Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG III


“ Lấy con một bánh bao, hai cái bánh đậu xanh còn có cả sữa đậu nành nữa. “ hai người thiếu niên đồng thanh nói.

“ Sao lại là nhóc, vừa mới sáng sớm đã gặp thật xui xẻo. “

“ Xin lỗi hai cháu nhưng đây là phần bánh cuối cùng rồi, không đủ cho cả hai. “

Lưu Diệu Văn nhanh tay với lấy phần thức ăn nóng hổi kia, sau đó cầm tiền chuẩn bị trước đưa cho bác bán hàng. Tống Á Hiên chính là - Nhị Thiếu - như lời đồn mà cho nên cậu đưa tay qua giật lấy túi thức ăn đang trên tay Lưu Diệu Văn.

“ Nhóc con, xem như quà làm quen, cái này anh lấy. “

“ Sao anh lại ngang ngược như vậy. “

“ Anh đây thích như thế đó, thì sao nào ? Có giỏi thì đến đây mà lấy lại. “ Tống Á Hiên vừa nói vừa cắn cả cái bánh bao lên miệng cắn lấy.

Lưu Diệu Văn tiến tới một bước, cúi xuống sát bên người Tống Á Hiên làm cậu giật mình lùi về sau. Lưu Diệu Văn lại tiến lại gần hơn, tay giữ chặt vai Tống Á Hiên cắn phần còn lại của chiếc bánh bao kia. Hai người chỉ còn cách nhau vài centimet thôi. Tống Á Hiên thoáng chốc đỏ bừng cả mặt mũi đẩy Lưu Diệu Văn tránh , bỏ chạy thật nhanh, trong đầu còn nghĩ thầm “ Hôm qua không phải là bạn nhỏ à, sao hôm nay lại là sói xám chứ “

Vừa tới lớp đã thấy Hạ Tuấn Lâm ngồi trong đó ngáp ngắn ngáp dài, Tống Á Hiên tức giận nói :

“ Tại cậu đó, rõ ràng là hẹn đi học cùng nhau, sao lại thất hứa chứ hại tớ vừa không có ai đi cùng còn có bánh bao cũng ăn không được. ”

“ Vậy mấy thứ trên tay cậu là gì vậy ? “

“ Cậu còn nói, bánh đậu xanh này là của cậu, sữa là của Đinh nhi. “

“ Thôi được rồi, đừng tức giận, ai trêu chọc gì cậu sao ? “

“ Là tên nhóc con hôm qua đó, dám giành bánh bao với tớ, hại tớ suýt nữa thì nghẹn luôn. “ Tống Á Hiên vừa nói vừa nhớ lại chuyện lúc nãy cho nên gương mặt cũng ửng đỏ theo.

“ Sao cậu lại đỏ mặt vậy ? Cậu không khỏe chỗ nào à ? “

“ Không có, không có “

“ Thật sao ? “

“ Thật “

“ Được vậy lát nữa tớ tìm tên nhóc kia tính món nợ này giúp cậu. “

“ À..ừ..được được, đều nghe cậu. “

“ Lại bày trò bắt nạt mấy em nhỏ mới đến sao ? “ Nghiêm Hạo Tường đứng phía sau nói.

“ Liên quan gì đến Nghiêm học trưởng, từ khi nào bắt đầu quan tâm đến chuyện của tôi như vậy. “

“ Ồ, tôi cứ thích quan tâm đấy. “

“ Tùy học trưởng Nghiêm, người quan tâm tôi đây rất nhiều , thêm một người tôi cũng chẳng quản. “ Hạ Tuấn Lâm vừa nói vừa làm vẻ mặt đáng yêu ngoan hiền, đúng thật là..

“ Hôm nay đi chơi game không ” tin nhắn được gởi đến từ Đinh nhi.

“ Hiên Hiên thức dậy đi, Đinh nhi hỏi chúng ta có muốn đến tiệm game không đó. “

“ Thật sao ? Đi đương nhiên là đi, nhưng khi nào mới đi ? “ Tống Á Hiên đang say giấc trên bạn bị Hạ Tuấn Lâm ngồi bên cạnh lay lay dậy, tinh thần phấn chấn khi nghe được tin sắp được chơi game.

“ Để tớ hỏi lại Đinh nhi đã. “

“ Mau mau đi, nôn chết tớ rồi. “

“ Sau giờ giải lao “ – tin nhắn đến từ Đinh nhi.

Hạ Tuấn Lâm lặng lẽ đưa điện thoại sang cho Tống Á Hiên xem. Hai người này thu dọn tập sách cho vào cặp, dù gì cũng chỉ còn gần mười lắm phút nữa đã đến giờ giải lao rồi. Tiếng chuông báo hiệu vừa reo , hai người nọ đã nhanh chóng ra ngoài bằng cửa sau của lớp học, theo thường lệ chạy tới hướng gần khu nhà vệ sinh, chuyện này rất thường xuyên xảy ra, lần nào ba người muốn trốn học ra ngoài đều là đi bằng cách trèo tường này từ cấp hai đã như vậy.

Vừa tới nơi đã thấy Đinh Trình Hâm đứng đợi ở đó. Tống Á Hiên là người trèo ra ngoài đầu tiên, người thứ hai sẽ là Hạ Tuấn Lâm, cuối cùng mới đến Đinh Trình Hâm.

Đinh nhi nói nếu làm như vậy, khi có giáo viên bắt gặp thì hai người cũng chạy thoát được trước, giáo viên chỉ bắt được một mình cậu, vậy cũng chẳng sao. Đương nhiên ban đầu mấy em nhỏ đều không đồng ý nhưng cuối cùng vẫn phải nghe lời Đinh nhi của hai người mà thôi.

Đúng là lo trước lo sau lại lo sót mấy người của học trưởng Mã.

Lưu Diệu Văn từ khu vệ sinh bước ra thấy Đinh Trình Hâm chuẩn bị leo ra khỏi tường liền hô lớn lên :

“ Mã ca, đàn anh Đinh Trình Hâm trốn ra ngoài này. “

Đinh Trình Hâm nghe thấy thật là muốn đến đánh cho nhóc ấy vài cái mà, nhưng hiện tại vì đang gấp trốn ra ngoài nên món nợ này đành để sau này tính vậy. Tống Á Hiên đứng bên ngoài nghe được tiếng tên nhóc kia, đột nhiên tức giận đùng đùng nhảy chồm lên tường nói vọng vào.

“ Nhóc con chờ đó, anh đây không để nhóc yên đâu. Nhóc con thối “

Mã Gia Kỳ chạy được từ trong khu vệ sinh ra thì ba người nọ đã an toàn trốn đi. Tức chết cậu mà.

Tối hôm đó trở về nhà, cả người Đinh Trình Hâm vết thương lớn nhỏ đều có đủ, Hạ Tuấn Lâm cùng Tống Á Hiên đưa cậu về, cứ ở bên cạnh khóc lóc ỉ ôi suốt một buổi, đến tối còn đem cả một túi to áo quần sang ở cùng cậu, nói là muốn ở đến khi nào cậu lành hết mới chịu về nhà.

“ Ngày mai cậu đến chỗ hẹn được không “ – tin nhắn đến từ người bạn nhỏ.

“ Ngày mai không được, tớ có việc. “

“ Vậy khi nào cậu có thể đến. “- tin nhắn đến từ người bạn nhỏ.

“ Sang cuối tuần sau đi. “

“ Được. Cậu ngủ sớm đi. “ – tin nhắn đến từ người bạn nhỏ.

“ Tạm biệt. “

 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro