi ban nãy mình đưa ra.

- Bạn hãy nêu lên hoàn cảnh lịch sử ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học!?

Simon nghe qua câu hỏi vẫn hơi mờ mịt. Nhóc vốn cũng xem qua sách vở một chút trước khi tới lớp mà thấy chán ngắt.

Nghĩ đến anh Kim, Simon đưa mắt sang nhìn cậu. Nam Tuấn cũng hết cách, cậu mở sẵn trang sách có ghi phần câu hỏi ban nãy cho nhóc xem. Nam Tuấn cũng chỉ muốn nhóc này chăm chỉ học hành hơn. Nhưng lại không nỡ để nhóc bị mắng.

Trả lời ổn thoả xong, thầy Minh cũng nhắc nhở Simon một chút rồi thôi. Cả tiết học, nhóc cứ bị thầy nhìn mãi, cũn không dám ho he tơ tưởng Nam Tuấn mà học hành nghiêm túc hết nấc.

Simon cố đến hết buổi học cũng không nhịn nổi nữa. Nhóc nhìn Nam Tuấn thản nhiên ôm sách đi hỏi thầy Minh rồi quay lại cùng mình đi về liền hỏi một chút.

- Anh Kim à, sao anh có thể nghe hiểu chứ ??? Em thực sự không vào đầu nổi.

Kim Nam Tuấn chỉ cười cười. Nhóc này không thích học mà vẫn giỏi hơn cậu, nghe nhóc nói không ít người còn tưởng bản thân cậu mới là người giỏi hơn. Thậm chí muốn cậu kèm cặp cho nhóc một chút.

- Này nha, nhóc cứ oang oang cái mỏ lên thế người ta lại nghĩ anh mài không đối với nhóc tốt.

Nhìn Nam Tuấn lườm lườm mình mà Simon không nhịn nổi đưa tay xoa xoa lên đầu của cậu. Tóc Nam Tuấn mềm mại bỗng rối xù lên, nhìn đáng yêu vô cùng. Mà cũng ngay lúc này, hai người họ cũng nghe thấy tiếng của người khác nữa.

- Ủa alo????

Tôn Bảo cùng Trí Mân bị một màn lườm nhau rồi lại mùi mẫn xoa đầu kia làm cho đứng hình mất mấy giây. Bọn họ đăng kí học cùng lớp với Nam Tuấn, vốn dĩ Tôn Bảo tới tranh chỗ trước cho cả ba. Vậy mà sau cùng chỉ có Trí Mân tới, Nam Tuấn mất dạng luôn. Còn tưởng là cậu nghỉ, ai dè  đã mò được ở đâu cậu đẹp trai tây tây này mân mê, trêu ghẹo.

- Sao cậu vừa bảo Gấu đần với học trưởng Mẫn cãi nhau xong đang trong quá trình làm lành ??

Tôn Bảo mắt to trừng Trí Mân. Chuyện này đâu có như Trí Mân kể cho người ta đâu @@. Không phải cậu nên ốm o, suy sụp, buổn rầu cần sự yêu thương, an ủi của bạn bè chứ sao lại đang te tởn cùng em trai lạ thế này?

Đến Phác Trí Mân cũng bất ngờ mấy phần. Ban sáng, y không chú ý tới biểu cảm của Nam Tuấn mà chỉ lo mắng Hiệu Tích. Bây giờ xem ra cậu đã không còn vẻ u sầu như ngày hôm qua nữa.

- Giới thiệu một chút chứ hả??

Nam Tuấn vẫn là người bị mọi người chĩa ánh nhìn hoang mang lại sau cùng. Cậu kéo kéo Tôn Bảo lại gần cười hihi một tiếng liền ngắt tay.

- Đây là Tôn Bảo và Phác Trí Mân. Họ là bạn của anh.

- Còn đây?

Dù bị ngắt tay tới hằn cả vết nhưng cái miệng Tôn Bảo trời sinh nhanh nhạy. Biến lớn thế này, không hóng hơi phí. Vả lại, lát nữa, có thể qua chỗ Chu học trưởng nũng nịu một chút.

- Em là Simon Thompson. Các anh cứ gọi em là Simon cũng được ạ!

Trí Mân nhìn vẻ ngoài cao lớn của cậu nhóc xong liền đề nghị chụp một tấm gọi là kỉ niệm lần đầu gặp mặt. Nhanh tay chụp rồi gửi ngay cho Hiệu Tích.

- Người này, anh có biết không ?

Rất nhanh, người kia đã trả lời. Điện thoại y rung một tiếng liền bị mở ra.

- Không biết. Nhưng rất quen mắt, từng gặp ở đâu đó rồi.

Trí Mân chau mày lại, tiện tay gửi một cái nhãn dán cau có. Đang tiện tay cất vào túi, điện thoại lại rung lên, Hiệu Tích lại nhắn tới.

- À nhớ ra rồi.

Trí Mân chờ mãi không thấy Hiệu Tích nhắn nữa. Sau lại thấy anh gửi qua một đoạn ghi thoại.

- À, nãy điện thoại bị dính nước, hơi liệt phím một chút, chỉ có thể voice.

- Vậy mau nói đi. Anh chậm chạp quá đó.

Nhìn Trí Mân giục Hiệu Tích không kiềm được nở nụ cười. Lâu lắm rồi mới thấy y sốt sắng gặng hỏi hắn như vậy.

- Được rồi. Nói với em chắc em cũng không biết. Cậu ta là cầu thủ bóng rổ trẻ đó. Bảo sao thấy quen mắt vậy.

- Anh đâu có thích bóng rổ? Xem làm gì?

Hiệu Tích đúng là không thích xem bóng rổ, bản thân hắn thấy trò này quá đỗi vô vị. Chỉ có Doãn Kì lâu lâu rủ, hắn mới đi xem cùng. Mà lần đó, hắn ấn tượng sâu sắc với nhóc này cũng bởi vì......

- Cậu ta không đơn thuần là một kẻ ném bóng.

- Vậy chứ là gì thế?

- Cậu ta còn thích Nam Tuấn tới điên dại.

Trí Mân không hiểu lắm về lời Hiệu Tích nói. Liền gửi lại một dấu hỏi chấm to đùng. Mà bên kia, Hiệu Tích nhanh tay gửi cho Trí Mân một chiếc ảnh.

Trong ảnh là một cậu trai cao lớn, đang ăn mừng chiến thắng một cách hơi kì lạ. Cậu ta lấy ra một bức ảnh hôn vào nó một cách thắm thiết.

Là Simon cùng với bức ảnh tốt nghiệp cấp 3 của cậu mà Trí Mân thấy không dưới 10 lần trong phòng Nam Tuấn. Nam Tuấn từng nói, cậu thích bức ảnh này nhất bởi nó do một người bạn rất lâu rồi không gặp lại chụp cho.

Xem ra lần này Mẫn Doãn Kì gặp phải đối thủ mạnh rồi.

---------------------------
#sc
2:04, 24/06/22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro