Chương I
Một buổi sáng cuối hạ đẹp trời, khi mà mấy tia nắng sớm còn chưa quá gay gắt .Trên chuyến xe bus đi từ Phuket đến Bangkok:
"Ồ hổ, mẹ ơi con vừa mới lên xe chưa đầy 10 phút thôi mà, làm sao mà tới được ạ!!"
"Mẹ chỉ nhớ con thôi mà nhóc má lúm của mẹ"
"À phải rồi, con nhớ địa chỉ nhà dì út chưa đấy!?"
"Con nhớ rồi mẹ yêu ạ, con cúp đây, ảnh hưởng người ta nghỉ ngơi "
"Ừm tạm biệt nhé nhóc má lúm của mẹ"
"Hôn mẹ cái nào~"
"Thôi mà mẹ, con đang trên xe, nhiều người lắm"
"Haizz con trai lớn rồi, có thèm hôn bà già này nữa đâu"
"Rồi rồi con biết rồi, jub jub"
"Thế mới là bé yêu của mẹ chứ nhỉ, thôi con nghỉ ngơi đi"
"Haizzz"
//Như mọi người thấy đấy, tôi vừa mới xuất phát là mẹ đã gọi mãi không dứt rồi.//
//À nhân tiện giới thiệu luôn, tôi là Nanon Korapat, vừa thi đậu đại học là tôi lên xe khởi hành đến Bangkok ngay và luôn//
//Hồi còn ở quê tôi hay bị gọi là "nhóc xui xẻo", nhưng mà cũng đâu tới mức đó//
*Hồi tưởng lại*
Ngày đầu tiên vào lớp 10:
"Con đi học mẹ nhé"
"Trước nhà mình người ta đang sửa cống đi cẩn thận con nhé"
"Vâng ạ, con đâu xui tới mức vừa ra khỏi nhà đã sụp cống"
*Rầm*
Vừa bước ra khỏi cổng thì cậu đã ngã nhào xuống cái cống lộ thiên, thế là đành phải quay ngược vào nhà.
Thi cuối kì năm lớp 11:
"Tất cả học sinh chú ý, còn năm phút nữa là hết giờ, em nào muốn nộp bài thì đem bài thi lên đây"
"Hà hà mình làm xong rồi, ra ngoài lấy le với bọn bạn thôi"
Cậu vừa lên nộp bài xong, cầm tờ giấy nháp trên tay xé một cách dứt khoát.
"Này em Korapat"
"Vâng ạ??"
"Em nộp giấy nháp cho cô làm gì!? Bài thi của em đâu!?'
"Ơ...cái đó là giấy nháp..."
"Vậy cái này là.."
Tờ bài thi bị xé làm đôi đang nằm chễm chệ trên tay cậu...
*Kết thúc hồi tưởng*
//Thực ra thì cũng xui thật, nhưng mà tôi tin rằng khi đặt chân đến được Bangkok thì mọi vận xui sẽ được phá bỏ, muahahahhah//
"Xe chết máy rồi mọi người ạ, mong mọi người chờ một lát"
//Hoặc là không...//
Sau chuyến xe đầy phong ba bão táp đó thì Nanon đã đến được nhà dì út của mình. Nanon biết mình có một người dì nhưng cậu lại không quá thân thiết, chỉ từng gặp mặt vài lần.
"Con chào dì ạ"
" Ôi Nanon lớn từng này rồi à!! Ngày xưa dì gặp con là hồi con còn chẳng cao tới hông dì"
"Giờ thì ra dáng thanh niên rồi"
Nanon xoa gáy ngại ngại, bảo là dì nhưng thực ra trông dì út lại khá trẻ, lớn hơn cậu chừng 8-9 tuổi là cùng.
Cậu nghe kể ngày đó dì út bướng bỉnh, học xong 12 là một mình lên Bangkok lập nghiệp, mặc kệ ông bà ngoại ngăn cản, vì thế mà dì mâu thuẫn với ông bà tới bây giờ, hiếm khi về nhà. Thế mà mẹ cậu vẫn còn liên lạc cho dì được, hay thật.
"Này!! Ngẩn ngơ gì đấy hả".
"Dì trông vẫn còn ngon đấy đúng chứ, thật ra dì hơn mày có vài tuổi"
"Đi theo dì, dì xếp phòng cho"
Cậu cười hihi đi theo sau lưng dì, thực ra cậu cũng biết dì út cậu có một toà chung cư cho thuê, tuổi trẻ tài cao. Nhưng cậu không nghĩ rằng chung cư lại hoành tráng đến vậy.
"Dì không thường xuyên ở đây, hay ở nhà của dì ở ngoại ô hơn ."
"Sau này mày cứ gọi dì là chị Suzie đi, bọn sinh viên ở đây ai cũng gọi như vậy, gọi dì nghe già lắm=))"
"Vâng ạ"
"Mày ở căn hộ 266 trên tầng 5 của chị nhá, sẵn tiện dọn dẹp giúp chị luôn, khỏi lấy tiền thuê phòng"
"Dạ vâng, em cảm ơn chị"
"Cứ thế đi, chị mày đi đây, à chị chưa khoá cửa đâu đấy, vào nhanh đi"
"Phòng hơi bừa tí nhá, đồ ăn trong tủ lạnh thì cứ việc ăn"
Nanon mừng thầm, trước khi đến cậu còn nghĩ dì út Suzie phải dữ dằn cỡ nào khi mà có được cơ ngơi như này, nhưng thực sự thì dì cũng dễ thương mà nhỉ.
Cậu đi lên tầng 5, đi tìm phòng 266 mà dì cậu chỉ, nhưng mà lạ thật đấy.
"Sao tự dưng lại có hai phòng không có tên thế này"
Có phòng 264,265 và hai phòng không có bảng tên, thế thì cậu biết là phòng nào bây giờ.
Cậu đánh liều mở cánh cửa bên trái, thấy nó không khoá thì đoán chắc chắn đây là căn hộ của dì rồi.
Cậu bước vào, nhìn một lượt, thấy phòng cũng đâu có gì cần dọn dẹp. Thực ra là còn gọn gàng ngăn nắp hơn cả phòng cậu ở Phuket nữa. Cậu đặt mông xuống sofa, mở tủ lạnh lấy ra mấy túi snack khoai tây khoái khẩu của cậu. Vừa ăn vừa định bật tivi nghe nhạc.
Lúc này cậu mới nhận ra rằng có tiếng nước chảy trong phòng tắm:
"Lạ nhỉ, chẳng lẽ dì quên tắt nước"
Nanon bước vào, định mở cửa phòng ra để tắt nước giúp dì thì bị một cảnh tượng mà cậu không bao giờ quên được ập vào mắt:
Một cậu thanh niên trần nửa thân trên, chuẩn bị cởi luôn chiếc boxer của mình ra đang đứng trong phòng tắm. Nanon kinh hãi nhưng không quên thể hiện lòng dũng cảm của mình.
Cậu vơ lấy cây chổi chà bồn cầu ở bên cạnh quật tới tấp vào "tên trộm" kia.
"Ăn trộm còn ngang nhiên tắm trong nhà người ta hả???"
Anh thanh niên kia giật mình kéo quần lên, lấy khăn tắm che thân rồi cũng phản ứng lại. Anh tiến lên giật cây chổi kia đi rồi nói.
"Muốn coi người ta tắm thì nói đại đi, còn giở trò bắt trộm gì đây"
Nanon nhận ra có gì đó sai sai. Làm gì có tên trộm nào lại tắm trong nhà người ta, trộm xong là phải chạy ngay chứ. Cậu cười hì hì nhìn thanh niên trước mặt.
"Bộ..bộ đây không phải phòng 266 hả"
"Cậu đoán xem" Hắn ta vẫn cười cười nhìn Nanon, khiến cậu cũng có chút ớn lạnh.
Thấy cậu im lặng, hắn xoa xoa ấn đường rồi chỉ về hướng cửa, quả thực bên trong còn có một cái bảng tên khác, là số 267.
"Ồ ồ, ra là 267, ra là hàng xóm"
Cậu nhào lên ôm vai bá cổ cái tên mà 5 phút trước bị cậu đập cho túi bụi, nhìn như kiểu bạn thân lâu ngày gặp lại .
"Hiểu lầm, hiểu lầm thôi bạn ạ"
"Tôi đánh cậu, cậu cũng quát tôi làm trái tim bé bỏng này nát tan rồi.."
"Coi như chúng ta huề nhé!!"
Chàng trai kia lộ ra nụ cười chẳng thể nào khó coi hơn được nữa, nó méo mó tưởng chừng muốn bẻ cổ Nanon ngay tức khắc.
Cuối cùng anh cũng thả cậu ra:
"Cho 3s để cút về phòng, cậu mà còn lảng vảng là tôi cho cậu gặp "thằng em" tôi thật đấy"
"Vâng đại ca, em tuân lệnh"
Như kẻ tù tội được phóng thích,Nanon phóng như bay ra cửa phòng.
*Bộp*
"Áhhhhhhhhhhh"
Cái ngón chân út chết tiệt của cậu đâm thẳng vào cạnh cửa, đau chết đi được. Thế mà Nanon cũng đâu dám bỏ lỡ giây nào, khập khiễng chạy ra khỏi căn nhà đáng sợ này .
Vừa mở cửa phòng 266, Nanon chốt cửa lại ngồi thở hổn hển. Lúc này cậu nhận được điện thoại:
"Alo, căn hộ của chị là cái bên tay phải nhé, trùng hợp là bảng tên phòng chị với cái phòng đối diện hỏng rồi"
"Giá như chị chịu gọi sớm hơn.."
_END_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro