13.
Từ lâu một chiếc BMW đã đợi người đó sẵn ở cổng ký túc xá, người kia một thân tây trang chỉnh tề từng bước tiến về phía chiếc xe. Rất nhanh đã có một người tiến tới cung kính mở cửa và cứ thế hình bóng của người đó cùng chiếc xe dần biến mất
Mẫn Doãn Kì cũng như lấy lại được một phần linh hồn vừa bị người kia cướp mất. Anh nhanh chóng đỡ lấy đồ dùng mà Nam Tuấn đang cầm, tay còn lại nắm chặt bàn tay cậu.
Do bọn họ từ trước có thuê xe lăn cho Hiệu Tích phòng trường hợp không tiện vận động nên chỉ có việc di chuyển từ xe xuống còn gặp khó khăn. Hiện tại, Phác Trí Mân cùng Trịnh Hiệu Tích đã dần gia tăng khoảng cách với hai người họ. Nam Tuấn nhìn bàn tay của hai người rồi lại ngước lên nhìn sâu vào ánh mắt của anh.
Doãn Kì chỉ mỉm cười, một nụ cười gượng gạo khô cứng và không nói gì cả. Anh siết chặt tay cậu rồi nhẹ lắc đầu. Chính ngay lúc này bản thân anh cũng thấy mình sao lại đáng ghét thế. Không phải anh nên giải thích với cậu sao?
Nam Tuấn nhìn anh một hồi rồi lại thôi. Người cậu yêu lại cùng một kẻ lạ mặt chạm môi ngay trước mắt. Nghĩ đến khiến tim gan cậu như bị dày xéo, đau đớn nhưng không thể bộc lộ ra được.
Nhanh chóng kìm nén những suy nghĩ trong đầu lại. Mắt thấy khoảng cách của mình dần xa, cậu kéo tay anh tiến về phía trước bắt kịp họ.
- Này, Nam Tuấn, biết là hai người tình bể bình rồi nhưng mà nhanh lên có được không???? Cậu ở chung phòng với Trịnh học trưởng mà.
Phác Trí Mân thấy Nam Tuấn đang bước tới liền nói mấy câu chọc ghẹo. Y từ xa đã nhận thấy cả bầu trời âm u sắp đổ sập xuống đầu rồi. Chuyện lúc nãy, chắc hẳn để lại cho Nam Tuấn không ít cú shock, ngay cả bản thân y còn bất ngờ. Kẻ đó cũng quá táo bạo đi chứ.
Kí túc xá ồn ào, nhộn nhịp nay đâu hết. Xung quanh bao trùm lấy họ là một sự yên tĩnh kì lạ đến Trịnh Hiệu Tích cũng phải rùng mình. Bầu trời ban nãy còn có nắng ấm bây giờ đã tối đen lại, mây mù kéo đến. Trời sắp mưa. Tất cả đều trong như bị nhấn chìm trong sự mù mịt, mơ hồ.
Rất nhanh đã ở trong phòng của Hiệu Tích và Nam Tuấn. Bọn họ bốn mắt nhìn nhau không khí còn u ám hơn gấp bội. Sự ngột ngạt này làm Hiệu Tích khó chịu vô cùng, hắn mở lời nhờ Nam Tuấn cùng Trí Mân xuống cửa hàng tiện lợi và hiệu thuốc mua giùm băng gạc và mấy đồ ăn vặt. Chờ khi hai bóng dáng ấy thực sự biến mất, Hiệu Tích mới dùng ngữ khí kì lạ hiếm có mà nói chuyện với Doãn Kì.
- Vẫn liên lạc à?
- Không.
Trịnh Hiệu Tích nhìn Mẫn Doãn Kì rồi cười. Nụ cười này càng nhìn càng khiến người ta lạnh sống lưng. Hắn thu nụ cười lại nhìn về phía cửa sổ nơi chiếc rèm trắng đang bay lất phất.
Bên này, Phác Trí Mân cùng Kim Nam Tuấn đang dạo bước trong cửa hàng tiện lợi. Hiệu Tích nhờ họ mua đồ ăn vặt và một chút bia trước đó nên giờ bọn họ đang tìm.
- Loại này hình như không phải rồi. Mà từ bao giờ anh ta lại uống bia cơ chứ.
Phác Trí Mân vừa tìm vừa nói chuyện với Nam Tuấn, mãi không nhận được câu trả lời từ, y mới để tâm đến cậu. Kim Nam Tuấn dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Cả người đứng cứng nhắc, hồn vía lại lên mây. Phác Trí Mân phải gọi cậu mấy câu, Nam Tuấn mới giật mình mà trả lời.
- À ừm, loại đó cũng được đó. Tớ thấy Mẫn học trưởng hay uống.
Bọn họ thanh toán xong và trở về kí túc xá thì trời đổ mưa. Cơn mưa to này đến ngoài dự liệu của họ.
- Đài báo là bão số 7 đến đấy. Mấy bữa này chắc sẽ mưa to đây.
Chủ tiệm nhìn theo bóng lưng bọn họ rời đi. Anh ta nhìn là biết hai cậu sinh viên này không biết gì về thời tiết cả. Trên TV mấy ngày nay có nói rất nhiều cơ mà. À! Bọn họ là sinh viên thì chẳng mấy khi xem tin tức đâu.
Cả hai bị dính mưa phải núp tạm dưới một mái hiên nhà dân. Nói cửa hàng tiện lợi xa cũng không hẳn là đúng bởi nó là cửa hàng duy nhất nằm cạnh khu kí túc. Cửa hàng này nằm ngay sau kí túc xá. Thường thì đi bộ cũng mất đến 20 phút mới tới. Nay lại gặp mưa, thời gian trở về dự kiến sẽ còn lâu hơn nữa.
- Ôi! Trời mưa rồi!
Trịnh Hiệu Tích đột nhiên thấy mưa liền thốt lên. Doãn Kì lúc đó mới để ý, anh nhìn ra ngoài. Bên ngoài trời đang mưa trắng xoá, bức màn mưa trắng tới nỗi như che phủ, bao trùm lấy đôi mắt anh bằng một màu trắng và rửa sạch màu sắc của cảnh vật bên ngoài.
Đã được một lúc lâu, Kim Nam Tuấn lẫn Phác Trí Mân vẫn chưa trở lại. Ruột gan Doãn Kì nóng như lửa đốt, anh lo lắng cho cậu. Trời mưa quá lớn lái xe ra ngoài rất nguy hiểm.
- Này, cậu gọi thử cho Mẫn học trưởng báo là hai đứa mình mắc mưa. Lát nữa mới về đi.
Phác Trí Mân nhìn trời mưa không có dấu hiệu sẽ ngừng lại liền bảo Nam Tuấn đang ngồi xổm dưới chân gọi điện thoại. Ban nãy đi vội quá y đã quên điện thoại ở trong túi đồ của Hiệu Tích mà chưa lấy ra.
Nam Tuấn nghe thấy Trí Mân giục mình mới sờ vào túi áo khoác để lấy điện thoại. Nhìn thấy số cuộc gọi nhỡ, Nam Tuấn thở dài một hơi. Cậu nhấn gọi cho anh, rất nhanh đầu dây bên kia liền bắt máy.
- Em đang ở đâu thế? Sao bây giờ vẫn chưa về? Mua đồ xong chưa? Anh tới tìm ......
- Ừm.... Không cần đâu ạ. Em với Trí Mân đang về rồi. Anh đừng lo lắng.
Ngắt lời Doãn Kì, Nam Tuấn nói mấy câu rồi tắt máy. Cậu dặn Trí Mân ở lại đó, còn bản thân chạy đi mua một cái ô. Mua xong liền trở về đưa cho Trí Mân, bảo y quay về kí túc trước. Phác Trí Mân thấy cậu không có đồ che mưa muốn nhường ô cho cậu nhưng bị từ chối. Y đành nhận lấy mấy túi đồ vừa mua khi nãy rồi trở về.
Trời mưa càng lúc càng to, ai nấy đều tìm chỗ trú mưa, không thì cũng là mặc áo mưa, che dù. Riêng cậu, một thân ướt sũng đi trong mưa. Nam Tuấn tới một cửa hàng sách cũ. Đây cũng là nơi trú ẩn quen thuộc của cậu.
- Nhóc họ Kim đến rồi à!?
Một bà cụ tóc hoa tiêu nhìn thấy Nam Tuấn liền hỏi. Bà cụ là chủ của cửa hàng sách này.
- Dạ. Cháu đến tìm sách ạ.
Nam Tuấn lễ phép thưa gửi rồi mới đi vào trong. Cửa hàng sách này nhìn thì có chút bé nhưng lại chứa rất nhiều sách, hơn nữa nơi này còn rất ấm áp. Nam Tuấn một thân ướt sũng hiện tại không phải tới tìm sách mà là tới tìm chỗ trốn. Như đã từng thuộc làu từng bậc thang, vách cửa, Nam Tuấn nhanh chóng leo lên một căn phòng trên gác mái, đây là nơi ẩn náu thực sự của cậu.
Gác mái này cũng là nơi bày sách nhưng thường là vì nó ở trên cao nên ít người biết mà lui tới. Mà bản thân bà cụ cũng đã có tuổi không tiện leo cầu thang nên nghiễm nhiên nơi này trở thành của cậu.
Bụi bám dày trên từng bậc cầu thang cũng không cản lại được Kim Nam Tuấn. Cậu bước vào căn phòng quen thuộc, thở ra một hơi dài. Sau đó, cả thân mình cao lớn như mất đi linh hồn, dựa vào vách tường gần đó rồi trượt dài xuống.
Nước từ quần áo nhỏ đầy xuống sàn song người ngồi ở bức tường đó dường như không nhận ra. Mái tóc nâu bù xù bị vùi trong cái khoanh tay trước ngực, mặt gục vào giữa và hai chân co lại. Người này, mang bộ dáng như trốn tránh. Cả người cậu run lên, Nam Tuấn biết không cậu run lên không phải vì lạnh.
Điện thoại trong túi rung lên từng hồi rồi nhanh chóng tắt. Tin nhắn báo chuông cũng bị Nam Tuấn tắt đi. Cứ thế, bản thân cậu ngồi ở đó, bất động ở đó bao lâu chính cậu cũng không biết nữa.
Cái cảm giác này, khó chịu thật!
-----------------------------------
01:23, 14/12/21
#sc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro