Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXIII

Ohm choàng tỉnh, từ cứng đờ thành run rẩy, không phải vì sợ mà là vì tức giận. Tay bị nắm thành đấm, thằng cha đó là ai??? Lại còn nắm tay nắm chân, xoa đầu nữa?? Còn anh thì sao.

Mới có rời mắt khỏi tiểu yêu tinh kia nửa buổi sáng thôi mà đã thu hút thêm một con muỗi vo ve phiền phức rồi. Anh đang nghĩ bản thân có nên qua đó dẹp loạn một chuyến không nhỉ? Toan đứng dậy chạy sang lớp của Nanon thì có một bàn tay nắm cổ áo anh giật lại, Milk lên tiếng:"Tính đi đâu?"

Ohm nhíu mày trả lời:"Đi đòi lại thứ đáng ra phải là của mình!"

"Cái nào là của mày?? Ý mày là đàn em Nanon á?"

"Ừ, chứ còn gì nữa??"

Milk bỏ tay ra khỏi cổ Ohm, thay vào đó là tặng anh một cái vỗ "nhẹ" vào đầu.

*Bốp*

"Làm cái gì đấy, lên cơn à??"

"Mày mới là đứa lên cơn đó Pawat, tính tay không bắt giặc chắc!?"

"..."

"Rồi mày qua đó xong thì làm gì, ngồi lì ở lớp người ta à, chưa kể mày với nhóc đó vẫn chưa là cái gì của nhau."

"Đừng có mà làm loạn"

Ừ nhỉ..Đã là gì đâu mà sang đó. Đúng là giận quá mất khôn, nhưng Ohm không cam tâm:

"Vậy giờ tao phải làm sao?? Chẳng nhẽ cứ để như thế ư, sao tao chịu được"

"Ai bảo mày nhịn?? Thì mày đánh dấu chủ quyền từ từ thôi"

"Là sao..??"

Milk thì thầm vào tai anh cái gì đó, đột nhiên mắt Ohm sáng rực nên rồi hớn hở cầm lấy điện thoại. Cô nhìn anh khó hiểu, rồi cô hỏi.

"Cầm điện thoại làm gì đấy?"

"Mày bảo tao lén lút mang đồ đôi với em ấy, giờ tao đặt đây"

"Ờ...mày đặt gì đấy"

"Nhẫn kim cương"

"..."

*Bốp*

Một cú trời giáng nữa đáp xuống gáy anh, làm anh đau điếng đến mức suýt rơi chiếc điện thoại. Ohm ngờ vực nhìn Milk:"Mày làm gì đấy??Tự dưng lại đánh tao????"

"Mày mua nhẫn để cầu hôn thằng nhỏ hả??? Sao không mua nhà luôn đi, mỗi đứa một căn?"

"À..ừ nhỉ"

"Mua mấy món nho nhỏ bình thường thôi, kiểu vòng tay đôi ấy"

Ohm lướt mạng một lượt rồi ưng ý chọn được một chiếc vòng bằng bạc nho nhỏ. Trông hết sức vừa mắt, thế là anh tiện tay đặt ship hoả tốc tới trường luôn. Milk đứng kế bên chỉ vừa trông thấy bóng dáng chiếc vòng thì Ohm đã đặt xong luôn rồi.

"Nhanh gớm, chiếc đó giá nhiêu vậy?"

"Chả nhớ"

"Mày vừa đặt cơ mà??"

"Tao đâu có xem giá"

"..."

"Đưa cái điện thoại mày cho tao, đặt mà còn không thèm xem xét, có tâm ý không hả thằng đần độn"

Chưa xem chưa sốc, xem rồi thì cái cằm của Milk muốn rớt xuống dưới sàn."92.000 baht??"

*Tầm đâu đó 70.000.000 tiền Việt(⁠人⁠ ⁠•͈⁠ᴗ⁠•͈⁠)*

"Ừm vậy hả" Ohm dựa lưng vào bàn, nhìn cô rồi
nhàn nhạt trả lời.

"92N một chiếc vòng, vậy hai chiếc là 184N baht. Mày có lương tâm không vậy?"

"Tao đã làm gì đâu??"

Milk dài cổ than thở. "Bỏ ra từng ấy tiền mà không thèm suy nghĩ trước mặt một con đỗ nghèo khỉ như tao thì là tàn ác chứ gì nữa?"

"..."

Anh quay đầu ra cửa, trông chờ món quà kia được ship tới. Chưa đầy 20 phút sau, hai chiếc vòng tay có giá ngang một tháng lương của người bình thường trông sao mà nhỏ bé quá. Chỉ nằm gọn trong một chiếc hộp bằng nhung trắng sang trọng, thôi kệ dẫu gì người ta cũng là người có tiền. Vung tiền để "đánh dấu chủ quyền" thì chắc bao nhiêu đây cũng không quá đắt với anh.

Ohm vừa đi vừa nhảy, trên tay cầm theo chiếc hộp kia trông như đứa trẻ vừa được mẹ mua cho cái kẹo, cái bánh. Anh nhanh chân bước tới trước lớp của cậu mà không hề gọi trước, anh cứ đứng trước cửa nhìn cậu, còn cậu thì cúi đầu làm bài. Không sao, anh chờ được, hơn nữa dáng vẻ im lặng học hành của cậu cũng rất nghiêm túc, khác hẳn mấy lúc cậu trừng mắt lườm anh. Pawat cứ đứng chôn chân tại đó, mãi đến khi trong lớp bắt đầu có vài người xì xào bàn tán. Lúc ấy Nanon mới từ từ ngẩng đầu lên, cậu nheo mắt lại nhìn rồi như đã nhìn rõ, đôi lông mày từ từ giãn ra. Mặt cậu thoáng qua một nét khó hiểu, anh đến đây làm gì nhỉ?? Ohm đưa tay ngoắc ngoắc cậu ra ngoài, Nanon cũng ngờ vực đi theo. Cậu dựa vào cửa rồi lên tiếng hỏi anh:"Anh tới đây làm gì vậy?"

"Anh không tới được sao, dù gì cũng là khoa của anh mà"

"..Vậy không có gì thì em vào đây"

"Từ từ đã" Cậu xoay người đi vào thì Ohm kéo tay cậu lại. Đặt vào tay Nanon chiếc hộp trắng kia, cậu ngơ ngác nhìn anh.

"Đeo vào đi" Anh nhanh tay mở chiếc hộp, lấy sợi dây kia ra đeo vào cổ tay cậu. Nanon nhìn chằm chằm chiếc vòng trên tay mình rồi lại nhìn chiếc còn lại giống y hệt vẫn đang nằm trong hộp, tự dưng mặt mũi Nanon nóng ran, không lẽ là vòng đôi ư. Cậu bèn hỏi:

"Cái này...ở đâu ra vậy."

"Anh mua...àaa không"

"Nhớ cửa tiệm thú cưng mình từng mua đồ cho Oreo và Chocopie không. Anh được người ta tặng tri ân khách hàng đấy"

"...Thật á?"

"Ừm thật mà, người ta tặng một đôi nên anh mang qua cho nhóc"

Anh nghĩ thầm trong bụng, lỡ như cậu biết giá trị món quà này thì cậu sẽ không ngần ngại mà chạy vụt vào trong mất. Thôi thì tạm thời cho nó làm "quà tri ân" vậy. Chiếc vòng tay với phong cách tối giản,phần dây vòng được làm từ bạc nguyên chất, dạng xích nhỏ gọn, tạo cảm giác thanh thoát và nhẹ nhàng khi đeo. Điểm nhấn chính của chiếc vòng nằm ở mặt bạc phẳng, có hình chữ nhật nhỏ, được gắn ở trung tâm. Phía bên trong miếng bạc của cậu được khắc ba chữ "N" tượng trưng cho tên cậu. Chắc là vòng tay của anh cũng vậy. Nanon cũng hơi ngẩn người khi đeo nó, chẳng chờ cậu lên tiếng, Ohm đã với tay lấy chiếc vòng còn lại đeo gọn vào cổ tay mình. Anh lấy chiếc điện thoại trong túi ra định chụp hình lại thì cậu rụt tay về: "Anh tính chụp cái gì đấy?? Đừng có mà đăng lung tung chứ"

Haiz, con mèo nhỏ này lại xù lông rồi. Còn chưa kịp làm gì đã sợ người ta đăng lên mạng. Anh bất lực lắc đầu rồi cười cười nhìn cậu.

"Làm kỉ niệm thôi,rồi gửi họ làm feedback nữa, anh không đăng lên Tik Tok đâu mà lo"

"...Vậy thì còn được"

Anh đưa tay lại gần tay cậu rồi khẽ chụp một tấm hình. Đạt được mục đích, Ohm cười tươi rồi cụp đuôi chạy về lớp, không quên quay đầu lại chào tiểu yêu tinh kia một cái. Cậu cũng khẽ cười rồi lắc đầu, thật hết nói nổi. Lớn rồi mà hành xử có khác gì con nít không cơ chứ. Bước vào lớp, điện thoại cậu rung lên. Có thông báo mới.

*Ohm_pw đã thêm một ảnh vào IG*

Ohm_pw: Không đăng lên Tik Tok đâu mà lo!

Milk_pansa và 89 người khác đã ❤️

Nanon bên này: "..."

"Điên mất thôi"

Chuông vào lớp reo, cậu đành phải mặc kệ tên đàn anh kia mà vào lớp học. Vừa ngồi xuống ghế là giảng viên và người trợ giảng tên Mark gì gì đó cũng bước vào. Hôm nay các cậu học môn lịch sử kiến trúc, nói khó thì không khó nhưng môn này khá khô khan. Không những khối lượng kiến thức lớn, dễ nhầm lẫn giữa các thời kỳ và phong cách mà các cậu còn cần phải hiểu để áp dụng vào thiết kế. Ôi phải nói là đau đầu và buồn ngủ thôi rồi. Nghe giảng đâu đó tầm 15 phút thì cậu đã bắt đầu ngủ gà ngủ gật, rồi cậu vô tình nhìn xuống cổ tay mình. Chiếc vòng anh vừa tặng vẫn nằm ở đó, nhìn kĩ thì cũng rất đẹp đó chứ, không cầu kì nhưng lại tinh tế. Tay cậu cứ khẽ mân mê chiếc vòng tay đó, say sưa đến độ người trợ giảng kia đến đứng bên cạnh cậu rồi mà cậu vẫn không hay biết. Mark khẽ cúi người nói.

"Vòng tay đẹp nhỉ?"

Cả lớp khúc khích cười, lúc nãy có mấy người là không thấy cảnh tượng đôi gà bông kia ngoài cửa đâu chứ. Rõ ràng là ai cũng biết chiếc vòng tay đó là anh tặng cậu, anh lại còn vừa đăng ảnh lên IG nữa mà. Lúc này có cô bạn ngồi đằng sau tinh nghịch nói:

"Quà này là người yêu cậu ấy tặng đấy ạ"

Không hẹn mà cả lớp đều cười ồ lên, cả giảng viên trên bảng cũng len lén cười. Trong trường hầu hết ai cũng biết chuyện của anh và cậu, chỉ có Mark là vừa mới về trường nên chẳng biết gì cả. Mark nhướn mày nhìn vào chiếc vòng trên cổ tay cậu rồi tiện tay tháo nó ra ngay trước mắt cậu. Động tác nhanh đến nỗi khi cậu vừa cảm nhận được thì chiếc vòng đã trượt ra khỏi tay mất rồi. Người trợ giảng có vẻ ngoài đạo mạo kia khẽ giọng nói:

"Chiếc vòng trông có vẻ đắt, người yêu em chắc thích em lắm nhỉ?" Thái độ như đang dò xét cậu. Cậu lại vội vàng phủ định.

"Chỉ là quà tri ân khách hàng thôi ạ, kh.. không đắt đâu ạ!"

Cậu phủ nhận chuyện giá tiền của chiếc vòng, còn chuyện người kia thích cậu hay không thì cậu tuyệt nhiên không nhắc đến một chữ. Thấy vậy, Mark khẽ nhướn mày rồi đút chiếc vòng tay vào túi áo.

"Sau giờ học gặp anh để lấy lại, cứ ngắm nghía thế này thì không học được đâu"

Anh ta quay lưng đi, đẩy mắt kính lên. Ẩn trong đôi mắt ấy là dòng suy nghĩ chỉ có mình anh biết.

*Chiếc vòng ấy làm sao mà rẻ được, bởi vì chiếc vòng đó do chính gia đình anh chế tác mà*

Tiếng chuông hết giờ vang lên, mọi người lục tục dọn dẹp sách vở để đi về. Còn cậu thì bồn chồn không thôi, chỉ kịp nhắn cho chị Pony một tin xin nghỉ phép chiều hôm nay rồi đồ đạc cũng chẳng kịp cầm cái gì mà nhanh chân chạy theo cái người tên Mark kia. Khổ cái thân này quá chừng. Người đi trước kẻ đi sau, cậu đi phía sau rối rít xin lỗi, muốn xin lại chiếc vòng tay nhưng thái độ của thằng cha trợ giảng này vẫn dửng dưng. Cậu khốn khổ đi theo tới bãi đỗ xe thì Mark đột ngột dừng lại làm cậu xô cả vào người anh ta.

"Thích nó lắm hả" Mark vừa nói vừa huơ huơ chiếc vòng tay trước mặt cậu.

Nanon không chút do dự gật đầu, ánh mắt kiên định nhìn vào sợi dây kia. Anh ta hơi nhíu mày, hỏi:" Là thích vòng, hay thích người tặng vòng?"

"..." Lần này thì cậu không dám trả lời, cứ cụp mắt nhìn xuống dưới đất. Có vẻ như Mark cũng không muốn làm cậu khó xử thêm nên anh ta nói.

"Đùa đấy, trả lại cho nhóc này"

"Lần sau nhớ tập trung nghe giảng nhớ chưa"

Cậu mở to mắt nhìn Mark, anh ta dễ dàng cho mình qua như vậy ư??

"Thật ạ??"

"Chả nhẽ lại đùa với nhóc à? Nhóc nghĩ anh là người như vậy sao"

"Hì hì không ạ"

Nanon cụp mắt nhìn chiếc vòng được trả lại nằm gọn trong lòng bàn tay mình, không nhịn được mà cong cong khoé môi lên. Mark cũng không nhịn được, lại lấy tay xoa xoa đầu đứa nhóc này, mãi không chịu lớn. Chỉ có nhiêu đây đã đủ làm nhóc con này hài lòng rồi ư.

*Bộp bộp*

Là tiếng bước chân, ở ngay đằng sau cậu. Nanon quay đầu lại thì hơi sững người khi thấy người đứng đó chính là Ohm. Anh nhìn cậu, rồi lại nhìn cánh tay đang xoa đầu cậu chưa kịp buông xuống. Cơ hàm Ohm căng chặt rồi anh quay người bỏ đi. Nanon gọi với theo anh nhưng chẳng có tác dụng gì.

"Này!"

"Chờ tôi với"

"Này anh!!??"

Chỉ còn Mark ở lại, chẳng hiểu vì lí do gì mà đột nhiên khoé miệng anh ta giương lên một nụ cười khó đoán.


_END_

===============
P/S: Hihi dạo này phê quá nên chăm chỉ bất thường, chẳng biết bao giờ cơn lười biếng quay lại. Thế nên tôi sẽ update cho các bbi nhiều nhất có thể nhé. Mãi iuuuuuෆ⁠╹⁠ ⁠.̮⁠ ⁠╹⁠ෆ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro