Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Sau bao nhiêu ngày nằm liệt giường, Trịnh Hiệu Tích cũng được xuất viện. Bác sĩ nói vết thương của hắn đã ổn định và đang phục hồi rất tốt.

Trịnh Hiệu Tích nghe được xuất viện như muốn mọc cánh bay lên trời. Ai mà hiểu được hắn đã phải khó khăn như thế nào để tập đi lại sau gần một tháng điều trị. Hơn thế, với bản tính của hắn, để hắn ngồi một chỗ là muốn lấy mạng hắn. Vậy nên ngay hôm đầu tiên, bác sĩ hướng dẫn thực hiện vật lí trị liệu Hiệu Tích đã cố đi đến nỗi chảy máu vết mổ, kết quả phải ở thêm mấy ngày.

Thường ngày buổi sáng thường là Kim Nam Tuấn và Mẫn Doãn Kì tới trông hắn, chiều là Phác Trí Mân. Còn hỏi người thân hắn đâu? Sao lại không tới? Xin lỗi, hiện tại hắn không muốn nghĩ đến bọn họ.

Phác Trí Mân như thường lệ, tới mang cơm cho Trịnh Hiệu Tích. Nhìn từ ngoài cửa phòng bệnh, y thấy hắn đang ngồi trên giường đọc sách. Dáng vẻ ngồi chăm chú, nghiêm túc thật sự là hiếm có.

- Tôi tới rồi.

Trịnh Hiệu Tích đang đọc sách, bỗng nghe thấy tiếng mở cửa liền đoán được người nào đó tới rồi. Nhanh chóng đóng sách lại, Hiệu Tích cố gắng vươn người định cất quyển sách lại hộc tủ. Trí Mân nhìn thấy liền đưa tay giật lấy quyển sách, còn trừng mắt nhìn Hiệu Tích tỏ vẻ biết điều thì mau ngồi im đó đi!

Hiệu Tích nhìn Trí Mân trừng mắt thì bật cười. Nhóc này, nhiều năm như vậy em vẫn chẳng hề thay đổi !

- Tôi ổn mà. Em đừng lo lắng, tình trạng đã tốt lên nhiều rồi.

- Chỉ được cái miệng.

Trí Mân nhanh chóng chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho bữa tối của Hiệu Tích. Đa số những món ăn y đem đến đều do y nấu. Tất cả đều là sự tận tâm, chân thành của y.

- Cảm ơn em.

- Ăn đi.

Không gian yên tĩnh không đươc báo lâu liền trở nên náo nhiệt. Tôn Bảo và Chu học trưởng tới thăm hắn. Chu học trưởng dù sao cũng là bạn cùng phòng cũ của Hiệu Tích, dù sao tới thăm mới phải đạo. Hơn nữa Tôn tiểu tử cũng muốn tới xem náo nhiệt nên anh đành chiều lòng. Bốn người nói chuyện đang nói chuyện rất hào hứng thì Nam Tuấn tới.

- Ohh, mọi người tụ tập đông đủ quá nhỉ!!

Nam Tuấn nhanh chóng bước tới bên giường bệnh Hiệu Tích. Cậu mang tới cho hắn một phần bánh kem. Phía trên bánh kem trang trí một lớp chocolate vụn màu nâu và một chú sóc bằng chocolate trắng đang cầm hạt dẻ.

- Mừng sớm bình phục.

Mẫn Doãn Kỳ cũng hay vừa lúc từ cửa vào, tay còn mang theo một giỏ hoa quả. Bước nhanh về phía Nam Tuấn đang đứng rồi đưa giỏ quà về phía Hiệu Tích.

- Cầm lấy. Rồi nhanh bay nhảy đi.

- Lạy trời, cậu nói bằng cái giọng lạnh tanh không có tình người thế mà bảo người lành nhanh thì sao mà lành được hả!! Nghe giống nguyền tôi thì có !! Ngày nào cũng được bón cẩu lương miễn phí tôi cũng khổ tâm lắm :((

Kim Nam Tuấn nghe Hiệu Tích bóc phốt thì hai tai đỏ hồng lên vì ngại. Cậu đưa mắt nhìn xem Doãn Kỳ có phản ứng gì thì lại chạm vào ánh mắt ôn nhu của anh. Thấy cậu có vẻ ngượng ngùng Doãn Kỳ càng muốn trêu đùa cậu một chút, vẻ đẹp ngọt ngào pha chút ngượng ngùng như một quả táo độc càng đẹp càng khiến người ta đau đớn.

Né tránh ánh mắt của Doãn Kì, Nam Tuấn mượn cớ trang trí bánh kem rồi đi với Trí Mân và Tôn Bảo bỏ lại ba người đàn "anh".

- Này Gấu đần, cậu tiến tới với Mẫn học trưởng từ khi nào vậy??

Ba học đệ vừa ra ngoài phòng liền trò chuyện rôm rả. Bọn họ xuống tầng hầm lấy đồ từ trong xe ô tô, thiếu gì đó còn nhanh đi mua cho kịp buổi tiệc nhỏ này. Tôn Bảo là người khơi mào câu chuyện.

- Tiến tới cái gì mà tiến tới cơ chứ!! Bọn họ vẫn luôn dính lấy nhau như keo mà! Có thay đổi gì đâu mà tiến tới.

- Cậu cũng thế còn gì Phác Meo, mắt cậu cũng lửa tình bùm bùm cháy còn gì.

- Không hề nhé Tôn tiểu tử!

Tôn Bảo một bên đâm bị thóc một bên chọc bị gạo. Làm cả hai người kia cùng rơi vào ngượng ngùng, nhưng cơ bản Tôn Bảo cũng không có nói sai.

Kim Nam Tuấn với Mẫn Doãn Kỳ đã nên đôi từ lâu, Tôn Bảo thừa hiểu chẳng qua chỉ trêu cho vui nhưng với Trí Mân lại khác. Câu nói của Tôn Bảo làm Trí Mân trở nên bối rối. Dù thực sự không biết có gì đã xảy ra song Tôn Bảo cảm thấy Phác Trí Mân và Trịnh Hiệu Tích như có một mối lương duyên khó nói.

Nhanh chóng mua thêm một chút nước có ga, mấy người cũng trở lại phòng bệnh của Trịnh Hiệu Tích. Không biết phòng bệnh đã có thêm một người nữa từ khi nào, nhưng phòng bệnh dường như mất đi vẻ thoải mái lúc ban đầu. Người kia thấy ba người trở về liền nhanh chóng đứng dậy và rời đi.

Ba người bước vào thì sự căng thẳng khi nãy cũng dần thay đổi.
Phác Trí Mân mang bánh tới để Hiệu Tích thổi nến sau đó mọi người cùng chia bánh kem.

Mẫn Doãn Kỳ vừa nãy có chút nghiêm nghị ngay khi nhìn thấy Nam Tuấn không nhịn được mà mỉm cười. Mà Nam Tuấn bên này từ cửa bước vào lần nữa ngã trong sự ấm áp của anh mà đỏ cả hai tai.

Ăn liên hoan tiệc ngọt thì sao đã đủ với thanh niên đang tuổi ăn tuổi lớn như bọn họ. Hôm sau, Trịnh Hiệu Tích từ sớm đã dậy với tinh thần hứng khởi được bay nhảy mà không cần sự giúp đỡ của Trí Mân.

Hắn dậy trước nhưng không muốn làm phiền người nọ, đành tự thân mình đến phòng vệ sinh làm vệ sinh cá nhân. Dù đang có vẻ hồi phục rất tốt song vết mổ vẫn là vết mổ, đau đớn tất nhiên phải có. Trịnh Hiệu Tích loay hoay mất một lúc lâu mới thay xong quần áo. Hắn chỉnh trang quần áo trên người nghiêm chỉnh rồi nhìn vào gương thật lâu.

Từng mảnh kí ức vụn vỡ như xoáy sâu trong mắt hắn.

mày phải vì cái nhà này....

chia tay đi.......

nhìn em thật xinh đẹp......

một đêm của em đáng giá bao nhiêu.....

Thật dơ bẩn!

Trịnh Hiệu Tích dường như vừa bị rút đi cả linh hồn, cả người hắn đầy mồ hôi lạnh, lòng bàn tay hằn sâu vết móng tay như muốn rỉ máu. Quá khứ của hắn là thứ ám ảnh hắn cả cuộc đời này. Mở vòi nước và để những vốc nước lạnh làm bản thân tỉnh táo hơn Trịnh Hiệu Tích như đeo lên một chiếc mặt nạ vui vẻ rồi rời khỏi phòng vệ sinh.

Tiếng mở tay nắm cửa nhà vệ sinh làm Trí Mân tỉnh giấc, y mơ màng dụi mắt và bắt đầu trách mắng hắn bằng cái giọng ngái ngủ pha chút nũng nịu.

- Ai cho anh vận động mạnh thế hả? Bác sĩ dặn rồi mà.

Trịnh Hiệu Tích chỉ cười cười không nói, hắn cố bước thêm mấy bước thật nhanh trước khi Trí Mân kịp đứng dậy đỡ hắn. Để rồi đau đến nhăn mặt bày ra một biểu cảm dở khóc dở cười khó coi vô cùng.

- Anh bước chậm thôi, đau đến tái cả mặt rồi kìa!

Hiệu Tích vẫn mỉm cười nhìn y, hắn không muốn bản thân trở nên vô dụng hơn nữa. Đặc biệt là trước người hắn yêu thương.

- Tôi không sao đâu mà. Bác sĩ nói có thể tăng cường vận động để hồi phục hiệu quả hơn.

Trừng mắt nhìn Trịnh Hiệu Tích nói dối không chớp mắt, Phác Trí Mân thở dài một hơi rồi cũng trở vô phòng vệ sinh. Y thật sự cãi không lại với người bệnh.

Một lúc sau thì Doãn Kì và Nam Tuấn cũng tới. Thủ tục xuất viện diễn ra cũng suôn sẻ, chỉ phải mua thêm một số loại thuốc bên ngoài. Rất nhanh bọn họ liền lên xe Doãn Kì về kí túc xá.

Xe vừa dừng  bánh trước cổng kí túc xá, mắt Doãn Kì đã thấy người kia đứng chờ ở sảnh. Nam Tuấn cùng Trí Mân nhanh chóng đỡ Hiệu Tích xuống xe cũng bị sự xuất hiện đột ngột của người kia làm cho giật mình. Người kia từng bước tiến gần tới chỗ Doãn Kì hơn nữa không nhanh không chậm chạm môi anh.

Tôi trở về rồi, Doãn !

--------------------------------
3:05, 19/11/21
#sc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro