CHƯƠNG VII
Dạo gần đây Tống Á Hiên thấy Hạ Tuấn Lâm đang béo lên thì phải. Rõ ràng lượng thức ăn như nhau chiều cao cũng chẳng khác nhau là mấy nhưng Hạ Tuấn Lâm dường như ngày càng tròn trịa hơn rồi, càng kỳ quái hơn chính là Hạ Tuấn Lâm mỗi ngày đều ôm điện thoại xem gì đó, đôi lúc còn tự cười một mình, cậu có hỏi cũng bảo không có gì. Mọi người nói xem có phải cậu ấy lén có bí mật riêng gì rồi ? Tống Á Hiên buồn chán nằm xem chương trình tivi, Hạ Tuấn Lâm như cũ ngồi gần đó điện thoại vẫn chưa rời tay. Lát sau Trương Chân Nguyên đem mấy món ăn bày sẵn trên bàn, mọi người cuối cùng cũng ngồi lại với nhau.
“ Lâm Lâm, hôm nay cậu ăn ít vậy ? “ Tống Á Hiên thấy Hạ Tuấn Lâm chẳng gấp được mấy đũa đã bảo no rồi, bèn lên tiếng hỏi.
“ Tớ không thấy đói. “
“ Tại sao chứ, bình thường cậu rất thích ăn đồ do Tiểu Trương làm mà ? Hay cậu thấy không khỏe ở đâu ? Có cần đến bệnh viện không ? “
Tống Á Hiên nghiêng người sờ trán Hạ Tuấn Lâm còn hỏi mấy lượt. Đinh Trình Hâm bên này cũng dừng đũa xem tình hình, Trương Chân Nguyên thì đến kệ bếp làm cho cậu một trà chanh còn rất ấm nữa. Nhìn cảnh này Hạ Tuấn Lâm trong lòng vừa khó chịu vừa lo lắng, mọi người đều đang sợ cậu xảy ra chuyện nhưng mà cậu lại giấu giếm mọi người nói chuyện với Nghiêm Hạo Tường. Cái tên chết giẫm đó không hiểu sao cậu lại thích cậu ta chứ ? Ban đầu còn thấy đáng ghét nhưng mà gần đây cậu ấy quả thực rất tốt với cậu chỉ là Tiểu Hiên cực kỳ không thích Nghiêm Hạo Tường, nếu để Hiên Hiên biết chuyện này thì...nghĩ thôi cậu cũng chẳng dám nghĩ tiếp, rùng mình một cái.
“ Tớ không sao cả. “
“ Hạ Tuấn Lâm ! Cậu giấu mọi người chuyện gì đúng không ? “
“ Không có, không có, tớ thì có việc gì giấu mọi người được. “
“ Thật sao ? “
“ Thật mà ~ Tiểu Hiên Hiên của tớ, cậu không tin tớ nữa sao ? “ Hạ Tuấn Lâm vừa nói vừa đùa giỡn ngã vào lòng Tống Á Hiên giả vờ làm nũng.
“ Được được tin cậu. “
“ Mấy đứa ăn xong mau lên phòng nghỉ sớm đi. Ngày mai môn Văn có kiểm tra giữa kỳ đều học xong cả rồi chứ ? “ Đinh Trình Hâm nhắc nhở hỏi một câu.
“ Em vẫn chưa học được gì ? “ Tống Á Hiên buồn rầu đáp.
“ Em cũng chưa, nhưng không sao ngày mai hỏi Ngh..., ngày mai chúng ta hỏi mấy bạn chung lớp cũng được. “ Hạ Tuấn Lâm thầm nghĩ bản thân thật là xém chút bị lộ rồi cũng may là còn chưa nói tên Nghiêm Hạo Tường ra rồi.
“ Vậy tụi em lên phòng trước đây. “
“ Được. “
Hai đứa nhỏ dứt lời thì người lôi người kéo chạy vội lên phòng.
“ Tiểu Đinh, cậu nói xem Lâm Lâm có chuyện gì khó nói à ? “ Trương Chân Nguyên chờ hai em nhỏ rời đi mới lên tiếng.
“ Cậu cũng thấy vậy sao ? “
“ Hạ Tuấn Lâm là người không biết giấu giếm, rất dễ đoán được, cũng chỉ có Hiên Hiên ngốc nhà chúng ta mới bị em ấy lừa. “
“ Cậu nói thử xem là chuyện gì ? “
“ Chắc có liên quan đến Nghiêm Hạo Tường đi. “
“ Ô hô, Tiểu Nguyên nhà chúng ta lợi hại, quá lợi hại. Tớ cũng nghĩ như vậy. Tùy em ấy thôi nếu cảm thấy chưa nói được tớ cũng không trách, nhưng Hiên nhi rất không thích cậu ta, nếu thực sự có gì thì Hạ Tuấn Lâm tiêu rồi. “
“ Tiểu Trương ngày mai tớ muốn ăn bánh kem vị dâu được không ? “
“ Vậy sáng mai tớ sẽ chuẩn bị cho cậu nột phần . “
“ Hai phần nhé ~ ? “
“ Đều được. “
“ Vậy tớ lên phòng trước đây. “
Đinh Trình Hâm vội vàng chạy lên phòng xem tin nhắn của người kia gửi đến. Ngày mai mới thứ năm thôi sao lại hẹn gặp nhau chứ, bạn nhỏ nhà cậu thật là....vừa hay ngày mai mang theo một phần bánh ngọt cho cậu ấy.
Ngủ một giấc dậy, cả bốn người nhanh chóng chuẩn bị đến trường, có Trương Chân Nguyên đến ở cùng thật sự vô cùng tốt luôn. Buổi sáng có sẵn thức ăn, cơm trưa cũng được chuẩn bị đầy đủ, mấy cái dọn dẹp, chăn màn, quần áo đều do một tay cậu ấy lo liệu, mọi người nói xem quá là lợi rồi.
Nhưng mà hôm nay Tống Á Hiên không vui, cực kỳ không vui, Đinh nhi thì đi cùng người khác vẫn chưa chịu cho bọn họ biết mặt, Tiểu Trương hôm nay cũng bảo ra phải ra ngoài đến tối nới trở về, nhưng anh ấy rất lành tính nếu có ở nhà cùng nhau chả nói được mấy câu, quan trọng nhất là Hạ Tuấn Lâm cậu ấy ngang nhiên nói có việc riêng, bỏ lại cậu đi về một mình. Tống Á Hiên sau khi tan học tâm tình buồn chán nhìn ai cũng thấy đáng ghét, lát sau cậu ghé vào tiệm bánh bao thường ngày muốn mua mấy cái lại gặp nhóc con Lưu Diệu Văn.
“ Này sao hôm nay anh lại về một mình vậy ? “
...........
“ Anh muốn ăn vị bánh mới không ? “
..........
“ Này Tống Á Hiên, sao anh không trả lời, ghét tôi đến vậy à ? “
Tống Á Hiên không vui vẻ quay đầu rời đi, đừng nói là một Lưu Diệu Văn đến mấy người qua đường cậu nhìn còn cực kỳ chán ghét đây này. Lưu Diệu Văn tính tiền xong đuổi theo sau.
“ Tống Á Hiên, hôm nay anh sao vậy ? Cãi nhau với mọi người à ? “
“ Liên quan gì đến cậu ? Nhóc con lắm lời. “
“ Anh nói tôi nghe có được không? “
“ Không “
“ Lưu Diệu Văn đừng đi theo tôi nữa, cậu phiền thật đó. “
Cứ tưởng sau khi nói vậy Lưu Diệu Văn sẽ nghe lời mà bỏ đi - nhưng - không - có - Tiểu Lưu nhà ta cả gan tiến đến gần kéo tay Tống Á Hiên chạy một mạch về phía trước.
“ Đi đâu vậy ? Buông tay ra đi. “ Tống Á Hiên vừa vùng vẫy vừa hỏi nhưng vẫn không thoát ra được, lực tay đứa nhỏ này quả không thể xem thường mà.
“ Đến khu vui chơi. “
“ Tôi không phải trẻ con, không đi. “
“ Anh nói nhiều vậy làm gì. Không được phép không đi. “
Lưu Diệu Văn cuối cùng vừa nắm vừa kéo vừa vác Tống Á Hiên đến nơi.
“ Cùng vào trong. “
“ Đã nói là tôi không thích. “
“ Nhanh lên. “ Lưu Diệu Văn không nói hai lời trực tiếp ôm ngang Tống Á Hiên tiến vào trong cùng hai tấm vé trên tay.
Sau một hồi đi vòng quanh, Tống Á Hiên đúng là tâm tình có chút thoải mái hơn, một tay cầm kem một tay lại cầm chong chóng nhỏ quơ quơ phía trước, như nghĩ ra gì đó bèn quay sang hỏi :
“ Hôm nay, sao nhóc con lại đi một mình vậy ? “
“ Hai người kia nói bận việc riêng. “
“ Ồ, vậy chúng ta là đồng bệnh tương liên, hiếm có dịp đi cùng nhau, nhóc cũng không đáng ghét như hai người kia. “
“ Anh ghét Mã ca cùng Nghiêm ca đến vậy sao ? Giữa mọi người tốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? “
“ Còn phải nói. Thật ra tôi cũng không rõ lắm, chỉ là lúc biết được thì Đinh nhi cùng Mã học trưởng nhà nhóc đã không thích nhau rồi. Hai người đó rất thường xuyên ở phía sau bắt đầu làm khó chúng tôi. “
“ Hóa ra là vậy. “
“ Đừng nhắc mấy việc này nữa, hôm nay đi chơi trước đã. “
Hai người cứ như vậy hết ghé vòng đu quay lại đến bên cạnh chỗ bán hot-dog, nhưng mà trọng điểm lớn tới rồi. Tống Á Hiên nhìn thấy hai dáng người phía xa xa, cái kia là Hạ Tuấn Lâm nhà cậu đang đi cùng Nghiêm Hạo Tường đáng ghét, còn nắm tay nhau. Cái quỷ gì vậy ? Không lẽ nào buổi trưa nắng nóng khiến cậu mờ mắt hay sao ? Tống Á Hiên dụi dụi hai ba lần đến lúc dáng vẻ hai người trước mặt cứ rõ dần lên tiến về phía cậu.
“ Hạ Tuấn Lâm “ có trời mới tưởng tượng được sự chấn động của Lâm Lâm nhà ta sau tiếng gọi vừa nãy đến từ Tiểu Hiên.
Xong rồi, xong rồi, tiêu rồi lần này chết chắc rồi. Lừa dối Tiểu Hiên, đi chơi với người cậu ấy ghét , Hạ Tuấn Lâm quẫn bách như bản thân vừa làm ra việc phản bội người yêu không bằng, cái này còn khó hơn cả việc đó ấy chứ. Tống Á Hiên là trẻ nhỏ khó dỗ, là kiểu bom phát nổ chậm ấy, không nổ thì thôi nỗi lần nổ sẽ khiến người sợ phát khiếp. Đừng nhìn cậu ấy mỗi ngày ngây ngốc ở đó, thật ra là người rất biết quan tâm người khác. *
*Nhắc mọi người nhớ một xíu - ở mấy chương trước có kể một chi tiết nhỏ Tiểu Hiên đi mua thức ăn sáng cho hai huynh đệ của mình đó.
Lần này hay rồi, Hạ Tuấn Lâm từng bước nặng nề tiến lại gần, đầu cũng không dám ngẩng lên, kéo kéo góc áo Tống Á Hiên nói:
“ Tiểu Hiên Hiên ~, đừng tức giận, nghe tớ giải thích một chút được không ? “
“ Cậu còn muốn giải thích ? Đây là việc riêng của cậu sao ? Tốt thật đó . " Tống Á Hiên mặt không biến sắc hỏi lại.
“ Tiểu Hiên ~, tiểu huynh đệ, tiểu bảo bối của tớ, bây giờ ngồi xuống ghế đá này, nghe tớ giải thích một lần sau đó tớ sẽ để tùy ý cậu xử lý, tuyệt đối không than trách nửa câu. “
“ Được, là cậu tự nói đấy nhé. “
Sau khi ngồi xuống, Hạ Tuấn Lâm lần nữa tỉ mỉ kể lại từng việc từ lúc Nghiêm Hạo Tường giúp cậu đánh mấy tên ngoài trường lần trước, đến gần đây mua thức ăn, nước uống, bánh ngọt còn nhiều lần giúp Hạ Tuấn Lâm soạn sẵn đề ôn tập, công thức để về chỉ lại cho mọi người, còn giúp cậu bao che mấy lượt trốn học, cho nên hiện tại quan hệ hai người có chút thay đổi. Tống Á Hiên nghe xong trong lòng chỉ thở dài một hơi, không nói câu nào. Hạ Tuấn Lâm tưởng Tống Á Hiên giận dỗi không chịu nói chuyện liền tìm cách dỗ cậu, lại gần đó mua mấy thứ bánh kẹo đem tới.
“ Tiểu Hiên, tớ biết cậu rất không thích nhóm người của Mã Gia Kỳ, nhưng thật ra họ cũng không quá đáng ghét, giống như hôm nay cậu cũng đi cùng nhóc con Lưu Diệu Văn . “
“ Còn không phải tại cậu. “
“ Phải phải là Hạ Tuấn Lâm tớ không tốt, để Tiểu Hiên chịu thiệt rồi. Tớ xin hứa sau này sẽ không giấu cậu chuyện gì nữa. “
“ Lần này thôi đó, nhưng mà cậu thật sự thích cậu ta sao ? “ Tống Á Hiên đưa tay chỉ về người đang ngồi cạnh Hạ Tuấn Lâm.
“ Có một chút. “
“ Được thôi, tùy cậu vậy dù sao tớ vẫn chưa hết ghét cậu ta, còn có cậu tự mình nghĩ cách nói với Đinh nhi đi. “
Nghiêm Hạo Tường từ nãy đến giờ luôn ngồi im bất chợt lên tiếng :
“ Tôi biết cậu không thích qua lại cùng Tiểu Hạ. “
“ Đương nhiên. “
“ Nhưng mà, tôi thực sự thích cậu ấy, mong Tống Á Hiên đồng học có thể đại nhân đại lượng bỏ qua một ải cho hai người chúng tôi “
Nghiêm Hạo Tường trước nay chưa từng hạ giọng nói với ai như vậy, nhưng không sao, vì tương lai sau này hạ giọng một chút không tính là thiệt thòi, huống chi nếu qua được ải của Tống Á Hiên sẽ có thêm người giúp đỡ vượt ải của Đinh Trình Hâm.
“ Xem cậu biểu hiện thế nào đi “ Tống Á Hiên đắc ý một chút đáp.
“ Vậy cám ơn trước, Nghiêm Hạo Tường tôi lấy bánh ngọt thay trà kính cậu một cái. “
“ Cậu..cậu...cậu....học nhiều quá cho nên bị như vậy sao. Thật đáng sợ mà. “
Sau đó, bốn người quyết định cùng nhau vui vẻ chơi đùa một hôm, Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm nghịch ngợm bày đủ trò lôi kéo hai người nọ, nào là chụp ảnh nhỏ lưu niệm, vòng xoay trên không tăng tốc, còn cả gan lôi nhau vào nhà ma nữa, lúc vào bên trong hai bạn nhỏ chỉ hận không thể chạy ngược trở ra, la đến mấy nhân viên giả ma bị dọa sợ ngược trở lại.
Sau khi thấm mệt, bụng nhỏ Tống Á Hiên liên tục nhắc nhở ăn cơm thôi, ăn cơm thôi làm cả đám không nhịn được cười. Nghiêm Hạo Tường nói sẽ mời mọi người đi ăn quán lẩu gần đây, nghe bảo rất ngon. Lúc đang ăn lẩu Lưu Diệu Văn mơ hồ hỏi một câu :
“ Tại sao hai người lại gọi Đinh học trưởng là anh vậy ? “
Tống Á Hiên ngạc nhiên nhìn nhìn, suy nghĩ một lúc bắt đầu nói :
“ Chuyện này phải kể đến khi còn nhỏ, năm đó chúng tôi chỉ vừa sáu tuổi. Tôi nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm ở sân sau buổi tiệc trà của rất nhiều người có thể cho là thượng lưu đi, dù sao thì tôi cũng không để ý lắm đến nó. Còn nhớ lúc gặp Hạ Tuấn Lâm đã là chiều tối, cậu ấy rất đáng yêu trắng trắng mềm mềm, còn chưa kịp chạy qua bắt chuyện thì có một nhóm con gái gần đó chạy lại, vây quanh cậu ấy mà chọc ghẹo , còn Hạ Tuấn Lâm một mực lùi ra, lát sau lại thêm một đám nữa tới nhưng lần này đều là nam, vừa đến đã xông vào đánh đấm Lâm Lâm nhà tôi loạn xạ cả lên, tôi lúc đó quá nhỏ không nghĩ được nhiều chạy lại gần muốn cản mấy người kia, cuối cùng thành ra cả hai bị đánh, nhưng mà lúc này Đinh nhi đã xuất hiện, anh ấy tay không đánh năm sáu tên nhóc kia bầm dập, lát sau mấy người lớn đến mới biết được thì ra ba nhà bọn tôi có quen biết một chút, ba mẹ chúng tôi cũng thoải không ngăn cản việc chơi cùng ai. Mấy tuần liền tiếp theo đó, hai chúng tôi cứ theo sau Đinh nhi, ban đầu anh ấy tỏ vẻ rất khó chịu nhưng thật ra là kiểu cứng miệng mềm lòng, cuối cùng đành thu nhận hai chúng tôi mà thôi, cho nên tôi nghĩ gọi Đinh nhi một tiếng anh rất là đúng. Đinh nhi từ nhỏ đã rất ngầu còn siêu cấp lợi hại, mấy tên anh ấy đánh đều là người xấu, cũng không phải kiếm chuyện vô cớ, nhưng mà người khác chỉ cần thấy đánh nhau đã vội vàng bỏ chạy còn chưa biết trắng đen liền chụp lên người anh ấy danh xưng “Giáo Bá“ đúng là quá đáng. “
“ Hóa ra còn có chuyện như vậy. “ Nghiêm Hạo Tường chậc chậc lưỡi nói.
“ Nhưng mà mấy việc này không được nói cho ai đấy nhé, để Đinh nhi biết do tôi nói, chắc chắn sẽ không thèm nhìn mặt Tống Á Hiên này mất. “
Vừa ăn vừa tán gẫu cũng đã quá năm giờ, Nghiêm Hạo Tường cùng Lưu Diệu Văn đưa hai người tới gần nhà Đinh Trình Hâm mới quay về.
“ Hai đứa đi đâu mà về trễ như vậy ? “
“ Bọn em đến thư viện đọc sách. “
Tống Á Hiên đứng bên cạnh nghe được câu trả lời thầm nghĩ Hạ Tuấn Lâm trở nên ngốc nghếch thật rồi, đi nghĩ ra một lời nói dối khó tin, đúng thật là ai yêu rồi cũng đều như vậy à ?
“ Cái gì ? Hạ Tuấn Lâm em nói lại xem ? Hai đứa là đi đâu ? “
“ Bọn em chỉ là lo cho kỳ thi sắp tới nên vào thư viện một chút. Đinh nhi sao anh lại có phản ứng như vậy chứ ? “
“ Nói hai đứa ngồi ở tiện game từ trưa đến giờ nghe còn đáng tin hơn nhiều đấy. “
“ Đinh nhi, anh về sớm vậy ? “ Hạ Tuấn Lâm cố ý kiếm đề tài chuyển đi sự nghi ngờ của Đinh Trình Hâm.
“ Cũng không sớm, vừa về tới nhà thôi, mau thay đồ xuống ăn cơm tối đi. Tiểu Trương hôm nay làm mì xào rất ngon đó. “
“ Tuân lệnh. “
Cả buổi tối lăn qua lộn lại trên sofa còn đôi lúc tự cười một mình, nhưng lần này đến tận hai đứa.
“ Còn muốn gặp người áo đen thần bí nữa không ? “
“ Anh sẽ không lừa bọn em đó chứ ? “
“ Em nghĩ xem ? “
“ Vậy khi nào chúng ta đến gặp người đó ? “ Hạ Tuấn Lâm chưa hết tò mò tiếp tục hỏi.
“ Tối chủ nhật tuần này. Được rồi, hai đứa mau lên phòng ngủ đi. “
Hạ Tuấn Lâm nằm trên giường cùng Tiểu Hiên, bắt đầu tính thầm hôm nay đã là thứ năm, hai hôm nữa liền có thể gặp vị kia của Đinh nhi rồi, sau một hồi cũng chìm vào mộng đẹp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro