Chương XIII
Nanon đi về lớp, nhưng chỉ vừa đi đến cửa cậu đã nghe thấy mấy lời trêu ghẹo.
"Ùi uiii, dìu chồng tới lớp xong giờ mới chịu về nè trời"
"Coi bộ cũng chu đáo dữ dằn à nhee"
"Vậy mà nói tới là chối đây đẩy àa"
Mà mấy lời này không đến từ ai khác ngoài ba đứa bạn thân của cậu.
"Bọn mày ngưng trêu tao đi là được rồi đó, tao làm vậy để trả ơn thôi"
"Ơn nghĩa vợ chồng!!"
"Cái thằng Dunk kia!! Ghẹo điên tao hả mày??"
"Đó đó, cười lộ ra cả má lúm rồi kìa"
"Mày muốn chết hả AJ!??"
"Em nào dám, em nói sự thật thôi mà"
Nanon sợ mọi chuyện đi xa nên cậu chủ động khai hết ra cho đám bạn của mình biết. Sau một hồi quằn quại giải thích thì cuối cùng tụi bạn cũng đã tin tin một chút.
Love hỏi_"Ủa vậy là ổng lấy thân che cho mày khỏi bị đánh luôn hả??"
"Ừm, vậy nên tao mới thấy có lỗi đây"
"Thấy cũng.. tốt bụng đồ đó"
"Mày khen vậy anh ta biết anh ta nở banh cái lỗ mũi luôn đó Love"
"Có sao đâu, ảnh đẹp ảnh có quyền sĩ"
"Tao nghe nói mày còn đưa thuốc xong dặn mọi người cho ảnh uống nữa hả"
"Rồi sao cái quần què gì mày cũng biết hết vậy Love?"
"Còn không phải là do chị người yêu tên Milk kia của nó sao Nanon"
AJ ngồi bên cạnh trêu ghẹo lên tiếng.
"Ủa sao mày biết??"
"Tao thì cái gì mà không biết"
"Thật đấy hả Love, mới học được gần một tháng thôi đó??"
"Thì sao nào, tao dính tiếng sét ái tình đó được chưa"
"Hết cứu"
Bên kia Ohm cũng không yên thân với mấy lời trêu ghẹo. Bọn bạn anh còn nhây hơn cả bạn cậu nữa, nhưng ngộ cái là mọi người thấy càng ghẹo anh lại càng thích??? Bộ cha này thần kinh rồi chăng.
Giờ ăn trưa, tuy chân tay không tiện nhưng anh nhất quyết nhờ bạn dìu xuống canteen. Vừa mới đặt chân vào thì anh đã thấy người cần tìm, bỏ tay bạn ra rồi nhảy lò cò tới bàn ăn của người ấy.
"Chào nhóc!!"
"Anh..đi đâu đây??"
"Đi ăn chứ đi đâu nào, mấy đứa không ngại nếu anh ngồi ở đây chứ??"
Cả AJ, Love lẫn Dunk đều không hẹn mà nói:
"Không ạ!!"
"Ừm, anh cảm ơn nhé"
Nói rồi anh cũng chẳng ngại ngần mà ngồi ngay sát cậu, Nanon quay sang nhìn chằm chằm anh cũng tỏ vẻ vô tội không biết gì.
Cậu lại bắt đầu nghe được mấy tiếng xì xào bàn tán ở sau lưng, thú thật thì chẳng hiểu tại sao cậu bây giờ cũng chẳng sợ mấy lời nói ấy là bao, còn có vẻ..hơi phấn khích nữa.
Ohm ngồi bên cậu cũng chẳng ngại mà gắp cho cậu một miếng gà chiên trong khay của mình.
"Nghe nói nhóc thích ăn"
"Ai nói?"
"Anh đoán vậy"
"Đồ khùng"
"Nhóc nói vậy anh tổn thương đóo"
"..."
"Nè thằng Pawat, mày ngựa xong chưa, ăn nhanh tao còn dìu mày về"
Người bạn lúc nãy Ohm vứt bỏ bắt đầu thấy ngứa mắt với thằng bạn mình. Đã bỏ mình đi thì chớ, giờ còn cho mình ăn cơm chó, ghét ơi là ghét.
"Anh..về trước cũng được ạ, để lát em đưa anh ta về"
"T.. thật á? Anh cảm ơn nhá, đi đây"
Ohm chưa dám tin quay qua nhìn Nanon, còn cậu thì chẳng thèm nhìn anh mà quay mặt đi chỗ khác.
"Nhóc tính đưa anh về thật áaa"
"..."
"Có real khom đóoo"
"..."
"Thật không iemmm"
Ba người bạn của Nanon cũng coi như là hiểu được cảm giác của bạn Ohm, giờ mấy người họ như người thừa trong cuộc trò chuyện này vậy. Love quay sang nói nhỏ với hai người bạn.
"Chuồn trước không?"
"Có"
"Đi"
"Ừm, im lặng và trốn đi nào"
".."
"Nhóc im lặng như vậy làm gìi"
"Nhóc nói gì cho anh nghe điii"
"Sao mà anh nhiều chuyện quá vậy, không thấy bạn tôi ngồi đây hả??"
"Bạn nhóc đâu nào??"
"Ở ngay đâ.."
"Ủa???"
"Có thấy bạn nào đâu nàa"
"Nói chung là anh ồn,quá ồn"
"Anh tổn thương.."
"Kệ anh"
Hai người cứ một nói một nghe như vậy hết giờ nghỉ trưa. Tuy là không trả lời nhưng cuối cùng Nanon vẫn dìu Ohm về lớp.
Sau hôm đó thì hầu như cả ngày của cậu đều là giành cho anh. Sáng thức dậy chung một giờ, tối ngủ cùng một lúc, cơm anh ăn là do cậu nấu, đồ anh mặc là do cậu giặt, tiền cậu tiêu là do anh kiếm=))) Thú thật người ngoài nhìn vào chẳng khác gì một cặp tình nhân sống thử trước hôn nhân.
Ừ nhân tiện kể về cái "ngày mốt" mà anh nói rằng ba mẹ anh sẽ về thăm anh. Sáng hôm đó Nanon dậy sớm, đi chợ mua gà, chuối và một đoá hoa hồng trắng xinh đẹp về. Cậu nghĩ rằng đám giỗ năm nay của hai bác anh không lo chu toàn được thì cậu sẽ là người lo.
Trong lúc cậu bắc nồi gà luộc lên trên bếp thì cậu nghe tiếng gõ cửa, cậu nói vọng ra từ trong bếp.
"Ai tới vậy??"
"Chắc là ba mẹ anh, để anh đi mở cửa"
"Ò"
"Ủa??"
*Cái gì?? Dạo này người dưới đó về nhà còn biết gõ cửa nữa hả, mình tưởng là đi xuyên qua chứ???*
Cậu ngó đầu ra cửa, thấy một cặp vợ chồng trung niên ăn mặc sành điệu bước vào. Họ ôm anh rồi nói cười thắm thiết. Và quan trọng hơn hết, là họ có chân chứ không lướt trên mặt đất!!!
"Đây..là ba mẹ anh à"
"Ừm đúng rồi, họ vừa bên Pháp bay về, một năm về thăm anh có đúng một lần thôi đấy"
"À à haha...."
"Chào cháu nhé"
"Dạ.. chào ạ"
Nanon ba chân bốn cẳng chạy vào trong bếp để giấu đi hiện trường nấu đồ cho "đám giỗ" của hai con người đang đứng ngoài phòng khách kia.
"Cháu có cần cô phụ cái gì không?"
"Dạ không!! Không ạ hihi, cô ra ngồi nghỉ đi ạ"
"Ừm cô nói vậy thôi chứ cháu thông cảm, cô cũng có biết nấu ăn đâu mà"
"..."
Giờ thì cậu biết cái tính nhây nhớt khó bỏ của anh là di truyền từ ai rồi đó.
Bữa cơm dọn ra, cả ba lẫn mẹ Ohm đều bất ngờ với tay nghề của Nanon, họ ăn rồi khen lấy khen để.
"Món gà kho sả ớt cháu làm ngon thật đấy"
"Ừm, chú cũng chưa ăn món gỏi chuối xanh này bao giờ, lạ miệng nhưng mà ngon lắm"
"Bó hoa hồng đỏ này cháu mua cũng đẹp nữa, khéo ơi là khéo"
"Vâng cháu cảm ơn cô chú ạ"
Nanon đưa tay lau đi mồ hôi, ai mà biết là nửa tiếng trước cậu phải khó khăn thế nào mới sửa được từ một cái
"đám giỗ" thành một "bữa cơm gia đình" như thế này chứ.
Con gà đang luộc lở dở trên bếp được cậu kéo ra, chặt thành khúc vừa ăn, ướp gia vị rồi quăng luôn vào nồi kho. Nải chuối xanh cậu cất công giành giật vì nó đẹp giờ đành phải thái lát, ngâm muối rồi thêm nước xốt để tạo thành một dĩa gỏi. Bế tắc hơn nữa là bó hoa hồng trắng cậu chạy ba tiệm hoa mới mua được đành phải đem vào nhà kho, ngâm chúng vào chậu nước có màu để chuyển từ hồng trắng sang hồng đỏ.
"Mà cô hỏi thật..cháu là người yêu con cô đấy à"
*Phụt*
Nanon đang uống ngụm nước thì suýt phun thẳng lên bàn, may mà cậu cúi xuống kịp.
*Khụ khụ*
"Ôi cô không có phản đối đâu mà cháu sốc như vậy!!"
"Đúng đó, cô chú thoáng lắm, Ohm nó quen ai chú không cản đâu"
"Dạ..dạ không phải cô chú ơi, bọn con là anh em hàng xóm bình thường"
"Bình thường á?"
Vẻ mặt của mẹ Ohm hiện lên hai chữ "Không tin" thấy rõ.
"Thật ạ, ảnh đỡ đòn giùm cháu bây giờ bị thương nên cháu sang chăm chuộc lỗi thôi ạ"
"Ừ ừ thôi thì là gì cũng được, mai mốt có rảnh thì bay sang Pháp chơi với cô chú nhé, vé cô chú lo hết"
Ba Ohm muốn hoá giải cái tình thế xấu hổ này nên lên tiếng thay cậu con trai.
"Anh!! Anh nghĩ sao mà đòi rủ nó sang Pháp, còn bao vé nữa!?"
"Dạ chú đùa thôi cô, cháu không dám sang làm phiền gia đình mình đâu ạ"
"Không phải, ý cô là sau đợt này cô chú chuyển sang Phần Lan sống, rủ cháu sang Pháp thì cháu chơi với ai bên đó!!"
"Có qua thì cô bao vé sang Phần Lan với cô này"
"..."
Cạn lời, người có tiền thì nói gì cũng đúng.
Ăn xong bữa cơm thì ba mẹ Ohm đưa nhau đi dạo trên chiếc BMW vừa mới chốt đơn online trên page của một showroom cao cấp nào đó ở Bangkok.
Còn anh thì ở nhà dọn dẹp rửa chén với cậu.
"Ba mẹ anh chịu rồi đó"
"Chịu gì??"
"Chịu cho mình quen nhau, em có muốn quen anh k..."
Nanon nhét nốt miếng thịt gà trên dĩa vào miệng Ohm.
''Ăn giùm đi cho bớt nói nhảm"
"Oii anh ói ật ấyyyy"
(Vietsub: Oii anh nói thật ấyyyy)
"Hết gà nhưng còn chuối nhé, nói nữa không khéo là ăn tiếp đấy"
"Âng"
(Vietsub: Vâng)
_END_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro