CHƯƠNG VI
Ngày nào cũng như nhau thôi, Đinh Trình Hâm vốn chẳng thích học hành gì cứ nằm ở bàn ngủ suốt, trước đây còn đỡ có lúc mấy môn quá khó sẽ dành thời gian chép bài một chút còn bây giờ thì đã có Tiểu Nguyên lo rồi, mấy cái kia cậu cũng chẳng thèm để ý đến.
Nói ra thật kỳ lạ, từ lúc Trương Chân Nguyên vào học đến nay đã hơn hai tuần, mà vừa hay từ lúc đó đến nay Đinh Trình Hâm cũng chẳng trốn ra ngoài khi giải lao nữa, còn kỳ lạ hơn nữa chính là Đinh Trình Hâm có mang theo một hộp cơm nhỏ mà cả Hạ Tuấn Lâm cùng Tống Á Hiên cũng có hai hộp giống như vậy chỉ là khác màu nhau mà thôi, à cả Trương Chân Nguyên cũng có. Cho nên mấy hôm nay bốn người họ đều cùng nhau xuống căn tin mua nước rồi lại cùng ngồi ăn còn cười nói rất thoải mái.
Mã Gia Kỳ càng nhìn càng khó chịu nhưng chẳng biết làm sao, quan hệ ở trường của hai người vốn rất tệ mà, không phải người này khó chịu cũng là người kia không muốn nói chuyện. Đương nhiên cũng không phải một mình vị Mã học trưởng đây không vui mà cả hai người đi cùng cũng chẳng vui vẻ gì, cứ phải ngồi nhìn ba người nọ nắm lấy tay Trương Chân Nguyên, hết nói rồi đến cười trông thật vui vẻ.
Lần đầu tiên trong cuộc đời Mã Gia Kỳ mất tập trung học tập như vậy, mặc dù đã vào lớp lại nhưng tâm hồn vẫn còn treo tận bên cạnh Đinh Trình Hâm.
“ Tan học rồi, tan học rồi “
Đinh Trình Hâm nghe chuông báo hết giờ ngồi dậy vươn vai, còn xoay xoay vài cái cho thoải mái. Trương Chân Nguyên đã dọn xong tập sách cho cả hai. Từ lúc cậu ấy chuyển đến ở Đinh Trình Hâm đi học ngày càng ung dung tự tại, cặp sách cũng chẳng buồn động tới.
Vừa ra khỏi hành lang đã gặp hai bạn học nhỏ đứng chờ sẵn, mà còn hai người nữa ở gần đó là nhóc con Lưu Diệu Văn cùng Nghiêm Hạo Tường, thật là oan gia ngõ hẹp mà.
“ Đi chung với hai người họ sao ? “ Đinh Trình Hâm nhàn nhạt hỏi hai em nhỏ nhà mình khiến Hạ Tuấn Lâm cùng Tống Á Hiên giật mình nhảy dựng lên bảo không có, chỉ là trùng hợp đứng chờ tan học thôi. Đinh Trình Hâm không nói gì thêm bước ra cổng trường.
“ Phải rồihôm nay thứ bảy, anh không đi cùng mọi người về nhà được, hai đứa em và Tiểu Nguyên về trước đi. “ Đinh Trình Hâm dừng lại nói với ba người đi cùng mình.
“ Âyyy, Đinh nhi , anh là đi gặp người áo đen kia chứ gì? Anh nói xem tại sao không cho bọn em biết là ai vậy ? “ Hạ Tuấn Lâm cứ bám dính tới Đinh Trình Hâm mà hỏi.
“ Được rồi, lần sau đi anh sẽ nói. “
“ Thật sao ? “ Tống Á Hiên đứng kế bên nghe nói, mắt như phát sáng hỏi lại.
“ Thật “
“ Vậy được, bọn em về nhà trước đợi anh. “
Hạ Tuấn Lâm kéo tay hai người kia chạy về, nhưng chỉ giả vờ trong một đoạn nhỏ mà thôi , lát sau cậu đã dừng lại rồi. Lúc Đinh Trình Hâm đi vừa khuất hẻm nhỏ, Hạ Tuấn Lâm cũng quay người lại, lần nữa kéo hai người nọ chạy theo sau Đinh Trình Hâm.
“ Lâm Lâm, cậu là đang muốn theo dõi Đinh nhi sao ? “ Tống Á Hiên thắc mắc hỏi.
“ Đúng là như vậy . “
“ Tại sao chứ ? Đinh nhi cũng hứa lần sau sẽ cho chúng ta gặp mặt người đó rồi mà ? “
“ Cậu ngốc thật đấy, tớ không tin Đinh nhi đâu, anh ấy sẽ lại tìm cách không cho chúng ta gặp thôi, cho nên theo dõi mới là thượng sách. “
“ Cậu mới ngốc, theo dõi như vậy lỡ Đinh nhi phát hiện được thì sao ? “
“ Sẽ không đâu. Hai người mau lên đi. “
Hạ Tuấn Lâm vừa nói vừa cầm điện thoại bấm bấm gì đó.
“ Nghiêm Hạo Tường, cậu nói hai người kia mau đến đi, bây giờ Đinh nhi đi về hướng chỗ tiệm bánh ngọt hôm trước gần trường rồi. “
“ Này, này, Hạ Tuấn Lâm !!! Cậu với Nghiêm Hạo Tường thân nhau từ khi nào vậy ? Còn gọi điện báo tin nữa cơ đấy. Mau nói xem Lâm Lâm. “ Tống Á Hiên như chiếc chuông đồng liên thanh hỏi dồn làm Hạ Tuấn Lâm không biết làm sao.
“ Được rồi được rồi, hai đứa nhỏ tiếng một chút không Đinh nhi sẽ phát hiện ra bây giờ. “
“ Mọi người cãi nhau gì vậy ? “ Nghiêm Hạo Tường từ đâu đến gần lên tiếng hỏi làm cả nhóm người một phen giật mình.
“ Thân nhau lắm sao ? “ Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn đang đứng sát bên hỏi.
“ Sau này sẽ...”
“ Sẽ gì, tránh ra chỗ khác, nhóc con thối. “ còn chưa kịp nói hết câu Lưu Diệu Văn đã bị Tống Á Hiên chen ngang hét cho mấy chữ.
“ Này các cậu nhỏ tiếng thôi. Đinh nhi phát hiện đó. Xem kìa xem kìa, anh ấy đi đâu vậy, hẹn người thần bí sao lại tới cửa khách sạn chứ ? Không được tớ phải đi ngăn lại. “ Hạ Tuấn Lâm vừa nói dứt câu đac chạy vội đến gần, làm ai cũng không kịp trở tay.
“ Đinh nhi, sao anh lại theo người ta đến đây, mọi người đều còn nhỏ mà. “
“ Em nói cái quỷ gì vậy Lâm Lâm ? Nhưng sao em lại ở đây chứ ? “
“ Cái đó không quan trọng nhưng anh không được theo người ta vào trong kia.“ Hạ Tuấn Lâm vừa nói vừa chỉ tay vào bên trong sảnh khách sạn.
“ Tại sao lại không ? “ Đinh Trình Hâm nhìn qua thấy cả nhóm người nào là Hạ Tuấn Lâm, Tống Á Hiên, Trương Chân Nguyên còn có nhóm của Mã Gia Kỳ đều đến đây cả rồi, thoáng chút giật mình nhưng rất nhanh bình tĩnh lại hỏi.
“ Không được, không cho anh vào. Người áo đen thần bí gì chứ ? Là người xấu mới đúng ?” Hạ Tuấn Lâm vừa nói vừa ôm cả người Đinh Trình Hâm lại.
“ Lâm Lâm, em biết mình đang nói gì không ? Ai nói với em đây là người thần bí đó ? “
“ Không phải sao ? “
“ Đương nhiên không phải. Đây là cậu của anh vừa từ nước ngoài về, anh chỉ đến đây một lát mà thôi. Nhưng sao mọi người đều ở đây ? Còn mấy người kia nữa, chuyện này là thế nào ? “
“ Em..em...em...đau bụng quá chắc do lúc sáng ăn nhiều đồ của Tiểu Trương làm nên cảm thấy không khỏe. Em đi trước đây. “ Hạ Tuấn Lâm chính là siêu tinh ranh, gì chứ mấy chiêu trò này có là gì, giả vờ đau bụng để thoát tội trước đã.
Hạ Tuấn Lâm kéo tay Tống Á Hiên đang đứng im như thóc ở kế bên ba chân bốn cẳng bỏ chạy còn không quên quay lại nháy mắt bảo Trương Chân Nguyên rời đi. Đương nhiên ba vị còn lại tự hiểu chuyện gì mà đi về rồi.
Lúc Đinh Trình Hâm trở về nhà đã là buổi tối, trên bàn ăn nào thịt xào, canh gà, còn có cả bánh xếp đủ loại nhưng HạTuấn Lâm thấy như bản thân như đang ăn “ hồng môn yến “ vậy.
“ Nguyên Nguyên cậu nói xem ba người đi theo tớ làm gì ? “ Đinh Trình Hâm vừa gắp thịt gà trong chén cho vào miệng vừa hỏi , vẻ mặt điềm tĩnh vô cùng làm cho Trương Chân Nguyên cảm giác có chút gió lạnh thổi qua thì phải.
“ À việc này, tớ....tớ “
“ Sao ? Không nói được à ? Còn em Tống Á Hiên, bình thường ngoan ngoãn nghe lời nói xem mọi người muốn là làm gì ?"
Tống Á Hiên từ nãy đến giờ ngồi ăn từ tốn như mèo nhỏ nghe bị gọi tên xém chút làm rớt luôn chén xuống đất. Ôi cái kiểu nói không nhanh không chậm, chẳng nóng chẳng lạnh này của Đinh nhi nhà bọn họ chính là đang muốn đòi mạng người ta mà. Tống Á Hiên tiếp tục cúi đầu không dám lên tiếng.
“ Cũng không biết nói gì sao ? Hạ Tuấn Lâm, em thì sao có gì muốn nói không ?"
“ Đinh nhi ~ anh đừng tức giận, thật ra em chỉ có chút tò mò xem người kia là ai mà thôi. Còn không phải tại anh thích giấu giếm như vậy nên em mới phải...”
“ Vậy sao ? Thế chuyện đi cùng nhóm người của Mã Gia Kỳ em giải thích thế nào ? “
“ Chuyện này em....em.... “
“ Còn không nói rõ thì ngày mai em chuyển về nhà mình ở đi. “
“ Đừng đừng Đinh nhi, em nói là được mà “
“ Thật ra vài ngày trước, em có nhìn thấy nhóm người đã đánh chúng ta, còn nghe được bọn họ muốn tiếp tục đến kiếm chuyện với anh. Cho nên tự ý quyết định tìm họ trả đũa một phen. “
“ Chỉ có mình em ? “ Đinh Trình Hâm vừa nói vừa liếc sang nhìn Trương Chân Nguyên.
“ Không có, không có tớ thật sự không biết gì cả. “ Trương Chân Nguyên bị nhìn gấp gáp xua tay giải thích.
“ Còn có Tiểu Hiên đi cùng em “
“ Hạ Tuấn Lâm ! Tống Á Hiên ! Chê mạng quá dài à ? Một người thì tay chân luống cuống đến đánh còn chẳng dám, một người chỉ biết bày trò không biết đánh nhau lại đi cùng nhau tìm đám người kia làm loạn, là không muốn sống nữa à ? Anh đã nói với hai đứa bao nhiêu lần chuyện này cứ để anh sắp xếp, bây giờ đến lời anh nói cũng chẳng muốn nghe rồi sao ? “
“ Anh còn nói nữa rõ ràng do em lo lắng cho anh mới làm như vậy “
“ Em còn cãi , tiếp tục nói. “
“ Sau đó em bày ra mấy trò vặt lừa bọn họ đến sau hẻm nhỏ gần quán điện tử gần trường, dùng dầu ăn đổ trên mặt đường, còn có giăng mấy sợi dây nhỏ màu trắng phía dưới để làm họ té ngã rồi đổ mấy hủ sơn đủ màu gần đó ra chỉ cần họ đuổi theo chắc chắn sẽ mắc bẫy dù không bị đánh thì họ cũng sẽ té chồng lên nhau cả người cũng dính đầy màu sơn xấu xí. Lúc chạy đi em đánh rơi thẻ vào trường cho nên mới bảo Tiểu Hiên về nhà trước còn bản thân quay lại nhặt, chỉ là không ngờ bị mấy người kia phát hiện đuổi theo sau, lúc đó điện thoại cũng hết pin en tưởng chết chắc rồi không ngờ gặp được Nghiêm Hạo Tường, cậu ta thật sự rất giỏi đánh nhau, giúp em thu dọn tàn cuộc cho nên....”
“ Cho nên em thân với cậu ta ? Còn rủ Nghiêm Hạo Tường đến xem kịch hay của nhóm chúng ta ? “
“ Không phải, không phải là cậu ta nói Mã Gia Kỳ thích anh muốn em giúp một chút. “
“ Cậu ....cậu ...tin họ sao Lâm Lâm ? “ Tống Á Hiên ngồi bên cạnh ngạc nhiên hỏi lại.
“ Cậu ta sẽ không lừa mình. “
“ Sao cậu chắc chứ ? Mã Gia Kỳ chính miệng nói thích Đinh nhi nhà mình sao ? “
“ Không có, cậu ấy nói là tự bản thân đoán được . “
“ Lâm Lâm cậu thích Nghiêm Hạo Tường rồi đúng không ? “
“ Cái gì chứ ? Không có, không thể nào, mình làm sao thích cậu ta được. “
“ Vậy thì tốt, nhóm người đó lúc nào cũng muốn bắt nạt chúng ta, tớ không thích bọn họ nhất là hai người Mã Gia Kỳ cùng Nghiêm Hạo Tường, lúc nào cũng bày ra vẻ mặt thờ ơ, lạnh nhạt kia."
Hạ Tuấn Lâm trong lòng thầm thở dài suy nghĩ không lẽ nào bản thân thật sự thích cậu ta rồi. Nói đến mới nhớ Nghiêm Hạo Tường cũng rất tốt, lần trước giúp cậu đánh đám người kia còn đưa cậu về tận nhà nói là sợ bọn họ giữa đường quay lại tìm, mấy lúc gần đây cũng hay mua sữa để vào ngăn bàn cho cậu, còn có lúc Tống Á Hiên ngủ trên lớp Nghiêm Hạo Tường đều lén đưa mấy bài giải cùng đề mẫu tới nói cho mọi người cùng nhau chép. Không ngờ Nghiêm Hạo Tường lại tốt tính như vậy nhưng mà Tiểu Hiên nói không thích cậu ấy. Phải làm sao đây ?
“ Nhưng mà Đinh nhi, anh vẫn sẽ cho bọn em gặp người áo đen kia chứ ? “
“ Đương nhiên, không phải đã hứa rồi sao. Còn chuyện này nữa không được có lần sau đó biết chưa ? “
“ Được được, tất cả nghe anh. Đỉnh nhi là tốt nhất “ Hạ Tuấn Lâm miệng nhỏ lanh lợi làm sao có ai nỡ giận lâu được.
Cuối cùng cũng thoát khỏi thảm cảnh “ hồng môn yến “ rồi. Hạ Tuấn Lâm vui vẻ gắp thức ăn bỏ vào chén cho mọi người bản thân cũng ăn đến no căng bụng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro