Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XI

"Ưm.."

"Anh tỉnh rồi hả, anh ngủ được gần 10 tiếng rồi đó!"

"Anh đang ở bệnh viện hả?"

"Ừm, hôm qua chị Glass gọi xe cứu thương cho anh đó"

"Rồi... bác sĩ có bảo anh bị cái gì nặng lắm không?"

"..."

"Nhóc nói anh nghe xem nào"

"Thì bị thương ngoài da thôi,còn chân thì... bị nặng chút"

"Gãy xương rồi hả??"

"Chưa, chắc chỉ bị chấn động thôi"

"Àa"

"Nhưng mà anh phải hạn chế đi lại trước đã"

"Eo? Thế thì anh đi học đi làm kiểu gì được"

"Để..tôi giúp"

"Hả?? Nhóc nói nhỏ quá anh chưa nghe"

"...Để tôi"

"Nhóc tính giúp anh thật á hả??"

"Ừm, dù sao anh bị thương là do đỡ giúp tôi còn gì"

"Nhưng mà tay nhóc đang bị thương".

"Thủy tinh cứa không chết được đâu mà lo"

"Cứng mồm gớm nhờ!!"

--------------

"Ăn cháo đi"

"Để anh tự ăn"

"Ngồi im đấy, mở mồm ra"

Nanon đưa thìa cháo lên thổi nhẹ rồi đút cho Ohm một miếng.

"Ờ mà, sao em không đi học"

"Tôi xin nghỉ rồi"

"Ăn nhanh tôi còn tới đồn cảnh sát"

"Nhóc tới đấy làm gì??"

"Lấy lời khai chứ còn gì nữa, chị Glass ở đó từ sớm rồi"

"Hai thằng kia phải người của bà chị lúc chiều ở quán không??"

"Sao anh biết hay vậy"

"Đoán thôi, nhóc vừa mới tới đây thì đào đâu ra kẻ thù, còn anh..."

"Còn anh thì sao??"

"Anh đẹp trai thế này nên trước giờ không có kẻ thù, chị ta là người đầu tiên đấy"

"Gớm chưa!! Ăn nhanh nào"

--------------------

Ohm nằm theo dõi thêm tới chiều là đã được về nhà, Nanon tay xách nách mang đống thuốc của anh xuống xe.

"Để anh xách hộ cho"

"Ngồi đó đi, lát tôi lên dìu anh xuống"

"À.. được"

Anh cũng khá thoải mái hưởng thụ sự cung phụng này từ cậu đó chứ. Nói ra thì, cũng không tệ lắm.Nanon đưa anh lên phòng, đặt anh xuống ghế rồi bắt đầu lăn xăn lục lọi tìm kiếm.

"Nhóc tìm gì vậy"

"Tìm hòm thuốc, bác sĩ bảo về nhà phải vệ sinh vết thương"

"Ở trong phòng ngủ của anh đấy, ngăn cuối cùng chỗ tủ đầu giường"

"..."

"Tủ đầu giường..ngăn cuối.. à đây rồi!"

"Ủa..."

Cậu bị thu hút bởi một tấm ảnh trên tủ , trong đó là một cậu nhóc chừng 7 hay 8 tuổi. Không hiểu sao Nanon lại thấy thằng nhóc này mặt quen quen nhưng lại chẳng tài nào nhớ được.

"Nhóc tìm ra chưa?"

"Rồi thấy rồi"

Nanon cũng mặc kệ, đem đống băng gạc vừa tìm được ra băng bó lại cho Ohm.

"Nhóc đỡ anh vào phòng tắm cái đi"

"Hôm qua tới giờ chưa tắm rồi"

"Nhưng mà vết thương anh không được đụng nước"

"Anh tắm sơ sơ thôi không sao đâu, nhóc mà không cho anh tắm là anh chết thật đó"

"Rồi rồi, làm quá không hà!!"

"Nhóc vào cái tủ quần áo trong phòng anh lấy đồ hộ anh đi"

"Rồi ok"

Cậu đỡ anh vào phòng tắm. Vừa mới quay lưng định đi lấy đồ thì.

*Rầm rầm*

*I just wanna be one of your girls tonight*

*We don't gotta be in love, no~*

"Trời đất ơi, tắm mà nhạc giật đùng đùng kiểu đó mới chịu hả!??"

Nanon mặc kệ, vào phòng lấy quần áo cho anh. Tủ quần áo của anh là kiểu tủ âm tường, lúc cậu mở ra một mùi gỗ tùng xộc thẳng vào mũi. Nghe kĩ thì đây là mùi hàng ngày cậu vẫn ngửi thấy trên người anh, trầm ấm lại kì bí khó tả.

Quần áo anh có nhiều, nhưng cũng chỉ quanh quẩn mấy màu đen, trắng, nâu, be cơ bản. Cậu đưa mắt tìm một hồi thì thấy một chiếc áo nằm sâu trong góc tủ.

Một chiếc áo Hawaii màu xanh nước biển, có mấy cây dừa cao cao nom cũng vui mắt.

"Cái áo này độc lạ y chang anh ta.."

"Lấy nó vậy"

*Cốc cốc*

"Tôi đem đồ tới này"

*Leave me with nothin' till i come down~~*

*My kinda love~*

" Mở nhạc kiểu đó kêu 8 ngày không nghe luôn á"

"Đành vậy"

"1"

"2"

"3"

*Rầm*

Nanon đạp cửa xông vào, thấy Ohm đang ngồi trong bồn tắm với 3,4 con vịt cao su màu vàng.

"..."

Thấy cậu xông vào anh giật mình lặn xuống bồn tắm, lát sau hết không khí thì ngoi lên lại. Có một con vịt leo được hẳn lên đầu anh.

"Sao nhóc vào đây!? Lợi dụng anh hả"

"Anh nghĩ tôi thèm hả!?? Không mở cửa thì tôi bỏ đồ ở đâu được?"

"Thì... thì nhóc gõ cửa đi chứ"

"Với dàn loa trong phòng tắm của anh thì tôi có gõ vào đầu anh cũng chả ăn thua, đừng nói gõ cửa"

"..."

"Ngâm nước thêm tí rồi mai thành cái xác, dậy lau người nhanh đi"

"Ò"

-----------------

"Thuốc tôi để sẵn ở bàn, remote TV, máy lạnh tôi cũng để 1 chỗ cho anh tiện lấy"

"Ok"

"Quần áo ngày mai đi học cũng ở kế bên luôn rồi"

"Anh biết rồi"

"Ừm ngủ đi, tôi về đây".

"Hả?? Nhóc không tính ở lại hả"

"Tôi ở lại nhà anh làm gì?"

"Nhỡ nửa đêm anh muốn vào nhà vệ sinh thì sao!??"

"Ừm, cũng có lí"

"Thì đóoo"

"Thằng Ton nhà hàng xóm vừa hết ngồi bô, để tôi sang mượn cho anh"

"Nhóc nói cái gì!???"

"Có gì đâu mà ngại, anh không tiện đi mà"

"Nhưng mà nhỡ mai anh dậy không nổi!!"

"Tôi sang gọi"

"Nhỡ nửa đêm anh đói"

"Mấy túi đồ ăn tôi để kế bên rồi"

"Anh sợ ma!!"

"Để tôi mở Kinh Phật cho anh nhá"

"Aishhhh"

"Nhưng mà tôi muốn nhóc ngủ ở đây"

"Ủa mắc gì!??"

"Anh bị thương một phần là do đỡ cho nhóc, vậy mà người nào đó vô tâm bỏ tôi ở một mình sao"

"..."

"Thôi sao cũng được, tôi biết số mình hẩm hiu không nơi nương tựa"

"Có chết mòn chết già ở xó này cũng không ai biết tới đâu mà.."

"Rồi rồi biết rồi"

"Nói giọng tủi thân cho ai nghe vậy không biết nữaaa"

"Ở là được chứ gì"

Đạt được mục đích, anh mở to mắt cười cười nhìn cậu, nhìn anh vui tới mức còn tưởng đang vẫy đuôi nữa.Chia giường xong xuôi, anh nằm trên giường cậu nằm nệm dưới đất. Lúc đầu anh không muốn để cậu nằm ở dưới, mà ngặt nỗi Nanon bảo nếu anh dám kì kèo thêm thì cậu bỏ về nên anh cũng đành chịu.Hình như là lạ chỗ, Nanon lăn ngang lăn dọc cả buổi không ngủ nổi.

"Nhóc ngủ chưa?"

"Chưa"

"Lạ chỗ hả?"

"Chắc vậy"

"..."

"Anh sống một mình hả??"

"Ừm, lúc trước sống chung với ba mẹ, nhưng mà bây giờ ba mẹ không còn ở đây nữa rồi"

"..."

// Chết rồi, không lẽ mình hỏi trúng điểm yếu của anh ta, lỡ mồm mất rồi con ơi là con//

"Xin lỗi...vì hỏi chuyện tào lao"

"Không có gì đâu nhóc, ba mẹ anh cũng sắp về thăm anh rồi"

"Thật hả??"

"Ừm, ngày mốt, bình thường mỗi năm thì ngày mốt là ba mẹ anh về thăm anh một lần"

"..."

"Vậy.. bữa đó tôi qua chung với anh nhé"

"Hả?? Không cần đâu nhóc"

"Thì cứ để tôi qua đi"

"Ừm vậy được"

//Ngày giỗ của ba mẹ mà ở một mình thì buồn chết à?? Huống hồ tay chân đang bị thương nữa, làm sao mà lo liệu được//

"Nhóc ngủ đi, mai còn đi học"

"Ừm"

"Chúc nhóc ngủ ngon"

"..."

"Anh chúc em ngủ ngon!!"

"Ừm cảm ơn"

"Nhóc không tính chúc anh ngủ ngon á????"

"Chúc... ngủ tàm tạm"

"Thôi thì tàm tạm cũng được, hehe"

-----------------

"Nanon!! Con ở đâu rồi con!??"

"Ra đây với mẹ đi!! Con ơi"

"Con traiii!! Con đang ở đâu??? Đừng trốn ba mẹ nữa con"

"Mẹ sợ lắm Nanon, con ngoan ra đây với mẹ"

"Ba..?? Mẹ??"

"Con ơi!!! Con đâu rồi???"

Cậu thấy mình đang đứng trong một khu rừng tối om,còn là cậu năm 6 tuổi. Xung quanh toàn cây cỏ, tiếng ba mẹ gọi cứ văng vẳng bên tai không dứt. Nhưng cậu chẳng thể nào tìm được đường ra, chẳng biết nên đi đâu mới phải. Cậu kiệt sức ngồi gục xuống một gốc cây.

"Nanon...sợ lắm ba mẹ ơi"

"Con ơi con!! Ra đây với mẹ con ơi"

"Mẹ..."

"Con mệt quá.."

Rồi đột nhiên trên vai cậu có một chút hơi ấm, cậu ngước mắt lên. Một cậu nhóc lớn hơn cậu vài tuổi mỉm cười nhìn cậu.

"Nhóc có sao không??"

"Em..em bị lạc"

"Để anh đưa nhóc ra khỏi đây nhé"

"Có anh đây rồi.."

"...Vâng"

Rồi Nanon lại thấy cậu nhóc kia cõng mình trên lưng, băng băng đi về phía trước.

"Nhóc ổn không?"

"Này nhóc con!!"

Tiếng nói của cậu nhóc kia rõ dần, nhưng hình ảnh thì lại mờ đi. Giống như tan đi màn sương ảo ảnh, cậu bị kéo về hiện thực.

"Nhóc có sao không??"

"Đừng có làm anh sợ, nhóc con???"

Cậu mở mắt, gương mặt non nớt kia trở thành gương mặt của anh, gần gũi thân thuộc đến lạ.

"Nhóc tỉnh rồi hả?? Gặp ác mộng sao"

"..."

"Thôi không sao đâu, đừng lo, có anh đây rồi"

 Cái câu "Có anh đây rồi" lần nữa khẳng định cho cậu biết rằng cậu đã gặp giấc mơ kia thật sự. Cơn ác mộng kia thực đến mức tay chân cậu đổ cả mồ hôi lạnh. Chỉ có điều, cậu nhóc mà cậu gặp trong mơ là ai thì cậu chẳng nhớ nổi.

_END_

------------------
P/S: Văn phong toii dở toii chấp nhận các bạn ạ✨ Tình tiết trong đầu thì hay lắm, đến khi bắt tay vào viết mới thấy tay nghề mình yếu xìu:< Mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro