Chương VII
Lúc Nanon về nhà thì cậu biết mình quên mất cái gì rồi. Mục đích ban đầu của cậu là đi mua chanh để pha nước chanh cho dì. Cuối cùng thì chanh nằm lại bãi rác, cậu thì vác về nhà một con mèo và một túi đồ to đùng.
Nhưng mà biết sao giờ, đành chịu thôi, cậu ôm con mèo nhỏ kia trong lòng, rồi đi vào phòng ngủ. Đặt đồ của nó một bên.
"Để xem anh ta mua cái gì nào!"
"Cát mèo, chậu đựng cát, chén ăn, đồ ăn,..."
"Cỏ mèo, đồ chơi, quần áo..."
"Cái gì đây?Sách hướng dẫn nuôi mèo á!?"
"Anh ta nghĩ mình không biết chăm mèo hay sao??"
"...Thì không biết thật, nhưng mà cũng đâu tới nỗi phải mua sách"
"Thứ học trưởng khó ưa!!''
Sắp xếp hết đống đồ đó là đã hơn nửa đêm. Nanon vươn vai ngáp một cái rồi nhảy lên giường ngủ, không quên ngó xem Chocopie ra sao. Thấy ẻm nằm ngủ ngoan thì cậu mới an tâm ngủ.
//Chuyển cảnh//
"Oreo của bố, nhà mới đây nhée"
"Buồn ngủ chưa nào!?"
Ohm để cho nhóc mèo nằm trong lòng mình, vuốt nhẹ đầu nó rồi anh lại cười cười.
"Trước giờ mày đã nuôi mèo đâu, sao tự dưng lại nuôi vậy Ohm!??"
"Mình đúng là chẳng hiểu nổi mình bị làm sao"
"Cơ mà... cũng dễ thương ấy nhỉ"
Anh nói chuyện một mình, vô thưởng vô phạt, ngay cả cái câu khen dễ thương kia cũng chẳng biết là anh khen ai. Mèo hay Nanon?? Cũng có thể là cả hai=)))
Ohm cũng nằm trên giường rồi đánh một giấc tới tận sáng.
"Oẹeeee"
Tiếng động bên nhà Nanon lớn đến mức bên Ohm vẫn có thể nghe được.
"Nanon, lấy cây chổi lau giúp chị với"
"Vâng, mà thôi để đấy em dọn cho"
"L..Lại nữa rồi...oẹee"
"Úi mẹ ơi"
Anh đang đánh răng cũng phải dừng lại để cười, kiểu này chắc sáng nay cậu đến trường muộn mất thôi. Có điều, anh vẫn thắc mắc một chuyện, rằng cậu và chị chủ chung cư này là quan hệ gì.
Chị ấy từng bảo là trong nhà chỉ có mấy chị em gái thôi, vậy thì cậu không phải là em trai rồi! Nhưng tại sao lại xưng em!?
Chẳng lẽ...là sugar mommy và sugar baby ư!?? Anh hơi sững người, dạo này cũng đang thịnh hành kiểu bao nuôi tiểu thịt tươi như này mà nhỉ.
Nhìn Nanon cũng dễ thương, mà chị chủ cũng đủ khả năng tài chính để làm điều đó nữa.
"Không lẽ..là vậy thật"
Anh ra khỏi nhà nhưng vẫn đắm chìm trong đống suy nghĩ rằng cậu và chị ấy là kiểu quan hệ nào!? Nanon cũng dọn xong, vừa kịp giờ chạy vào trường trước khi trễ .
"Mẹ ơi, mệt thật đấy!!"
"Mày bị chó rượt hả Nanon!?"AJ cười cợt hỏi .
"Kiểu này thì là bị ma rượt chứ chó rượt nỗi gì hả AJ"
"Phỉ phui cái mồm mày Love, coi chừng tao đấy"
"Mày thì làm gì được tao chứ Non!?"
Love vừa nói vừa lẽ lưỡi làm mặt xấu, nhưng mà cũng chả xấu bao nhiêu. Thấy cứ dễ thương kiểu gì, Nanon cũng chỉ biết bật cười trước biểu cảm của cô bạn.
Dunk nhìn cả đám nói cười, cuối cùng mới hỏi Nanon.
"Sao tối hôm qua tao gọi mà mày không bắt máy, bận gì à!?"
"Không có, điện thoại tao đem đi sửa rồi"
AJ chán nản ra mặt:
"Tính rủ mày cày game mà hư điện thoại rồi hả bạn, buồn vậy"
"Biết sao giờ, tao nghe tiền sửa tao cũng buồn y chang mày nè"
"Sửa bao nhiêu mà buồn dữ" Love chớp chớp mắt hỏi.
"10,000''
*Phụt*
Dunk phun ngụm nước vừa cho vào miệng ra, cậu mở to mắt nhìn. Các bạn cũng vậy, từng ấy tiền chỉ để sửa một chiếc điện thoại á!??
"Hư cái gì, rồi mày sửa ở chỗ nào mà tận 10,000!???"
"Tao nghe người ta bảo là hư mạch chủ, tao sửa ở cái tiệm cũ trong hẻm trên phố điện tử ấy!"
Love với AJ nhìn nhau có vẻ không tin, hai bạn lại nói.
"Có khi nào... người ta lừa mày không đấy, gì mà tốn thế"
"Hừmm, chắc không đâu mày"
"Phải cái tiệm nhìn hơi cũ trong hẻm cụt mà có ông chủ trẻ trẻ không?"
Dunk nhìn Nanon hỏi.
"Nó á, sao mày biết vậy"
"Không có gì, tao ra ngoài cái nhá"
Nanon, Love, AJ nhìn theo bóng lưng Dunk, hình như cậu vừa đi vừa gọi ai đó thì phải. Nhưng sau đó chuông reo, các bạn đành phải gác nỗi tò mò vào trong lòng rồi tập trung học hành.
Giờ nghỉ trưa, lúc cả nhóm đi canteen thì Dunk nói với Nanon.
"Tiệm đó hẹn mày chiều nay tan học đúng chứ"
"Yé yé, sao cái gì mày cũng biết vậy!?"
"Không có gì, chiều tao đi với mày"
"Há!? Mày đi làm gì"
"Sẵn tiện tao về nhà luôn"
"Òooo"
Nanon nghĩ là Dunk tiện đường nên cũng không nghĩ gì nhiều. Tới chiều cả hai sánh vai nhau bước trên đường tới phố điện tử. Tới tiệm, Dunk mở cửa bước vào, tiện tay quăng balo xuống chiếc sofa gần cửa nên Nanon cũng đặt xuống theo.
"Tới rồi đấy hả!? Điện thoại xong rồi đây"
Khác với lần trước phải gọi hai ba lần, thì lần này anh chủ ngồi hẳn ở bàn luôn. Cậu vừa vào là thấy ngay, vì dù sao cái khí chất sạch sẽ không chút bụi bặm kia cũng trái ngược với ngoại cảnh ở đây mà.
"Anh cho em xin số tài khoản để em chuyển khoản ạ"
"Được, số tài khoản đây......."
"Vâng, 10,000 đúng không ạ"
"Bình thường thì đúng, nhưng mà do bạn đi cùng em dễ thương nên anh lấy 50% thôi"
"H..hả, ý anh là sao ạ?"
Nanon ngơ ngác chẳng hiểu gì, quay lại nhìn Dunk đang nằm ườn ra sofa một cách thoải mái, lại quay sang nhìn anh chủ trẻ này.
"Thì là anh chỉ lấy em 5000 tiền bộ mạch thôi, không lấy tiền công"
"V...vậy ạ, em cảm ơn"
"Có gì thì cảm ơn cậu bạn dễ thương của em đi"
Lại nữa, anh vừa nói vừa cười.
"Lố rồi đó nha anh trai" Dunk nằm nãy giờ mới lên tiếng.
Thiệt sự là Nanon không hiểu hai người đang muốn nói tới cái gì nữa.Chuyển tiền xong cậu tạm biệt Joong rồi định kéo Dunk đi về.
"Cậu về đi, bái bai Nanon"
"Ủa..là sao??"
"Nhà mình ở đây nè!!"
"Àaa"
"Àaa"
Cậu cứ "àaa" cho tới khi quay bước ra khỏi cửa hàng vẫn chưa dừng. Cậu miệng thì à nhưng mà não thì chẳng kịp hiểu gì, như người mất hồn mà đi ra khỏi hẻm. Cậu đi nhưng mà lại quên mất một thứ quan trọng.
"Đệt!! Cái balo còn trong tiệm"
Thế là cậu đành phải đi vào lần nữa. Lần này thì đèn trước cửa tiệm đã tắt hết, hơn nữa còn có tấm bảng "Close" treo trước cửa. Cậu cũng hơi ngại.
"Nhưng mà thôi, đẩy cửa vào lấy rồi ra ngay chắc không sao"
Nghĩ thế, Nanon nhanh tay đẩy cửa vào, chồm người qua sofa lấy balo
"Hihi mình quên đồ..."
"..."
"..."
Đáng ra cậu không nên ngửa mặt lên, tình cảnh lúc này cả đời Nanon cũng quên không nổi.
J
oong không mặc áo,đang đứng dựa hẳn vào bàn, hai tay cũng không yên phận. Một tay anh đè Dunk xuống khiến cậu nằm ngửa ra bàn, tay còn lại kéo áo cậu lên quá nửa, lộ ra hẳn một phần bụng trắng nõn nà.
Dunk cũng không vừa, bị Joong đè lên bàn nhưng một chân cậu đang để giữa hai chân Joong. Chân cậu co nhẹ động chạm ngay nơi đó.
"A..."
Nanon cố nghĩ ra một câu gì đó để nói, nhưng suy nghĩ nửa ngày vẫn chẳng biết nên nói gì cho đúng. Hai con người kia thì khỏi phải nói, chết cứng ở đó. Giữ nguyên hiện trường không xê dịch dù chỉ 1 li.
Tất cả gói gọn trong hai chữ:
"Xịt keo"
_END_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro