Khởi đầu cho sự ngại ngùng
Mỗi năm một lần cứ vào dịp lễ tình nhân là cô công chúa nhỏ của Tô gia Tô Phương Nhi lại tới căn nhà riêng của người anh trai Tô Tân Hạo để chơi .
Cứ mỗi năm lại vậy . Tô Tân Hạo như đã quen hết mọi việc cô công chúa nhỏ này làm nên cũng chuẩn bị sẵn ghế ngồi .
Tô Phương Nhi từ nhỏ đã đam mê vẽ tranh gần 15 tuổi lại muốn học make up . Bất đắc dĩ Tô Tân Hạo lại trở thành đối tượng thí nghiệm của cô bé .
Hôm nay cũng đúng là ngày lễ tình nhân . Mới hơn 6 giờ sáng tiếng chuông cửa đã reo inh ỏi . Tô Tân Hạo chạy ra mở cửa với gương mặt chẳng mấy vui vẻ .
"Tô Phương Nhi à! Năm nào anh cũng make up rồi năm nay đi chơi nha"
Tô Phương Nhi thấy anh trai nói vậy thì buồn ra mặt , bắt đầu diễn thuyết .
"Anh trai chẳng nhẽ nào anh không thương em nữa sao"
Dáng vẻ oán trách của Tô Phương Nhi làm cho cậu bị người đi đường soi mói rất nhiều rồi . Can bản Tô Phương Nhi rất xinh nhiều khi người ngoài nhìn vào còn tưởng Tô Tân Hạo là tra nam đá con gái nhà lành .
"Thôi được rồi"
Tô Tân Hạo cúi đầu chán nản bước vào nhà . Ngồi xuống chiếc ghế tựa . Hai tay buông lỏng mặc cho cô em gái bôi bôi trét trét . Thỉnh thoảng Tô Phương Nhi lại khen nức nở tay nghề của mình .
"Ayza anh hai à!! Anh xinh quá đi!!!!"
Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó . Tô Phương Nhi lấy ra một bộ đồng phục nữ sinh dúi vào tay của Tô Tân Hạo .
"Anh không mặc có được không?"
Hai mắt của Tô Phương Nhi cũng dần đỏ ửng lên .
"Anh hai"
Rồi chẳng biết bản thân của cậu kiếp trước đã làm gì sai mà kiếp này khổ vậy .
"Được rồi anh mặc"
Lúc này Tô Phương Nhi mới nở một nụ cười tươi rồi gật đầu lia lịa
"Anh hai nhất"
Tô Tân Hạo lụi cụi trong phòng thay đồ nhìn bản thân trong gương mà mặt cậu đã thoáng đỏ .
"Xấu hổ quá đi"
Tô Phương Nhi ở ngoài không ngừng thúc giục anh trai .
"Anh ơi nhanh lên"
"Ừ anh ra ngay"
Rồi Tô Tân Hạo bước ra ngoài . Dáng vẻ rất xinh đẹp của cậu làm cô bé hút hồn .
"Quá đỉnh"
"Thôi chet em quên mất hôm có hẹn Hàng ca và Học trưởng tới chơi"
"Hả"
Tô Tân Hạo ngơ luôn tại chỗ
"Sao em không báo trước với anh"
"Thì tại em quên"
Đúng lúc này Tả Hàng và vị học trưởng kia cũng tới nơi . Đùng một cái đã ở trước cửa nhà cậu
"Ayyo Tô Tân Hạo mở cửa"
Nghe thoáng qua giọng của Tả Hàng . Tô Tân Hạo giật nảy mình vội kêu Tô Phương Nhi ra mở cửa
"Hàng ca , học trưởng hai người vào đi"
"Tô Tân Hạo đâu?"
"Anh ấy......ủa đâu mất rồi"
Tô Phương Nhi sốt sáng lục tung nhà lên tìm Tô Tân Hạo
"Anh ơi anh ở đâu?"
Rồi cuối cùng Tô Tân Hạo cũng bị tìm thấy
"Anh à mau ra chào mọi người đi"
"Chào con khỉ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro